Chương 11.2

Sau khi dùng xong bữa trưa, Thiên Minh mông như có gai nhọn đứng ngồi không yên, mắt cứ đảo qua đảo lại, ăn nói thì vấp váp mấy lần suýt cắn phải lưỡi. Bộ dáng y như vừa làm chuyện xấu thấp tha thấp thỏm sợ bị phát hiện.

Ăn vội mấy miếng trái cây, cậu lắp ba lắp bắp viện cớ dỗ Băng Di ngủ trưa rồi chạy tọt lên phòng, nôn na nôn nóng cứ cách 5 phút là mở cửa lén lén nghe thử động tĩnh cả nhà đi nghỉ hết chưa.

- Anh ơi, anh đi như vậy Băng Di chóng mặt. - Băng Di không thể ngủ được khi Thiên Minh cứ đi đi lại lại, đóng mở cửa liên tục

- Băng Di ngoan, bây giờ anh đi thăm chú Saint của em, em phải ngoan ngoãn tự ngủ trưa một mình nha.

- Dạ, em sẽ ngoan ngoãn ngủ trưa mà, anh cứ đi đi.

- Mà anh dặn nè, nếu lỡ có ai hỏi anh thì em bảo là anh đi nhà sách nha.

- Dạ, em nhớ rồi.

Sau khi chắc chắn ở dưới nhà đã hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đã về phòng nghỉ trưa cậu mới lén lút nhón chân như kẻ trộm bước xuống nhà bếp, nhẹ tay lục tìm đồ ăn đã cúng vái còn dư hồi trưa.

Cậu nghe người ta bảo, ăn đồ ăn đã cúng vái cầu an lành sẽ gặp may mắn, cậu cũng muốn mang một ít cho Vàng ăn, cho nó bớt xui rủi.

Tại sao cậu phải lén lút như thế này à? Đó là do ba mẹ cậu không thích thằng Vàng. Năm xưa cậu với nó tụ tập kết bè kéo phái gây ra tùm lum chuyện, ba mẹ đã sớm ngứa mắt nó từ lâu rồi, giờ mà nói mang cơm cho nó bảo đảm bị cấm cửa liền ngay lập tức.

Tìm được đĩa đồ xào trên tủ, đang loay hoay tìm cà mèn thì

- Đồ ăn nguội hết rồi, con phải hâm nóng lại trước đã.

Bỗng sau lưng bất thình lình vang lên giọng nói làm cậu giật mình xém quăng luôn đĩa đồ xào trên tay

- Mẹ!?

- Con đói bụng rồi đúng không?

- Dạ, dạ, có, có chút đói.

Thiên Minh cà lăm nói. Cậu thật sự không mở miệng nói được lí do.
Bà Tảo Nguyệt lấy dĩa đồ xào trên tay con trai cùng với một ít đồ ăn khác đi hâm lại.

- Hồi chiều mẹ thấy con ăn chẳng được bao nhiêu, còn tưởng là con bị gì. Giờ thấy con đói là mẹ an tâm rồi.

- Con...mẹ, mẹ giận con lắm đúng không?

Bà Tảo Nguyệt dừng lại động tác hâm nóng đồ ăn của mình, xoay người đứng đối diện đứa con trai của mình, đưa bàn tay gầy gò lộ cả mạch máu xanh vuốt nhẹ những lọn tóc lộn xộn trên tóc con trai. Thằng nhóc này lớn to cái đầu rồi mà vẫn không chịu học chải tóc đàng hoàng.

Khóe mắt Thiên Minh thật nhanh đỏ hoe, cậu nắm lấy bàn tay mới ngày nào còn hồng hào mịn màng mà bây giờ đã ngã màu nhiều vết đồi mồi của mẹ, cái mũi liền ê ẩm.

