Chap 9. 1
Lại nói hai chị em Thiên Phấn và Thiên Trí đang yên yên lành lành ở ký túc xá tránh bão theo lời ba ba đại nhân thì vào một buổi sáng đẹp trời, ông anh trai vô cùng có tâm nào đó cho người đóng gói cả hai chị em quăng vào tâm bão cùng lời nhắn vô cùng súc tích "Trợ giúp An Nhiên, chỉnh kẻ ngáng đường". Hai chị em lơ ngơ không hiểu chuyện cứ thế bị đưa lên bay, bay sang nước J, mù mịt tìm người tên An Nhiên.
Trong lúc đó, ông Thiên Vương đang có cuộc họp bí mật với "Red Secret" thì hay hung tin con gái rượu của mình sắp đáp cánh xuống nước J. Nghe tin, huyết áp của ông tăng vùn vụt suýt chút nữa bị bại não, con gái con gái ngọc ông nâng niu che chở trong lòng bàn tay bây giờ bơ vơ nguy hiểm nơi xứ người thì hỏi làm sao ông sống yên được, tim ông muốn bay theo con gái rượu luôn rồi.
Thiên Long với Thiên Minh thì cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, thư ký Kim Ánh Minh lén lút tuồn tình hình cho Thiên Long, khuyên anh bây giờ hãy tranh thủ thời gian bay qua nước J luôn đi, anh ta đã mua vé sẵn rồi, chần chừ thêm nữa là ông Thiên Vương chụp đầu lột da liền.
Hai anh em nghe tin cũng hết cả hồn, không ngờ tai mắt của ba ba đại nhân lại tinh nhạy như vậy. Dĩa cơm gà chưa kịp ăn xong, cả hai đã vội vàng cắp theo Băng Di phóng như điên về nhà, nhét vội nhét vàng quần áo vô vali rồi phi thẳng ra phi trường, trốn chui trốn nhủi đợi đến giờ lên máy bay. Tội nghiệp nhất Băng Di, cô bé còn ăn chưa no đã bị hai ông anh xách đi tùm lum.
-----------------------------
- Tìm hai thằng trời đánh đó về đây cho tôi! Dù có lật tung cả cái nước này lên cũng phải lôi đầu hai đứa nó về đây cho tôi!
Ông Thiên Vương thét ra lửa, đập bàn rầm rầm, văn kiện hồ sơ ném tứ tung, đồ đạc trong phòng bị ông giận cá chém thớt mà vỡ tan tành.
- Chủ tịch! Tôi biết hai thiếu gia ở đâu rồi.
Trợ lý cấp cao Gray mặt than kéo theo một người mở cửa thuần phục né tránh cái đồng hồ vô tình bay tới. Anh quăng mạnh cái con người lôi thôi ra trước mặt chủ tịch
- Kim. Ánh. Minh!
Ông Thiên Vương nghiến răng gằn từng chữ, ánh mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm cái con người lôi thôi ngã sõng soài trên sàn.
Thì ra có nội gián, hèn gì hai thằng con trời đánh kia có thể bỏ chạy kịp lúc.
Thư ký Kim Ánh Minh muốn khóc mà khóc không ra nước mắt, anh ta quên mất tổng công ty là địa bàn của anh trai anh ta. Chân trước vừa mới thu xếp xong cho anh em Thiên Long, chân sau đã bị anh trai Gray nắm thóp, vung quyền kéo lê quăng vào phòng chủ tịch ép cung.
- Khai mau, hai thằng đó đang ở đâu?
- Chủ, chủ, chủ tịch, con, con, con không, không, bi.. A!!!
Chưa kịp nói tròn câu, bụng thử ký Kim Ánh Minh đã lãnh ngay một cú đấm như thép nguội từ anh trai thân thương của mình. Đau đến mức cong người như con tôm
- Khụ, khụ, khụ, ở, ở sân bay L, còn nửa tiếng nữa máy bay mới cất cánh.
Ông Thiên Vương biết được đáp án liền huy động người tới sân bay L lùng bắt người, Gray cũng đi theo ông Thiên Vương trợ giúp, quăng một mình thư ký Kim Ánh Minh trong văn phòng tan hoang.
