Chap 7

Thiên An cũng đã tỉnh lại nhìn thấy Thiên Minh tới thăm thì an lòng hơn nhiều, ngủ cũng nhẹ nhõm hơn.

Trở về với căn phòng quen thuộc, Băng Di bổ nhào lên giường lăn qua lăn lại

- Em cứ tưởng anh bị bắt cóc rồi chứ? Anh trai cao lớn đáng sợ quá.

Hờ, em còn gặp con người đáng sợ ấy dài dài đó.

- Anh đi học đây, ở nhà nhớ ngoan đấy

- Dạ vâng, em sẽ ngoan mà.

Chuẩn bị sách vở bước xuống nhà, chiếc xe đạp xấu số bỏ mạng theo ngôi nhà, "ông già" hay tin đã mua chiếc xe mới coi như là phí an ủi.

- Đồ keo kiệt, đã mua rồi thì mua xe đạp điện luôn đi, keo như kẹo kéo.

Lầm rầm leo lên xe đạp đạp đạp ra khỏi khu phố V.

Chuyện Thiên An bị đâm, bảo vệ nói rằng toàn bộ khách ra vào đều có xuất trình giấy tờ theo đúng quy định, bọn họ không nhận giấy tờ nào có tên Nguyễn Hữu Nhật cả, trong phòng giám sát các camera quay lại toàn bộ người ra vào nhưng không nhìn thấy Nguyễn Hữu Nhật. Chẳng biết hắn ta trốn khỏi bề dày bảo vệ này như thế nào. BC cũng đã bắt tay vào điều tra, mọi chuyện chắc chắn sẽ sáng tỏ nhanh thôi.

Bề ngoài nhìn Thiên Minh một thân một mình cùng với chiếc xe đạp nhưng nếu cố gắng chú tâm nhìn thật kĩ xung quanh sẽ thấy những chiếc hơi màu đen ầm thầm theo phía sau bảo hộ cậu.

Thiên Minh sau khi học xong là đạp tới quán bar làm thêm cho đến 3giờ sáng ngày hôm sau.

Mắt nhắm mắt mở về nhà, định bụng ngã thẳng lên giường đánh một giấc cho đã mà ai ngờ lại có người hình như cố tình không ngủ ngồi chờ ở phòng khách.

- Về rồi đây.

Thiên Minh chẳng còn tỉnh táo để mà quan tâm đến việc tại sao bây giờ Thiên Long vẫn còn thức, bây giờ cậu chỉ muốn đi gặp Chu Công mà thôi.

- Ăn gì chưa? – mắt vẫn chú tâm vào bản kế hoạch như đang cố che giấu gì đó

- Mai ăn. Ngủ ngon.

Thiên Minh chưa kịp bước lên bậc cầu thang thì đã bị nắm áo kéo xềnh xệch xuống nhà bếp, ấn ngồi vào bàn, trước mặt là dĩa cơm gà to sụ ngon lành. Trước bộ mặt la sát kia muốn từ chối không ăn cũng khó, nên Thiên Minh đành mắt nhắm mắt mở ăn cho hết dĩa cơm khổng lồ.

Tận mắt nhìn thấy em trai ăn sạch hết dĩa cơm dành cho hai người thành xong Thiên Long mới chịu cất bước lên phòng và ngủ.

Thiên Minh vì quá buồngủ, không thể cầm cự được nữa nên sau khi rửa chén dĩa xong lăn ra giữa phòng khách ngáy khò luôn.

Sáng hôm sau, ông Thiên Vương và bà Tảo Nguyệt tất tả xuống máy bay rồi hối hả vào bệnh viện xem tình hình của Thiên An, nhưng Thiên An vẫn còn nằm trong phòng theo dõi, hai ông bà lại vào quá sớm nên chỉ có thể đứng bên ngoài cửa kính nhìn con trai. Thấy vợ mình mệt mỏi, ông Thiên Vương khuyên can đủ điều mới mang được bà Tảo Nguyệt nước mắt ngắn dài về nhà nghỉ ngơi một lát. Hai ông bà một thân mệt mỏi vào nhà thì thấy Thiên Minh tứ chi giang rộng gáy khò khò ở giữa nhà.

- Chuyện gì vậy? – ông Thiên Vương lay lay Thiên Minh – Minh, dậy mau, sao lại ngủ ở đây, Minh!

