Chap 12.3 - Có Thằng Nhóc Tên Gọi Tro


Đã bao giờ bạn oán trách số mệnh, dù chỉ là một lần trong đời hay chưa?

Đã bao giờ bạn uất nghẹn ngửa mặt hỏi trời cao tại sao người lại bất công với bạn hay chưa?

Và cũng đã bao giờ, bạn đánh mất hoàn toàn niềm tin vào cuộc sống, muốn buông xuôi tất cả?

Hai năm trước, trong khu ổ chuột nghèo nàn trong thành phố xuất hiện một đứa nhóc cỡ tầm 3, 4 tuổi. Nó ôm một cái bọc nhỏ cháy xém lui thủi đến đây, mặt mũi nó dính những vết máu đã khô đen, đôi mắt với con ngươi màu xám của nó thì trống rỗng vô hồn, hai cánh tay nhỏ bé ôm chặt cái bọc trước ngực cứ như cái bọc đó đang cất giấu thứ gì quý giá lắm. 

Những người trong khu ổ chuột này, không trộm cắp thì cũng là đâm thuê chém mướn, nhân cách sớm đã bị cuộc đời đưa đẩy làm thoái hóa. Khi thấy nó, thằng nhóc miệng còn hôi mùi sữa, tuy hơi nhếc nhát nhưng nhìn kỹ thì cũng trông sáng sủa, ngon lành nên tranh thủ trong đêm tối lũ người đó đã chụp thuốc mê bắt cóc nó hòng đem qua biên giới bán kiếm tiền. Mọi thứ vốn sẽ rất trót lọt cho đến khi một tên đầu hói giựt lấy cái bọc trong người thằng nhóc đó, hắn tay trượt tay làm bung cái bọc ra, "đồ vật" trong đó lăn ra ngoài.

Một tiếng khóc đinh tai nhức óc vang lên rõ ràng trong đêm tối vắng vẻ, lí trí của thằng nhóc đang mê mang thì bất ngờ bị tiếng khóc đánh một cách liền thanh tỉnh trong vài giây ngắn ngủi. Nó quơ quàng xung quanh chộp được cục đá, rồi nó cầm lấy cục đá đó đập mạnh vào người mình để ép bản thân tỉnh táo lại. Như một con sói hoang bị chạm vào giới hạn lãnh thổ, nó vùng ra khỏi lũ người đó, nhào tới ôm chặt "đồ vật" đang phát ra tiếng khóc thương tâm. Lúc này, mây mù trôi đi xa, ánh trăng bừng sáng chiếu rọi xuống nhân gian. Nương theo ánh trăng, mọi người mới nhìn rõ được "đồ vật" đó là một đứa trẻ sơ sinh.

Đứa nhỏ ấy như con sói hoang ôm chặt đứa con của mình, trừng mắt đề phòng nhìn xung quanh, kẻ nào dám tiến vào lãnh thổ của nó, nó sẽ liều mạng cắn chết kẻ đó để bảo vệ đứa con của mình. Đứa bé gào khóc thương tâm, tiếng khóc lan rộng ra khỏi khu ổ chuột bé nhỏ truyền tới tai cảnh sát tuần tra bên ngoài. Cảnh sát đưa thằng nhóc và đứa nhỏ ra khỏi khu ổ chuột đến trung tâm bảo trợ trẻ em, nhưng chỉ được mấy ngày thì nó bế theo đứa bé bỏ trốn về lại khu ổ chuột, xây một cái ổ nho nhỏ trong góc khuất nơi đây. Bởi vì cảnh sát cũng đã biết đến sự hiện diện của con sói con này nên lũ người ở đây cũng không dám manh động nữa, với lại ánh mắt của thằng nhóc này có gì khiến họ phải dè chừng.

Mọi người không biết nó là người phương nào, nó cũng không chịu nói tên nên mọi người ở đây gọi là là Xám vì màu mắt của nó, còn đứa nhỏ sơ sinh thì họ gọi là Tro bởi vì xám là màu của tro nên họ gọi đại như thế đó.

Và cứ thế, hai anh em Xám Tro cũng lăn lộn được hai năm trong khu ổ chuột tồi tàn. Xám vốn đã thông minh sẵn học lỏm được vài chiêu trò "ảo thuật" nên cũng coi như là có cái nghề nuôi sống được đứa em của nó. Nhưng rồi biến cố lại xảy ra, dường như ông trời ngứa mắt sự hiện diện của hai anh em Xám Tro nên người không tiết vung bàn tay cao quý tiệt đường sống của hai đứa trẻ khốn khổ. Lúc đang "hành nghề", Xám lỡ gây thù với một băng nhóm bảo kê trong chợ trung tâm thành phố. Lũ người đó không bắt được Xám thì họ canh me chặn đường bắt đi Tro, đánh đập xả hận trên người một đứa bé nhỏ xíu chưa đầy ba tuổi. Khi Xám tìm được em trai của mình thì Tro chỉ còn lại một hơi tàn thoi thóp, mình mẩy máu me bầm dập, đến cả một tiếng kêu "anh hai" mà nó cũng không thốt lên được.

Ôm em trai, ánh mắt màu xám tràn đầy sát khí khát máu. Xám cẩn thận đặt em trai lên miếng cartong gần đó, nhẹ nhàng vuốt tóc vỗ về ru nhẹ thằng bé quên đi cơn đau.

- Ánh Minh ngoan nằm đây đợi anh hai một chút nghen, anh hai đi một chút rồi quay lại đón em về nhà.

