Mở Đầu (chưa beta)

Cuộc sống mà!

Nếu ai cũng hoàn hảo hết thì còn gì là cuộc sống nữa.

Phải nói là tôi quá may mắn, thật sự rất may mắn. Được sinh ra trong một gia đình quyền quý, lớn lên trong nhung lụa, có một người cha tài giỏi lập nên nghiệp lớn từ hai bàn tay trắng, một người mẹ xinh đẹp, hiền từ phúc hậu, cả đời sống vì chồng con. Cha và mẹ tôi từ sắc đến tài đều rất hoàn hảo, rất tuyệt vời, thậm chí sinh ra 5 đứa con đứa nào đứa nấy cứ như thiên thần, thừa hưởng gen rất tốt, thậm chí còn là gen trội nữa kìa. Nhưng không hiểu sao, tôi lại không muốn cái may mắn này, thật sự đấy, nếu ai cần thì tôi sẵn sàng nhường lại cho họ, TÔI KHÔNG CẦN!

Ba tôi mặc dù không ép buộc con cái trong vấn đề chọn lựa con đường tương lai, ông cho chúng tôi tự do bay đến ước mơ của mình, chỉ cần không buông thả là được. Nhưng tôi biết, tôi biết rất rõ, hơn ai hết ông muốn các con của mình được hạnh phúc, được mỉm cười, ông thà tự mình gồn gánh hết mọi việc chứ không bao giờ để con mình phải vướng bận một điều gì.

Anh hai tôi, Thiên Long vì thương cha nên đã bước đi theo con đường kinh doanh của ông, với một bộ óc thiên tài anh trở thành một doanh nhân trẻ tài giỏi, người người thán phục. Thiên An, người sinh ra trước tôi vài giây là một thần đồng, chưa có một bài toán nào mà tên này không giải được, thậm chí tên ngốc này còn chơi khăm ra một bài toán thách đố giới toán học khiến bao giáo sư phải nhập viện vì rối loạn trí não. Cô em gái đáng yêu Thiên Phấn là một thần tượng từ khi con nhỏ, bây giờ con bé trở thành thiếu nữ rồi, đẹp lắm, nổi tiếng lắm, nhiều người hâm mộ lắm. Cậu út Thiên Trí là họa sĩ đấy, thằng bé vẽ rất đẹp, bao nhiêu nhà phê bình đều phải công nhận tài năng có một không hai của nó.

Haizz. Nhìn một lượt lại nhìn đến tôi. Cũng được thừa hưởng gen tốt đấy, nhưng tiết đó là gen sắc đẹp, còn gen tài năng hình như tôi quên lấy rồi. Mà hình như là có lấy nhưng là lấy lộn..... không phải tự khen chứ tôi chơi game rất giỏi, đánh nhau rất cừ, chưa thua trận nào đâu nha, ở ngoài giang hồ tôi rất là có giá đấy, đại ca một vùng đấy! Tự hào lắm đấy!

Trong bóng tôi. Là hoạt động ngầm.

Nhưng tiết là thời khắc huy hoàng ấy đã trở thành dĩ vãng, tôi đã quay lại đường chính đạo

Đang ngẫm nghĩ sự đời thì cái mặt gỗ không gõ cửa tiến vào

- Xuống ăn sáng

Uầy, mới sáng sớm gặp cái mặt này chắc xui cả tháng

- Xuống trước đi, lát xuống - tôi cố tình lựa lời hờ hững nhất

Thiên Long chẳng buồn đôi co bỏ bước ra ngoài.

