Chap 6


Đây là lần đầu tiên Thiên Minh ao ước mình có điện thoại bên cạnh để gọi cho cảnh sát bắt nhốt kẻ khủng bố này.

Nhưng mà đó chỉ là ước ao nhỏ nhoi thôi.

"tách" – lại cái búng tay ngạo mạn đáng ghét đó.

Vệ sĩ cứ như luyện được Thiên nhĩ thần thông mở cửa bước vào. Ba anh chàng cao lớn khỏe mạnh trong âu phục đen huyền ảo, gương mặt góc cạnh bị che khuất 1 nửa bởi kính đen càng tạo thêm vẻ uy nghiêm kỷ luật thép của người từng ở trong quân đội.

- Xử lí đi.

Câu ra lệnh nhẹ nhàng tựa như bông gòn nhưng với Thiên Minh thì đó là cú sét đánh ngang đầu, cậu không tin được những gì mình vừa mới nghe chỉ khi bị hai vệ sĩ như gọng kìm kéo mình đứng lên thì cậu tin những gì mình nghe không phải là đùa.

- Nè các người làm gì? Bỏ tôi ra – Thiên Minh cố hết sức thoát khỏi mấy người vệ sĩ gào lên với Thiên Long – THIÊN LONG! Tin tui méc ba không hả? bảo họ buông ra nhanh lên. THIÊN LONG!!!!!!!!!!

Cái người tàn nhẫn nào đó thì vô tư kéo ghế mở điện thoại coi Tom & Jerry, có lẽ vì tiếng dộng quá ồn nên rút luôn cái dây phone đút tai vui vẻ coi màn rượt bắt của mèo và chuột.

Thiên Minh chật vật đấu đá với ba người vệ sĩ, lúc đầu thì còn hung hăng trả đòn nhưng một thì làm sao đấu ba, ở đây lại là ba người chuyên nghiệp nữa nên 5 phút sau Thiên Minh buông tay chịu trói, để mặc ba người đó hạ đấm hạ cước lên người mình.

Thiên Long vô tư gác chân lên bàn coi phim hoạt hình, cố tình vặn max volume ngăn cách âm thanh với thế giới bên ngoài, không hề để tâm đến đứa em trai mình đang chật vật khổ sở thế nào.

Coi hết 5 tập phim Thiên Long mới chịu nhấc thân người cao quý của mình lên, vươn vai vặn người cứ như vừa làm một việc gì đó mệt mỏi lắm.

- Đủ!

Rõ ràng nghe được tiếng thở phảo nhẹ nhõm của ba người vệ sĩ kia sau câu nói của Thiên Long, chân như gắn động cơ bay một cái vèo ra bên ngoài.

Lạnh nhạt nhìn xuống, ánh mắt Thiên Long mang ý vị trầm nhạt khó đoán, anh rũ mi mắt thở dài cứ như trút bỏ tâm sự đè nặng trong lòng anh 1 năm qua

- Không ai bỏ rơi em, chính em mới bỏ rơi mọi người

Thiên Minh chịu đau né tránh ánh nhìn của Thiên Long, cuộn người bịt tai lại, không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa.

- Em tính chạy trốn đến bao giờ nữa hả? tính hèn nhát như một con rùa đến bao giờ? từ nhỏ đến giờ ba dạy em như thế nào mà bây giờ em lại mang cái dáng cúi đầu trốn tránh này để đáp trả ông? Đứng dậy trả lời anh ngay!

Thiên Long bực tức nắm cổ áo em trai kéo lên bắt nó phải nhìn thẳng vào mắt mình, áp bức không cho phép chạy trốn.

- Im đi! Ông thì biết cái gì mà nói. Trốn tránh? Hèn nhát? ừ, đúng rồi đấy, tui là một con rùa rụt cổ đấy, rồi sao nào?

Trước khi bàn tay giận dữ của Thiên Long lần nữa hạ xuống, Thiên Minh cụp mắt, uất ức nói:

- Ông nghĩ tui muốn như vậy hay sao? không hề, tui chưa bao giờ muốn cả - Thiên Minh uất khổ gào lên – dù có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa thì tui cũng chỉ là sản phẩm lỗi, nếu không chạy trốn thì còn có thể làm gì? " anh con thế này, em con thế kia" có bao giờ chịu hiểu cảm nhận của tui khi nghe mấy câu đó như thế nào chưa? Tui là Thiên Minh không phải Thiên An hay Thiên Long hay bất kể là ai, tui là tui vậy tại sao cứ bắt tui phải cố gắng sống như những người khác. Tui không thông minh, não tui nhỏ lắm còn phẳng nữa. Cứ cố gắng, cố gắng, lại cố gắng, liều mạng để mà học, bán mạng để mà đi lên, cúi cùng thì nhận lại là cái gì? Chẳng một ai biết, chẳng một ai hay, chẳng lẽ câu 1 câu nói " con giỏi lắm" với mấy người là khó khắn lắm hay sao? chỉ cần gật đầu chấp nhận sự cố gắng của tui thôi mà, khó đến vậy sao? 18 năm, tui đã chờ 18 năm rồi, tui không đủ kiên trì để tiếp tục chờ được nữa. Thà hèn nhát chạy trốn ít ra trong 1 năm qua còn có người công nhận sự cố gắng của tui. Ông thì hiểu cái gì chứ? Một người hoàn hảo không một khuyết điểm như ông thì làm sao hiểu được cảm nhận của một sản phẩm lỗi cơ chứ?

Thiên Minh càng nói càng uất ức liền lôi hết mọi kìm nén mà cậu giấu kín suốt 18 năm qua tuôn ra hết, nước mắt cũng theo đó mà trào ra. Thiên Long sững người, các khớp ngón tay thả lỏng buông tha cái áo của Thiên Minh để cậu như con bạch tuột không điểm tựa trượt xuống nền đất lạnh co người vừa chịu đau ở thể xác lẫn cả tinh thần.

