Chap 12.1

P/s: Đang viết hường nhẹ nhàng nhưng tự nhiên nhìn thấy số 13 nên tui xóa hết hường luôn, xóa sạch hết. Tui muốn kiếm người ngược, tui phải ngược một người. Tui nên ngược ai đây ta?

---------------

"Long này, anh có biết tình yêu vị gì không?"

"Tình yêu có vị hả?"

"Có chứ! Nhìn môi em nè, em đang nếm vị tình yêu đó. Ngọt lắm!"

"Anh có thể nếm thử không?"

Cô gái nhấc đầu lên tách khỏi đùi của chàng trai, năm ngón tay thon thả trắng hồng nắm lấy cổ áo của chàng trai kéo xuống, đôi môi đỏ mướt của cô nhẹ nhàng chạm khóe môi của chàng trai.

"Daisy à, như vậy thì làm sao anh nếm được. Em phải hôn ở đây này!" Chàng trai bất đắc dĩ chỉ môi của mình

"Em chỉ hôn môi chồng của em thôi. Anh có phải chồng em đâu"

"Hiện tại không phải nhưng sau này sẽ phải. Em không tin tưởng anh?"

"Em tin anh, nhưng em không tin ba của anh"

"Daisy à, anh"

"Đừng nói. Em hiểu mà, anh đừng làm bộ mặt như vậy nữa, tim em xót xa lắm"

"Tin anh. Sẽ nhanh thôi, em chờ anh thêm một chút nữa được không?"

"Ngốc ạ, em luôn chờ anh mà!"

.

.

.

Leng keng, leng keng

Quả chuông gió nho nhỏ treo trước cửa Tiệm vang lên báo hiệu có khách vãng lai ghé chân dừng lại nơi đây.

- Tiệm xin chào quý khách. Quý khách đi, ơ, anh Long!?

Cô bé nhân viên đứng cửa ngơ ngác nhìn vị khách lôi thôi lếch thếch cắm mặt đi thẳng một đường lên trên lầu, quen đường quen nẻo mở cửa phòng Hoa cúc dại, hung bạo đóng sầm cửa ngăn chặn những ánh mắt nhiều chuyện xung quanh, và nhốt luôn cô bé nhân viên đứng cửa nãy giờ lon ton chạy theo Thiên Long như cái đuôi nhỏ.

- Bé con, đại thiếu gia bị sao vậy?

Cậu trai chạy bàn hớt hải chạy tới hỏi han tình hình

- Em không biết. Hình như tâm trạng của anh ấy đang rất tệ.

- Có nên gọi cho chị ấy không? Anh sợ xảy ra chuyện quá.

- Chị lễ tân gọi rồi ạ. Mà anh yên tâm đi, Hoa cúc dại mà, anh ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

Bỏ qua khúc nhạc đệm vừa nãy, hai người đè nén sự bất an trong lòng xuống và tiếp tục công việc dang dở của mình.

Mọi ngày ở Tiệm đều bình yên như nhau. Quán, à không, phải gọi là căn nhà mới phải, căn nhà gỗ màu trắng gác lửng bao bọc bởi những dây thường xuân xanh đỏ nổi bật ở cuối hẻm nhỏ yên tĩnh. Nghe người dân xung quanh bảo, căn nhà này ngày xưa chỉ là nhà hoang sắp bị nhà dỡ bỏ. Nhưng rồi, có một cô gái với mái tóc đỏ rực như những dây thường xuân mua lại và xây nên Tiệm - quán trà cổ quái như bây giờ.

Tiệm không có ngày giờ đóng mở cửa bình thường như bao hàng quán khác. Tiệm chỉ mở cửa khi gió đông tràn về, và đóng cửa khi mùa hè vừa sang, trong khoảng thời gian ấy Tiệm mở rộng cửa đón chào khách 24/7. Giá cả ở đây cũng đắt hơn mấy chỗ khác rất nhiều, nhưng những người dân nơi con phố này đều chấp nhận bỏ ra số tiền không nhỏ chỉ để được ngồi ở Tiệm thưởng thức một tách trà nóng thơm nồng mùi hoa tươi. Họ nói, Tiệm giúp họ tìm lại chính mình.