Nằm ôm cái điện thoại, vào facebook

__ 4 lời mời kết bạn cách đây 1 năm___

Thật sự tôi muốn xóa 4 cái lời mời này nhưng cứ chạm tới nút hủy thì ngón tay tôi lại cứng đơ lại, đành ra cứ để mặc đó hơn 1 năm trời

___ 3 tin nhắn chưa đọc cách đây 1 năm ___

Tò mò lắm đấy nhưng đọc rồi thì phải biết trả lời làm sao? giá như facebook đừng để chế dộ "đã đọc tin nhắn"

Lướt đọc tin tức trên face

Ôi trời! con nhỏ này đã đi du học rồi đấy à? Èo, thằng này được chuyển thẳng vào đại học quốc gia kìa. Oh, thằng nhóc này nhận được học bổng của Úc lận đấy....

Lại lướt trên wall nhà mình, mẹ nó

" tối nay bar nha mày"

" DKM! Đám kia gây sự tiếp kìa mày, lần này cho tụi nó chầu ông bà luôn đi"

" ****, @$%@$.#!$@$@5.... Mày có giỏi thì đấu với tao nè, cái thứ nhục mặt @$@#%@#%!% "

.............

Khốn thật!

Đăng một dòng stt " muốn được yên tĩnh"

5 phút sau.... 524 người like.... 267 lượt comment.... chủ yếu phần đông là comment.....

" a Minh cho e nick face của a Long đi"

" ê gởi t face em gái mày đi"

" e muốn biết face của a An"

" cho e face của Trí đi a!!!!"

Mụ nội nó!

Đăng một dòng stt của không được yên! Đúng là trong ngàn người chỉ có một người hiểu được mình

" lên zalo tâm sự đi m"

Nằm tám nhảm với thằng bạn thì cũng đã 9h, chắc giờ này bọn họ ăn sáng xong rồi.

Ngồi một mình trên cái bàn ăn rộng lớn, tôi khao khát một bữa cơm gia đình với đủ thành viên cùng nhau nói chuyện vui vẻ, chứ tôi không muốn một mâm cơm chỉ toàn khoe khoang

" hahahaha... Thiên Long nhà ta đã thu mua hai công ty phần mềm lớn bên Mỹ đấy"

" mẹ nghe nói phần mềm giải toán của An đang bán rất chạy trên toàn thế giới"

" bộ phim em gái làm vai chính đạt kỷ lục phòng vé khủng nhất từ trước đến nay đó ba mẹ"

" Trí nhà ta cũng đâu có vừa, tranh của nó được trưng bày trong viện bảo tàng quốc tế luôn mà, tên tuổi lừng lẫy rồi"

Lúc ấy tôi chỉ biết cắm mặt ăn và ăn, cố nuốt trôi mấy hạt cơm khô cằn, vô vị.

Cổ họng đắng nghét, chan đại bát canh vào tô, lại cố nuốt

Cả nhà đi hết rồi, vì năm sau thi đại học nên bạn bè tôi ai cũng gấp rút chạy.

Lại một mùa hè một mình

Bước chân lang thang trên đường vắng, chả biết mình đang đi đâu, điểm dừng ở chỗ nào?

Tôi dừng lại, được không? gục ngã được không?

Nhìn quán kem đằng kìa, em gái bé bỏng năm nào đu cổ tôi nằng nặc đòi mua kem

Quán game đằng trước... đó chẳng phải là Thiên An ngu ngốc cố kéo tôi đứng dậy để đi học hay sao?

Con hẻm kia, em trai đang phụ tôi đánh nhau mà

Đó không phải là mặt gỗ Thiên Long hay sao? hắn mồ hôi nhễ nhại cõng tôi chạy như bay đến trạm xá

........ Vậy tại sao bây giờ tôi chỉ có một mình....

Một nghìn ngôi sao giấy... một nghìn điều ước... chỉ một nội dung... không bao giờ thực hiện...

Tôi buông tay, được không?

Chẳng còn gì để bám víu nữa rồi!

Cha tôi, ông ấy đang buồn. Tại sao tôi không thể trở thành như anh em tôi.

Cha tôi, ông ấy nhìn tôi cười " không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi".... nhưng không hề cười... ông đang thất vọng.... Tôi lại đánh nhau.

