Chap 11. 1
Thời gian từ từ trôi qua êm đềm giữa cơn bão đang bập bùng giận dữ.
Được sự chấp thuận từ bác sĩ, Thiên An chính thức được xuất hiện về nhà sống kiếp sâu lười.
Bởi vì bà Tảo Nguyệt với ông Thiên Vương ở nhà làm mâm cơm cúng vái tứ phương cầu an lành, nên việc đi đón Thiên An giao lại cho hai anh em Long Minh và cô bé Băng Di đi theo góp vui.
Trong lúc chờ Thiên Long làm thủ tục xuất viện, Thiên Minh ôm Băng Di chạy đi xin bong bóng thỏ hường của chú hề mũi đỏ mà cậu nhìn thấy dưới sân chính của bệnh viện.
- Anh ơi anh, em không thích thỏ~ - Đẩy con thỏ màu hường đáng ghét ra - Em muốn hổ cơ~
- Anh chỉ đủ tiền mua một con thôi!
- Mua hổ cho em!
- Không! anh thích thỏ!
- Hổ! Hổ! Hổ! Mua hổ cho em!
Chỉ vì một cái bong bóng mà hai anh em cãi nhau nhặng xị lên, thanh niên cao thước tám hơn thua với nhóc tì cao chưa đến đầu gối của mình nhìn nực cười không từ nào có thể tả được.
Cuối cùng, một chú bảo vệ sĩ không thể đứng nhìn được nữa liền móc ví mua hết bong bóng hổ và thỏ. Hổ thì đưa hết cho cô chủ của mình, còn thỏ thì đem phân phát cho đám trẻ con đứng xung quanh đó.
Thiên Minh chưng hững nhìn mấy đứa nhóc cầm bong bóng thỏ của mình, bong bóng thỏ mà mình tâm tâm niệm niệm hơn mười năm nay bay càng ngày càng xa.
Nghiến răng trừng mắt nhìn tên vệ sĩ đáng ghét nọ, cậu hung hăng vung tờ tiền như đại gia kêu chú hề mũi đỏ thổi thêm một con thỏ hường khác.
- Xin lỗi anh, bong bóng ngày hôm nay hết sạch rồi ạ.
Chú hề mũi đỏ đếm tiền cười tít cả mắt chẳng thèm bận tâm đến bộ mặt đen thui thùi lùi của Thiên Minh.
"Cốp"
Bỗng Thiên Long từ đằng sau không một tiếng động xuất hiện cốc một cái rõ mạnh lên đầu Thiên Minh mắng
- Anh dặn như thế nào mà dám bỏ đồ đạc, bỏ thằng An chạy ra đây chơi hả?
- Xin lỗi...
Thiên Minh xị mặt bĩu môi, bị mắng ở nơi công cộng như thế này thì hơi bị mất mặt đó.
- Đi lên ôm đồ ra xe!
Thiên Minh cúi gằm mặt, nhắm mắt một đường chạy thẳng lên phòng bệnh của An. Băng Di thấy Thiên Long nổi giận cũng sợ hãi không chạy nhảy nữa mà đưa hết bong bóng hổ cho hai chú vệ sĩ rồi lạch bạch chạy theo Thiên Minh
- Anh Minh ơi! đợi em với!
Vội vã cong chân ngắn đuổi theo Thiên Minh, nhưng không ngờ Thiên Minh đột ngột dừng lại làm cô bé không kịp thắng, cứ theo quáng tính tông mạnh vào chân Thiên Minh, bật ngửa ra sau
- Đau....
Thiên Long đi ở phía sau chạy nhanh tới đỡ cô bé nhưng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bé ngã dập mông nhỏ, ôm mặt mũi đỏ bừng mếu máo khóc. Mấy chú vệ sĩ hoảng sợ lao như tên lửa tới bế cô chủ nhỏ lên, mặt mày nhăn nhó đau lòng hận không thể băm nhuyễn Thiên Minh.
- Đưa con bé cho tôi. - Thiên Long không thích mấy người vệ sĩ xa lạ này nhìn em trai mình như vậy nên lên tiếng đuổi người - ở đây có người của tôi, các anh đi ra ngoài đi.
Mấy chú vệ sĩ dù rằng rất không muốn nhưng không thể không làm theo, bịn rịn giao lại cô chủ nhỏ đáng yêu của mình.
Thiên Long bế Băng Di an ủi cô bé như cái cách anh vỗ về Thiên Phấn, haizz, em gái bé nhỏ của anh không biết tình hình ra sao rồi.
Đang tính kêu Thiên Minh đang thất thần trước cửa 1 phòng bệnh thì bỗng nhiên thằng nhóc đó trợn mắt, há miệng, hét toáng lên
- VÀNG!!!!!!!!!!!!!
Tiếng thét như oan hồn đòi mạng vang lên muốn lật tung nóc bệnh viện. Bệnh nhân bác sĩ giật thót tim, tưởng có chuyện gì lật đật nhào ra khỏi phòng xôn xao ồn ào rần rần cả cái bệnh viện.
....
Sau hơn nửa tiếng đồng hồ định hình lại trật tự, Thiên Long nắm cổ áo kẻ gây họa đẩy ra đứng trước "vành móng ngựa" thành tâm nhận lỗi, thành thật nghe khiển trách
- Cháu xin lỗi mọi người, thật sự rất xin lỗi mọi người!
Bác sĩ trưởng biết thân thế của Thiên Minh nên chỉ khiển trách vài câu cho lấy lệ với mọi người xung quanh.
