Chap 2 (chưa beta)

Thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế, Tảo Nguyệt chẳng hiểu mình về bằng cách nào, đôi mắt của bà cứ trân trân nhìn vào hộp quà và cái tô trắng. Phút chốc trông bà như già thêm mấy tuổi.

- Mẹ đi chợ về rồi à? Có cần con phụ gì không?

Thiên An tính xuống nhà uống nước thì thấy mẹ mình ngồi bần thần ở đó, anh cứ nghĩ bà mệt nên ra sau xoa bóp vai cho bà.

- Con nói cho mẹ tin vui nè, con sắp tìm ra chỗ ở của Minh rồi đấy. Bạn con nói thấy nó đi vào một hẻm nhỏ ở đường Y. Đợi buổi tối con cải trang lén ba và anh hai đi tìm thử xem, dạo này con mà bước ra đường là người của ba theo dõi gắt gao, ngăn không cho con đi tìm Minh.

Tảo Nguyệt không ư không hử, như một cái xác không hồn nhìn đăm đăm vào hai vật trên mặt bàn. Thiên An nhận ra điểm không ổn ở mẹ, anh xoay bà lại thì thấy đôi mắt bà thấm đấm nước, khuôn mặt tiều tụy, tái xanh

- Minh... minh... minh...

- Mẹ! mẹ! mẹ làm sao thế này? trả lời con đi! MẸ!

- Minh ơi... minh...