Cha tôi, từ bỏ sỉ diện..... năn nỉ hiệu trưởng cho tôi tiếp tục học...

Cha tôi... sao ông ấy vĩ đại đến vậy... tôi phải buông tay bằng cách nào đây?

-----------

Sắp đến sinh nhật của mẹ tôi rồi, 2 tuần nữa thôi

Tôi không có tiền, cái bóp xẹp lép, thẻ tín dụng cũng không có lấy một cái

A! còn 50000... nhưng mua được cái gì?

Năm ngoái, cũng vì không có tiền, tôi đành mua một miếng vải thô giá rẻ, vụng về cắt may làm khăn choàng cổ cho mẹ.

Hộp quà xấu xí thô kệch, nằm chỏng chơ giữa những món quà đắt tiền tinh xảo. Mẹ mở hộp quà, mắt mẹ đẫm ướt, tôi bỏ đi, bỏ dở bữa tiệc của mẹ... chiếc khăn đó mẹ chưa dùng lấy một lần...

Đi một hồi cũng trở về nhà. Cha tôi từng nói

__ đừng cố quá, những lúc mệt mỏi thì hãy trở về, nơi đây luôn là nhà của con, mãi mãi là như vậy__

Tôi thấy chiếc vòng cổ nạm kim cương trong tạp chí của mẹ. Mẹ tô hình trái tim lên đó, hẳn là mẹ rất thích. Không tính thuế, xấp xỉ 1 tỉ.... các anh em tôi dư sức mua được.

Tôi không thể đi làm thêm như mấy đứa bạn. Tôi không muốn bôi tro trét trấu vào mặt cha.

Chạy qua phòng Thiên An xài ké laptop... tôi nghèo mà, không có đủ tiền mua lap....

Down mấy video hướng dẫn làm dây chuyền bằng những hạt cườm, pha lê.

Thức trọn một đêm mày mò nghiên cứu, tôi cũng hiểu sơ sơ cách làm, không khó chỉ cần tỉ mẫn. Nhờ bạn bè chỉ chỗ nên tôi mua được kha khá mấy cái hạt giá rẻ nhưng đẹp lắm.

Nhịn cơm tối, tôi tìm được cách làm vòng cổ giống hệt cái trên tạp chí của mẹ, nhưng rất khó.

Mặt gỗ lại vô tư không thèm gõ cửa, tôi nhanh tay giấu vội đồ nghề dưới chăn, bình thản như không có chuyện gì

- Sao không ăn cơm?

- Không thấy đói.

Hắn lại hờ hững bỏ đi. Tôi tiếp tục công việc của mình.

Bên ngoài tràn vào những tiếng cười nói, anh em tôi đang tụ họp trò chuyện ở phòng nghỉ ( không hẳn là một căn phòng, là hành lang hình vuông rộng kết nối các phòng ngủ, chúng tôi thấy trống trải nên làm thành phòng nghỉ ngơi vui đùa). Tôi có nên cùng ra nói chuyện không? mà biết nói cái gì? Tôi chẳng có gì đáng tự hào để khoe khoan cả.

- Minh! Ra ăn trái cây nè! - đó là Thiên An

- Cứ ăn đi, tui không ăn.

Chắc là do sinh dôi nên Thiên An rất dễ nhận ra tâm trạng của tôi, tên ngốc ấy bước đến bên cạnh giường tôi

- Bệnh hả? thấy em không được khỏe

- Không sao cả, ra ngoài đi, tui muốn ngủ

- Còn sớm mà! có thật là không sao chứ?

- Trời ạ! Đi ra dùm tôi đi

Chết tiệt, tôi nằm đè lên mấy cái hạt, đau quá!

