Chap 8

"Mưa vẫn rơi, đường ngập nước nhựa trơn khó đi. Mà những đứa lội chân cứ đi, loạng quạng như xe lắc lư..."

Băng Di nắm tay Thiên Long líu lo ca hát nhảy nhót trên đường, bộ dáng vô ưu vô lo non nớt của cô bé làm Thiên Long nhiều lúc chỉ muốn cảm thán. Thật sự không biết "ông già" ấy phải bỏ tâm tư nhiều như thế nào mới có thể nuôi dạy ra một cô công chúa thiên chân như thế này.

Dù gì cũng là đại tiểu thư của thế giới ngầm máu tanh đó! Dáng vẻ cao lãnh máu lạnh như người ta đồn đại đâu rồi?

- A! anh Mình ngốc kìa!

Băng Di reo lên khi thấy Thiên Minh đang đứng xếp hàng đợi lãnh tiền ở công trình bên kia đường. Cô bé kéo Thiên Long băng nhanh qua đường

- Anh đang nhận tiền, nhanh nhanh xin anh mua kẹo.

Mặc dù chỉ là công trình đang hoàn thiện nhưng nó là của người ta, không phải muốn vào là vào được. Thiên Long bất đắc dĩ kéo cô nhóc lại, bế trên tay, đứng đợi Thiên Minh dưới bóng cây gần công trình.

- Sau này không được gọi anh Minh là Minh ngốc nữa, nghe không? - Anh tranh thủ nhắc nhở cô bé. Đồng ý là em mình ngốc thiệt, nhưng thấy ngườikhác gọi nó là ngốc thì anh lại khó chịu.

- Tại sao cơ? Chị Nhiên cũng gọi là Minh ngốc mà? Anh Minh cũng đâu có tức giận đâu?

- Anh Minh không giận nhưng mà anh giận. - Anh nhéo mũi cô bé - nhớ đấy, không được phép gọi Minh ngốc nữa.

Cô bé bĩu môi tỏ vẻ không vui, cũng không thèm nói chuyện với Thiên Long nữa, vươn cổ ngóng đợi Thiên Minh.

Thiên Minh từ lâu đã thấy hai người, cậu nhanh chóng rửa bụi đất trên tay, trên mặt, thay bộ đồ lem luốc ra, thở hồng hộc chạy tới

- Sao hai người lại tới đây?

- Anh trai cao lớn dắt em đi thăm anh trai bốn mắt đó. - Băng Di vươn tay đòi Thiên Minh bế - Anh mua kẹo cho em đi.

- Xin nghỉ chưa? - Thiên Long vẫn cứ ôm khư khư cô bé, không quan tâm cô bé đang vùng vẫy, nhàn nhạt hỏi Thiên Minh.

- Rồi.

Thiên Minh buồn buồn gật đầu. Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của cậu, dù rằng làm việc khuân vác ở công trường có cực khổ thiệt nhưng rất vui, mọi người cũng rất tốt và chiếu cố cậu rất nhiều, bây giờ nghỉ việc ở đây cậu lại có chút không nỡ. Giờ mọi chuyện đang âm ỉ nổi bão, cậu không thể cứ cố chấp làm theo í mình được. Nếu Thiên Long không ép cậu nghỉ việc thì cậu cũng đã có í định làm hết tháng rồi nghỉ, không chỉ mỗi công trình này mà mấy chỗ làm thêm khác, nghỉ hết.

Mừng lãnh lương, Thiên Minh đại gia vung tay dắt hai người vào quán tạp hóa cuối đường mua quà vặt. Băng Di thích chí reo lên, trượt khỏi người Thiên Long chạy ào vào tiệm tạp hóa càn quét bánh kẹo, Thiên Minh cũng chẳng kém cạnh khi hốt một đống chocolate đủ loại hình dạng, chỉ duy nhất là Thiên Long lắc đầu thở dài, tự lấy cho mình cây kem rồi ngồi ở băng ghế ngoài tiệm tạp hóa đợi hai đứa trẻ con kia náo loạn.

- Anh trai tới mua kem đấy à?

Một bà lão phúc hậu tay cầm cái bóng bay hình còn thỏ bước chầm chậm tới chỗ Thiên Long, bà cười hiền từ với anh, thằng nhóc ham chơi quên em trai năm xưa giờ đã lớn phổng phao rồi.

- Lần này định gửi em trai bao lâu?

- Bà nhớ cháu? - Thiên Long giật mình, trừng to mắt nhìn bà lão.

- Tiên sư anh, tui tuy già nhưng trí nhớ vẫn còn tốt lắm đấy, đặc biệt với người vô trách nhiệm như anh, tui càng nhớ kỹ.

Thiên Long như không thể tin nỗi, nhìn chăm chăm vào bà lão không khép miệng lại được, cây kem chảy nước cũng chẳng để ý.

Đùa nhau à, tính từ đó đến nay cũng phải 10 năm có hơn rồi, có cần phải nhớ dai như vậy không?

- Làm anh, nhớ phải trông em cho cẩn thận, em nó còn nhỏ sao con lại bỏ nó một mình, lỡ bị người xấu bắt cóc thì sao?

Bà lão chính là chủ của tiệm tạp hóa này, tuy rằng bà đã đưa cho con trai với con dâu quản lí từ lâu nhưng bà vẫn hay thường xuyên đi tới đây nhìn tụi trẻ con ra ra vào vào nhớ lại chút chuyện ngày xưa. Thiên Long nhận ra bà đang lẫn lộn trí nhớ, bà đang nhầm anh là thằng nhóc của mười mấy năm trước ham chơi để em trai ở lại đây một mình.

