Chap 1 (chưa beta)

TIN NÓNG: BC THU MUA THÀNH CÔNG TỔNG CÔNG TY LAVADO.

Trưa ngày 30/10/2015, tập đoàn hùng mạnh BC thu mua thành công Lavado, sau khi Lavado năm lần 6 lượt vu cáo mỹ phẩm BC chứa chì độc hại....

__________

Xoạch!

- Chậc chậc, mới hôm qua em nghe tin công ty Lavado vu cáo công ty nhà anh, thế mà hôm nay đã trở thành công ty con của nhà anh rồi. Vĩ đại thiệt đấy

- Này cô gái, cái gì mà công ty nhà anh? cho nói lại đấy.

- Thôi đi, còn ngượng ngùng gì nữa, biết là anh bỏ nhà rời đi nhưng cái họ của anh đã tố cáo hết thảy gốc gác của anh rồi đấy.

- Thôi đi cô, bớt tào lao dùm tôi, chuẩn bị đi học đi kìa.

- Đừng có hối mà cũng đừng có đánh trống lãng.

- Trời ạ, đi mau đi, năn nỉ cô luôn đấy.

- Biết rồi mà, em đi học đây, anh cũng mau ăn sáng để đi làm đi.

Cạch!

Cánh cửa đóng lại, Thiên Minh nhặt lên tờ báo nằm trên nền nhà, vuốt lại cái góc nhăn nheo, anh bần thần nhìn gương mặt uy nhgiêm của tổng giám đốc BC trên trang đầu tờ báo.

- Chèn ép khiến người ta không kịp thở.

Xếp gọn tờ báo dưới bàn, Thiên Minh ăn vội ổ bánh mì nhỏ rồi nhanh chóng bước ra khỏi căn nhà cấp bốn cũ kĩ thấm ẩm, hòa mình vào dòng người vội vã trên dòng đường tấp nập.

______

Tùng! Tùng! Tùng!

- Nhiên! tối hôm qua mày có xem bộ phim mới trên kênh vtv3 không? hay vãi lúa luôn.

- Buổi tối tao đi làm mà, lấy thời gian đâu mà coi.

- Chán mày quá, tối nay ráng coi đi, hay lắm con, tao mới coi 1 tập mà ghiền luôn.

- Thôi đi, tao không có rảnh để theo dõi mấy bộ phim đó. Mau quay lên đi, cô vô rồi kìa.

- Mày đó, chán mày thiệt, cho mày đó.

Cô bạn bốn mắt mái ngố đặt cái thiệp mời màu hồng xinh xắn lên bàn An Nhiên rồi dùng dằng quay người lên. An Nhiên mở thiệp ra nhìn tấm thiệp mời được vẽ rất đẹp trên nền giấy trắng cứng thơm mùi hoa hồng. Trên đó là dòng chữ ngăn nắp, gọn gàng, bay múa nhẹ nhàng.

____ Mời bạn An Nhiên đến dự buổi tiệc sinh lần thứ 17 của mình____

Kí tên: Tuấn Anh.

Cái quái gì đây?

An Nhiên ngơ ngác nhìn cái thiệp vô cùng nữ tính của mình, cô khều khều anh bạn mọt sách bên cạnh.

- Ông có nhận được thiệp mời sinh nhật của Tuấn Anh không?

- Có, mới nhận được lúc đầu giờ.

- Cho tui mượn xem tí đi.

Cậu bạn mò sách mò trong cặp của mình ra tấm thiệp màu đen huyền ảo. Anh Nhiên lật ngược, lật xuôi, lật tới, lật đi.

Gì thế này, cũng một chủ nhân mà sao hai cái lại khác xa thế này.

Cái thiệp của cậu bạn mọt sách là màu đen và trắng chủ đạo, những đường viền in ấn mạnh mẽ dứt khoắt quanh thiệp, dòng lời mời cũng được đánh máy cẩn thận, ngôn từ kĩ lưỡng đầy khách sáo.

Rõ ràng thiệp của An Nhiên là có người cố ý dụng tâm, 100% handmade. Còn thiệp của mấy bạn khác là dạng kiểu thiệp in ấn.

Thế này là có ý gì đây?

"Chóc"!!!

Một mảnh giấy gấp nhỏ được thả trúng phóc ngay mặt bàn của An Nhiên, kịp thời kéo tâm hồn lơ đãng của cô lại.

___ có xem CON QUẠ ĐEN không? chiếu tối qua trên vtv3 ấy_____

Lại nữa, lại là bộ phim này, khi bước chân qua cổng trường An Nhiên cũng nghe phải trên 20 lần. Mấy đứa bạn thì tụm đầu bàn tán về bộ phim dó rồi không ngừng kéo 1 đứa không có ti vi như cô vào tám.

___ ngưng bàn luận phim_____

Ném chóc tờ giấy gấp nhỏ lại vị trí cũ. Cô thở dài ngao ngán nhìn ra ngoài khung cửa sổ lớp học, những chồi non xanh mơn mởn lấp ló trên cành cây khẳng khiu đơn độc. Thì ra, mùa xuân sắp về rồi.