Tên ngốc này cứ mãi day dưa làm hai đứa nhóc kia cũng bay vào

- Hai anh làm gì mà lâu vậy? sắp có family outing rồi kìa

Em gái đáng yêu vòng qua tay Thiên An lôi ra

- Sao anh không ăn cơm? Hôm nay mẹ làm nhiều món ngon lắm

Em trai kháu khỉnh ngồi trên giường tôi dày vò con chó bông Pull, nhìn chó cưng bị hành hạ tôi không đành lòng dành lại

- Anh không thấy đói.

- Ha, lần đầu tiên em nghe anh nói không thấy đói đấy! - em trai tiếp tục trêu chọc, dành lại chó cưng - cho em con chó này điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

- Không, mãi mãi vẫn không

- Anh~ đồ keo kiệt

Thằng nhóc lẫy bỏ đi

Tôi cố từ chối, bịa lí do thiếu ngủ vì luyện game đuổi luôn hai người kia ra ngoài, trả lại sự yên tĩnh cho tôi.

Cố gắng vật vã cuối cùng cũng làm xong được cái mặt, nhưng.... Nhìn nó gớm gớm thế nào ấy, nó không giống trong mẫu, phải chăng tôi thiếu viên pha lê màu xanh Saphie?

Lướt trên điện thoại, viên pha lê này hàng giả cũng phải hơn 1.000.000, đào đâu ra tiền đây trời?

Trong lúc suy nghĩ thì tôi đã đưng trước cửa phòng tên ngốc Thiên An, đưa tay mở cửa

- Ngủ chưa? - tôi hỏi

- Gì vậy?

Tên ngốc dang nằm trên giường đọc sách, tôi đi luôn vào ý chính

- Cho mượn ít tiền đi

- Nữa hả? bao nhiêu?

- 1 triệu rưỡi - mượn nhiều nhiều xí để có gì dư thêm chút đỉnh chơi game.

- Hả? làm gì mà cần nhiều tiền dữ vậy?

- Giờ có cho mượn không? sao hỏi nhiều vậy?

Trời, mượn có 1 triệu rưỡi mà cần gì phải làm quá lên thế không biết

Thiên An không nói, móc ví đưa tôi luôn 2 triệu kèm theo lời dặn dò nghe phát chán

- Dạo này có chuyện gì à? Nghe nói em đã rã băng nhóm rồi mà, không tâm sự được sao?

- Khuya rồi, đi ngủ đi - tôi nhét tiền vào túi

- Có gì thì cứ nói, anh...

Không đợi Thiên An nói hết, tôi bỏ một mạch về phòng của mình

Tâm sự? làm sao mà được nữa.

Ở cạnh họ tôi cảm thấy mình như một cái bóng nhỏ bé, mãi mãi không thể đứng ngang với bọn họ được nữa.

Giá như chuyện đó chưa xảy ra.

Năm ngoái, sau một trận đánh nhau kịch liệt, tôi trở về nhà với thân thể bầm dập, lén lút trở về phòng để không ai phát hiện. Tối ấy, cả người tôi đau đớn không ngừng, định bụng dùng một viên thuốc giảm đau thì phát hiện trong túi áo khoác có 1 tép hàng trắng, là của thằng nhóc đàn em bị tôi tịch thu, cứ ngỡ rằng đã quăng mất rồi

" dùng đúng liều lượng thì sẽ không bị nghiện đâu anh, vả lại cái này giảm đau hay lắm, chỉ cần mình làm chủ được thì không bao giờ bị nghiện, anh dùng thử đi"

Lúc ấy không hiểu sao tôi bị thứ thuốc màu trắng ấy cuốn hút, cố cự tuyệt nhưng lại không được, nhẩm trong bụng chỉ là 1 chút xem thử ra sao thôi, nhưng không ngờ khi đang đốt, chưa kịp hít thì em gái đáng yêu tay cầm hộp socola vui vẻ bước vào, thấy tôi con bé đánh rơi hộp sôcôla, hoảng sợ kêu lên, cả nhà tôi ập nhanh đến.