Nhưng ít nhất nói ra hết như vậy thì cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Tiếng cửa đóng lại, Thiên Long rời đi, Thiên Minh cũng chẳng nhúc nhích đi đâu cứ nằm yên tại chỗ đó với nước mắt uất ức khổ sở rơi không ngừng, đôi mắt mệt mỏi không thể chống cự được nữa cũng nặng nề khép lại.

~~~~~

Sáng hôm sau, khi mặt trời lên tới đỉnh Thiên Minh bị đói làm cho tỉnh dậy. Cả người ê ẩm đau nhức không thôi, đám vệ sĩ đó đúng là không nương tay mà. Lò mò ngồi dậy thấy còn ly mì liền nấu lên rồi nhanh chóng chén sạch trong nháy mắt, đang định bụng đi tìm Băng Di thì Thiên Long với cặp mắt gấu trúc đẩy cửa bước vào đóng băng hoặt động của Thiên Minh.

Không khí ngượng ngùng tỏa ra xung quanh hai người

- Băng, Băng Di đâu?

Cuối cùng không chịu nổi cái không khí này nên Thiên Minh đánh bạo lên tiếng.

Thiên Long lạnh nhạt đánh mắt ra hiệu cho Minh ngồi xuống, anh lấy trong túi ra tấm hình đẩy đến phía trước Thiên Minh

- Cái gì đây?

Khó hiểu cầm lấy tấm hình, lật mặt trước lại, đó là tấm hình chụp Băng Di nhưng...

- Chết tiệt! khốn khiếp! ông làm cái trò gì? Con bé đâu? Ông làm gì nó rồi hả? Băng Di đang ở đâu?

Thiên Minh đứng bật dậy, hung hăng bắt lấy cổ áo Thiên Long đỏ mắt gào lên, ngay bây giờ thì chẳng còn tí gì gọi là huyết thống ruột thịt nữa.

Hừ! - Cái nhết mép khinh thường khó ưa thương hiệu độc quyền của Thiên Long, anh cũng chả buồn nhúc nhích dù là một milimet, lại tiếp tục lấy trong túi ra thêm một tấm hình thô bạo đập thẳng vào trán Thiên Minh, hình ảnh An Nhiên phóng to hết cỡ trước mắt cậu.

- Chúng ta cần nói chuyện đàng hoàng đó, em trai yêu quý à!

Nguy hiểm vỗ bộp bộp lên má Thiên Minh rồi dứt khoát hất cậu ra làm cậu ngã bịch xuống đất, anh cao ngạo đá bạo áp bức Thiên Minh không một lối thoát

- Thật không ngờ em trai yêu quý của anh lại có tay dài đến vậy đấy, với tận sang nước J luôn cơ đấy. Woa! Có nên mở tiệc ăn mừng không đây?

Thái độ bên ngoài nhìn thì rất giống là đang đùa giỡn, trêu chọc Thiên Minh, nhưng chỉ có duy nhất Thiên Minh mới hiểu rõ cái mức độ nguy hiểm sát thương cực kì cao ẩn trong câu nói kia, nhìn thấy đang cười "hiền lành" thế thôi chứ một trận hỏa khí đang bùng cháy âm ỉ bên trong đấy.Tin đi, thấy Thiên Minh lúc nãy hung hăng ra sao mà bây giờ rụt người, mồ hôi tuôn ra như suối là hiểu rồi chứ.

Quá khứ tuổi thơ lớn lên bên cạnh với cái điệu cười "hiền lành" này chật vật, khổ sở lắm đó biết không hả? Tuổi thơ đầy nước mắt đó, không đùa giỡn được đâu.

- Anh trai từ từ bình tĩnh chúng ta nói chuyện trong hòa bình đừng dùng vũ lực chết người thật đó.

Thiên Minh quýnh lên vội nói luôn một tràng không hề ngưng nghỉ lấy hơi. Chỉ nói một câu ngắn thôi mà sau đó thở hồng hộc, hít lấy hít để.

- 20 giây. – Thiên Long lạnh nhạt phán 1 câu

- Gì? 20 giây? Bị điên hả?

- Thời gian bắt đầu tính!

Đồng hồ bắt đầu đếm, bị phí mất 3 giây đầu do chưa kịp thích ứng. Thiên Minh liều mạng cắn răng khai ra hết mọi chuyện, tuy rằng cố ý giấu đi một số nhưng lời nói đã lễ phép đàng hoàng hơn nhiều.

- Anh còn nhớ cái hôm em lấy ví của anh không? bị anh đánh gãy tay đó. Hôm sau đói quá nên em chạy đi mua bánh bao. Do xa quá lại còn mưa to nữa nên em mới trú tạm ở mái hiên nhà người ta, sau đó "ông già" bế theo Băng Di cũng chạy vào chỗ em trú mưa. Em cho con bé bánh bao, con bé nói chuyện với em, con bé rất vui nên nói rất nhiều. Sau đó hình như em bị sốt, "ông già" đưa em vào bệnh viện. Do không biết em là ai nên ông ấy tưởng em là trẻ lang thang, với lại Băng Di thích em nữa nên ông ấy có ý muốn em gia nhập "gia đình" của ông ấy. Nhưng em từ chối, ông ấy cũng không ép. Khoảng 1 năm sau em đánh nhau giỏi nên thu về kha khá đàn em, đều được "ông già" ngấm ngầm nâng đỡ nên cũng không khó khăn gì nhiều. Rồi sau đó vụ heroin, cũng nhờ "ông già" sắp xếp nên bọn đàn em an lành quay lại cuộc sống bình thường, không bị ai làm khó dễ. Ông ấy giúp quá nhiều mà em không thể gia nhập vào "gia đình" nên đành ghi ơn sau này trả. Hôm bỏ nhà ra đi, ông ấy đến tìm em muốn em trả nợ, em theo lời ông ấy tìm An Nhiên rồi sau đó thì mọi chuyện anh cũng biết rồi đó.

- Lúc đầu em cũng không biết gì cả? sau này An Nhiên nhậu say nên kể ra hết, rồi em vô tình nhìn thấy hình xăm của "ông già" nên mặc dù không muốn đi sâu nhưng "ông già" vì muốn mượn sự giúp đỡ của BC nên ông ấy kể hết mọi chuyện cho em, kéo em vào theo. Chứ thật ra lúc đầu em không hề biết gì cả, em nói thật đó, em là người bị hại đó.

