Chap 3 (chưa beta)

Chủ nhật được nghỉ, Thiên Minh ôm gối mền đứng ngốc một chỗ đợi An Nhiên tới đón. Thấy từ xa chiếc xe đạp thân yêu đang lăn lăn tới kèm với tiếng kêu rõ thương hiệu của An Nhiên

- Minh ngốc! Minh ngốc!

Kétttttttttttt

- Đợi lâu chưa?

- Lâu rồi, đợi anh về tắm rửa rồi cất đồ đã.

- Vậy lâu lắm, lỡ người ta mua hết đồ thì sao?

- Chứ chẳng lẽ cầm cái đống này vào siêu thị?

- Tạt qua quán má hai gửi rồi lát về rồi lấy. Nhanh nhanh lên, hôm nay cà chua giảm giá đặc biệt đấy.

Chiếc xe đạp cũng từ từ lăn bánh theo tiếng giục vỗi vã của cô nàng An Nhiên.

Cả hai bọn chen vào siêu thị mua cà chua giảm giá 50%, cà rốt 20%,... hễ cái gì có giảm giá mạnh là hốt hết. sau khi mua xong thì mỗi người một cây kem đi dạo dạo trong siêu thị dùng ké máy lạnh.

- Í, phim Con quạ đen kìa!

Thiên Minh dừng lại trước dàn hàng đồ điện tử, tay chỉ vào màn hình ti vi đang chiếu bộ phim rầm rộ ăn khách cực nổi tiếng hiện nay đang chiếu trên vtv3_Con Quạ Đen

- Đi làm ông chủ quán canh đúng giờ là mở phim này, khách coi phim quên nói chuyện luôn. Mà anh cũng xem được mấy tập, đúng là hay quá trời.

Thiên Minh vô tư vừa ăn kem vừa cảm thán bộ phim tuyệt với ra sao, hay như thế nào mà không để ý gương mặt An Nhiên tối lại, oán khí bay nghi ngút. Cô nàng căm hận nghiến răng, hai bàn tay nắm chặt lại vô tình bóp nát cây kem ngon lành.

- Khốn nạn.

- Hả?

Ngơ ngác quay đầu nhìn An Nhiên thì thấy tình hình không ổn, gương mặt băng lãnh nhuộm sắc đỏ bừng, đôi mắt chực hận không thể lôi mấy diễ viên trong ti vi ra mà cắn xé

- Đi về! trễ giờ rồi, về nấu cơm

Biết ngay tình hình không ổn, Thiên Minh kéo An Nhiên rời khỏi siêu thị, đặt cô nàng lên xe, đạp một mạch về nhà.

Ngồi sau yên xe, bàn tay bấu chặt áo Thiên Minh mạnh đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch

Thiên Minh đáng thương nói.

- Nhiên! Áo này anh mua trong tiệm 85.000 một cái đó, đừng xé nó!

An Nhiên đè nén cơn xúc động đang quậy trong trong lồng ngực rồi thở mạnh ra, gục đầu trên lưng Thiên Minh. Cô nàng nói bằng giọng nghèn nghẹn, nhưng Thiên Minh nghe ra trong đó là nỗi đau đớn uất ức của cô

- Họ chuyển thể truyện của em ra phim. Họ ăn cắp truyện của em, lén lút em quay phim rồi bây giờ họ cho chiếu lên ti vi. Tại sao họ có thể làm như vậy với em? tại sao cơ chứ? Ông ấy từng nói sẽ coi em là con ruột của mình, sẽ luôn yêu thương em. Tại sao ông ấy lại làm vậy với em? Tại sao lại là em?

Nước mắt tưởng chừng đã khô cạn trong đêm kinh hãi đó, bây giờ lại nghẹn ngào tuôn ra. Nước mắt nóng hổi, đắng chát thấm đẫm một vùng lớn trên lứng áo Thiên Minh. Anh trầm lặng nghe tiếng cô khóc, buông một tay đưa ra sau giữ chặt tay cô, nhẹ nhàng an ủi

- Không sao! không có gì phải khóc. Mọi chuyện qua hết rồi, cứ mặc kệ hết thảy đi.

An Nhiên ôm chặt vòng eo của anh, thất thanh khóc rống lên. Bao nhiêu thất vọng, tủi nhục, cảm giác bị chính những người thân yêu, tin tưởng nhất quay lưng phản bội bấy lâu nay cố kìm nén bây giờ theo tiếng khóc thất thanh của cô tuôn ra ra.