Từ khi bắt đầu biết nhận thức mọi việc trên thế giới, cậu chưa từng thấy mẹ tiều tụy già nua đến như vậy. Từ trước đến nay, mẹ luôn luôn là quý phu nhân xinh đẹp, cao sang quyền quý, từng cử chỉ từng nét mặt đều toát ra hương vị của nữ vương, của người phụ nữ quyền lực đứng tít ở trên cao. Giờ đây, tóc mẹ điểm bạc, khóe mắt lộ vết chân chim, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi, thân hình đơn bạc gầy gò lộ cả xương. Dù ngày hôm ấy mẹ dùng nước mắt rửa mặt hằng ngày thì cũng đâu có trở nên tiều tụy giống như thế này. 

Tất cả là do cậu, là do tính tùy hứng ngang bướng, nông nỗi ích kỷ đã khiến mẹ trở nên như vậy.

- Mẹ ghét con lắm đúng không?

- Minh, nhìn mẹ, mẹ không ghét con. Đúng là mẹ có giận con, giận con ngu ngốc không hiểu chuyện, giận con bướng bỉnh ngông cuồng, giận con vô tâm vô phế không nghĩ đến ba mẹ đau lòng vì con thế nào, nhưng, từ trước đến nay và cũng sẽ mãi mãi về sau, mẹ, vĩnh viễn không ghét con. Con là con trai của mẹ, là thiên thần nhỏ quý giá ông trời mang đến cho mẹ, làm sao mẹ ghét con được. Chúng ta là một gia đình, mà đã là gia đình thì...

- Luôn luôn ở bên nhau, yêu thương nhau, cùng nhau vượt qua mọi giông tố.

Thiên Minh Khịt khịt mũi, khóe miệng run rẩy cong lên nối tiếp câu nói mẹ cố tình lấp lửng.

Gia đình không phải lúc nào cũng là máu mủ. Đó là những con người xuất hiện trong cuộc đời bạn và mong muốn bạn cũng sẽ xuất hiện trong cuộc đời họ; là những người chấp nhận con người thật của bạn. Những người sẽ làm bất cứ điều gì để thấy nụ cười xuất hiện trên đôi môi bạn và yêu thương bạn vô điều kiện.

- Con muốn bới cơm cho thằng Vàng đúng không?

Lau đi những giọt nước đọng nơi khóe mắt của con trai, bà vạch trần lời nói dối vụng về của nó. 

Mặc dù không thích thằng nhóc đầu chôm chôm đó thiệt, nhưng mà thằng con ngu ngốc này lại coi trọng thằng nhóc đó thì người làm mẹ này cũng chỉ đành lùi xuống một bước hòa nhã với đối phương, để lỡ sau này có về nhà bên đó thằng con mình cũng không bị bắt nạt.

Không nhìn ra tâm tư bất đắc dĩ của mẹ, Thiên Minh ôm cái cà mèn 5 tầng ngập đồ ăn vui vui vẻ vẻ đạp xe đi vô bệnh viện thăm bạn tốt.

------------------------

Cùng lúc đó, tại Doll's Land đang diễn ra chương trình ra mắt phiên bản Demon của mẫu búp bê  Maiden Rose.

Mặc dù còn hơn nửa tiếng nữa chương trình mới bắt đầu nhưng đã có rất nhiều người đặc biệt là giới nữ tập trung xếp hàng, háo hức chờ đợi phiên bản búp bê cực kỳ quý hiếm kia.

Trong hàng người đông đúc đội nắng đứng chờ ấy có cả Thiên Long và thư ký Kim Ánh Minh.

Hai người đàn ông với chiều cao và ngoại hình thuộc dạng ưu tú đặc biệt nổi bật trong lớp người đông đen. Nhiều thiếu nữ xuân xanh đỏ mặt, tim đập loạn nháo nhào tập trung xung quanh hai người.

Đúng giờ, đồng hồ Dollie vang lên từng tiếng koong koong ngân vang, cánh cửa kính màu hồng đẩy sang hai bên chào đón các thiếu nữ ngọt ngào đến với lâu đài mộng mơ của các con búp bê xinh xắn. 

Thiên Long lật đật  cất điện thoại, kéo Kim Ánh Minh chen chúc đi nhanh tới khu vực sân khấu hoàng tráng ở đại sảnh, cố len lỏi lên hàng đầu hòng tranh giành Demon cho Phấn Phấn.