Bà thều thào vào ba tiếng rồi mắt nhắm nghiền, người mềm nhũn ra. Thiên An hoảng sợ ôm chầm lấy bà, gào lên như muốn phá nát cuống họng.

~~~~

Tảo Nguyệt vẫn còn nhớ như in cái ngày bà được bác sĩ nói rằng trong bụng bà đang có hai sinh linh bé bỏng, nếu không phải vì đang có thai thì bà đã nhảy cẩn lên ôm chặt ông xã để kiềm chế niềm hạnh phúc vô bờ bến của mình. Khi hai hình hài bé nhở chào đời, bà đã ngất lịm, trong giấc mơ ấy bà nghe thấy tiếng gọi non nớt của con mình, hai hình bóng bé nhỏ nhào vào lòng bà mà kêu "mẹ ơi"

Hai con trai từng ngày lớn khôn, đứa anh rất trầm tĩnh, đứa em thì hoạt bát hiếu động, dường như bé em rất thích người anh hai lớn hơn mình hai tuổi, chỉ cần nhìn thấy anh hai thì dù là đang khóc to cũng liền im bặt để mà cười chào anh. Thế nên đứa em Thiên Minh rất thích bám anh hai Thiên Long, trở thành cái đuôi nhỏ của anh hai.

Hai năm sau đó Tảo Nguyệt đón chào cô con gái đầu tiên và duy nhất của mình, rồi đứa con út cũng nhanh chóng chào đời. Ông xã bà là Thiên Vương dạy dỗ các con trai rất nghiêm khắc, khi mấy đứa con trai được 12 tuổi, ông cho người khuân vác hết đồ đạc tiện nghi trong phòng của tụi nhỏ ra, chỉ để lại độc nhất 1 cái nệm, gối, chăn, bàn học, tủ quần áo và một cây quạt. Nếu muốn bài trí thêm thì 4 đứa con trai của ông phải tự học cách dùng chính sức bản thân của mình để mà làm ra.

Tảo Nguyệt tuy rằng không đồng ý với cách dạy con quá khắt khe của chồng nhưng mà bà không hề lo lắng, bởi bà biết những đứa con của bà đều được thừ hưởng bộ gene siêu việt từ chồngvả lại con trai thì nên tự lập. Nhưng điều mà bà với chồng bà không biết rằng, đứa con trai Thiên Minh của hai người không hề hoàn hảo như các anh em của nó, nói trắng ra thì nó chính là Sản phẩm lỗi.

Khi nghe lời ba dạy là phải tự lập, dùng chính sức của mình để đạt được những thứ mình muốn. Thiên Minh cứ non nớt nghĩ rằng chỉ cần mình ngoan ngoãn, nghe lời ba mẹ hai anh, yêu thương em út thì sẽ được ba thưởng đồ chơi. Nó cứ tin như thế trong suốt 1 năm, 2 năm rồi đến tận 3 năm, nó ngơ ngác nhìn hai anh của mình có biết bao đồ chơi đẹp. Nó cũng bắt chước người anh sinh đôi của nó tham gia mấy cái cuộc thi giải toán, anh,... nhưng dù cố cách mấy nó vẫn không thể vượt qua anh nó. Nó nghe thử lời mẹ tham gia mấy cuộc thi hội họa – bộ môn mà hai người anh của nó rất yếu, lúc ấy nó mới có thể chiến thắng. Thế mà, khi đứa em út của nó lớn lên, càng lớn đứa em càng có thiên phú về hội họa, nó bị đánh bại bởi em của nó. Nó quay quắt, nó tìm tòi và nó nhìn thấu một điều rằng: nó không thể. Nó không thể đứng chung với những ánh hào quang đó, một vết nhơ như nó chỉ có thể làm vấy bẩn mọi thứ mà thôi. Và cứ như thế nó dần từ bỏ, nó tuột tay và rơi.

Cả ông Thiên Vương và bà Tảo Nguyệt luôn tự hào cho rằng mình dạy con cái đúng cách, mình là người hiểu con cái nhất. Họ cứ tin tưởng như thế và họ đã bỏ quên mất một đứa con không biết từ lúc nào đã trên gương mặt nó một cái mặt nạ, xung quanh nó là những tấm rào chắn vững chãi không một ai có thể xâm nhập. Đến khi họ nhận ra hình như có điều gì đó không ổn thì Thiên Minh đã làm đại ca một băng nhóm giang hồ, thậm chí con trai còn suýt sử dụng chất cấm.

Họ đau đầu, họ buồn lòng nhưng suy cho cùng thì tất cả đều là lỗi của chính họ.

Tảo Nguyệt nghĩ rằng là sinh đôi nên chắc chắn khẩu vị sẽ rất giống nhau, bà thấy Thiên An thích ăn nhạt, thích nấm đông cô, không thích thịt gà nên bà tự lấy khẩu vị ăn của Thiên An mà làm luôn cho Thiên Minh mà đâu có ngờ rằng Thiên Minh bị dị ứng với nấm, thằng bé thích ăn cay, cực thích thịt gà. Dù rằng Thiên Minh ăn không được nhưng muốn mẹ vui, không muốn mẹ mệt vì phải làm thêm mấy món hợp cho nó, nó vui vẻ ăn ngon mặc kệ cái bao tử dày vò không yên.

Người ta nói con gái là người tình kiếp trước của ba quả không sai, khi Thiên Phấn chào đời thì số phận đã được đặt sẵn cô bé từ trong sủng ái mà lớn lên. Với cái gia đình toàn con trai, Thiên Phấn chính là thiên thần bé nhỏ hạ phàm, ông Thiên Vuông dồn hết tất cả tình yêu thương lên người con gái, sủng ái cô bé lên tận trời. Những lúc đi nước ngoài công tác, ông mua về rất nhiều chocolate ngon hảo hạng cho con gái bới vì cô bé từng vu vơ nói rằng:

- Ước gì con có thể thử hết tất cả loại chocolate trên thế giới này ha!

Vì thế cứ hễ gặp chocolate ở đâu là ông mua về ngay, không chỉ ông mà Thiên Long và Thiên An cũng chiều chuộng em gái như vậy, chiều chuộng không giới hạn. Do chỉ có một người ăn mà chocolate thì quá nhiều nên Thiên Phấn hay nổi máu tiểu thư con nhà giàu: một hộp chocolate mắc tiền cô bé chỉ thử 1 viên còn lại bao nhiêu thì đem vứt đó. Vào những lúc đó, Thiên Minh hay lén lấy lại những hộp chocolate bị bỏ xó đem về phòng để dành ăn. Nếu nói Thiên Phấn rất thích chocolate ra thì Thiên Minh chính là một tay nghiện chocolate chính hiệu, mà ngần ấy năm, không một ai hề biết việc Thiên Minh hay lén ăn chocolate em gái bỏ đi

Aizz, hàng tháng chỉ được phát 50.000, Thiên Minh lại không có tài giỏi kiếm được nhiều tiền, mua được hộp socola thì phải đắn đo rất nhiều đó.

~~~~~

- Minh ngốc nè! Cái tô trắng đó ý nghĩa gì vậy?

Cái bản tính tò mò đã ăn sâu vào xương tủy của An Nhiên luôn rồi.

- Sao tự nhiê lại đi hỏi cái này?

- Vì mẹ anh thấy cái tô khóc quá trời luôn. Nói đi, nói nghe cái đi.