Tro như biết được anh hai sẽ làm gì, thằng bé nắm chặt áo của anh hai, các khớp ngón tay gồng nghiến trắng bệch. Xám sợ làm đau em trai nên cởi hẳn cái áo ra, rút con dao mình luôn thủ sẵn trong túi quần nắm chặt trong tay đi trả thù cho Tro.

Thằng nhóc còi cọc toàn da bọc xương cầm con dao găm nhỏ sắc bén lao vào địa bàn của những tay anh chị xăm trổ to lớn hung dữ. Nó bị người ta đánh gục hộc cả máu nhưng nó vẫn đứng dậy lao vào chém từng người từng người, ánh mắt non dại của một đứa trẻ vấn đục bởi sự hận thù. 

- Trả em trai lại cho tao! Tụi Mày Đền Mạng Cho Em Tao!

Nó gầm rú như một con sói hoang bị dồn vào tuyệt vọng. Mất vũ khí thì nó lao vào cắn, cấu, xé. Nó muốn tất cả lũ người ở đây phải đền mạng cho em trai của nó.

.

.

Trong lúc trận huyết chiến xảy ra, một chiếc SUV màu đen hòa lẫn trong bóng đêm không biết xuất hiện từ lúc nào đứng cách một khoảng không xa không gần chứng kiến hết tất thảy 

Người đàn ông với gọng kính đen trên sống mũi lộ ra nụ cười tính toán gian xảo

- Vậy mà mấy bà thím hàng xóm cứ đồn đứa con hoang này là phế vật đấy. Thấy sao? Được đấy chứ!?

- Tôi không có hứng thú với thú hoang. 

Một giọng nam trầm khác vang lên. Người đàn ông này đội mũ lưỡi trai che khuất nửa gương mặt, chỉ để lộ ra cái cằm cương nghị lún phún râu lổm chổm.

- Dạo này chú đổi sở thích rồi à? - giọng người đàn ông đeo kính - tin anh đi, thằng nhóc này sẽ có ích cho BS lắm đấy. Vả lại biết đâu, nó biết tung tích miếng ngọc thì sao? 

- Tùy anh. Vụ này tôi không nhúng tay.

- Hahahaha, vậy thì đừng hối hận nhé!

Hắn ta búng tay một cái, hai người đàn ông ngồi ghế trên gật đầu mở cửa chuẩn bị bước ra giải thoát cho Xám thì bất ngờ bị giọng quát của người đàn ông đội mũ lưỡi trai chặn lại. Họ nhìn lại chỗ trận chiến vừa mới đang gây cấn ngay tức khắc bị dừng lại. Có mười hai người ăn vận vest đen nom như vệ sĩ ở đâu tràn ra áp chế mấy tay anh chị hung hãn.

- Là Lưu gia.

Người đội mũ lưỡi trai hướng tầm nhìn sang hướng khác. Người đeo kính khó hiểu xoay đầu nhìn theo hướng của đối phương thì thấy một người phụ nữ khí thế cường nhân chống tay chỉ huy vệ sĩ. Nhìn kỹ thì hình như bụng của người phụ nữ đó hơi to so với thân hình mảnh mai thướt tha ấy.

- Ồ, thì ra là em dâu hụt. - Hắn ta trầm trộ như ngộ ra chân lí cuộc đời, ý vị thâm trường chọt chọt người ngồi bên cạnh - Ái nhân trong lòng ngày nhớ đêm mơ của chú kia, xuống chào người ta một cái đ.. AU! Mẹ kiếp, đau đó Iris!

Bất ngờ ăn trọn một cùi trỏ điếng người, người đàn ông đeo kính méo mặt không dám cợt nhả nữa.

Người đàn ông đội mũ lưỡi trai ra hiệu cho tài xế lái xe rời khỏi chỗ này.

- Nhưng tại sao Lưu gia lại nhúng tay vào vụ này? Lẽ nào bọn chính phủ đánh hơi được điều gì? 

Thu hồi lại dáng vẻ không đứng đắn, người đàn ông đeo kính chau mày đặt nghi vấn.

- Không! 

- Không?

- Cô ấy luôn nhân hậu như vậy. Cô ấy luôn vươn tay cứu giúp kẻ lạ, dù cho kẻ ấy là ai, địch hay bạn. Cô ấy luôn mở rộng vòng tay.

- Mẹ nó, chú trầm mê quá rồi. Người ta dù sao cũng sắp làm mẹ rồi đó, chú cũng nên buông tâm đi tìm hạnh phúc cuộc đời mình đi.

Người đàn ông chỉ cười hắt ra không trả lời, chống cằm nhìn nhà cửa cây cối lướt qua vùn vụt sau lớp kính đen mờ.

"Bởi vì em, tôi buông tâm không được"


-End chap 13-

-----------------------------------------------------------

P/s: Như đã nói lúc trước thì chap 13 này chủ yếu là để pr hai anh em Gray và Ánh Minh (nó giống như phiên ngoại í nhưng do gắn liền với tình tiết chính truyện nên không thể để vào ngoại truyện hay là quăng vào Nhà nhỏ Xám Tro). Mà cho tui hỏi chút, mọi người biết người phụ nữ khí thế Lưu gia là ai hôn nè?  Còn nhớ cái tên Iris hôn? Trả lời cho tui vui, tui có thêm động lực viết chap huấn ấp ủ bấy lâu nay đuy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top