Tiếng khóc ai oán đau đớn của một cô gái 18 tuổi

~~~

Trong lúc đó trước cửa căn nhà căn 4 cũ kĩ

- Hai người tìm ai?

Bà Hai – chủ dãy nhà trọ lúc trước thương tình Thiên Minh với An Nhiên cho hai người thuê với giá rẻ - thấy tít ngoài ngõ đậu chiếc xe hơi sang trọng, rồi nghe nói có mấy người ngó bộ giàu có đi vào sâu trong hẻm này rồi không thấy ra.

- Trong này đường cùng rồi. Mấy người tìm nhà ai?

Người phụ nữ quý phái lịch sự nói

- Tôi muốn tìm người tên Thiên Minh.

- Thằng Minh sống cùng cái Nhiên đúng không? vậy thì chờ một lát đi, chác tụi nó sắp về rồi đấy. Mà mấy người là gì của nó.

- Tôi là m..

- Là người quen.

Người con trai cao lớn với âu phục đen phẳng phiu cướp lời người phụ nữ, nói xong anh quay sang trấn an người phụ nữ, người phụ nữ như bình tâm lại rồi cười có lễ với bà Hai.

Trong lúc không khí chìm vào thế khó xử thì...

- Má Hai! Má Hai! Sao má lại ở đây, tụi con tới quán má lấy đồ mà không thấy má.

Cô nàng An Nhiên cũng rất bất ngờ trước những vị khách không ngờ này. Thiên Minh thì ngơ ngác thắng xe, lúng ta lúng túng không biết nên tiến tới hay quay đầu xe bỏ chạy.

Rõ ràng ba đã đồng ý không tiết lộ chỗ ở rồi mà. Cứ một người, rồi lại kéo một người đến thế này, lỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao đây.

- Cái thằng này! sao nghệch mặt ra vậy con? Má đợi mày từ sáng đến giờ.

- Hả? má tìm con chi? - Thiên Minh hoàng hồn lại trả lời với bà Hai

- Qua sửa dùm má cái vòi nước, nó rỉ nước từ sáng đến giờ.

- Con biết rồi! má về trước đi, con cất đồ rồi chạy qua liền.

Bà Hai nói rồi đi nhanh về nhà.

An Nhiên thấy Thiên Minh không được tự nhiên cho lắm nên cô nàng cúi mặt xuống một lát, liền sau đó ngẩng lên là gương mặt tươi cười niềm nở.

- Anh làm cái gì vậy? mau dựng xe mở cửa đi chứ.

- .... Hả? ừ, dựng xe ha.

- Ráng sửa ống nước cho má Hai nhanh nhanh nha, về phụ em nấu cơm nữa, hôm nay làm nhiều món lắm đấy.

Người phụ nữ nãy giờ đứng một bên với đôi mắt đẫm lệ nhìn vào bóng lưng gầy của Thiên Minh khẽ gọi

- Minh...

- Nhiên! Lát ra chợ mua thêm đồ ăn đi

- Em cũng tính v...

- Đừng mua! – người phụ vội cắt câu nói của An Nhiên – mẹ có mua rồi, để mẹ nấu.

Tảo Nguyệt giành công việc. Bà tự nhủ trong lòng phải làm được những món Minh thích ăn.

Cửa mở ra, cất những túi đồ xuống nhà bếp, Thiên Minh đánh một ánh mắt ra hiệu với An Nhiên rồi bước như chạy qua nhà bà Hai.

Không phải là anh ghét mẹ mình mà lảng tránh bà, chỉ là anh không can đảm nhìn bà mà chào hỏi. Vì đứa con chả ra gì như anh mà bà – một người phụ nữ sinh đẹp, quý phái, trẻ trung ở độ tuổi 40 bao người ghen tị, vậy mà giờ đây bà tiều tụy hẳn ra, gương mặt nhợt nhạt mới vừa bệnh nặng, khóe mắt hằn nhiều thêm những vết nhăn.

Vì thế thay vì đối diện với bà, anh lại chọn cách bỏ chạy.

- Kệ nó, vào nhà đi mẹ

Thiên Long cầm mấy túi thức ăn đỡ mẹ vào nhà.

- Bác ngồi chơi, con dọn dẹp lại nhà cửa một tí.

Cô nàng An Nhiên vội vàng quét tước lại nhà cửa, dọn dẹp lại cái bếp cho gọn gàng ngăn nắp.

Xong xuôi mọi chuyện, cô nàng đi lên nhà trên thấy hai vị "khách" đang nhìn bao quát toàn bộ ngôi nhà.

- Bác muốn vào phòng anh Minh xem không? hơi bừa bộn một xí nhưng nhìn tổng thể cũng gọn gàng lắm

Tảo Nguyệt gật đầu liền, theo An Nhiên tới căn phòng nhỏ ở giữa nhà. Vén rèm qua, đập thẳng vào mắt là con heo đất mặt ngu bị lật ngửa nằm cô đơn giữa phòng, bên cạnh là mấy bịch bánh snack

