Chương 1
Tháng tư - đầu mùa hạ, thời tiết ấm áp, từng tia nắng nhảy nhót xuyên qua những tán cây, chiếu rọi xuống mặt đất. Bầu trời trong trẻo, thiên nhiên xanh mơn mởn như vẫn còn dư âm của mùa xuân. Trong căn phòng tối đen, chật hẹp của trại mồ côi, Dũng ngồi lặng thinh dưới bốn bức tường loang lổ, lạnh lẽo. Hôm nay là ngày anh tròn 15 tuổi cũng là ngày anh được phép dọn ra ở riêng. Thật ra không phải họ cho phép, mà là họ muốn tống anh ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Dũng đã từng sống trong một gia đình 3 người thật hạnh phúc, nhưng đến năm anh lên 6, mẹ anh - một người phụ nữ hiền hòa, đảm đang bị người chồng của mình phát hiện đang thân mật với một người đàn ông khác. Khi ấy, anh còn chưa đủ tuổi để nhận thức được gia đình mình đang ở trong hoàn cảnh gần như đổ vỡ hoàn toàn. Mẹ anh - người phụ nữ có mái tóc xoăn dài, đen óng, trên người bà lúc nào cũng khoác những bộ đồ đơn giản, khuôn mặt bà luôn giữ nguyên vẻ dịu dàng, dù cho anh có mắc lỗi hay làm một điều gì đó sai thì bà cũng chưa từng để ý. Cho đến khi cha mẹ anh đứng trước tòa án để dành quyền nuôi đứa con duy nhất của họ, bầu không khí dần trở nên căng thẳng. Thật ra anh muốn ở với mẹ hơn, vì bà chưa bao giờ từng mắng mỏ anh còn cha thì lại hay cáu giận nên với tâm lý của một đứa trẻ chưa lớn thì thực sự anh muốn chuyển nhà sống cùng mẹ. Nhưng.. sao thế này? "Tôi không muốn nuôi thằng bé".. nghĩa là gì nhỉ? Rồi, họ sẽ để anh sống cùng ai đây? Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Dũng đã đứng ở trong một ngôi nhà lớn cũ nát, bẩn thỉu. Mùi sữa ôi thiu thoang thoảng khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng chính, tiếng trẻ con khóc cứ văng vẳng bên tai khiến Dũng cực kỳ khó chịu và cảnh tượng đó chưa bao giờ bị lãng quên trong tâm trí anh.
Quay trở lại thực tại, Dũng đang cố gắng lết thân xác gầy còm xuống khỏi chiếc giường đã bị hoen ố nặng nề và đi đến bên cạnh tủ. Anh lấy 3 bộ quần áo duy nhất còn mới xếp vào trong túi, vơ hết đống họa cụ và giấy vẽ vào một chiếc túi khác, cầm thêm một số quyển sách lịch sử và hóa học dắt bên tay, bước từ từ xuống dưới gian nhà chính. Bọn trẻ vẫn đang chơi đùa ngoài sân, một số đứa mới được đưa vào vẫn chưa kịp thích ứng, chúng ngồi lủi thủi ở 1 góc tối, khuôn mặt đờ đẫn.
"Anh Dũng!" Một con bé nhỏ nhắn, loắt choắt í ới gọi tên anh.
"Anh Dũng ơi, anh thật sự phải đi sao ạ? Anh không ở lại với em ư?"
Lan - người duy nhất đối xử tốt với anh, con bé chỉ mới 12 tuổi nhưng cực kỳ hiểu chuyện, lễ phép lại rất thông minh. Dũng luôn coi Lan là em gái mình, trân trọng và bảo vệ con bé.
".. Ừ" Anh cố gắng nặn ra một chữ "ừ" thật khẽ.
"Anh phải nhớ giữ gìn sức khỏe. Em sẽ cố gắng thêm 3 năm nữa, lúc đó em có thể ra ngoài tìm anh rồi."
"..."
Đứng nghe con bé dặn dò kỹ rồi anh bước vội ra ngoài cổng, một chiếc taxi đời cũ chạy tới. Anh trèo lên xe, người tài xế bắt đầu đạp ga, rồi những bánh xe tròn tròn bắt đầu lăn nhanh trên con đường đất. Thỉnh thoảng chiếc xe đi dính ổ gà ổ vịt, bên trong lại xóc lên một đợt, cho đến khi đi đến quốc lộ, chiếc xe đi khá êm, ít nhất là anh đã nghĩ vậy. Chiếc xe đi tầm 15 phút sau thì dừng lại, chờ cho Dũng bước xuống xe rồi người tài xế cũng rời đi. Trước mặt Dũng bây giờ là một căn nhà nhỏ một tầng dưới mái ngói đơn sơ, bước vào bên trong, mùi ẩm mốc khá nặng nhưng chúng vẫn còn khá hơn mùi sữa thiu trộn với mùi nước tiểu ở trại trẻ mồ côi. Anh đi vài vòng xung quanh nhà, ngôi nhà được bao quanh bởi cây cối dày đặc, bên trong thì có 3 phòng gồm một phòng ngủ, một phòng bếp và một phòng khách nhỏ. Tuy ngôi nhà nhìn có vẻ cũ kĩ nhưng nếu được dọn dẹp, trang hoàng lại thì cũng không quá tệ. Dũng bắt đầu bắt tay vào việc dọn dẹp ngay sau đó, anh đem tất cả những bức tranh của mình treo ở trên bức tường màu xám đã được sơn lại. Anh là một thiên tài hội họa bẩm sinh, nó được thể hiện ra bên ngoài khi anh lên 4, trong phòng anh luôn lấp đầy họa cụ, màu và giấy vẽ. Dũng cũng rất biết thưởng thức cái đẹp, nhưng anh chưa bao giờ thực sự thấy một thứ gì đẹp đến hoàn hảo, mặc dù những bức vẽ của anh luôn rất được khen ngợi nhưng luôn cảm thấy nó vẫn còn thiếu một điều gì đó quan trọng..