Một phần vì chuyện đó, một phần vì tự ti mình vô dụng tôi đã vô tình tạo ra một lớp màng ngăn cách giữa tôi với gia đình, vô tình đánh mất cái tình cảm thiêng liêng ấy.

Mua được viên pha lê xanh, còn dư tiền máu game thủ của tôi lại nổi lên, lao nhanh vào quán game gần đó, chơi liền tù tì từ sáng đến chiều cho đã thèm. Bước ra khỏi quán với cái đầu mực khô trong miệng, tôi gặp lại đứa đàn em cũ

- Ơ kìa! Đại ca, lâu rồi không gặp anh!

- Đừng gọi tao là đại ca nữa!

- Hề hề, dù băng đã tan nhưng anh vẫn mãi là đại ca của em.

- Dạo này thế nào rồi? mấy đứa kia thì sao?

- Tốt hết anh, đều nghe lời anh rửa tay gác kiếm hết rồi. Giờ em đang học bổ túc buổi tối, buối sáng thì đi làm thêm để kiếm tiền. Ba má em vui lắm.

- Vậy là tốt rồi, mà mày đang đi đâu mà vội vậy?

- A! em quên mất, đại ca oiwiiiiiiiiiiiiiiiiiiii - nó gào lên thương tâm

Tôi vội đẩy nó ra để người khác khỏi phải nghi ngờ

- Mày làm cái trò gì vậy hả?

- Đại ca, giúp tiểu đệ đi

Thì ra quán cà phê chỗ nó làm hôm nay cần gấp người nên điều nó đi làm, không đi thì bị đuổi, mà ngặc một nỗi là tối nay nó có bài thi để lên lớp nên đành cầu cứu tôi đi làm thế nó để nó khỏi bị mất việc. Dù sao cũng đang rảnh mà, làm giùm nó cũng nhận được tiền lương mà. Cầm thẻ nhân viên của nó tôi đi đến quán cà phê Museum.

Nhờ có tôi mà lượng khách nữ của quán càng lúc càng đông, đông nghẹt luôn, cái miệng của tôi không ngừng hoạt động:

- Chào em, bạn anh bị bệnh nên anh tới làm thay nó 1 ngày.

Một câu lặp lại hơn trăm lần, cái miệng tôi nó đơ luôn. Mà đê tiện ở một chỗ, lão quản lí thấy lợi phía trước liền kéo tôi ở lại làm hết đêm, với món hời tăng tiền lương lên rất nhiều, ngay lập tức trong đầu tôi liền hiện lên chiếc vòng nạm pha lê xanh hàng xịn. Tôi đồng ý ở lại làm đến hết đêm mà không để ý rằng chiếc điện thoại trong túi rung liên hồi.

Công việc kết thúc trễ hơn dự định, tôi nhận lấy mớ tiền lương hậu hĩnh, vui vẻ cầm viên pha lê hàng giả trong túi ra ngắm, hình như viên pha lê giả này mang lại may mắn cho tôi hay sao đấy.

Trở về nhà thì cũng đã gần 1 giờ sáng, mặc dù tôi có quậy thiệt nhưng tôi chưa bao giờ ở ngoài đường sau 10 giờ. Trong nhà bật đèn sáng choang, thật không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?

Đẩy nhanh cửa vào nhà, không có một ai. Hoang mang mở tung tất cả cửa phòng, vẫn không có một ai. Cái điện thoại chết tiệt lại lựa đúng lúc để mà hết pin. Định bụng thấy không ổn, tôi chạy nhanh ra ngoài nhưng mới tới cửa thì đụng phải em gái

- THIÊN MINH! - Con bé hét lên - anh đi đâu vậy hả?

- Ờ thì, anh có chút chuyện....

- Anh Long, anh Minh ở trong nhà -

Lúc này tôi mới để ý, chiếc xe thể thao màu đen của Thiên Long đang đậu ngoài cổng, không cần tắt máy chỉ mới nghe tiếng hét mặt gỗ Thiên Long bay nhanh vào trong nhà, nhìn thấy tôi hắn thở mạnh ra, cả người cũng thả lỏng hơn

- Ở nhà có chuyện gì vậy? sao không có...