Nhưng mà dù có lay như thế nào thì Minh vẫn không dậy

- Ông ơi! thằng Minh nó bị làm sao vậy ông? Sao nó không dậy – nước mắt nãy vừa mới cầm giờ lại rơi ra lần nữa – Minh ơi! mau mở mắt ra đi con, Minh ơi!

Có lẽ vì cú shock tinh thần về chuyện Thiên An nên Thiên Minh chỉ là đang ngủ cũng đủ khiến hai ông bà lo sốt vó, cuống cuồng tay chân lên.

- Anh không dậy đâu.

Băng Di dụi mắt đứng trên cầu thang nói:

- Anh ngủ say lắm.

Cô bé ngáp đi lên lại, rất nhanh sau đó cô bé mang theo chăn và gối đi xuống. Nâng đầu Thiên Minh lên nhét cái gối xuống rồi đắp chăn cho Thiên Minh.

- Chị Nhiên nói anh là ma cà rồng chỉ hoạt động vào buổi tối, sáng thì ngủ bù, khi nào đói thì mới tỉnh.

Cô bé nhiệt tình giải thích cho hai ông bà, sau đó lẽ phép chào hỏi

- Con tên Triệu Băng Di, nhà của anh bị cháy nên anh mang con tới đây ở nhờ vài hôm chờ ba con đến đón.

Bà Tảo Nguyệt thì mù mù mờ mờ không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng việc con trai chịu trở về nhà khiến tim bà như vỡ òa trong hạnh phúc, không biết nó sẽ ở bao lâu nhưng cho dù là một ngày hay một phút bà chắc chắn sẽ bù đắp hết thảy tình yêu thương, sự ân cần quan tâm chiều chuộng mà bà đã lỡ quên lúc trước.

Ông Thiên Vương thì khác ông biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Vừa mới đáp xuống phi trường, bật nguồn điện thoại liền tít tít tít vang lên một loạt mấy chục cuộc gọi nhỡ từ Thiên Long, hơn chục tin nhắn chất vất ông tại sao lại giấu anh chuyện quan trọng nguy hiểm đến như vậy, đó là chuyện liên quan đến BS vậy mà tại sao ông có thể như không có chuyện gì giấu nó suốt 5 năm qua. Ông còn có thể trả lời sao? chính nó cũng hiểu rõ đó là BS, chẳng lẽ bảo ông quăng toàn bộ cục lửa này vào con trai của mình rồi phủi tay đi nghỉ mát? Là một người cha, ông không cho phép mình làm vậy, càng không cho phép mình đứng nhìn các con của mình gặp nguy hiểm.

Trong quá khứ việc khiến ông hối hận nhất chính là xây dựng bí ẩn ngầm BC. Ông bỏ ra hơn 20 năm tìm và đào tạo ra 1 nhóm hacker siêu việt bí ẩn bậc nhất thế giới, họ tạo ra một hệ thống bảo mật siêu cấp "Red Secret" không một ai hay một tổ chức nào có thể phá vỡ nó, Red Secret bảo vệ công ty trước những mưu ma thủ đoạn của công ty đối thủ. Cữ ngỡ đó là điều tốt giúp BC càng ngày vững mạnh hơn nhưng thật sự không ngờ tới các thế lực ngầm đang dần chú ý đến nhóm hacker siêu việt của ông, vì ngoài việc bảo vệ ra thì Red Secret đã vô tìn đào bới được những tin tức bí mật của các cấp cao chính quyền nhà nước, những công ty lớn thủ đoạn rùng mình. Dù đã cố không quan tâm, bình thản trước những lời mời ngon ngọt nhưng ông biết bọn họ như những con thú săn mồi nguy hiểm đang rình rập xung quanh BC, chỉ cần ông sảy chân một cái thôi là bọn họ sẽ vồ vập nhào tới thi nhau cắn xé. Ông không sợ BC phá sản, ông chỉ sợ nhóm hacker cùng Red Secret sẽ rời vào tay kẻ xấu, đến lúc đó thì thật không biết được những chuyện kinh khủng gì có thể xảy ra. Ông ôm mọi thứ vào người, một mình đấu với những con thú săn mồi đó, vừa đấu trí vừa phải lo lắng bảo vệ gia đình nên trong lúc sơ sẩy ông để lạc mất Thiên Minh. Thằng nhóc ấy nói biến mất là biến mất, ông cơ hồ như lật tung cả nước nhưng chẳng thấy bóng dáng con đâu. Trong lúc gần như là tuyệt vọng thì BS tới tìm, vì để đổi lấy sự an toàn của Thiên Minh ông chỉ đành chấp nhận giao dịch. Ông không thể đùa giỡn với sự tàn nhẫn của các thế lực ngầm nhưng BS thì có thể, chỉ cần là BS thì chắc chắn con trai ông sẽ an toàn tuyệt đối.