Thiên Minh sau khi được "tha bổng" liền chạy nhào vào phòng bệnh mà hồi nãy cậu hét lên, tính gào lên lần nữa thì bị Thiên Long nhanh tay bịt miệng, anh cũng vừa nhận ra người nằm trong phòng bệnh này là ai, đương nhiên cũng hiểu tại sao thằng nhóc này lên cơn điên bất ngờ.
- Dám to tiếng thêm một câu nào nữa là cút về nhà ngay lập tức!
Thiên Minh gật đầu liên tục, mở căng mắt long lanh lóng lánh cam đoan mình sẽ giữ im lặng tuyệt đối, không hé răng nửa lời
Vừa mới thả tay ra là Thiên Minh quên ngay lời hứa của mình, nhào tới bên giường bệnh, vừa lay người bệnh vừa hô
- Vàng ơi là Vàng, tại sao mày lại ra nông nỗi này? Chỉ mới hơn một năm không gặp thôi mà, tại sao mày tàn tạ đến như vậy? Vàng ơi là Vàng, ới Vàng là Vàng ơi!!!!
Thiên Minh kêu gào thảm thương cứ như người nằm đó đang mắc phải căn bệnh nguy hiểm đe doạ đến sự sống vậy đấy.
Người ta chỉ bị gãy chân thôi mà, ông anh có cần thiết phải làm mọi thứ phức tạp như vậy không?
Có vẻ như bệnh nhân bị chọc phiền, không thể tiếp tục giả ngủ được nữa, uể oải lên tiếng
- Làm ơn tha cho tao hai chữ bình yên đi Minh!
Lần đầu tiên trong hai mấy năm cuộc đời, Vàng biết đến hai từ "hối hận", hối hận tại sao lại kết bạn với thằng tưng tửng này.
Thiên Minh hít hít cái mũi thông suốt, lau lau quệt quệt hai mắt khô rơm, làm bộ đau thương vô ngần
- Tao cũng là lo cho mày thôi mà.
- Tao không cần.
Vàng ghét bỏ ra mặt, nghiêng đầu thấy Thiên Long thì nhẹ gật đầu như cúi chào.
Thiên Long cũng chỉ đơn giản qua loa đáp lại, có lệ hỏi thăm vài ba câu. Thằng nhóc này càng lớn càng giống với người đó, làm anh không thể nào hoà nhã nỗi.
Đang tính bế Băng Di lên phòng An ngồi đợi thì Băng Di - nãy giờ vẫn còn làm nũng vùi trong cổ của anh bất ngờ ngoái đầu qua
- Chú Saint?
Cô bé ngạc nhiên lên tiếng khiến Vàng giật mình nhìn qua, đơ người mấy giây
- I, Iris!?
- CHÚ SAINT!
Cô bé ngọ ngoạy tuột xuống người Thiên Long, chạy nhanh tới giường bệnh
- Chú Saint, chú còn nhớ Iris hả?
- Đương nhiên rồi, làm sao chú quên Iris bé bỏng của chú được.
- Iris rất nhớ chú Saint! Tại sao chú không tới chơi với Iris nữa vậy? Iris đã chờ chú thật lâu, chú không còn thương Iris nữa đúng không?
Cô bé Băng Di bám bên mép giường bệnh tủi thân nói, nước mắt lại lần nữa muốn trào ra.
Vàng mặc kệ cái chân mới bó bột hồi sáng còn đau nhứt của mình, chồm người bế cô bé lên ôm ở trong lòng
- Không phải, trên đời này chú chỉ thương một mình Iris bé bỏng của chú thôi. Chú xin lỗi Iris, là chú Saint không tốt.
Hai anh em họ Thiên nổi da gà tầng tầng lớp lớp nhích lùi từng bước khỏi cái bán kính không gian sến rện kia.
Mợ nó, thằng bạn tui nó biết nói chuyện sến súa như vậy từ lúc nào vậy?
- Trước mặt bà thím Mun mà mày biết ăn nói tình cảm sến rện như vậy thì có phải tốt hơn không. Đơ đơ như khúc gỗ hỏi sao người ta không xem là em trai tốt.
Thiên Long đen mặt nắm cổ áo em trai mình ra khỏi phòng, kéo lê lên phòng bệnh của Thiên An
- Nà nà nà, làm cái gì vậy? Còn chưa bế theo Băng Di nữa mà!
- Tại sao thằng đó gọi con bé Di là Iris?
Thiên Long vừa kéo vừa hỏi
- Ai biết, đi mà hỏi nó ấy. Vô duyên.
Dùng dằn vùng vẫy ra khỏi móng vuốt của Thiên Long, Thiên Minh dậm chân dằn mặt ôm một đống túi đồ đạc vào người, quát nạt Thiên An
- Còn ngồi đó làm gì nữa vậy hả? Tính ở lại bệnh viện luôn đúng không? Nhìn cái gì mà nhìn?
Nhìn thấy Thiên Long nhíu mày, cơ hồ muốn nổi giận mắng Thiên Minh, An nhanh trí vội vàng đổi đề tài
- Mẹ vừa mới gọi cho em nói là cơm nước đã xong rồi đó, mình mau về đi anh, em đói bụng lắm rồi.
Vừa nói vừa nháy mắt cảnh báo liên tục cho Thiên Minh.
Thiên Minh kịp thời nhận ra hành động bộc phát của mình không tốt, lặng lẽ cuốn gói đồ đạc rồi chạy biến, chỉ để lại câu nói "Em ra xe đợi trước" bay phấp phơ trong gió.
- Em cứ bênh nó đi, rồi có ngày nó lờn mặt - Thiên Long nhẹ giọng trách cứ Thiên An
- Hì, thói quen rồi.
----------------
P/s: bởi vì khúc sau có cảnh cực kì đặc sắc nên tui cắt, khi nào chỗ tui nắng đẹp tui sẽ up
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top