Các cô gái bị xô đẩy chen lấn lớn tiếng lên án oán hận, mới mấy phút trước trái tim thiếu nữ còn rung rinh trước trai đẹp, bây giờ họ chỉ hận không thể trùm bao bố hai gã to xác này xuống đập một trận cho hả dạ.

Cái kiểu đàn ông đàn an gì mà đi tranh giành búp bế với thiếu nữ mỏng manh vậy hả? Có còn mặt mũi hay không?

Thư ký Kim Ánh Minh thiệt chỉ muốn kiếm cái lỗ nào đó để chui xuống, xấu hổ không thể nào tả được. Khi không đang yên lành ở công ty ngáy khò khò thì bị dựng đầu kéo tới cái nơi tràn ngập màu hường phấn này để phụ cái tên cuồng em gái nào đó tranh giành búp bê.

Cậu không cần mặt mũi nhưng tui vẫn rất cần đó, Tui còn phải lấy vợ sinh con nối dõi tông đường mà! cậu dắt tui vào chỗ này rồi mấy em gái xinh đẹp hiểu lầm tui thì sao đây? Cậu có sinh được con đền cho tui không?

Mạc kệ thư ký Kim Ánh Minh trùng trùng uất hận, Thiên Long tập trung hết toàn bộ tinh thần của bản thân vào sân khấu, nhìn chằm chằm vào Demon sợ bị người ta cướp mất.

Thiên Phấn là big fan của Doll's Land, đặc biệt là mẫu búp bê  Maiden Rose. Từ khi Maiden Rose ra mắt, cô bé sưu tầm tất cả phiên bản lớn nhỏ của mẫu búp bê ấy. Cả nhà yêu thương chiều chuộng cô bé, nên chỉ cần Maiden Rose có động tĩnh ra phiên bản mới là họ dùng tất cả mối quan hệ tiền bạc để đem con đầu tiên về cho cô bé. Lần này phiên bản Demon ra đời bất ngờ, không một ai hay biết, đặc biệt là chỉ dành tặng cho người hữu duyên chứ không bán. Thiên gia trở tay không kịp, dù dùng hết mọi cách cũng không mua được Demon. 

Thiên Phấn ở nơi xa biết chuyện khóc nức nở, Thiên Trí sốt vó gọi điện cho Thiên Long nói anh mau nghĩ cách chứ đôi mắt của Phấn Phấn sưng húp lên hết rồi. Thiên Long đau lòng em gái, nhưng dù anh có đưa ra cái giá cao cỡ nào cũng không thể mua được Demon, ba ba vạn năng còn chưa mua được thì huống chi là anh. Nên hôm nay, trong chương trình ra mắt này anh phải giành cho bằng được Demon, không giành được thì anh sẽ đập đầu vô đậu hũ non tạ tội với em gái.

Mấy người hỏi mặt mũi hả? Mặt mũi là gì? Có ăn được không? Có quan trọng bằng việc em gái hạnh phúc không? 

Sau một khoảng thời gian làm lễ, MC nói tùm lum thì Demon cũng được mang ra trước những tiếng reo hò muốn bể kính của người hâm mộ. Trong lúc mọi người đang đoán già đoán non không biết Demon sẽ được tặng cho ai thì MC bất ngờ dõng dạc đọc to

- Chủ nhân của số thứ tự 198 sẽ sở hữu búp bế Maiden Rose phiên bản Demon cực kỳ quý hiếm này!

 Doll's Land dường như gặp động đất rung chuyển mạnh mẽ sau câu nói của MC. Người người la hét tiếc nuối, vì họ không ngờ là công ty sẽ chọn người may mắn từ những số thứ tự mà họ phát cho khách hàng khi mở cửa.

Thiên Long mặt mũi trắng bệch, cứng ngắc từ từ nhìn xuống lá số thứ tự của mình - "27" - anh mang một bầu trời hy vọng cầu nguyện nhìn sang Kim Ánh Minh

- Chúng ta thua rồi!

