Chap 14

"Anh An! mọi chuyện có thật không? Ba giao hết cổ phần cho anh Xám?"

"Làm sao em biết là anh Xám? Bọn anh cũng chỉ vừa mới biết tức thì thôi mà?"

"Anh quên mất là em đang ở đâu rồi à? Mà em nghĩ chắc anh Xám không đồng ý đâu, nếu anh Xám muốn thì BC đã đổi chủ từ mấy năm trước rồi, chứ không phải đợi đến tận hôm nay."

"Cái đó thì anh không biết thực hư ra sao, anh chỉ biết hôm nay anh hai lên công ty quậy một trận rất lớn, và mẫu thân đại nhân đánh anh Xám một trận nhừ tử, ảnh còn quỳ ngoài sân kia kìa"

"CÁI GÌ???? CHUYỆN NHƯ VẬY SAO ANH KHÔNG NÓI EM BIẾT HẢ??? Rồi ba đâu?"

"Đang đứng ngồi không yên trong phòng khách, mẹ nổi bão, ba cũng không dám chọc vào"

"Hahaha... con trai cưng và vợ yếu vấu, đúng là làm ba khó xử mà. Nếu anh nói vậy thì em chắc 9 phần 10 là mẹ ra tay rồi, anh em mình cuối cùng cũng có thể nhẹ lòng rồi"

"Ừm, dù gì đi nữa, nó cũng phải trở về với đúng chủ nhân của mình"

"Bên em mọi chuyện cũng tạm ổn thỏa rồi, có thể em sẽ quay về sớm hơn dự định. Đợi em về rồi mình mở tiệc ăn mừng lớn luôn nhan"

"Biết rồi cô nương, nhớ phải cẩn thận, bảo vệ bản thân cho tốt nghe chưa?"

