Chap 13 (update thêm phần cuối)
BC - Black Company - Tập đoàn hóa mỹ phẩm đa quốc gia đang được chú ý nhất trong năm năm đổ lại đây bất ngờ tổ chức họp báo công bố chuyển nhượng 35% cổ phần của ông Thiên Vương.
BC sắp đổi chủ!? - là đề tài cực nóng trên các diễn đàn doanh nghiệp và báo mạng, lượt truy cập và bình luận tăng lên theo cấp số nhân. Netizen được dịp khẩu chiến oanh liệt, các câu chuyện "nghe nói" được dựng lên như thật, kẻ đoán già người đoán non, nhưng các mũi tên suy luận mò mẫm đều dẫn tới câu hỏi: Ai Là Người Được Nhận 35% Cổ Phần Béo Bở Đó?
Người bên ngoài không hiểu rõ nội tình chao đảo lên xuống thì còn hiểu được, nhưng đằng này bên trong BC cũng bị tin tức nổ oanh tạc hết đầu óc. Mang danh là nhân viên BC nhưng chẳng một ai biết được điều này cả. Tự nhiên, một buổi sáng đi làm như mọi ngày, công tác như bình thường thì đùng một cái đang nghỉ trưa lên mạng xem tin tức thì bị title chói mắt kia đập vào mắt, lúc bấy giờ họ mới biết công ty họ làm sắp đổi chủ.
"WTF!!!!!! Chuyện này là thật đó hả?" - nhân viên A há hốc mồm
"Phóng viên tập trung đầy đủ ở phòng hội nghị rồi kìa, là thật đó. Ôi mẹ ơi, tôi thật sự không muốn tin đâu" - Nhân viên B đập bàn gào thét
"Đê ma ma, tận 35% lận đó! Móa, mang danh phòng tuyên truyền của công ty mà sao tui chẳng biết gì thế này. Nhục quá nhục đi mà!"
" Tôi đã đi hỏi từ trên xuống dưới công ty rồi, không một ai biết gì về tin này hết. Họ cũng bất ngờ như chúng ta đó"
" 35% đó là trao cho ai a? tôi tò mò sắp phát điên rồi"
" Còn ai ngoài đại thiếu gia. Chủ tịch đã bồi dưỡng cậu ấy thành người thừa kế từ khi còn bé xíu mà"
" Tôi thì không nghĩ là đại thiếu gia. Các cô không nghe tin gì à? Sáng nay đại thiếu gia quậy banh cả phòng họp cấp cao đó."
"Thiệt hả?"
"Tôi thề, tôi là người chứng kiến mà. Cậu ấy lao vào la hét đập đồ quá trời luôn."
"Vậy, có khi nào, đại thiếu gia nổi giận vì biết mình không phải là người thừa kế không?"
"Tôi cũng nghĩ như cô. Đường đường là người thừa kế, giờ tự nhiên đùng một phát bị hất ra một bên thì hỏi sao không nổi điên cho được."
"Ôi, đại thiếu gia phải làm sao bây giờ"
Trong khi nhân viên các phòng ban tiếc thương cho Thiên Long thì ngay tại tầng cao nhất của công ty đang sắp sửa xảy ra án mạng.
Kim Ánh Minh đang vui vẻ ở nhà ăn công ty ăn công cùng các em gái đồng nghiệp xinh đẹp thì từ đâu lao ra một người mặt mày hừng hực lửa nắm cổ áo của Kim Ánh Minh lôi thẳng một đường vào phòng kế bên phòng chủ tịch.
- Đệch! anh lên cơn gì đó hả? Đừng nghĩ làm anh của tui rồi muốn làm gì thì làm nha, tui nhịn anh lâu lắm rồi đó! Đừng tưởng là anh của tôi rồi tôi sẽ nhịn anh!
Ánh Minh giật mạnh nắm tay của Gray ra khỏi cổ áo đáng thương của mình, cậu như "oán phụ" cầm gối tựa lưng trên sofa đập liên tiếp lên người Gray. Vừa đập vừa gào
- Anh làm anh tôi hơi lâu rồi đấy! Tôi nhịn anh hai mươi mấy năm nay, hôm nay tôi phải nợ máu trả bằng máu. Dám làm tôi mất thể diện ở nơi đông người này, tôi đập chết anh!
Hùng hổ tấn công tới tấp, Ánh Minh không để ý sắc mặt của Gray đã biến lạnh, đôi con ngươi hừng hực sát khí.
Rầm!
Ánh Minh mới giây trước hổ báo, giây sau như con mèo ba tư bị chủ lò mổ máu lạnh quăng thẳng vào vách tường vì tội chống đối hắn ta.