Ba ngày sau là ngày nhập học, Dũng có đủ thời gian để thích ứng và làm quen với môi trường sống ở đây. Nó dễ chịu hơn anh tưởng. Thời gian trôi qua rồi cũng đến ngày khai giảng đầu tiên, Dũng cầm theo cặp sách, cũng không quên mang theo quyển sổ phác thảo cùng với một cây bút chì. Anh luôn mang theo chúng bên mình, anh muốn vẽ lại tất cả những điều tốt đẹp trên đời này và quyển sổ - chúng là báu vật của anh. Dũng rảo bước đi đến trường, trên con đường lặng lẽ, cơn gió đưa những hạt cát ngao du khắp nơi, bầu trời hôm nay quang đãng và đẹp. Anh tiến vào cổng trường với một tâm thế khá e ngại. Hôm nay, trường đặc biệt treo một dải lụa đỏ để chào đón khóa học sinh mới, trong trường không khí rộn ràng và tươi vui, trên môi ai cũng nở nụ cười, tuy nhiên lòng anh lại bồn chồn lo lắng. Dũng không phải một người có thể giao tiếp bình thường như những người khác, anh chưa bao giờ có thể nói ra suy nghĩ của mình, cũng vì điều đó mà Dũng thường xuyên bị bắt nạt. Mở cửa lớp, các học sinh quen nhau từ trước đang nói chuyên rôm rả, còn một mình anh lặng lẽ xách cặp chọn lấy một chỗ trống và ngồi xuống. Một người đàn ông trung niên cũng tiến vào ngay sau đó, ông mặc một bộ com lê màu nâu sữa có kẻ sọc ở hai đầu bả vai.
"Chào các em, thầy là Hoàng Tiến Nhật, thầy được phân công chủ nhiệm lớp mình cho đến hết cấp 3, từ giờ đến hết cấp 3 là còn 3 năm. 3 năm tiếp theo chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau nhé!" Thầy tươi cười chào mọi người bằng một ánh mắt, nụ cười hết sức nhiệt tình. Thầy Nhật, một người đàn ông ấm áp như ánh mặt trời mùa hạ.
"Được rồi, giờ thì thầy sẽ điểm danh từng người, các em được gọi tên hãy đứng lên để tự giới thiệu bản thân nhé!"
"Nguyễn Hồng Anh!" Thầy bắt đầu gọi tên người đứng đầu danh sách lớp, một bạn gái tóc dai ngang vai, khuôn mặt xinh đẹp tươi cười như hoa đứng dậy. Có vẻ bạn nữ này cao tầm 1m5, trông rất dễ thương với chiếc răng khểnh gây ấn tượng mà nhìn vào là không thể lầm đi đâu.
"Xin chào các bạn! Tôi là Nguyễn Hồng Anh, các bạn có thể gọi tôi là Anh kim cô vì ngày xưa tôi rất thích xem Tây Du Kí! Sở thích của tôi là tán gẫu và môn học yêu thích của tôi chính là Âm Nhạc. Mong được các bạn giúp đỡ!"
"Yé hú hú" "Tuyệt vờiii!" "Hồng Anh number one~" Một tràng pháo tay thật lớn cho màn chào hỏi nhí nhảnh của Hồng Anh
"Bạn Hồng Anh của chúng ta quả là dễ thương nhỉ. Tiếp theo thầy xin mời Nguyễn Hoàng An"
"..."
"Bạn Nguyễn Hoàng An đâu nhỉ? Có bạn nào trong lớp mình quen Hoàng An không? Bạn ấy đâu rồi?" Thầy giáo gặng hỏi sau một hồi lâu không có ai trả lời.
"Thầy ơi, có lẽ Hoàng An nghỉ học từ sáng nay, không ai thấy bạn ấy cả" một bạn nữ xinh xắn đứng dậy trả lời.
. "Thôi được rồi đến lượt bạn Tô Văn Dũng"
".. C-c-ch-chào. X-xin g-gi-giúp đ-đỡ"
"Á há há há, thằng này bị gì đây, nói lắp à, buồn cười thật" "Lúc nãy nó vào tao đã để ý rồi, người thì gầy gò, mặt mũi thì hốc hác, mấy bà hàng xóm gần nhà tao mà thấy thì nó không thoát được cái danh nghiện ngập, cười chết tao, á há há..". Nghe những lời nói quá đáng, Dũng cũng không hề tức giận, anh đã quen với việc này từ lâu. Từ trước đến nay, xung quanh anh toàn là những ánh mắt khinh bỉ, coi thường cùng những lời thì thầm chỉ trích, anh buồn nhưng cũng không quá để tâm.
"Các em trật tự đi nào, không nên nói bạn như thế, chúng ta là một tập thể, mong sau này các em sẽ giúp đỡ bạn Dũng nhiều hơn"
Thầy giáo cười hiền an ủi Dũng một hồi rồi lại điểm danh tiếp. Hôm nay khai giảng, chủ yếu học sinh và giáo viên chỉ ở lại cùng nhau để làm quen và nói chuyện, tất cả sẽ đi học vào ngày mai.
"Tiếp theo là.."
Điểm danh xong, mọi người túm năm tụm ba lại chào hỏi và làm quen thật vui vẻ. Dũng lủi thủi rảo bước trên hành lang trường học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top