"Dạ, em biết rồi mà. Mọi chuyện đi đúng kế hoạch, không sao đâu mà. Bye bye anh trai yêu vấu của em"

~~~~~~~~~~~

Cúp điện thoại của em gái với nụ cười còn chưa tắt trên môi, Thiên An nhìn ra ngoài sân phủ đầy nắng liền thở dài cam chịu.

Cũng phải 1 tiếng đồng hồ rồi đó, mẫu thân đại nhân tức giận thật đáng sợ mà.

Trong phòng khách ông Thiên Vương bực tức rống lên trong điện thoại

- Đuổi hết đám chó săn đó về ngay cho tôi! Tôi mà còn thấy tên nào lỡn vỡn trước cửa công ty trong vòng bán kính 1000km thì cậu nộp đơn xin thôi việc luôn đi!

Quăng mạnh điện thoại xuống thảm lông, ông Thiên Vương đầu bốc khói tiếp tục đi qua đi lại, mắt nhìn đăm đăm ra ngoài vườn, nơi con trai cưng của ông đang chịu khổ.

- Nắng như thế này thì bể đầu thằng nhỏ chết.

Thiên Minh ngồi một bên vừa gặm táo vừa ra sức bĩu môi lần thứ n+1. Mọi hôm mấy anh em cậu bị phạt có thấy ba lo lắng sốt vó như này đâu, riết rồi không biết ai mới là con ruột của ba nữa.

- Mẹ phạt là đúng đó, anh Xám dạo này hư lắm, ỷ có ba cưng chiều ảnh đâu biết sợ là gì đâu - Cậu bắt đầu thêm mắm dặm muối - Mẹ đánh vậy là còn nhẹ đó, mẹ không biết chứ ở trên công ty người người oán than ngập trời, tội ơi là tội, con nói mẹ nghe...

Mới lúc bắt đầu quỳ, mặc dù không hiểu đầu cua tai heo ra sao cậu định nịnh nọt mẫu thân tha lỗi cho Gray, dù sao bây giờ cũng là giữa trưa đó, có muốn quỳ cũng nên kéo vào nhà hoặc là kiếm chỗ nào râm mát mà quỳ. Trời nắng kiểu này là muốn đòi mạng ngừơi.
Nhưng nhìn thấy điệu bộ như lầm đại dịch của phụ thân đại nhân, cậu bịt miệng An im luôn. Thay vì nói đỡ, cậu đổ thêm dầu vào lửa cho bỏ ghét.

- Xong vụ này ba sẽ lột da em.

Thiên An bước tới ngồi xuống bên cạnh, vừa lo lắng cho Gray mặt mày bỏ bừng vì bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt, vừa buồn cười cái tính trẻ con của em trai mình. Nãy giờ phụ thân đại nhân chắc tức điên thằng nhóc này lắm rồi.

Thiên Minh nghe vậy liền thấy sợ, nếu ánh mắt có thể bắn chết người, chắc cậu cũng phải có mấy trăm lỗ thủng khắp người rồi.

Cố nuốt khan trôi thông cổ họng để chuẩn bị bài ca lật bánh tráng kiếm điểm tốt thì bị bà Tảo Nguyệt cắt ngang

- Gọi được cho thằng Long chưa?

- Hình như anh Dylan tìm được anh hai rồi ạ. - Thiên An trả lời

- Ơ nhưng mà khoan, tại sao anh Dylan lại ở đây? - Thiên Minh giật mình lo lắng - bên Phấn Phấn ai trông?

- Bên Phấn Phấn gần xong hết rồi. Nhưng mà con cũng nghĩ giống Minh, tại sao anh Dylan lại ở đây?

Bà Tảo Nguyệt nhàn nhã uống trà không giải đáp thắc mắc của hai đứa con, đưa mắt nhìn ông chồng của mình đã lăng xăng chạy ra ngoài sân, cưỡng chế kéo con trai cưng vào bóng râm.

- Con đi ra gọi đôi phu từ tử hiếu kia vào đây cho mẹ. - Rồi quay sang Minh - Còn con đi đón Băng Di về đi, con bé còn nhỏ sức đề kháng không cao, ở bệnh viện nhiều không tốt lắm đâu.

Hiểu ý mẹ đang muốn đuổi người, hai anh em cun cút bỏ chạy.

Gray được lệnh vào nhà đang định quỳ xuống thì ông Thiên Vương ép ngồi xuống ghế sofa.

- Quỳ muốn nghiện luôn rồi hả?

Gray rụt đầu không dám ngồi xuống ghế, giựt giựt ống tay áo của ông Thiên Vương đánh mắt nhìn qua bà Tảo Nguyệt đang tao nhã thưởng thức trà.

Ông Thiên Vương bắt được tín hiệu của con trai cưng, vỗ vỗ bàn tay của anh kéo anh tới chỗ bà Tảo Nguyệt.

- Mau nhận lỗi đi!

- Con xin lỗi vì đã làm phu nhân buồn, nhưng mà con không sai khi đánh nó. - Gray vẫn cứng đầu

Ông Thiên Vương nghe mà tức điên, hận không thể bổ đầu thằng nhãi này ra xem trong đầu nó chứa đá hay chứa não.

Bà Tảo Nguyệt đặt tách trà xuống dĩa vang lên một tiếng cạch như tỏ vẻ sự không hài lòng làm ông Thiên Vương giật mình vội vàng xoa dịu cơn giận của vợ, ông sợ vợ lại bắt thằng nhãi này quỳ ngoài nắng.

- Thôi mà, chuyện hai anh em nó cũng đâu phải là mới đây. Mà em cũng biết cái miệng thèm đòn của thằng Ánh Minh mà, đâu phải khi không thằng Xám đánh nó đâu. Mình vào vấn đề chính đi, giao lại công ty cho thằng nhãi này sớm ngày nào vợ chồng mình được đi du lịch sớm ngày đó.