Âm nhạc vọng xuống từ chiếc loa nhỏ, giọng hát Nguyên Hà êm đềm lan tỏa như giấc mơ ngọt ngào dang dở tan biến trong hiện thực.

Có tình yêu vượt qua mùa đông,

Gục chết sau đêm mùa xuân.

Có người mang bình yên về nơi nào,

Xa xôi chẳng bến bờ.

Không gian Tiệm trầm lắng dưới tiếng hát dịu dàng day dứt của Nguyên Hà, có người không kìm được lòng nấc nghẹn, nức nở như một đứa trẻ vừa đánh mất một món đồ quý giá. Còn có người thì lại nhếch môi cười gượng gạo.

Thiên Long bần thần tựa đầu bên cửa sổ trong căn phòng riêng của Tiệm, lặng lẽ nhẩm theo tiếng hát của Nguyên Hà

Xin lỗi cơn mơ vừa qua,

Xin lỗi cơn đau vừa xa lạ.

Xin lỗi nỗi vui còn vương lại,

Nụ cười đôi khi đắng cay lòng này.

Cánh cửa phòng lần nữa mở ra và khép lại. Cô gái với mái tóc đỏ như những dây thường xuân mang theo khay trà ngồi xuống đối diện Thiên Long.

- Chị vừa tìm ra công thức pha trà mới, em muốn thử không?

Cô gái hình như cũng không mong chờ Thiên Long trả lời, đặt tách trà còn bốc khói trước mặt Thiên Long, cười dịu dàng

- Đào với bạc hà đấy, mùi cũng được đúng không?

- Cô ấy còn sống.

Khép lại đôi mắt giả vờ kiên cường, hai hàng nước mắt lăn trên đôi gò má rơi xuống mu bàn tay.
Nhung nhớ, mừng rỡ, hoảng sợ, mông lung, vô vàn cảm xúc bị anh kìm nén trong vỏ bọc kiên cường bình tĩnh khi chạm mặt người con gái anh đã khảm sâu vào xương tuỷ ấy. Uất ức, ứa nghẹn, run sợ anh nuốt ngược vào trong khi đối diện với ba. Nhưng bây giờ mọi thứ gói gọn trong hai hàng nước mắt mặn chát chảy ra ngoài.
Ở trước cô gái có mái tóc đỏ này, anh mới bộc lộ được một mặt yếu đuối nhất của mình.

Lúc ấy, dù rằng khoảng cách rất xa nhưng anh vẫn nhìn thấy rõ được Daisy, cái lúm đồng tiền đáng yêu đó, cái răng khểnh duyên dáng đó, không thể nào sai được. Anh chen qua lớp người dày đặt, chạy theo dáng hình đau nhớ suốt ba năm qua. Daisy nhìn thấy anh, cô mỉm cười xa cách, gật đầu thay cho lời chào hỏi rồi biến mất trong biển người.

- Chị biết Daisy còn sống.

Thiên Long trừng lớn mắt như không thể tin được câu nói mình vừa mới nghe. 

- Long, chị khuyên em một câu: đừng nghi ngờ ba của em. Uống hết tách trà rồi về xin lỗi ba đi! Thằng Minh thấy vậy mà còn trưởng thành hơn em.

Cô gái thẳng thừng bỏ lại một câu rồi rời khỏi phòng. Nhìn tách trà đã bớt bốc khói trên bàn, Thiên Long tàn nhẫn gạt thẳng xuống đất, tiếp sau đó là những đồ đạc vật dụng trang trí xung quanh cũng xấu xổ bỏ mình như tách trà hương vị đào với bạc hà ấy. Thì ra, khi chạm phải điểm giới hạn, Hoa cúc dại cũng chẳng thể làm nguôi lòng của Thiên Long.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top