Kim Ánh Minh giơ lá số của mình lên - "32". Thiên Long gục mặt không cam lòng

- F**k! Nếu biết họ dùng cách này, tôi đã huy động hết toàn bộ nhân viên công ty ra trợ ứng cho cậu rồi.

Ngoài mặt thì an ủi Thiên Long nhưng trong lòng thư ký Kim Ánh Mình cười đến thắt ruột. Đáng đời chưa! âu cũng là do ăn ở.

Thư ký Kim Ánh Minh cười trên nỗi đau của người khác nhìn lên sân khấu chờ xem người may mắn lên nhận giải. Nhưng, khi người may mắn đó bước lên, thư ký Kim Ánh Minh rùng người sợ tái cả mặt mũi. Các khớp ngón tay run rẩy vơ víu bám chặt lấy cánh tay của Thiên Long, lạc giọng nói

- Chủ, chủ tịch vừa mới nhắn tin cho tôi. Ngài ấy đã mua được búp bê rồi. Tôi, tôi với cậu về, về thôi.

Thiên Long nửa tin nửa ngờ quay đầu theo cái lôi kéo của Kim Ánh Minh vượt qua lớp người. Khi chuẩn bị bước qua khỏi cánh cửa kính màu hồng, một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng ngăn cản lại bước chân của Thiên Long. Mặc cho Kim Ánh Minh ra sức lôi kéo đánh lạc hướng, anh hất bỏ tay Kim Ánh Minh ra, xoay người nhìn tới hướng phát ra giọng nói.

- Daisy!?

--------------------

Phòng họp cấp cao của công ty BC.

Ông Thiên Vương đang cùng các cấp lãnh đạo trong công ty họp bàn phương hướng phất triển trong năm tới, mọi người đang tranh luận bảo vệ quan điểm cá nhân gay gắt thì bên ngoài cửa phòng họp bị ai đó thô bạo đập rầm rầm. Gray lạnh mặt đằng đằng sát khí bấm nút gọi nội bộ hỏi tình hình thì sắc mặt ngưng trọng ghé tai ông Thiên Vương nói nhỏ

- Là đại thiếu gia. Cậu ấy muốn gặp ngài.

Chưa kịp đợi ông Thiên Vương nghe trọn hết câu thì của phòng họp bật mở tung ra. Thiên Long mồ hôi nhễ nhãi, quần áo xộc xệch chật vật xông ngã chúi vào phòng họp, đằng sau là thư ký Kim Ánh Minh cũng một đoàn bảo vệ cũng tơi tả không kém.

- Ba, Daisy đang ở đâu?

Thiên Long không quan tâm xung quanh đang rất đông người ngoài, anh gắt giọng chất vấn ba mình.

- Đại thiếu gia, chủ tịch đang họp. Phiền cậu ra ngoài đợi.

Gray nhíu mày bắn hàn khí chán ngang đường nhìn vô lễ của Thiên Long, mời anh ra ngoài.

- Anh tránh ra! Ba, con hỏi ba, Daisy đang ở đâu? CÔ ẤY Ở ĐÂU?

- Đại Thiếu Gia!

Trước khi Gray nỗi bão cưỡng ép đẩy Thiên Long ra ngoài thì ông Thiên Vương lãnh đạm lên tiếng dừng cuộc họp, đuổi hết những người không liên quan về đơn vị của mình. Phòng họp cấp cao trong tích tắc vắng tanh, chừa lại không gian cho gia đình nọ giải quyết mâu thuẫn.

- Con học cái thói hỗn xược đó ở đâu vậy hả?

Không có người ngoài, ông Thiên Vương nổi giận mắng Thiên Long

- Ba mau trả lời con, Daisy đang ở đâu?

- Con nói nhăng nói cuội gì thế hả? Đi đến đây chất vấn với ba về một người đã chết?

- Ba! tại sao ba lại lừa con? Ba biết rõ con Yêu Daisy như thế nào mà, tại sao ba lại độc ác đến như vậy? Ba có còn là con người hay không?

- CÂM MIỆNG!

CHÁT!

- Anh Hai!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top