Lại đá đá chân của Gray.
Ta giúp con bắt cái thang rồi đó, khôn hồn mà biết điều leo xuống nhanh đi.

Gray ngay lập tức hiểu ý, lăng xăng ngồi vào bên cạnh bà Tảo Nguyệt rót trà cho bà.

- Hừm, hai người các người càng ngày càng ăn ý nhỉ!?

Tuy vẫn còn giận nhưng bà vẫn nhận tách trà của Gray.

Nhìn bà Tảo Nguyệt uống cạn ly trà, cặp phu từ tử hiếu nào đó liền thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng qua được một kiếp nạn.

Nhưng vừa mới lo xong thằng anh, thì đến phiên thằng em làm loạn, khóc nháo một hai đòi đi tìm bà Tảo Nguyệt. Thư ký Mai Anh bó tay chịu thua gọi điện cầu cứu ông Thiên Vương mau mau tới công ty trấn quỷ, à nhầm, trấn người.

Trong căn phòng khách mới đây còn đông đủ giờ chỉ còn lại hai người, bà Tảo Nguyệt lấy tập hợp đồng chuyển giao cổ phần đặt vào tay Gray, bắt anh phải cầm lấy.

Tập hợp đồng chỉ vỏn vẹn mấy tờ giấy mà Gray thấy nặng vô cùng, anh thật sự rất muốn hất ra nhưng mà lại không dám.

Bên trong hợp đồng là những điều khoản quen thuộc mà anh đã từng soạn khoảng 2 năm về trước, nhưng phần tên người thừa hưởng thay từ Thiên Long sang tên của anh. Ở dưới cuối hợp đồng cũng đóng dấu mộc và ký tên của anh.

Chính cái chữ ký này và dấu mộc này lí do khiến anh muốn đánh chết Ánh Minh.

Khoảng thời gian trước, vì để tiện giải quyết một số hợp đồng nhỏ khi anh không có ở trong nước nên anh làm hai con mộc, 1 cái anh giữ và cái còn lại giao cho Ánh Minh và anh cũng rèn cho Ánh Kim ký chữ ký của anh để có gì thay anh ký kết những hợp đồng gấp. Nhưng vạn vạn không ngờ tới, thằng nhóc đó lại cả gan ký vào hợp đồng ngàn vàng này.

Năm năm trước, ông Thiên Vương đã buông tha cho việc đào tạo Thiên Long làm người thừa kế BC. Chính ông và cả anh cũng biết rõ, tâm Thiên Long không ở BC, mấy đứa trẻ khác của Thiên gia cũng vậy.
Tụi nó có ước mơ, có hoài bão riêng cho bản thân mình. Tụi nó luôn mong muốn được tự do thoải mái tung bay trên con đường mình đã chọn, nhưng BC lại kìm hãm tụi nó, trói buộc tụi nó. Đặc biệt là Thiên Long, vì là con cả, vì BC là tâm huyết của ba nên cậu bắt buộc phải chặt bỏ đi đôi cánh ước mơ của mình để bảo vệ BC và bảo vệ cả ước mơ của mấy đứa em.

Hơn mười năm qua, nhìn Thiên Long vật vã ở nơi này anh còn đau lòng thì hỏi thử ông Thiên Vương cảm thấy như thế nào.
Những năm gần đây quan sát hướng đi càng ngày càng mạo hiểm của BC, anh đã lờ mờ nhận ra ý định của ông Thiên Vương và cũng đã nhiều lần tỏ rõ ý định của bản thân nhưng suy cho cùng anh vẫn là không nhẫn tâm được, có lẽ Ánh Minh cũng biết rõ điều đó.
BC không thể rơi vào tay người ngoài.

Gray nắm chặt hợp đồng, mu bàn tay gồng cứng nổi cả gân xanh.
Bà Tảo Nguyệt kéo tay anh đặt lên tay mình vỗ về

- Lần này là chúng ta đã làm khó con rất nhiều, nhưng ngoài con ra thì chẳng còn ai có thể kéo BC ra khỏi vũng bùn tanh hôi này. Chỉ có con mới có thể đưa BC trở về với dáng vẻ vốn có của nó. Chúng ta kiệt sức rồi.

- Con hiểu. Con sẽ thay người bảo vệ BC, đợi đến lúc Thiên gia có người thích hợp con sẽ trao trả lại.

- Đứa nhỏ này, bao nhiêu năm rồi mà con vẫn cố chấp phân định rạch ròi như vậy hả? Mà thôi, ta không muốn tiếp tục đôi co với thằng đầu đá như con nữa, ta phải đi xem Ánh Minh như thế nào đã.

Thấy bà Tảo Nguyệt sắp rời đi, Gray không kịp suy nghĩ đã vô ý thức giơ tay níu một góc áo của bà. Bà Tảo Nguyệt khựng lại, nhìn hai tai của Gray từ từ đỏ đỏ lên

- Con... Con... Con... - Anh ấp úng cà lăm nửa ngày trời - Con... con cũng bị đau mà.

Nhìn hai cái tai muốn bốc cháy của Gray, bà Tảo Nguyệt thật sự muốn ôm bụng lăn ra cười một trận. Bộ dáng này làm bà nhớ tới ngày xưa, mỗi lần bà bênh vực Ánh Minh giả vờ nổi giận là thằng nhóc này y như rằng lẽo đẽo sau lưng bà loay hoay tìm mọi cách để mình bị thương rồi kéo góc áo của bà đáng thương nói "Con cũng bị đau mà"

Lớn từng này tuổi rồi mà cái nết tị nạnh em út vẫn không bỏ được. Nhưng đôi khi cũng đáng yêu lắm đó chứ.



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top