Bà trách anh một hồi rồi lại chầm chậm đi vào tiệm tạp hóa đưa bong bóng cho cháu chắt của mình, cười phúc hậu cho mấy đứa nhóc trong tiệm một viên kẹo đường nho nhỏ, và đương nhiên là Băng Di cũng có phần.

- Ê, muốn mua mì gói thì đi mau đi, lần này khỏi cần lo cho tui.

Thiên Minh đứng trên cao nhếch miệng nhìn xuống Thiên Long, ký ức phủi bụi ngày xưa nhờ 1 câu nói của bà lão mà khai mở.

MNN, không nhớ thì thôi, càng nhớ càng thấy tức. Đi mua gói mì mà mua từ sáng đến tối, hại ông đây suýt bị bắt cóc.

Thiên Long nhìn điệu bộ đó liền thấy ngứa răng, hận không thể đạp thằng nhóc này một trận. Thiên Minh quăng cái lườm chua ngoa rồi xuống đầu bên kia của băng ghế, chuyên chú ăn chocolate đợi cô bé Băng Di. Thiên Long vô tình nhìn lướt qua Thiên Minh đang gặm chocolte, bất giác anh nhìn thấy bóng dáng nhỏ xíu của em trai cầm cây kem ngày xưa.

"Anh hai đi mua gói mì, em ngồi đây đợi anh nha. Anh đi mua tí về liền, không được đi đâu đấy"

Em trai nhỏ bé ngoan ngoãn cầm cây kem anh hai mua ngồi yên một chỗ đợi anh hai, đợi đến tận tối.

Lúc anh trai chạy tới đón thì em trai nhỏ đang bị người đàn ông lạ mặt nào đó kéo đi

" Buông cháu ra, cháu không quen chú, buông cháu ra. Anh hai ơi, oa oa oa oa, cứu em, oa oa oa oa oa"

Người đàn ông lạ mặt đó cứ khăn khăn mình là bố của em trai nhỏ, bởi vì ông ta không chịu mua kẹo cho em trai nhỏ nên nó mới bỏ nhà chạy tới tiệm tạp hoá ngày ngồi.

Anh trai thấy em trai nhỏ của mình gào kêu anh hai khản cổ, vội vã chạy tới giành lấy em trai nhỏ của mình, không cho người đàn ông kia mang em trai nhỏ của mình đi.

Người đàn ông thấy tình thế không ổn liền bỏ chạy, em trai nhỏ hoảng sợ bấu chặt lấy anh trai của mình khóc nghẹn

" Em không thèm ăn kem nữa, anh đừng bỏ em một mình mà"

Anh trai ôm em trai nhỏ, nghe bà chủ quán tạp hoá mắng cho một trận, cúi đầu nhận lỗi vì đã ham chơi bỏ em một mình. Cõng em trai nhỏ về nhà, thằng bé bám chặt lấy anh trai, nó cứ sợ lỏng tay một cái là anh trai sẽ bỏ nó lại một mình.

Thiên Long nhìn cây kem trong tay, ngẫm lại mới hiểu tại sao Thiên Minh lại ghét kem đến như vậy, đặc biệt là kem anh mua, nó không đụng đến một lần.

- Anh ơi, em mua xong rồi.

Băng Di nhoái đầu ra ngoài kêu Thiên Minh vào tính tiền cho cô bé.

Rời khỏi tiệm tạp hoá với hai túi đồ ăn vặt to to, Thiên Long dắt hai người vào tiệm gà rán ăn trưa.

Thiên Minh chọt chọt tay Thiên Long hỏi nhỏ

- Nè, anh đưa hai đứa nhóc tới đó rồi hả?
- Ừ.
- Ba có biết không?
- Hiện tại thì chưa, còn sau này thì không biết.
- Lỡ ba biết thì sao?

Thiên Long nhìn em mình như nhìn thằng ngốc, nghĩ sao lại đi hỏi câu hỏi dư thừa như vậy.

Anh chia cho Thiên Minh cái đùi gà, giả tạo bắt chước bộ dáng anh trai hiền từ an ủi

- Ráng ăn nhiều vô, nuôi nhiều mỡ lên, đến khi đó bị đánh cũng ít đau hơn.

Thiên Minh khựng lại, nhìn cái đùi gà trong dĩa mà muốn khóc. Đánh là còn nhẹ á, dám đưa con gái rượu của ba ba đại nhân vào chỗ nguy hiểm, ông ấy không lột da mới là lạ.

- Hay là giờ mình đầu thú trước đi, có gì được ba khoan hồng giảm nhẹ tội - Thiên Minh nhát gan sợ đòn hiến kế.

- Không được - Thiên Long luờm cảnh cáo - ngày mốt anh đi công tác.

Đùa nhau hả, con bé đó là con gái vàng con gái ngọc của ba ba đại nhân đó, thú tội trước hay sau thì cũng chỉ có một kết cục thân tàn thể nát mà thôi. Vậy nên em làm ơn làm phước im miệng để anh toàn thây lành lặn lo công việc.

Hai anh em ăn dĩa cơm mà lòng không yên, chỉ có mỗi mình Băng Di là vui vẻ gặm đùi gà thôi.

---------------------

P/s: Ngày xưa siêng năng viết dài, tự nhiên giờ lười ơi là lười. Chap này ngắn, đợi t mấy ngày nữa t đền bù cho chap dài như phiên ngoại nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top