Chap 9.2
- Ba nói có nghe không? Đi Ra Ngoài!
Thiên Long cúi mặt lắc đầu, kéo Thiên Minh ra khỏi chân ông Thiên Vương bảo hộ phía sau lưng của mình. Bây giờ anh mà bỏ đi, bảo đảm ba lột da sống Thiên Minh.
- Mọi chuyện đều là chủ ý của con, không liên quan gì đến Minh hết. Là do con đưa Phấn Phấn tới đó, và cũng là con cho người bắt cóc Ivan để trao đổi USB.
Thiên Minh núp sau lưng của Thiên Long nghe cũng hết hồn.
Cái quái gì xảy ra vậy? vụ USB là sao? Có bắt cóc nữa hả? Ông anh, ông tính chơi tui đó hả? Cùng một team mà lén lút làm chuyện mờ ám sau lưng đồng đội, còn muốn hợp tác lâu dài nữa hay không?
Thiên Minh thật sự không phụ lòng tin của quần chúng nhân dân sợ chết, vừa gào vừa khóc vừa rặn nước mắt vừa bò tới ôm đùi ông Thiên Vương lần nữa.
- Con bị oan, con bị anh hai lừa gạt, con không biết gì hết, bắt cóc gì đó con không biết, con bị oannnnnnnnn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thiên Long cảm thấy gân xanh nổi rần rật trên trán, hận không thể bóp miệng thằng nhãi kia. Nhìn sang ánh mắt thấu rõ của ba, anh biết mình đã bị sập bẫy, dại dột lỡ miệng khai chuyện tày trời.
Ông Thiên Vương lúc đầu nghe Thiên Long thú nhận thì ông chẳng có chút ngạc nhiên nào cả. Con là do ông sinh ra, ông đi guốc trong bụng tụi nó, ông chỉ lợi dụng Thiên Minh để lừa Thiên Long khai hết chuyện.
Bắt thằng nhát chết này tham gia vụ bắt cóc à? chuyện hoang đường.
- Ba đã cảnh cáo con không được phép tiếp tục điều tra vụ này rồi đúng không?
- Cái này, con đã lên kế hoạch trước khi ba cảnh cáo. - Vậy cho nên, ba không thể nào trách tội không nghe lời của con được.
- Minh! - ông Thiên Vương nhìn xuống Thiên Minh vẫn đang chuyên tâm "gào khóc" - Ngày hôm qua con hứa với ba như thế nào?
- Dạ, con hứa không dính líu gì tới chuyện đó nữa, chuyên tâm tốt nghiệp đại học rồi đi làm, lấy vợ sinh cháu cho ba - đang lí nhí thành tâm thành khẩn thì bỗng nhiên gào khóc to hơn - con lỡ dại bị anh hai dụ dỗ, con thật sự không biết gì hết, con cũng có khuyên anh hai rồi mà anh hai vẫn ép buộc, đe dọa con làm đồng lõa của ảnh, con thật sự bị oan mà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thiên Long thật sự nổi điên rồi, anh gằn hai từ "Thiên Minh" rồi nhào tới vật Thiên Minh ra sàn, quyết tâm phải dạy dỗ cho thằng nhãi này một trận ra trò. Uổng công anh thương nó, lúc nãy còn hối hận chuyện quá khứ, định bù đắp cho nó. Vậy mà giờ đây, nó dám bán đứng anh.
Ông Thiên Vương nhìn hai anh em lăn thành một cục liền rút dây lưng quất mạnh mỗi đứa một phát.
- Tụi bây muốn làm phản đúng không? Thằng Minh đi về phòng viết bản kiểm điểm 1000 từ cho ba!
Thiên Minh đạp lén Thiên Long thêm một phát cuối rồi mới chịu rời đi, tận tình chu đáo đóng cửa phòng lại còn không quên gửi lời chào thân ái đến anh trai yêu dấu của mình.