Đã phạm sai lầm một lần, bất lực nhìn Thiên Minh như một món mồi ngon lành trơ trọi giữa bầy thú dữ hung ác, ông không cho phép bản thân phạm thêm lần nào nữa. Ông cam chịu gánh vác tất cả chứ không muốn tiếp tục chịu cái cảnh bất lực nhìn con mình đi vào nơi nguy hiểm.

Đúng 10h Thiên Minh tự động ngồi dậy mặc dù đôi mắt vẫn nhắm tịt, cái miệng ngáp dài một cái, ngái ngủ hỏi

- Nhiên! Có cơm chưa vậy?

- Anh ơi – nhưng Nhiên không có chỉ có mỗi Di – chị Nhiên về quê rồi

- À đúng rồi, về quê rồi – sau đó thấy lạ lạ nhìn quanh quất - mà đây đâu phải phòng anh đâu?

- Anh ơi! nhà anh bị cháy rồi

- À đúng rồi, cháy mất rồi – gãi gãi đầu rồi hỏi ngu ngơ – mà đây là đâu?

- Anh ơi! đây là nhà của anh, anh mang em tới đây mà.

- À đúng rồi, chuyển chỗ rồi. – hỏi ngu ngơ tiếp – mà sao anh lại nằm đây?

- Anh ơi! anh đi làm về xong nằm ngủ ở đó luôn đấy.

- À đúng rồi, mệt quá ngủ quên – ngu ngơ hỏi tiếp – mà tại sao...

- ĐỦ!!

Một giọng trầm gầm mạnh lên cắt ngang đoạn hội thoại ngu ngốc của hai người rãnh rỗi nào đó.

Về nhà rồi mà tại sao vẫn chưa lấy não nhét vô vậy hả?

Nhìn cái mặt hầm hầm như muốn bốc hỏa của Thiên Long, Thiên Minh vội kéo khóa miệng ôm mền gối vọt thẳng lên phòng.

Bà Tảo Nguyệt và ông Thiên Vương sau khi đi thăm Thiên An về ghé siêu thị mua khá nhiều đồ ăn, Băng Di ngoan ngoãn chạy theo xuống bếp phụ giúp. Ông Thiên Vương gọi Thiên Long vào phòng làm việc buộc anh phải dừng cuộc điều tra lại

- Dừng lại?

Đùa à! Để kiếm được một ít tài liệu đó mà con trai của ba phải tốn cả mớ mồ hôi và chất xám đó có biết không vậy?

- Con chỉ dừng khi con đạt được thứ mình muốn.

Ông Thiên Vương đau đầu day day hai thái dương, cái tính ngoan cố này là từ đâu mà ra vậy hả trời?

- Ba bảo con dừng lại, con có nghe không? – muốn cứng thì ba cứng với mày.

- Ba! ba thật sự không hiểu? con từ bỏ ước mơ là vì cái gì? Con cố gắng đi ngược đường là vì cái gì? Là vì ai? Chẳng phải là vì ba, vì cả nhà chúng ta hay sao? chẳng lẽ ba thật sự cho rằng một mình ba gồng gánh hết tất cả là tụi con sẽ vui hay sao?

Dường như là nhẫn nhịn đã quá lâu, Thiên Long nói cứ như gào lên với người ba mà anh tôn kính một đời. Từ nhỏ anh đã ôm mộng trở thành một kiến trúc sư, tự chính đôi bàn tay của mình xây dựng nên ngôi nhà dành cho gia đình của mình. Nhưng vì không nỡ nhìn ba một mình trong công ty đơn độc ngày đêm chống chọi giữ vững công ty, ghồng gánh bảo vệ tiếng cười hạnh phúc của gia đình nên anh quyết định từ bỏ ước mơ của mình, đi ngược lại con đường mà mình đã định sẵn chỉ để cùng chung với ba chiến đấu với mọi khó khăn, mọi mưu ma chước quỷ rình rập xung quanh.