- Ồn ào quá, chú tâm ăn cơm đi.

- Nói đi, anh mà không nói, em quậy cho anh khỏi ăn luôn, em làm hồn ma đeo bám anh lải nhải vấn đề này mãi thôi, tin không?

- Sao nhiều chuyện dữ vậy?

Thiên Minh giơ tay chịu thua với cái tính "không nói không để yên" này của An Nhiên, nghe cô như người máy lặp đi lặp lại vấn đề này mà muốn nổ não.

Cái tô trắng đó là một trong những tài sản thuộc quyền sở hữu ít ỏi của anh. Lúc sinh nhật 16 tuổi, như mọi năm Thiên An là trung tâm của sự chú ý, mặc dù cũng là sinh nhật của anh nhưng chẳng ai đoái hoài đến. Anh bỏ buổi tiệc xa hoa đi tụ tập hàng quán vỉa hè ăn mừng với mấy đứa đàn em. Khi tiệc tàn thì mới về, lúc ấy gia đình đang tụ tập tại phòng khách nhìn Thiên An mở quà, anh cũng chạy tới góp vui vài ba cái, mở vài ba hộp quà cho có lệ. Lúc ấy Thiên Long từ trên lầu đi xuống, trên tay cầm theo cái tô trắng đó.

- Cái tô ở đâu ra vậy anh? – Thiên Trí lên tiếng.

- Cái này? à! Nó... là quà sinh nhật của Thiên Minh, anh làm nó trong lúc đi thăm quan xưởng làm xứ.

Thiên Long ngập ngừng một lúc rồi mang theo tiếu ý trêu chọc nói. Mọi người ai cũng nhìn ra dáng vẻ trêu đùa của Thiên Long, bình thường Thiên Minh cũng sẽ nhìn ra nhưng lúc ấy anh quá bất ngờ, trong đầu anh chỉ có máy dòng chữ:

" đó là quà của mình ư? một món quà riêng biệt khác hoàn toàn với Thiên An ư? khoan! Hình như trong đống quà này không có cái tô trắng nào hết, tức là cái tô trắng duy nhất này là quà của mình?"

- Cảm ơn!

Thiên Minh mang bộ mặt vui sướng không thể tin được nhận món quà của Thiên Long, chắc có lẽ đnag chìm ngập trong bong bóng màu hồng mà anh không nhìn thấy được hành động gượng gạo xấu hổ khi trao món quà của Thiên Long và cả những biểu cảm khác thường của những người khác. Ôm chặt món quà về phòng, anh cứ ngắm mãi món quà rồi cẩn thận dùng bút lông không phai ghi dưới đáy tô "món quà đầu tiên", vì sợ mình hậu đậu làm vỡ cái tô nên anh rất thận làm nét chữ rất vụng về.

Phải tận 1 tuần sau anh mới vô tình biết được, cái tô đó từ khi ra khỏi lò nung Thiên Long nhìn thấy nó không ứng ý nên tính quăng đi nhưng ái ngại mấy thợ làm ở xướng xứ nên đành mang về, định bụng về nhà rồi quăng cho lịch sự, ai dè đâu quên mất, buổi tối tính đi quăng thì thấy Thiên Minh, tính trêu chọc đứa em một chút không ngờ là Thiên Minh làm dùng biểu cảm vui mừng chân thật nhận lấy cái tô, lúc ấy Thiên Long còn nhìn thấy được màn sương mỏng dâng lên trong mắt em trai.

