Chap 4 (chưa beta)
(đổi cách xưng hô bắt đầu từ chap này nha)
- Xong rồi đó má, ống bị nứt nên nước nó mới rỉ nhiều như vậy đó. Bữa sau nước mà rỉ thì má khóa đồng hồ lại, chứ để chạy vậy tốn nước lắm, tháng này tiền nước tăng cho mà xem.
Thiên Minh tay cầm cờ lê, tay giơ lên lau mồ hôi vương trên trán.
- Ôi giời! má có biết mấy cái đó đâu, có mình má với con Út, mấy cái này má chịu.
Bà Hai cầm quạt nan quạt quạt cho Thiên Minh, gương mặt chảy dài ra khi nghỉ đến hóa đơn tiền nước tháng này, chắc tốn cả bộn đây.
- Con sửa xong rồi, má nói chị Út lau nước chảy ra sàn đi, đi trượt chân té thì khổ.
- Ừ. Thôi mày cũng mau về tiếp khách đi, thiếu cái gì thì qua nói má, má cho mượn.
- Chứ không phải cho luôn à, cho mượn làm chi mất công con trả.
- Thằng khỉ, đi về ngay đi.
- Hơ, nhờ xong rồi đuổi đó, bữa sau là không có nữa đâu nha.
- Mày có chịu về không hả?
Bà Hai làm bộ dáng chống hông, đanh mặt đe Thiên Minh. Thiên Minh le lưỡi chạy xuống bếp nhà bà Hai chôm mấy quả quýt rồi xách dép chạy biến.
- Cái thằng lớn to đầu mà cứ như con nít.
Thiên Minh ôm mấy trái quýt thong thả chầm chậm bước từng bước về nhà. Đang nghĩ cách làm sao cho thật lâu mới về tới nhà thì thấy cái bóng lớn cao ngạo đứng ngang trước hẻm ngó quanh ngó quất.
Bây giờ chạy thì có bị phát hiện không?
Chưa kịp quanh lưng lại thì cái người kia đã nhìn thấy, sải từng bước dài vững chải bước tới chỗ Thiên Minh
Vẫn là bộ dáng nghiêm khắc, lạnh lùng
- Đi đâu?
- Sửa ống nước cho nhà má Hai.
- Má nào?
Dám tự ý bỏ nhà đi, chưa tính sổ chuyện đó bây giờ nhận người khác làm má, có cái đạo lí nào như thế.
Mặc dù từng là thủ lĩnh cầm đầu một băng nhóm giang hồ không nhỏ cũng không lớn, đánh nhau đến nỗi mang danh khát máu, thế mà mỗi lần đứng trước mặt Thiên Long là Thiên Minh theo bản năng rụt người lại, như một con chihuahua đứng trước một con sư tử vĩ ngạn.
Tại sao lại nên nông nỗi này, dù rằng đối diện với cơn giận thình nộ của ông Thiên Vương, cậu cũng đâu có bộ dáng đáng thương thế này đâu, còn có gan chọc ông nổi điên thêm nữa mà.
Nuốt khan vài lần mới nói
- Ai cũng gọi như vậy nên em gọi theo. Vả lại lúc trước má cho thuê nhà giá rẻ, giúp đỡ em với Nhiên nhiều lắm.
- Cái gì kia?
Thiên Long vì vừa mới ở công ty về nên trên người vẫn con mặc âu phục phẳng phiu, tuy rằng đã để cái áo vest ở lại nhà Thiên Minh nhưng chỉ cần sơ mi trắng cắt may hoàn hảo cùng với quần tây âu đen cũng đã đủ tôn lên vóc người hoàn hảo của anh. Bây giờ anh đứng với hai tay cho vào túi quần, gương mặt cao ngạo bá khí độc quyền của mình thu hút rất nhiều ánh mắt ái mộ, hâm mộ lẫn ghen tị của mấy người đi qua đường.
Anh hất cầm ra hiệu là mình đang nhìn mấy trái quýt bé nhỏ trong tay Thiên Minh.