- Thiên Long a! chúc cậu may mắn, tôi chỉ có thể giúp cậu tới đây thôi.
---------------------------------------------------
15 phút sau, Thiên Long với Thiên Minh như hai con cá trói gô nằm trên thớt chờ bị chặt đầu lóc da.
Bà Tảo Nguyệt cũng giận run người nên bỏ lơ hai người, không nói giúp hai người một câu, lạnh lùng dắt Băng Di đi thăm Thiên An.
Hai anh em biết cái chết cận kề nên tự giác quỳ gối úp mặt vào tường đợi bị hành quyết.
- Biết vậy hồi nãy tranh thủ ăn nhanh dĩa cơm, lỡ có chết thì cũng làm con ma no. Haizz, tử tù trước khi bị xử bắn còn được ăn bữa thịnh soạn, còn mình thì cả ngụm nước không có. - Thiên Minh càu nhàu lầm bầm than vãn. - còn chưa kịp nuôi mỡ nữa chứ.
- Cẩn thận!
Thiên Long bất chợt kéo Thiên Minh ghiêng qua chỗ của mình, kịp thời tránh được cái điều khiển máy lạnh phóng tới bằng tốc độ ánh sáng.
Nhìn cái điều khiển dội thẳng vào tường vỡ làm ba mảnh thảm thương, Thiên Minh hú hồn cho cái đầu con nguyên si của mình.
- Ba! - Thiên Long kêu lên, giọng có phần oán trách không vui. Thằng nhóc này đã không được thông minh rồi, lỡ chẳng may bị dính một cú hồi nãy ngu luôn thì sao.
Ông Thiên Vương tức không thở nổi, ông còn chưa tính sổ cái tội bỏ nhà ra đi vậy mà nó còn không biết hối lỗi gây thêm chuyện tày trời.
Có phải dạo này ông hiền quá nên cả đám tụi nó trèo lên đầu ông ngồi luôn rồi đúng không?
- Long! Đi về phòng quỳ cho ba.
Một câu nói như thiên lôi giáng xuống đầu hai anh em, Thiên Minh phút chốc mặt mày tái nhợt vội vàng nhào tới ôm đùi ông Thiên Vương mếu máo gào thét
- Con biết sai rồi, trăm sai ngàn sai đều là con sai, con thật sự biết sai rồi, ba bỏ qua cho con lần này đi mà ba, con thật sự biết sai rồi mà.
Trong phòng có bật máy lạnh mà mồ hôi của Thiên Long tuôn ra như suối, anh sai rồi, anh đã sai khi xem nhẹ năng lực của ba mình.
- Có nghe hay không? ĐI VỀ PHÒNG! - Ông Thiên Vương chẳng thèm đoái hoài gì đến Thiên Minh, ông ra lệnh cho Thiên Long một lần nữa.
Thiên Long nhìn đến Thiên Minh đang sợ hãi run bần bật, không hiểu sao anh lại thấy nó đang rất tủi thân, ánh mắt nó mang tia cầu cứu đến chỗ anh nhưng chỉ một giây sau đó tia cầu cứu ấy bị dập tắt, nó tự cầu cứu bản thân mình, bởi vì trong tâm nó biết rõ dù nó van xin thế nào anh cũng sẽ không giúp nó.
"Làm ơn, em xin anh đừng nói với ba, ba giết em chết. Em thề, em chưa có dùng, anh làm ơn đừng nói với ba mà"
Cuộn băng ký ức từ từ tua lại như đang tra tấn tinh thần của anh, khi đó em trai anh quỳ xuống cầu xin anh, năn nỉ anh, nhưng anh đã không đáp lại, nhẫn tâm đạp vỡ ánh sáng hy vọng còn sót lại trong lòng em trai, khiến nó hoàn toàn thu mình lại trong bóng tối.
Nhưng đó chỉ là quá khứ, mà quá khứ thì mãi chỉ là quá khứ, hiện tại mới chính là tương lai.
The past is past. forgive, forget.
---------------------------------------------------------------------------------------
P/s: ĐỊnh viết chap 9 dài dài nhưng mà tui cứ thích cắt ở khúc quan trọng cơ, nên bà con đừng la ó vì chap 9 quá ngắn nha. Tui cố tình viết ngắn đó :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top