- Anh Minh nuôi đó bác. Lúc trước ảnh nuôi cá vàng, nuôi sao mới có hai ngày cá nằm phơi bụng. Ảnh đổi sang nuôi dế, nuôi được 1 tuần con dế bỏ nhà đi. Nuôi mèo thì bị nó cào rách mặt. Tức quá nên ra chợ ôm con heo đất về nuôi luôn.

Thiên Long nghe xong rồi nhìn lại con heo, gương mặt vốn đơ bất ngờ chuyển hóa nhiều biểu cảm khá thú vị.

Hình như em trai mình bỏ đi quên mang theo não rồi.

Bà Tảo Nguyệt chỉ cười lật con heo lại, bà nhìn quanh căn phòng nhỏ chỉ chứa cái nệm xếp, tủ vải cỡ vừa, một cái quạt tròn cùng với chồng sách vở dặt trên nền.

- Thằng Minh nó vẫn đi học hả cháu? – Tảo Nguyệt hỏi

- Dạ, ảnh trúng tuyển chuyên ngành kế toán, ảnh đậu vớt.

Nhớ lúc trước Thiên Minh suy nghĩ rất nhiều liền quyết tâm thi đại học, lựa cái ngành rớt giá ít người chọn, dã tâm hừng hừng ai dè bị rớt. Người ta chỉ tuyển 200 người, Thiên Minh lại nằm vị thứ 201. Tưởng rằng cánh cửa đại học đã đóng lại ai dè đâu, cái đứa nằm trong top 200 đó điên điên đi nộp đơn phúc khảo, điểm không tăng mà hạ xuống những 2 điểm liền out ra khỏi top 200, người ta liền kéo Thiên Minh lên, từ một đứa rớt thành đứa đậu.

- Lúc đó hả bác, mặt ảnh nghệch ra, nhìn chăm chăm tờ giấy thông báo trúng tuyển suốt đêm luôn, không ăn không ngủ luôn. Suốt mấy hôm sau đó bắt con đọc đi đọc lại tờ giấy trúng tuyển cho ảnh nghe, ảnh còn nói mình quên mất mặt chữ nên đọc không được.

Trên đầu Thiên Long liền hiện ra ba vạch sọc đen.

Đúng là bỏ quên não rồi, lát về nhà kiếm lại trả cho nó, ra đường bỏ quên não nguy hiểm lắm.

- Bàn học?

Thiên Long giờ mới chịu hạ tầm mắt nhìn quanh căn phòng, phát hiện không thấy bàn học đâu cả. Anh vốn luôn theo chủ trương, không có bàn học thì đừng có đi học.

Ông Thiên Vương rất ghét việc con cái của mình học hành không đúng nơi, hễ đứa nào mà ôm sách vở nằm lăn trên trên giường hay là bạ chỗ nào đó ngồi học là ông nghiêm khắc vung roi. Thiên Long hồi nhỏ tính tình cẩu thả như vậy, ăn mấy trận đòn mới chịu ngồi trên bàn học đàng hoàng. Cho đến tận bây giờ cứ mỗi lần cần phải đọc công văn, hay xử lí giấy tờ gì anh đều ngồi chỉnh tề trên bàn.

Mấy đứa em anh thì có quy củ gọn gàng hơn hơn anh, luôn ngồi vào bàn học đàng hoàng. Đặc biệt là Thiên Minh từ lúc nhỏ luôn nghe theo lời ba, cầm quyển vở hay một cuốn truyện tranh là ngồi ngay vào bàn học, không bao giờ bạ đâu đọc đó.

Bây giờ nhìn trong phòng không có cái bàn nào cả

- Không có – An Nhiên đáp tỉnh bơ

Hai hàng lông mày của Thiên Long cơ hồ muốn biến lại thành một hàng.

Không có? Không có bàn học?

- Nhăn cái gì? – An Nhiên cũng chẳng kiêng nể sự có mặt của bà Tảo Nguyệt hay hàn khí cực lãnh đang toát ra ở Thiên Long – không có là không có, 1 năm nay không có cái bàn học nào cả, toàn nằm dưới đất học thôi.

Quăng cái lườm xướt mặt, cô nàng kéo bà Tảo Nguyệt ra ngoài

- Mình nấu cơm thôi bác, hồi nãy anh Minh ảnh than đói quá trời. Nếu hôm nay không có bác con tính làm bữa tiệc cà chua đấy, cà chua giảm giá 50% luôn. Bây giờ con chẳng biết phải làm món gì cả, con chỉ có thể làm phụ bếp thôi à.

Vậy nên người lên thực đơn là bác đó bác gái, hy vọng bác nấu đúng món Minh ngốc thích.

Trong bếp bắt đầu vang lên những tiếng va chạm xoong nồi êm tai cùng tiếng nói rỉ rả không ngớt của cô nàng An Nhiên, bà Tảo Nguyệt thì chỉ toàn cười lâu lâu mới chêm thêm vài câu. Không khí êm ấm vui tươi hơn hẳn thường ngày.

Í mà khoan, hình như quên mất một người. Thiên Long đâu? Không thấy trong phòng nữa, trong nhà cũng không thấy luôn, bay đâu mất rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top