- Trái quýt – Thiên Minh khó hiểu trả lời, nhìn anh trai mình bằng cặp mắt khác thường
Hâm à, một đứa con nít ba tuổi cũng biết đây là trái quýt đó. Anh trai à! Ra đường mà không mang theo não là không được đâu.
Không thèm để í ánh mắt khinh thường của em trai, anh xoay lưng theo đường cũ về nhà.
Thiên Minh đi đằng sau hung hăng mắng cái người nào đó trong lòng. Tự nhiên mò ra đây làm gì không biết, đã thế còn hỏi mấy câu vô duyên.
Thế nhưng có lẽ Thiên Minh vạn lần không ngờ tới, cái người nào đó cậu đang hung hăng mắng là do đợi hoài thấy cậu không trở về, sợ cậu bỏ đi nữa nên lăng xăng chạy đi kím nãy giờ. Mấy căn nhà quanh đây đều bị cái người nào đó đập cửa đòi tìm em trai đến muốn phát điên rồi. bàn dân thiên hạ nãy giờ mắng cái người đó hơn trăm lần rồi đó.
Ra đường không mang não đúng là nguy hiểm thật mà.
~~~
Trở về căn nhà cấp 4, cơm nước cũng đã gần xong. An Nhiên vội kêu Thiên Minh đi tắm rồi qua nhà bà Hai mượn thêm mấy cái chén, mấy đôi đũa,...
Mâm cơm thịnh soạn với nhiều món ăn đặc sắc được bày ra ở phòng khách, vì bàn ăn chỉ là cỡ nhỏ nên dọn hẳn luôn xuống đất, 4 người ngồi vòng quanh mâm cơm.
Cũng có không khí gia đình đầm ấm đó chứ.
- Mời mọi người dùng cơm!
An Nhiên vui vẻ cầm đũa, cùi chỏ huých nhẹ vào người Thiên Minh.
Đừng có chưng mặt ngốc ra ở đây chứ, cơm canh nguội hết rồi kìa.
- Hả?... à... mời mẹ ăn cơm, anh hai ăn cơm
Thiên Minh vẫn chưa đủ can đảm đối diện với mẹ mình, cậu nói nhỏ cứ như chỉ một mình cậu nghe được. Bà Tảo Nguyệt cũng không trách cứ, bà cười hiền từ nói mọi người cùng dùng cơm.
Khi chuẩn bị động đũa thì bên ngoài xuất hiện thêm hai vị khách quen thuộc nữa
- Anh ơi! chị ơi! em đến ăn cơm.
Băng Di vui tươi mang theo luồn không khí hồn nhiên đẩy lùi không khí ba chấm trong nhà. Cô bé kéo theo người anh trai Dương Anh đang khó xử khi thấy nhà có khách.
- Băng Di đừng ồn! – chàng trai nhẹ nhàng yêu chiều khuyên nhủ em gái rồi hướng với mọi người trong nhà – em không biết là đang có khách.
- Không sao đâu, vào đây ăn cơm luôn.
Cô nhóc Băng Di lễ phép theo anh trai cúi chào từng người, ngoan ngoãn xuống bếp lấy thêm chén đũa rồi ngay ngắn ngồi ở giữa Thiên Minh với An Nhiên, anh trai cô bé vô cùng không tình nguyện ngồi giữa An Nhiên và Thiên Long.
- Con mời mọi người ăn cơm
- Mời mọi người ăn cơm.
Hai anh em có vẻ như đã đói lắm rồi, mời xong chỉ biết cắm đầu xử lí đồ ăn, không thèm quan tâm cái không khí đang ngượng ngùng này.
Bà Tảo Nguyệt gắp thịt bò cuộn phômai đặt vào chén Thiên Minh.
- Mẹ thấy con gầy quá.
