Chap 16.1
Chớm thu, cây lá ngoài phố chưa kịp thay màu đổi sắc. Khung cửa sổ trên cao hướng đông, hứng trọn cột nắng sớm dịu dàng xuyên qua tràn vào trong căn phòng trà nhỏ. Mọi ngày ở Tiệm đều bình yên như nhau.
Dây thường xuân chuyển đỏ rũ xuống bên ngoài lớp cửa kính trong suốt lay động trong gió thu. Trên bàn vuông đặt một chậu bạc hà tỏa hương thoang thoảng mùi the mát, chiếc ghế màu cốm non khẽ xê dịch vang lên âm thanh chừng mực và nhã nhặn
"Rốt cuộc ai mới là sản phẩm lỗi đây Minh?"
Tiếng piano thấm qua bức tường tràn vào cùng khiêu vũ với hương thơm bạc hà the mát.
Tựa đầu bên cửa sổ ngắm nhìn nắng thu nhàn nhạt, Thiên Minh khẽ gõ ngón tay thô sạm trên mặt bàn theo tiết tấu, miệng lẩm nhẩm theo giai điệu piano cất vang bài hát Nocturne quen thuộc
Velvet blue, silent true It embraces your heart and your soul....Nocturne
- Cưng muốn thử công thức mới của chị không? Hơi bị đỉnh đấy!
Maya mang theo tách trà đang bốc khói vào phòng, lọn tóc xoăn màu đỏ tinh nghịch thoát khỏi vành tai bung đùa nhảy múa với gió trên làn da ngâm mịn màng.
- Không ngon thì cũng góp ý nhẹ nhàng chút nhé, đừng có mà bắt chước như thằng Long đập ly đập chén! NHÉ!
- Chị đánh giá em quá cao rồi, có cho tiền em cũng không dám quậy ở địa bàn của chị đại Maya đâu. Em vẫn còn yêu đời nhắm cơ
Nhận lấy tách trà màu xanh ngọc bích điểm xuyến vài khối đào nho nhỏ, như kẻ trần tục thô thiển thổi khói nóng phì phèo văng cả nước bọt vào tách trà diễm lệ. Thiên Minh làm một hơi thấy đáy như đang uống một ly coca giải khát
- Mà nay chị mở cửa Tiệm sớm vậy? Gió đông chưa về mà.
- Lòng người nổi gió, mở vội để trấn an tâm.
- Anh Vinh về lúc nào vậy chị? Tiếng đàn piano của ảnh càng ngày càng hay, không biết ảnh có nhận dạy free không nhỉ!?
- Nghe bảo nó về ở luôn, không đi nữa. Nó chia tay với cái Lam thiệt rồi.
- Ổng mà chia tay thiệt em cùi liền nè. Có mỗi bài Nocturne mà ổng chơi hơn 1 tiếng là đủ hiểu rồi đó.
- Hừ, suy cho cùng đều là tại cái thứ gọi là tình yêu - Maya cười nhạt, nhấp nhẹ ngụm trà đào bạc hà mà cô mới nghĩ ra - Bối Nhi chịu tới gặp thằng Long rồi à?
- Dạ. Em quên cảm ơn chị đã giúp đỡ cho em vô tình gặp chị Bối Nhi - Thiên Minh cười tinh nghịch rót trà thay rựu chạm nhẹ vào tách trà của Maya
- Thằng khỉ gió này. Chị muốn bạc cả đầu vì cả đám tụi bây.
Trà bạc hà dậy mùi thơm the mát, tiếng đàn piano dừng lại từ lúc nào nhường lại không gian tĩnh lặng vốn có ở Tiệm. Ngoài trời bất giác đổ mưa rào, vệt nước bám trên khung cửa kính ẩn hiện dưới ánh nắng còn sót lại len lói sau những đám mây xám xịt. Dường như, vào những lúc lòng người bất an nhất, bơ vơ nhất bầu trời lại đổ cơn mưa.
"Nếu không thể làm mưa ngừng rơi, hãy biến mình thành một giọt nước, vui vẻ mỉm cười trong mọi hoàn cảnh Minh nhé!"
----------------------------------------
Mưa đổ xối xả bao bọc tòa nhà bằng kính, chảy xuống dọc theo đường thiết kế uốn lượn có chủ đích. Thiên Long như một cái xác không hồn ngồi nhìn thẫn thờ bức tranh họa Daisy trong chiếc váy trắng như cô dâu mỉm cười hạnh phúc trong vòng tay của anh. Đây là bức tranh Thiên Trí đã vẽ tặng cho anh và Daisy nhân dịp ba đồng ý cho cả hai quen nhau.