Lồm cồm bò dậy, ngước mắt nhìn thấy Gray đang dùng hành động tuyệt mỹ đầy phẩm vị cởi thắt lưng da ra, Ánh Minh một phen đổ mồ hôi lạnh, vừa thụt lui vô góc vừa ho tới tấp
- Khụ...khụ...khụ... đau, đau quá. Anh hai, em, em đau quá...
- Khụ...khụ...khụ... em...em thở không được...
- Khụ..Khụ...oa oa oa...khụ... oa oa oa... anh mà đánh em, em méc phu nhân, phu nhân đánh gãy chân anh!
Gray cầm dây lưng chỉ mới khởi động nhẹ, chưa kịp động thủ mà Ánh Minh đã gào khóc như bị lột sống một tầng da, mà cũng có phải khóc thật đâu. Mặt mày ngó bộ cũng đẹp trai sáng sủa mà với bộ dáng cố rặn nước mắt đó, thiệt đúng xúc phạm người nhìn.
Có lẽ bởi vì quá quen thuộc với cái dạng tính cách này nên Gray đã được miễn dịch toàn phần. Từng bước ép sát con mèo ba tư "đáng thương"
- Phu nhân? Ha! Vậy để tao xem, phu nhân đánh gãy chân tao trước hay là tao đánh chết mày trước.
- Anh... anh không được bước. Aaaaaaaaaaaaaaaaa
Từng tiếng chát chúa, rợn tai vang lên theo quy luật của kim giây. Tiếng la hét lúc đầu còn vang vọng xen lẫn mấy tiếng "chát chát chát", vậy mà chưa được 5 phút đã tắt ngúm.
---------
Cộc...cộc...cộc....
Bất chợt, bên ngoài hành lang vang lên tiếng giày cao gót vội vã.
- Phu nhân, phu nhân, xin người dừng bước. Chủ tịch hiện không có ở công ty đâu ạ!
Giọng nói gấp gáp của cô thư ký Mai Anh vang lên, âm giọng cũng cao hơn thường ngày như là đang báo hiệu cho người ở trong phòng nhanh chóng xóa dấu vết.
Như cọng rơm cứu mạng, Ánh Minh đang nằm thoi thóp bất ngờ được vùng vẫy giãy đành đạch, uất ức khóc lóc
- ANH ĐÁNH ĐI! ĐÁNH CHẾT TUI LUÔN ĐI! ANH TRAI NHÀ NGƯỜI TA THƯƠNG EM, YÊU EM. CÒN ANH, SUỐT NGÀY CHỈ BIẾT ĐÁNH ĐẬP EM ÚT. RA ĐƯỜNG BỰC TỨC AI LÀ LÔI TUI RA ĐÁNH, ĐÁNH KHÔNG ĐÃ THÌ ĐÁ. ANH GIẾT TUI LUÔN ĐI! GIẾT TUI ĐIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
- Được, nếu mày muốn chết, tao thành toàn cho mày!
Thư ký Mai Anh ở bên ngoài thiệt chỉ muốn nuốt gan hùm quăng hình tượng thục nữ lên chín tầng mây để nhào vô phòng quăng cho Gray vài cái tát
" Đê ma ma, bà đây gào khản cổ để báo hiệu mà tụi bây còn cố tình làm loạn thêm nữa hả? Còn muốn sống yên bình hay không?"
- Xám! Mở cửa!
Một giọng nói từ tín, êm dịu nhưng không kém phần uy nghiêm vang lên cản lại bàn tay như thép nguội của Gray. Anh nhíu mày chần chừ, bàn tay hơi run run.
- Xám! Nghe Lời!
Âm giọng lần này nghiêm khắc hơn. Có vẻ chủ nhân của nó cũng bắt đầu thiếu kiên nhẫn rồi.
- Con xin lỗi.
Gray nhả nhẹ từng chữ như đáp lại. Anh tiếp tục công việc dang dở của mình, hạ từng dây lưng như lưỡi dao sắc bén cắt da cắt thịt Ánh Minh.
RẦM!
Cánh cửa bị đạp mạnh bung cả bản lề, hai vệ sĩ hai bên xông vào giữ chặt lấy Gray như tội phạm nguy hiểm.
- Bây giờ lời của ta con không nghe nữa đúng không?
------------------------------------------------------------------
P/s: Bây giờ mới là chính thức tạm gác lại râu ria nà. Những chi tiết hơn sẽ được nói rõ ở phần truyện khác, những tình tiết này chỉ là bước đệm để tạo drama cho Thiên Minh thoai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top