- Dạ
Đáp một tiếng rồi ngưng, tính tiếp tục trầm mặc ăn cơm thì bỗng dưng cảm thấy ớn lạnh, da gà da vịt đồng loạt nổi lên hết. An Nhiên hơi chồm người qua nói nhỏ
" anh trai đáng kính của anh muốn giết người rồi kìa"
Vội ngẩng mặt lên, liền nhận ngay cái ánh mắt nghiêm khắc hung hăng của Thiên Long, Thiên Minh rụt người nhanh chóng gắp con tôm bỏ váo chén của mẹ.
- Mẹ cũng ăn đi.
Rồi lén lén nhìn sắc mặt anh trai, vẫn còn dữ tợn lắm.
Dương Anh theo phản xạ nhích sát qua An Nhiên, cố né cái người nào đó càng xa càng tốt.
Có yên lặng cho tui ăn cơm không đây, chỉ ăn nhờ một bữa cơm thôi mà.
- Long, con làm gì vậy? - Bà Tảo Nguyệt không vui nhắc nhở con trai đầu của mình
- Dạ không.
Anh hòa hoãn ngay lập tức, gắp cho mẹ mình một miếng cá rồi chuyên chú ăn cơm. Lúc đó ba người kia một thờ phào, chuyên tâm dùng bữa.
Chỉ có mình cô nhóc Băng Di đơn thuần vui vẻ luôn miệng khen cơm ngon
- Anh trai cao lớn ơi! gắp dùm em miếng thịt ram đi.
Cô nhóc quả đúng là con nhà nòi, chẳng sợ cái khí tức bá đạo chèn ép của Thiên Long, cô nhóc nhoẻn miệng để lộ hai lúm đồng tiền đáng yêu giơ chén về phía Thiên Long, mong đợi miếng thịt ram ngon lành.
- Anh trai cao lớn ơi! em mỏi tay.
Khóe miệng Thiên Long giật giật, gắp miếng thịt ram gần chỗ mình đặt vào chén cô bé. Cô bé nhoẻn miệng cười tươi
- Em cảm ơn anh! em rất thích ăn thịt đó
Thiên Long cầm dĩa thịt ram đặt vào giữa mâm cơm, gần chỗ cô bé, đã thế cướp luôn dĩa thịt xào chua ngọt, thịt gà sốt me ở chỗ Dương Anh đặt sát cạnh cô bé. Khi nhận được nụ cười đáng yêu thiên chân đó, anh cũng không kìm lòng cười sủng nịch đáp trả lại.
- Thích thì ăn nhiều vào, ăn nhiều thịt mới mau lớn. Nhớ đừng quên ăn kèm rau. Thêm cà chua nữa, vậy thì da mới đẹp – hình như đây là câu dài nhất Thiên Long nói trong ngày hôm nay thì phải.
Mọi người xung quanh đồng loạt dừng đũa, nhìn Thiên Long như nhìn người ngoài hành tinh.
Ông anh! khả năng thay đổi gương mặt của ông anh không đi làm diễn viên là hơi bị uổng đó<< An Nhiên giật giật cơ mặt>>
Bệnh cuồng em gái lại tái phát rồi, cũng may là không có Thiên Phấn ở đây, không thì khổ! << bà Tảo Nguyệt cùng Thiên Minh thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán>>
Ê! Em gái tui đó, ông làm cái trò mèo gì đó hả?<< Dương Anh trừng trừng cái người đang cướp đi nhiệm vụ làm anh của cậu>>
Cũng nhờ Băng Di đáng yêu mà mọi người không phải ăn cơm với cái bộ mặt ôn thần nữa. Ai ai cũng vui vẻ trò chuyện, Thiên Minh cũng theo thói quen ngày xưa gắp nhiều đồ ăn cho bà Tảo Nguyệt, hai mẹ con trò chuyện nhiều hơn.
Kết thúc bữa ăn trong không khí đầm ấm, bà Tảo Nguyệt, An Nhiên cùng với Băng Di rửa chén bát. Dương Anh tranh thủ lúc mọi người không để ý kéo Thiên Minh vào phòng đè thấp âm lượng.