- Con bé thích bức tranh này lắm, nó bảo đợi một ngày nào đó hai đứa về chung một nhà sẽ treo ở phòng tân hôn để ngày nào cũng được ngắm nhìn khoảng khắc hạnh phúc này.
Bối Nhi chạm nhẹ lên khuôn mặt cô em gái ngu ngốc của mình, bức tranh này vẽ quá sống động, cô nhìn cứ ngỡ Daisy bằng xương bằng thịt đứng trước mình.
- Chị cũng biết cô ấy còn sống đúng không - Thiên Long thều thào ngắt quãng - Nếu không phải hôm nay tôi tình cờ gặp được cô ấy thì các người định giấu tôi đến bao giờ hả?
- Tình cờ? - Bối Nhi nhìn Thiên Long bằng ánh mắt tội nghiệp - Cậu vẫn tin mọi chuyện xảy ra đều là tình cờ? Đáng thương cho ông Thiên Vương một đời minh mẫn sáng suốt lại đào tạo ra một kẻ thất bại như cậu. May mắn có Gray chịu tiếp nhận BC, chứ mà rơi vào tay cậu, BC chỉ có con đường diệt vong
- Chị!
Nghẹn họng với những lời vạch tội thẳng thừng không nể nang của Bối Nhi, Thiên Long mặt mày đỏ bừng không thể biện minh được chút gì cho bản thân.
- Hôm nay nể tình năn nỉ của Minh, tôi tới đây đưa cho cậu bức tranh này, giữ hay hủy là tùy ở cậu. Đừng để mọi người thất vọng vì cậu thêm một lần nào nữa.
- Daisy luôn nói với tôi rằng chị là gia đình của cô ấy, là chị gái đời này cô ấy tôn trọng. Chị nói tôi không xứng với cái họ Thiên, vậy còn chị thì sao? chị có xứng với tình cảm của cô ấy không? có xứng là gia đình của cô ấy không? - Thiên Long gào lên - Nếu không phải bị mấy người ngăn cản dồn ép đến bước đường cùng, Daisy cũng đã không chọn cách cực đoan đó.
- Cậu là bị ngu thật đó hả? Mọi chuyện bây giờ rành rành trước ánh sáng hết rồi mà cậu vẫn không hiểu? Con mẹ nó chớ, cái thằng ngu này, mày banh mắt ra mà nhìn cho tao - Bối Nhi như bị chọc điên chửi bậy, thiếu điều muốn cầu cái cưa bổ đôi đầu Thiên Long ra để xem trong đó có não hay không - Mẹ nó chớ, vì bảo vệ cái tiền đồ của cậu mà ông Thiên Vương đã chọn bỏ rơi thằng Minh, quăng thằng nhỏ ra trước mũi giáo của kẻ địch, nếu thằng Minh nó không hiểu chuyện thì mộ nó giờ cũng xanh cỏ rồi. Bị ép gánh đỡ cho cậu biết bao nhiêu là chuyện, mà nó chưa một lần mang lòng oán hận cậu hay ông Thiên Vương, im lặng chấp nhận chịu đựng tất cả. Thậm chí ngày hôm nay, nó đã phải quỳ xuống van xin tôi đưa lại cho cậu bức tranh này, nó vứt bỏ mặt mũi tôn nghiêm quỳ ở chốn đông người vì thằng anh trai nhu nhược như cậu. Còn cậu thì ở đây oán hận trách móc mọi người. Long này, cậu có hiểu thế nào là gia đình không?
P/s:
PR một chút thế giới nhỏ của những nhân vật cameo xuất hiện trong chap này
- Vinh, Lam: Vụn vỡ (https://www.wattpad.com/story/163950505-v%E1%BB%A5n-v%E1%BB%A1)
- Bối Nhi, Maya:
+ Mảnh ghép hoàn hảo: https://www.wattpad.com/story/163949089-m%E1%BA%A3nh-gh%C3%A9p-ho%C3%A0n-h%E1%BA%A3o
+ Nhật ký Của Cún Dom: https://www.wattpad.com/story/156483833-nh%E1%BA%ADt-k%C3%BD-c%E1%BB%A7a-c%C3%BAn-%C4%91om
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top