Lời chưa kịp dứt tôi đã nghe tiếng sấm rền vang dội, một trận cuồng phong mạnh bạo đập vào má tôi, cả người tôi không làm chủ được ngã nhào xuống, một bên má nóng hừng hực, đau rát.

Không phải chứ, tên này từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ vung tay tát người, vậy cớ sao người đầu tiên anh ta tát lại là tôi?

Em gái cũng giật mình đánh rơi điện thoại, hai tay con bé run rẩy giữ chặt khuôn miệng nhỏ nhắn.

Tôi không nói được lời nào, cái tai nó cứ ong ong, cái má run lên bần bật, hình như tôi cắn phải má trong máu chảy ra tanh nồng. Tôi không hiểu chuyện gì nhìn chằm chằm vào Thiên Long, bất giác run người khi thấy hắn vơ lấy cây chổi đặt gần đó. Vốn dày dạn kinh nghiệm, theo quán tính tôi vùng bỏ chạy lên lầu, vào phòng khóa chặt cửa trốn, nhưng cái số con rệp, ngón tay chưa chạm được nắm đấm cửa thì cái chân đã khụy mạnh xuống, đùi tôi tê liệt với cán chổi vừa rồi, gì thế này? Sao không nói tiếng nào mà đã đánh người rồi.

Cán chổi trong tay Thiên Long cứ như một cây sắt bổ mạnh xuống người tôi, tôi oằn người tránh né, hai cánh tay liên tục đưa ra đỡ đòn đến mất cảm giác. Tôi nhìn thấy hai mắt Thiên Long đỏ ngầu, dường như đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn giận đấy như vậy, nhưng tôi đã làm gì sai? Tôi làm ăn lương thiện mà, tôi không có đánh nhau, phá làng phá xóm như ngày trước, mà nếu là ngày trước anh ta cũng không đánh tôi như bây giờ. Ơn trời, cây chổi đã gảy, tôi cố lết người đến trước cửa phòng, cố tìm cách tẩu thoát nhưng khi đứng lên thì phong bì tiền lương cùng viên pha lê trong túi áo khoác rơi ra, Thiên Long và em gái nhìn chằm chằm vào hai vật thể đó, tôi vội cuối xuống nhặt lấy mồ hôi nước miếng của mình thì một cước hung hăng của tên đê tiện nào đó đá tôi ra xa

- Anh Hai!

Tiếng em gái giật mình hét lên, tôi cong người ôm chặt cái bụng đáng thương.

Không phải chứ? Anh ta chưa bao giờ hung hăng dùng vũ lực như thế này cả. Tại sao lại là tôi?

Cơn đau ở bụng chưa kịp dứt thì cây gậy không biết tìm thấy ở đâu lại tiếp tục hạ xuống như vũ bão, tôi né không kịp chỉ đành cong người chịu trận

- Anh hai!

Gậy không còn rơi xuống nữa, tôi hé mắt ra nhìn, là em gái đang giữ chặt Thiên Long lại.

Cổ họng tôi nghẹn lại, uất ức đến độ nói không nên lời, lần đầu tiên tôi bị đánh đến thảm hại đến như vậy, cha cũng chưa bao giờ ra tay nặng như vậy, tại sao mọi chuyện bất hạnh luôn đổ hết lên người tôi thế này? Tranh thủ lúc em gái đang cản Thiên Long lại, tôi cố nhích người lấy phong bì tiên lương và viên pha lê. Thiên Long phát hiện giựt phong bì tiền lại, anh ta hung hăng không một lời xé nát hết tất cả... toàn bộ mồ hôi, công sức của tôi đều đã tiêu tan, những đồng tiền quý giá của tôi... chỉ còn lại viên pha lê xanh, tôi cố giằng lại, giữ chặt nó trong tay, nó là quà sinh nhật cho mẹ không thể để nó bị vỡ. Thiên Long giằng lại không được lại tiếp tục đánh... tôi khóc... là lần đầu tiên tôi khóc không phải vì bị đánh đau.