Không xây được nhà thì đã sao? ít ra điều đó cũng không khó chịu bằng đứng nhìn ba yên lặng thu mọi khó khăn vào trong người.

- Nếu như con không tình cờ nhìn thấy cái hình xăm của con bé An Nhiên cùng vô số thứ gọi là trùng hợp ngẫu nhiễn đó thì ba định giấu đến bao giờ?

Dường như không ngờ đến việc Thiên Long kích động đến như vậy, nhất thời không biết phải nói gì?

Một khoảng thời gian trôi qua chỉ đổi lại sự trầm lặng và tếng thở dài. Không ai lên tiếng cho đến khi tiếng gõ cửa thanh thoát phá vỡ không khí

- Cơm nấu xong rồi.

Thiên Minh mở cửa ló đầu vào nhắc nhớ hai vị mau mau ra ăn cơm mọi người đang đợi.

Thấy Thiên Minh ông Thiên Vương lên tiếng

- Minh! Con biết gì về BS?

Bị hỏi bất chợt Thiên Minh giật mình một cái rồi như nhìn thấy ma ở trong phòng vội vàng nói "con không biết gì hết" xong đóng cửa chạy bắn xuống phòng ăn.

Ông Thiên Vương đưa ánh mắt sáng Thiên Long, lúc này mới trả lời câu hỏi của anh

- Khi nào con được như thằng Minh, ba sẽ không giấu con một cái gì nữa. Còn bây giờ, nếu con mà tiếp tục đi sâu vào thì đừng trách ba không báo trước.

Nhận ánh mắt nghiêm nghị cảnh cáo của ba, Thiên Long chỉ có thể cắn răng không phục nói "dạ".

Ông Thiên Vương biết rõ tính cách con trai mình. Thiên Minh thấy vậy chứ nó luôn biết đâu là cái giới hạn để mà dừng lại (nói thẳng ra là sợ chết ấy), không biết có phải giờ thơ ấu gắn liền với con sư tử hay không mà Thiên Minh rất nhạy cảm với mùi nguy hiểm, chỉ cần đánh hơi đâu có mùi nguy hiểm là cong chân chạy xa liền, mang tiếng là đại ca một thời chứ chỉ toàn đấu với bọn tép riu thôi, đụng phải băng nhóm nào nguy hiểm là tìm cách né càng xa càng tốt, không thì thú tội với Thiên Long để Thiên Long ra mặt giải quyết dùm chứ không bao giờ nhúng tay vào chỗ nguy hiểm. Trong cái vụ này, Thiên Minh rõ ràng biết là mình đang ở trong vòng nguy hiểm, biết mình đang đối mặt với cái gì, với những nhân vật khủng bố cỡ nào nhưng nó chọn cách giả lơ, ngu ngu ngơ ngơ tránh tránh né né, ngày ngày ra đường mà trên mặt luôn lộ ra cái biểu hiện "tôi chỉ là một người qua đường thôi, tôi không có biết cái gì hết, tôi là một người qua đường, người qua đường", nhưng cũng nhờ vậy mà ông bớt lo hơn phần nào.