Biết chuyện nhưng Thiên Minh không hề quăng cái tô đi, sinh nhật mọi năm anh với Thiên An đều nhận được những món quà giống y chang nhau, và anh dám cá rằng mọi người tính luôn gia đình anh đều lựa những món quà dựa trên tính cách của Thiên An rồi sau đó mua luôn một món y chang như vậy cho cậu, không hề suy nghĩ đắn đo. Nên cái tô đó là món quà đúng nghĩa là duy nhất của Thiên Mình từ nhỏ đến giờ. Khi bỏ nhà đi, ngoài việc mang mấy bộ đồ mà anh tự bỏ tiền túi mua ra thì anh cầm theo luôn cái tô, đó là 2 thứ mà thuộc quyền sở hữu của anh.

~~~~

Thiên Long chạy một mạch từ công ty về đến nhà, không kịp cởi áo vest liền đi thẳng vào phòng ba mẹ, nhìn gương mặt mẹ tái nhợt mà không khỏi bực tức.

- Bác sĩ nói sao?

- Nói đây là tâm bệnh.

Thiên An đối diện với bộ mặt hung thần của anh trai nuốt liền mấy ngụm nước bọt, cố lựa từ để trả lời. Từ ngày Thiên Minh bỏ đi, tính cách của vị anh trai này càng ngày càng dữ, lăng xăng lơ ngơ là ăn đòn không lí do liền.

Nghe câu trả lời của Thiên An, nhiệt độ trong phòng bất ngờ tụt mạnh xuống, Thiên An vội vã lùi người vào một góc cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của bản thân xuống mức âm.

- Anh về rồi ạ!

Thiên Phấn xuất hiện rất đúng lúc, nhiệt độ trong phòng tăng lên lại, bộ mặt đòi mạng kia cũng trở nên nhu hòa hơn.

- Em đi lấy nước cam cho mẹ thì thấy hai cái này ở trên bàn.

Cô bé đưa cái tô trắng với hộp quà ra, chỉ cần nhìn thấy cái tô là mọi người liền hiểu đã xảy ra chuyện gì.

- Anh hai, hay là anh đưa mẹ đi gặp Minh đi.

Thiên An cố nói, thật sự thì cậu cũng rất muốn biết Minh đang ở đâu, đã cố tìm nhưng người của anh hai và ba luôn theo sát ngăn trở không cho cậu đi tìm.

- Em cũng muốn biết chỗ ở của anh Minh, mỗi lần cố tìm đến chỗ làm của ảnh nhưng toàn bị bơ. Anh hai dẫn em đi đến chỗ anh Minh đi, anh hai~ - Thiên Phấn phụ họa mè nheo nhõng nhẽo theo

Trầm ngâm không đáp lại hai đứa em, Thiên Long đi vào dòng suy nghĩ của mình.

~~~~

Mấy hôm nay quán bar nơi Thiên Minh làm thêm gặp phải đám giang hồ gây chuyện nên anh được nghỉ dài hạn, vả lại hôm nay thứ 7 không có tiết học nên Thiên Minh chen một chân là bảo vệ trực đêm ở công trình mà anh đang làm phụ hồ kiếm chút tiền thưởng tăng ca.

Trải mấy tấm carton sạch sẽ xuống nền, anh cùng với một ông bác thay phiên nhau canh gác, bây giờ thì ông bác ngủ, đến nửa đêm là đến phiên anh.

Đang ngồi rình đập mấy con muỗi hăng say thì một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại ngay cổng công trình, Thiên Minh thở dài 1 hơi

- Lần đầu tiên trực đêm, không phải xui vậy chứ?

Ông Thiên Vương bước ra khỏi xe cùng với ..... cô nàng An Nhiên

- Minh ngốc! Minh ngốc! bất ngờ không?

Cô nàng toe toét cười ôm theo gối mền và càmèn chạy tới chỗ Thiên Minh

- Làm cái trò gì vậy hả? – Thiên Minh nghiến răng đè thấp âm lượng của mình lại.

- Đừng trách em, ba anh đến tìm anh nhưng không thấy anh, ông ấy hỏi nên em trả lời anh ở đây. Thấy em đang định mang cơm cho anh nên cho em đi ké.

- Lượn chỗ khác đi.

Thiên Minh giả vờ giơ chân đá cô nàng ra chỗ khác, An Nhiên cũng hiểu chuyện ôm gối, mền với mấy tấm carton kiếm chỗ nào đó sạch sẽ ít muỗi, chắn gió tốt rồi trải chỗ ngủ giúp Thiên Minh.

Giở cà mèn ra, bày đồ ăn ra, An Nhiên chu đáo bới theo rất nhiều cơm và đồ ăn.

- Ba ăn cơm luôn nha! – đưa một đôi đùa và cái chén cho ông Thiên Vương

- ừ!

Ông Thiên Vương không ngại cái quần tây phẳng phiu của mình bị bẩn mà ngồi xuống một chỗ của bìa carton, im lặng ăn phần cơm chỉ có cơm trắng, rau muống xào và trứng luột kia. Trong suốt quá trình ăn cơm, cả hai không hề nói lấy 1 câu, cứ im lặng mà ăn cho đến hột cơm cuối cùng.