- An Nhiên đang gặp nguy hiểm. Có người không ngại bỏ số tiền lớn thuê Domino giải quyết cậu ấy.
- Điều tra được ai không? – Cặp mày nhíu chặt lại, không còn dáng vẻ tưng tửng như mọi ngày.
- Chuyện này chỉ có mình em tình cờ biết, ông chủ không biết nên không thể điều người đi điều tra được. Vả lại chuyện gián điệp chưa xử lí xong nên ông chủ đang căng thẳng, em cũng không dám nói.
- ờm, mà hồi lúc nghe Băng Di nói cậu bị ông già đó đánh mém chết?
- chẳng phải vẫn lành lặn đứng đây hay sao? chuyện hằng ngày thôi mà.
- hờ hờ hờ, giỏi. Bây giờ tạm thời theo sát Nhiên, anh nghĩ dám thuê Domino thì đó hẳn không phải là kẻ tầm thường.
- Dạ. Em sẽ cố điều tra kẻ đó là ai. Anh đừng để Nhiên ở một mình.
Hai người nói cứ như thì thầm, và cũng có lẽ quá nhập tâm nghiêm túc với vấn đề nên không biết Thiên Long âm trầm đứng ở cửa. Cả hai giật bắn mình khi ngẩng đầu lên thấy Thiên Long, vội vàng đánh trống lảng sang chuyện khác, Thiên Minh móc trong túi quần Dương Anh lấy chiếc điện thoại di động bấm dãy số không thể quen thuộc hơn được nữa.
Đầu dây bên kia đổ một hồi chuông rồi vang lên giọng nói của ông Thiên Vương. Thiên Minh nghênh mặt thách thức Thiên Long, cố ý bật loa ngoài.
- Minh? – ông Thiên Vương cơ hồ cũng biết số này
Hai hàng lông mày của Thiên Long nhíu chặt lại, linh cảm cho anh biết có chuyện chẳng lành
- Ba, anh hai chở mẹ tới chỗ con ở, chỗ ở của con bị tiết lộ rồi. Mọi chuyện đều là do anh hai.
Thiên Long không nói một lời giựt phắt ngay cái điện thoại, máu dồn lên não, chỉ muốn mọt phát bóp chết đứa em trai hay gây chuyện này. Nhưng tiết là ý định đang nhen nhóm thì cuộc gọi điện thoại gây rợn người dập tắt ngay cái ý định đó
- Về nhà ngay!
Rồi cúp cái rụp, Thiên Long giận run nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc hung hăng trừng trừng em trai xong tức tối bỏ ra ngoài kéo mẹ về nhà.
Bà Tảo Nguyệt chỉ kịp để lại lời nói:
- Tối mốt con với Nhiên về nhà ăn bữa cơm mừng sinh nhật mẹ nha.
Sau đó bị kéo đi như bay.
Căn nhà lại chìm trong im ắng, Dương Anh ôm em gái đang buồn ngủ. An Nhiên lau tay rồi đi lên phòng khách, cô không còn có vẻ vui cười như lúc nãy nữa, lạnh nhạt nói
- Em sẽ trở về nơi đó, em không thể nhịn được. Em muốn quay về để giải quyết mọi chuyện.
Thiên Minh chỉ im lặng một lúc, sau đó đi vào phòng, lúc trở ra thì trên tay cầm theo mấy tờ tiền mệnh giá lớn nhất.
- Cầm lấy, đi cẩn thận, nhớ là về sớm đấy.
An Nhiên nhận tiền, đôi mắt đỏ hoeầng ậc nước. Thiên Minh ôm cô vào lòng nhẹ nhàng vuốt đầu cô an ủi.
- Dương Anh sẽ đi chung với em, anh không yên tâm để em đi một mình. – quay sang nói với Dương Anh – anh sẽ nói với ông già, em chăm sóc Nhiên hộ anh, đừng để con bé làm điều dại dột.