Thiên Long thì ngoan cố hơn nhiều, không biết có phải là do quá tự tin vào năng lực của mình hay không nhưng thằng nhóc cứng đầu cứng cổ này không bao giờ chịu nhường bước, biết rõ là nguy hiểm nhưng vẫn đâm đầu vào, một khi đã muốn biết cái gì thì mặc kệ hết thảy đi tìm hiểu cho bằng được. Dù là giăng tầng tầng ma trận hòng phá hoại cắt đứt manh mối của nó nhưng nó luôn có đủ cách để mà len lỏi. Nên vì thế ông không muốn Thiên Long biết một tí ti gì về việc này cả, vậy mà không ngờ nó vẫn có thể moi được tin tức, đúng là không biết nên mừng hay nên khóc đây nữa.

~~~~

Do tình hình đang trên đà nguy hiểm, ông Thiên Vương đành sắp xếp Thiên Phấn và Thiên Trí vào nội trú dù rằng không nỡ, sắp xếp người bảo vệ hai đứa con của mình, ông cũng đang định sắp xếp cho Thiên An thì không ngờ chuyện xui rủi đó lại xảy ra.

Mới vừa rồi người của ông thông báo đã có kết quá điều tra và lời khai của vụ án, tên Nguyễn Hữu Nhật có người giật dây đằng sau, bọn họ để hắn trong nằm cốp xe một tên thư kí của vị chủ tịch công ty nước giải khát có tiếng mà đã mua chuộc thành công, tên thư kí đó cố ý lái xe đến điểm mù của camera rồi hắn lén lút ẩn nấp chờ thời cơ ra tay. Vốn đã có thù oán với người công ty BC, Hữu Nhật đổ mọi oán hận lên người Thiên Minh, nay có người đồng ý giúp mình một tay nữa nên hắn quyết tâm ra tay ngoan độc. Vốn là định bám theo nhưng không ngờ là xung quanh Thiên Minh có quá nhiều người bảo vệ, hắn ra tay không được. Hôm đó, kẻ giật dây sắp xếp hắn lẻn vào khu phố V chỉ nói là Thiên Minh sẽ xuất hiện ở đó, dù sao thì cũng chủ quan ở phố V an ninh rất tốt nên mấy tên bảo vệ xung quanh không thể vào trong để bảo đảm trật tự và tính riêng tư. Lúc ấy thấy Thiên An một mình ra khỏi nhà hắn như con thú hoang đói khát lăm lắm con dao trong tay, vì An và Minh là anh me sinh đôi nên hắn nhìn lầm, một dao nhắm thẳng vào tim Thiên An lao tới, nhưng cũng may là có sự phòng bị nên Thiên An thoát được một kiếp. Nguyễn Hữu Nhật thấy vậy càng nổi điên hơn cầm dao hung hiểm chém tứ phương một lòng muốn mạng người, Thiên An tránh né một hồi đuối sức nên sơ hở lãnh một dao vào bụng, trong lúc nguy hiểm lưỡi dao kề cổ thì Thiên Long xuất hiện trấn áp kẻ điên ác nhân đó rồi mau chóng đưa Thiên An đi cấp cứu. Theo kết quá điều tra được thì kẻ phóng hỏa nhà của Thiên Minh và kẻ giật dây giúp đỡ tên Hữu Nhật là một.

Nhưng kẻ đó là ai thì vẫn không điều tra được, cứ điều tra được một nửa thì manh mối đứt đoạn nhưng có một thế lực nào đó cố ý ngăn cản lại.

- Các cậu tiếp tục điều tra đi, im lặng mà làm, tránh đánh rắn động cỏ.

Ông Thiên Vươngcúp điện thoại, ánh mắt hòa nhã thường ngày giờ trở nên ngoan độc hung ác. Mà cũng đúng thôi, cả gan ra tay với con trai của ông, muốn ông tiếp tục hiền lành thì chỉ có mơ mà thôi, sợ rằng mơ còn không được nữa đấy.

~~~~

- Con mời cả nhà dùng cơm!

Băng Di cười toe toét bưng chén cơm trắng thơm ngon nóng hôi hổi, gắp từng đũa cơm thưởng thức vị ngon ngọt.

Thiên Minh ngồi bên cạnh hình như bị sao ấy, cứ lấy tay xoa bụng, mặt mày biểu lộ rõ sự khó chịu trong người.

- Ăn cơm!

Thiên Long phát giác sự không bình thường, dưới bàn ăn đá chân cậu. Làm gì nhìn chằm chằm vô chén cơm không vậy?

- Ăn không nổi.

Quyết đoán một hồi đặt luôn chén cơm xuống, hai tay ôm bụng, cái bụng càng lúc càng khó chịu rồi.

- Bụng bị sao ấy, nó chướng chướng khó chịu lắm.

Bà Tảo Nguyệt lo lắng đi đến ấn ấn bụng Thiên Minh

- Hình như là khó tiêu. Nhưng hồi sáng em không thấy con không ăn sáng, làm sao mà khó tiêu được.

- Tối hôm qua có ăn cái gì không? – ông Thiên Vương lên tiếng hỏi

Thiên Minh nhớ lại, nhìn mọi người một hồi rồi dè dặt trả lời

- Có ăn ổ bánh mì, 3 cái sandwich, khoảng 5 miếng sushi, 1 tô mì thịt bò, hai chai coca, 5 bị bánh snack, hai cây kẹo mút, một phong Sugus, hai bịch sữa tươi, 1 ly hồng trà, 4 cái bánh su, 3 cái muffin, 4 cái macaron, 6 viên socola, 1 trái ổi, 1 trái xoài, mận, táo, nhãn, còn có dĩa cơm gà bự nữa.