Cả nhà trở về kéo Thiên Long đi xuống dưới, tránh xa tôi

- Minh! Em có sao không?

Thiên An đỡ tôi dậy đụng vào những vết bầm tím ghê sợ khiến tôi rùng mình. Dường như tên ngốc này đứng hình khi thấy tôi khóc. Tôi cũng chẳng nói, chỉ là quệt nước mặt đi, cố mà thu gom lại những tờ tiền bị xé nát, đó là công sức của tôi, mồ hôi của tôi, là lần đầu tiên tôi kiếm ra những đồng tiền lương thiện.

Tôi nhốt mình trong phòng với những tờ tiền nát vụn và viên pha lê xanh bị nứt.

Thật không công bằng mà. Tại sao luôn là tôi?

Cuộn mình trong chăn, tôi lại khóc, ai nói con trai không được khóc, con trai cũng có nước mắt mà chỉ là nước mắt chảy bên trong.

Hình như cửa phòng tôi mở ra, tôi vờ nhắm mắt ngủ. Là cha.

Ông kéo cái chăn dày xuống, vuốt nhẹ tóc tôi, ông nói nhỏ

- Ba xin lỗi!

Xin lỗi? tại sao ông lại xin lỗi tôi? ông đâu có đánh tôi? mà tại sao tôi lại bị đánh?

Tôi không biết biểu cảm của ông ra sao, tôi chỉ nghe thấy ông thở dài rồi bước ra ngoài.

Cái điện thoại sau khi được ăn uống no nê liền thông báo một hơi dày đặt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, phần lớn là của Thiên Long. Những tin nhắn mới đây cũng chỉ là những lời xin lỗi của Thiên An, em gái và em trai.

Ha! Tôi hiểu rồi, thì ra trong mắt họ tôi vẫn luôn là một kẻ phạm tội hèn hạ. Họ vẫn không tin tôi.

" Thật sự là gần 11h mà không thấy anh về, gọi anh cũng không được, trong lúc đó tivi phát tin trực tiếp một vụ cướp vào lúc 10h30 tại một tiệm đá quý, tên cầm đầu mặt chiếc áo khoác giống anh, vóc dáng cũng tựa tựa như anh, tên ấy đã trốn thoát và bị truy nã. Cả nhà cứ tưởng là anh nên vội vàng đi tìm, dường như là bới tung cả thành phố này lên. Khi thấy anh về cũng với chiếc áo khoác đó cộng với viên pha lê và tiền trong túi áo nên anh Long hiểu nhầm nên mới giận như vậy. Em xin lỗi, lẽ ra em không nên nghi ngờ anh, em phải tin tưởng anh mới đúng. Em xin lỗi"


_____ 4 lời mời kết bạn ______

Thiên Long

Thiên An

Thiên Phấn

Thiên Trí

____ 3 tin nhắn ____

Thiên An: sao tự nhiên hủy kết bạn vậy? Giận gì à?

Thiên Phấn : nhấn đồng ý coi, đồ ngốc này, anh bị sao vậy hả? dám hủy kết bạn với em nữa đấy

Thiên Trí: ???????? anh có chuyện gì vậy?


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P/s: lần đầu tiên tui viết bộ này là 4 năm về trước, và drop cũng hơn 3 năm rồi. Tự nhiên hôm nay nổi hứng viết tiếp, mấy chap cũ dù biết rằng lỗi đầy ra nhưng mà thôi, tui để đó để làm kỉ niệm. Mọi người có đọc được thì cũng đừng bắt lỗi mấy chap cũ lâu lắc này nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top