Hai hàng lông mày của Thiên Long cơ hồ dán lại thành 1 hàng, anh biết BC có một hệ thống mạng lưới thông tin bậc nhất, chưa một hacker hay là một thiên tài nào có thể phá vỡ nó. Đã từng có nhiều thế lực hỏi mượn sự trợ giúp của BC nhưng luôn từ chối thẳng thừng. Cái người "ông già" đó tin tưởng vào điều gì mới có thể dựa vào Thiên Minh hỏi mượn giúp đỡ của BC? Lẽ nào ông ta đã đánh giá quá cao tầm quan trọng của Minh? Hay là mọi chuyện đều nằm trong kiểm soát của ba?

- Ba có biết việc này không?

Như bắt được cọng rơm cứu mạng, thiên Minh gật đầu như giã tỏi

- Có, có, có, ba có biết "ông già". Chính ba là người đã chỉ cho em chỗ An Nhiên.

Nơron thần kinh của Thiên Long nâng cao năng suất làm việc. Từ việc Thiên Minh bỏ nhà ra đi, ba cơ hồ xuất ra hết mọi nhân thủ để bảo vệ vị trí của Thiên Minh không cho một ai biết. Anh phải đổ một phen mồ hồi, thức trắng hai tuần liền mới có thể tìm được Thiên Minh. Sau đó, ba cơ hồ dùng hết sự nghiêm khắc một đời của mình để cảnh cáo anh, buộc anh không được phép để lộ chỗ ở của Minh ra bên ngoài. Đó cũng là lí do anh chỉ có thể chờ đến tối khuya mới có thể lén lút như ăn trộm đi gặp em trai.

Mà khoan! Lẽ nào việc đưa mẹ đến chỗ Thiên Minh đã khiến cho tên khốn đó đâm Thiên An vì nhìn nhầm An là Minh.

Mọi chuyện thật ra là do lỗi của mình hay sao? nếu không đưa mẹ đến đó thì Minh sẽ không bị lộ, An cũng sẽ không bị đâm.

Nhìn thấy thần sắc vô vàn tự trách cùng ân hận hiện rõ mồn một trên gượng mặt uy nghiêm của Thiên Long, Thiên Minh không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng khí thế áp bức đã giảm xuống nên cậu cũng được thả lỏng tâm trí hơn rất nhiều.

- Long! An sao rồi? là kẻ nào vậy? – Thiên Minh nhỏ giọng hỏi

- Nguyễn Hữu Nhật

- Hả? em có biết tên này không? sao nghe quen quen.

- Con trai tiền chủ tịch Lavado.

- Cái gì? Là tên đó – Thiên Minh giật mình, ngơ ngác không nói nên lời, ngón trỏ chỉ vào mặt mình rồi chỉ vào Thiên Long – tên đó có bị điên không? rõ ràng người đánh hắn và đánh sập công ty của hắn là anh cơ mà, sao hắn lại nhắm vào em.

Thiên Long câm nín, nhếch mắt nhìn đứa em trai ra đường không mang não của mình.

Lúc trước, Thiên Minh đang là nhân viên phục vụ trong 1 quán bar, công việc rất tốt không có gì trở ngại. Một hôm cái tên phá gia chi tử Nguyễn Hữu Nhật dẫn bạn gái vào quán bar cậu làm. Như mọi ngày cậu đi tới ghi order, ai dè đâu cô bạn gái liếc cậu hơi bị nhiều nên hắn ta nổi máu ghen lên hất ngã cái bàn, kêu người xử lí cậu. Nhưng không ngờ, bọn chúng chưa kịp đụng vào người cậu đã bị Thiên Long vô tình có mặt tiêu sái đạp cho ngã rạp xuống đất. Sau đó, kiếm cớ công ty Lavado vu cáo mỹ phẩm của BC chứa chì mà đánh sập Lavado trong tích tắc.

Đụng vào ai ông không quan tâm, nhưng dám đụng vào em trai ông, ông giết sạch!

Rõ ràng là cậu chưa làm gì hết mà, cãi cũng chưa cãi thì nói gì đến đánh đấm. Cớ sao cái tên phá gia đó lại nhắm vào cậu mà không nhắm vào tên khủng bố này. Tại sao vậy hả?

Oán hận trừng trừng Thiên Long nhưng chỉ nhận được ánh nhìn khinh bỉ.

- Đi về!

Không cho phép Thiên Minh từ chối, anh lôi tuột Minh ra ngoài.

- Từ từ đã.

Nhặt lấy hai tấm hình, một tấm là của Băng Di khi cô bé vui tươi hồn nhiên thử đầm công chúa, một bên vai lộ ra hình xăm hoa anh đào màu hồng được bảo vệ bởi những lá cây màu đen. Và một tấm là của An Nhiên, có lẽ vì trời khá nóng với lại không đề phòng nên cô mặc khá thoải mái, cổ áo trễ sâu để lộ lấp ló một ít cánh hoa anh đào trắng được viền vàng ở ngực trái và cũng giống Băng Di, đóa hoa đó được bảo vệ bởi những lá cây màu đen.

Chạy theo Thiên Long ra bãi đỗ xe, mở cửa xe bước vào thì thấy một cái bàn bốn chân gỗ tươi mới nằm ở băng ghế sau.

- Cái bàn này là?

- Bàn học. Tính mua đem về nhà kia cho em nhưng không ngờ lại bị cháy.

Hốc mắt cay cay khi nhìn thấy TL được khắc nhỏ ở dưới mặt bàn. Đây là ký hiệu thiên Long luôn để lại cho mỗi thứ anh tự tay làm ra.

Chưa kịp nói lời cảm ơn thì Thiên Long đã cất tiếng trước.

- Xin lỗi.

- Hả? – hình như cậu vừa mới nghe lầm, Thiên Long cao ngạo mà cũng biết nói xin lỗi?

- Lên xe! Nhanh lên

Một thoáng ngượng ngùng hiện lên rồi nhanh chóng biến mất trên gương mặt của Thiên Long. Hung hăng thúc giục em trai

- Lề mề. nhanh chân lên.

- Biết rồi. đừng hối, té bị thương thì sao?

- Cho chết. Nhanh lên.

Hung hăng cái gì? Bắt nạt em út là giỏi.

Thiên Minh biểu môi lầm rầm lên xe, Thiên Long đạp ga lao vút đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top