Liệt kê xong cả phong im phăng phắc, 4 người với 4 biểu cảm khác nhau rất thú vị. Nhưng làm sao trách cậu được, tối hôm qua cậu toàn bị điều đi tới khu VIP, ở đó toàn khách sang order rất nhiều mà chẳng bao giờ động đến, khi dọn dẹp thì nhân viên chia đồ ngon cho nhau, cậu cũng ăn được rất nhiều căng cả bao tử, về nhà bị ép ăn thêm một dĩa cơm gà, cơm chưa kịp tiêu hóa thì đã lăn ra ngủ.

Mà nhắc đến cơm gà, Thiên Minh đưa ánh mắt khiển trách nhìn Thiên Long, nếu không phải vì dĩa cơm gà to sụ đó thì cậu cũng đâu phải đến nỗi bị ách bụng thế này. Thiên Long không khách khí hung dữ trừng lại, người ta có lòng tốt không ngủ cả đêm ngồi đợi, sợ đói bụng mua cơm gà cho ăn giờ còn ngồi đó trách cứ, đúng là không biết tốt xấu mà.

Trừng cái gì cơ chứ, toàn hung hăng với em.

Thiên Minh xoa bụng bĩu môi rầu rĩ.

Băng Di sau một hồi tròn mắt không thể tin được, cô bé chân thành khuyên nhủ một câu

- Anh ơi! sẽ nổ bụng mất, anh đừng ăn nữa.

- Bụng con thật sự không sao chứ? Ngoài chướng ra thì còn gì nữa không? có cần đi bệnh viện không?

Bà Tảo Nguyệt cũng đồng ý kiến với Băng Di, sợ con trai ăn nhiều đến hư bụng. Dù con trai đnag ở tuổi trưởng thành thêm nhưng với lượng thức ăn thì hơi nhiều rồi đó.

- Con không sao. chắc một hồi là nó hết ấy mà.

Thiên Minh hình như vẫn còn bài xích với sự quan tâm của mọi người, ứng xử không được tự nhiên cứ như là một người xa lạ ăn nhờ bữa cơm, ở nhờ mấy ngày.

Tấm lòng người mẹ nhanh nhạy cảm với biểu tình của con, chua xót cảm nhận được con trai đang né tránh mình, bà Tảo Nguyệt tim đau như cắt, bà không trách con, bà tự trách bản thân mình nhiều hơn, nếu không phải do bà vô tâm thì con trai đâu phải rời xa bà đến như vậy. Thiên Minh bỏ đi một năm, bà đổ bệnh hết một năm. Thương con, nhớ con, lo cho con nhưng bà lại không có một chút tin tức gì của con, là mẹ mà bà lại chẳng hiểu một chút gì về con, là do bà quá vô tâm bỏ quên mất Thiên Minh. Bây giờ bà quay lại tìm nó, liệu có còn kjp không? nó sẽ không rời xa bà mãi mãi chứ?

Thiên Long ngồi đối diện nhíu chặt mày, không nói một câu cầm quyển tạp chí dưới bàn quăng thẳng vào đầu Thiên Minh.

Đầu bị tập kích bất ngờ nên bị ngửa mạnh ra sau, không thèm biết lí do là gì, cứ theo phản xạ được tôi luyện Thiên Minh đẩy ghế phóng như bay lên lầu, vào phòng đóng cửa, trèo lên giường trùm mềm kín mít không một kẻ hở. Nhưng mà đợi hoài vẫn không thấy tiếng đạp cửa thần thánh đâu cả.

Trong lúc đó ở dưới nhà ăn, mọi người vẫn đang tập trung thưởng thức bữa cơm ngon lành. Hình như là đã quá quen rồi, cô nhóc Băng Di chưa quen nhưng mà bụng cô bé đói rồi nên tạm thời lấp đầy cái bụng trước đã.

- Con đấy, suốt ngày chỉ biết ăn hiếp em là giỏi thôi.

Bà Tảo Nguyệt mắng nhẹ Thiên Long, bà biết tại sao Thiên Long lại hành động như vậy nhưng Thiên Minh mới vừa về còn bị bệnh nữa, phải nên chăm sóc nhiều hơn, không thể hở tí là hung hăng được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top