Cô nàng An Nhiên đứng lấp ló ở chỗ xa thấy mà cũng sốt ruột thay. So với bà mẹ Tảo Nguyệt thì cô nàng An Nhiên thích ông bố Thiên Vương này hơn nhiều. Thật ra thì bà Tảo Nguyệt rất yêu thương con cái đấy chứ, nhưng bà lại quá tin tưởng vào độ thấu hiểu con cái của mình, vì tin tưởng quá nhiều nên bà đã rập khuôn 1 kiểu con mình mình sinh ra nên luôn cho rằng tất cả bọn chúng sẽ giống nhau, nhìn thấu 1 đứa thì nhìn thấu hết thảy. Mà "cha mẹ sinh con, trời sinh tánh", bạn sinh ra chúng, bạn cho chúng hình hài, cho chúng sinh mệnh nhưng bạn không cho được chúng tính cách. Tính cách của mỗi người là tự thân hình thành riêng biệt, không một ai giống ai cho dù là cùng huyết thống. Tùy vào cách dạy và môi trường sống mà tính cách đó phát triển theo hướng tích cực hay tiêu cực mà thôi.

Thiên Minh được sinh ra trong môi trường tốt, không, phải nói là quá của quá của quá của quá tốt. Sinh ra và lớn lên trong môi trường hoàn hảo không một khiếm khuyết đó, tự thân anh luôn ép mình phải cố gắng, cố gắng hết mình, để theo đuổi cái hoàn hảo vi diệu đó, nhưng dù có bán mạng để chạy theo thì anh cũng không thể đuổi kịp, luôn bị bỏ lại đằng sau không thể vực dậy. cũng bắt đầu từ lúc đó trong Thiên Minh bắt đầu hình thành sự tự ti, cứ theo thời gian sự tự ti đó lớn lên dần kết thành một bức tường vững chắc kìm hãm anh lại, đẩy anh đi ra xa. Những người bên ngoài lúc đó mới nhận ra là anh không thể đuổi kịp, họ quay đầu lại tìm anh, kéo anh theo thì đã quá muộn, bức tường đã quá chắc rồi.

Ăn xong cơm, ông Thiên Vương buông chén đũa, nhìn Thiên Minh gầy đi một vòng đôi mặt đượm buồn, ông thở dài nói

- Mai sinh nhật mẹ con, con về nhà một chuyến ăn bữa cơm cho mẹ con vui.

- ... - Thiên Minh chọc chọc bát cơm thấy đáy, rầu rĩ không nói.

- Hồi chiều An gọi cho ba nói mẹ con ngã bệnh.

- Mẹ có sao không? sao lại ngã bệnh? – Thiên Minh giật mình vội vàng hỏi

- Con bỏ đi, mẹ con ốm bệnh từ lúc đó đến giờ, bà ấy luôn tự trách bản thân không chăm lo tốt cho con

- Con xin lỗi – Là do con bất hiếu khiến cha mẹ luôn phiền lòng.

- Khi nào rãnh con về nhà ít hôm an ủi mẹ con, mẹ con ngày nào cũng mong ngóng con.

Không phải ép buộc ngày mai hay ngày mốt mà là khi nào con rãnh, tất cả đều theo ý định của con.

Đó cũng chính là điểm An Nhiên thích ở Thiên Vương, tuy ông rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cái nhưng ông luôn tôn trọng ý định của con mình, không hề ép buộc con mình làm những việc nó không thích. Ông thầm lặng vun đắp bước đệm vững chãi cho tụi nó, dẹp bỏ mọi chướng ngại dùm tụi nó rồi yên lặng hạnh phúc đứng một bên nhìn những đứa con của mình tự tin sải bước đi trên con đường mà tụi nó đã lựa chọn. Nhưng có lẽ những việc ông làm trong thầm lặng đó đã khiến Thiên Minh hiểu lầm là ông đang thất vọng khiến anh hụt hẫng.

- Dạ...

Ông Thiên Vương vì lo cho vợ chưa rõ tình hình ở nhà nên cũng không nán lại lâu. An Nhiên mon men lại thu dọn cà mèn, dặn dò đủ kiểu phòng chống muỗi đốt rồi leo lên xe đi ké ông Thiên Vương về. Xe nổ máy, cô nàng ngoi đầu ra khỏi cửa sổ xe quẫy quẫy tay

- Minh ngốc! Mai ở yên đây đợi em rồi đi mua ít đồ ăn luôn nha! Siêu thị đang giảm giá đó

Vẫy tay lại với cô nàng, anh đưa mắt nhìn theo cho đến khi chiếc xe mất hút trong đêm.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top