- Dạ, em biết rồi. Băng Di nhờ anh chăm sóc. Khi nào thì mình đi
An Nhiên quyết liệt nói:
- Bây giờ. Đi ngay bây giờ
~~~
Vì công ty con bên nước ngoài xảy ra chuyện quan trọng đột xuất nên ông Thiên Vương phải đích thân bay sang đó, bà Tảo Nguyệt cũng vội vã đi theo chiếu cố chồng, bữa tiệc sinh nhật đành phải hủy bỏ.
Thiên Minh không dùng di động nên không hề biết là bữa tiệc bị hủy, sau khi chải chuốt gọn gàng liền bế theo Băng Di về lại căn biệt thư từng nuôi mình trưởng thành.
- Anh ơi! anh trai em khi nào thì trở về vậy ạ? Em nhớ anh trai rồi.
Băng Di hai tay ôm bó hoa to đẹp, chu môi buồn thiu, mới xa anh trai mấy tiếng thôi mà cô bé đã nhớ đến muốn khóc luôn rồi.
- Thế Băng Di không muốn ở chung với anh à?
- Không phải thế, Băng Di rất thích ở chung với anh, nhưng mà ngủ dậy không thấy anh trai, cả ba cũng không thấy luôn.
Cô bé rầu rĩ mãi không vui, bình thường tỉnh dậy là luôn nhìn thấy anh trai vậy mà hôm nay lại không. Ba cũng không gặp được luôn, toàn nghe giọng nói qua điện thoại, càng nghĩ càng muốn khóc thôi.
Thiên Minh nhẹ nhàng dỗ dành cô bé.
" bé con à, để giữ mãi nét đơn thuần của em, ba với anh trai đánh đổi nhiều lắm đấy"
Chiều nay sau khi tiễn An Nhiên và Dương Anh ra ga, Thiên Minh đạp xe qua nhà Băng Di nói với "ông già" về sự tình của An Nhiên nhưng lại không gặp được người, quản gia bế Băng Di kèm theo cái balô bự bự giao cô bé lại cho anh, rồi lặp lại lời nhắn của "ông già"
___ " chuyện đó tôi sẽ giải quyết. Cậu chăm sóc Băng Di hộ tôi, hiện tại tôi không thể ở bên cạnh con bé được. Bảo vệ con bé giúp tôi"___
Nhìn gương mặt nghiêm trọng của quản gia và mấy tên bảo vệ ẩn nấp bảo vệ chặt chẽ xung quanh nhà là anh hiểu được sự tình không hề đơn giản như anh nghĩ.
- Ông chủ đã âm thầm cho người bảo hộ bí mật, cậu có thể yên tâm. Tiểu thư là mạng sống của ông chủ, bọn chúng đang nhắm vào tiểu thư, ông chủ không yên tâm khi để tiểu thư một mình, nên đành phải nhờ đến cậu, mong cậu hãy bảo vệ tiểu thư.
Khi nói xong trên mặt quản gia lộ ra thâm ý sâu khó lường, chỉ duy nhất một mình Thiên Minh mới có thể đo được chiều sâu tận bên trong của câu nói "nhờ vả chăm sóc kia"
Họ đang tấn công từ cậu để mượn sự trợ giúp của BC.
Hà, không biết con chuột chũi này to cỡ nào mà có thể khiến con cáo đó chật vật như thế này, nuốt mãi nuốt không xong.
Thiên Minh âm thầm khinh bỉ con cáo đó nhưng vẫn thật tâm vui vẻ mang Băng Di về nhà chăm sóc.
Ông già à, coi như tôi với ông hết nợ.
P/s: Như đã nói ở phần mở đầu, bộ này tui drop cũng 3 năm có hơn rồi. 4 chap này tui viết từ hồi lần đầu chạm ngõ với Huấn Văn và tập tành viết lách nên rất nhiều lỗi, câu cú cũng lủng củng, mong bà con có đọc cũng châm chước bỏ qua, đừng vội bắt lỗi chi tiết quá. Bây giờ tui bắt đầu viết lại từ chap 5, hy vọng bản thân vẫn còn giữ nguyên cảm hứng như từ thưở đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top