Cửa phòng đóng lại, Thiên Long nhắm mắt buông tay chờ cái chết đến.
----------------------------------------------------------
Buổi tối, khi Băng Di đã yên giấc nồng. Thiên Minh nhẹ tay nhẹ chân xuống giường lục tìm một bịch bánh ngọt, một hộp sữa và một thanh Kitkat trong đống đồ ăn vặt mua lúc sáng, không dám bật đèn mờ lần mò đi đến phòng của Thiên Long.
Cậu nhón chân nhẹ nhẹ bước tới bên giường của Thiên Long, lay lay anh dậy.
- Long, Long, dậy ăn bánh mì nè, Long, Long.
Thiên Long hất tay Thiên Minh ra, kéo chăn che luôn đầu mình lại, tính giả lơ luôn thằng nhóc vô tâm nào đó nhưng cái bụng lại phản chủ, kêu ọt ọt cực kỳ nổi bật trong bóng tối thanh vắng.
Cậu cười khì khì quơ quơ cái bánh mì trên đầu của Thiên Long.
- Thôi mà, dậy ăn xong rồi dỗi tiếp. Em mới lấy trộm của con bé Băng Di đó, bánh mì nho khô mà anh thích nè.
Cánh tay chui ra khỏi chăn giựt lấy cái bánh mì nhét lại vào trong, tiếng xé mở bao bì, tiếng nhai vội vì đói vang lên.
- Có sữa nữa nè, chui ra uống hớp sữa đi. Vừa ăn vừa nằm nghẹn đó.
Năn nỉ thiếu điều gãy lưỡi Thiên Long mới chịu chui ra, mượn sức đỡ của Thiên Minh ngồi dậy uống hộp sữa.
- Hồi nãy ba đánh có đau không?
- Đoán thử xem?
- Đau lắm. Mà cũng do anh, tự nhiên bắt cóc người ta chi để giờ bị đòn, còn lừa em nữa chớ.
- Đi ra ngoài!
Thiên Long đẩy vỏ hộp sữa cùng vở bánh vào người Thiên Minh, lên tiếng đuổi người.
- Ra ngoài cái gì, em còn chưa thoa thuốc mà.
- Không mượn. Lăn ngay!
- Lăn cái gì mà lăn, nằm yên để em thoa thuốc cho, không thôi mai nó sưng chù vù bây giờ
Thiên Minh ỷ lại Thiên Long đang bị thương, dùng sức giựt cái chăn ném ra xa, đè anh nằm sấp xuống, móng vuốt mèo tung bay kéo quần của Thiên Long ra, đổ thuốc ra tay bắt đầu quá trình nhào nặn bánh bao, chọc Thiên Long ra thêm trận mồ hôi lạnh mới chịu dừng tay.
- Ăn chocolate đi nè. Tối nay em ngủ với anh, có khác nước hay cần gì cứ kêu em, đêm nay cho anh sai vặt thỏa thích.
Thiên Minh quyết tâm làm osin để đền bù cho cái sự chết nhát của mình hại Thiên Long chịu đòn một mình. Cậu thầm tự nhủ trong lòng là tối nay không được ngủ sâu, phải thường xuyên canh chừng Thiên Long nhưng đời không như là mơ, đầu vừa chạm gối chưa được 10 phút cậu đã đi luyện quyền cưới với Chu Công, vung tay múa chân đạp đánh Thien Long bộp bộp. Thương Thiên Long cả người đau ê ẩm, phải bò xuống dưới sàn nằm, nhường lại cái giường êm ái cho thằng nhóc nào đó quậy cả đêm.
------------------------------------oOo-----------------------------------
Còn nữa, vì đây là hệ liệt, một số tình tiết liên quan đến tổ chức ngầm (Ba của Băng Di, thân phận An Nhiên, Ivan,...) sẽ đc giải thích ở bộ khác. Còn trong bộ này, mình vẫn tập trug về hàn gắn vết thương lòg của Thiên Minh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top