__________________________________________

Nơi công trường đầy bụi mịt mù, Thiên Minh đẫm ướt mồ hôi vắc từng bao xi măng nặng trịch đến nơi trộn hồ.

- thôi nghỉ tí uống miếng nước đi, cậu làm mệt rồi.

Ông chú đầu hói ngăn Thiên Minh đang định vác tiếp bao xi măng tiếp theo, đưa cho anh ca nước lạnh.

- sức trai trẻ dẻo dai, nhưng cũng đừng nên phó thác vào nó, đổ bệnh là khổ đấy con.

- Không làm thì lấy gì mà ăn? Lúc chưa đổ bệnh thì phải ráng cày thôi, cố được nhiêu thì cố.

- Mày nói y chang mấy lão già, mới có tí tuổi đầu mà đã nghĩ dài thế rồi, tóc bạc đầy đầu con ạ.

- Do chú khơi chuyện trước mà, có phải con đâu nào.

- Mày đấy. Không đùa với mày nữa, bạn gái mày đợi nãy giờ kia kìa.

Ông chú đầu hói chỉ tay về phía bên kia đường, nơi một cô gái trẻ, nhỏ nhắn đáng yêu đang mỉm cười nhìn về phía Thiên Minh.

- Nó không phải là bạn gái của con.

Thiên Minh vò đầu nhíu mày, không tình nguyện băng qua đường, gắt gỏng với cô gái bé nhỏ.

- Lại tới đây làm cái gì vậy hả?

- Ai bảo anh không liên lạc với em.

- Liên lạc làm cái gì? Đi về nhanh đi.

- Anh~

Cô gái nũng nịu níu lấy tay Thiên Minh, khuôn miệng hồng hồng xinh đẹp mếu máo

- Em chưa ăn sáng ~ em đói ~

Nếu là ngày xưa, chắc chắn Thiên Minh sẽ ngay lập tục mềm lòng với cô gái nhỏ nhắn đáng yêu này, ngay lập tức hộ tống cô bé đi khắp phố phường kiếm đồ ăn ngon. Nhưng mà bây giờ thì khác rồi, anh đã hoàn toàn quyết tâm rồi.

- Đừng có tới đây nữa. Làm ơn đấy.

Gạt mạnh tay cô bé ra, anh bỏ đi một mạch

- THIÊN MINH!!!!!!!!!

Cô bé ấy dậm chân hét to tên người lạnh lùng bỏ lại tấm lưng cô độc, đôi mắt cô dâng lên làn nước trong vắt.

- Về nhà đi mà!!!!

Về nhà?

Còn nhà để mà về nữa hay sao?

______________________________________

- Về rồi à!

An Nhiên bê nồi canh rau muống nghi ngút ra khỏi bếp lò, ngước nhìn vị ở cửa đón chào.

- Tô đâu mà lại đi ăn trong nồi thế kia?

Thiên Minh nhìn nguyên nồi canh nằm chiễm chệ vị trí trung tâm trên bàn mà không khỏi nhíu mày.

Có lười đến đâu cũng phải múc ra tô cho đàng hoàng chứ.

An Nhiên lười nhác liếc mắt chán ghét nhìn cái tô sứ trắng tinh bị mẻ một góc nho nhỏ bé xinh nằm chơ vơ trong sóng chén cũ kĩ. Thiên Minh nhìn thấy ánh mắt liền lộ vẻ khó chịu, hờ hững nói

- Mẻ rồi thì quăng đi, để lại chi cho chật chỗ.

- Dù sao cũng thấy tiết tiết, cái tô đó là anh mang từ nhà tới mà.

- Mẻ rồi thì ăn uống được gì, quăng ngay đi.

Không nhắc đến thì thôi, chứ nhắc đến cái chữ "nhà" đó Thiên Minh càng tỏ vẻ chán ghét, quyết tâm quăng đi những thứ từng thuộc về cái gọi là "nhà"

An Nhiên bâng quơ ừ một tiếng rồi xới cơm ra chén, chăm chú ăn bữa cơm không thể quen thuộc hơn được nữa.

- À mà lát nữa em đi dự tiệc sinh nhật của đứa bạn trong lớp, anh đi làm hộ em ca tối nha.

- Chơi sao nhớ về sớm, con gái đừng có về khuya quá

- Em như thế này rồi thì còn giữ gìn cái gì nữa. Mặc kệ mọi thứ đi.

Thiên Minh buông cái bát cơn non nửa phần cơm xuống, nhìn nụ cười kìm nén tang thương trên khuôn mặt băng lãnh của An Nhiên, anh đau lòng cho cô bé 18 tuổi đáng yêu này. Lẽ ra ở độ tuổi 18 tươi đẹp đầy sức sống thanh xuân này, cô bé phải được trải qua những tháng ngày hồn nhiên vô ưu vô lo, thế mà dòng đời nghiệt ngã khiến cô bé non nót phải đón nhận những nỗi đau thấu hận của một người con gái, một đóa sen trắng chìm ngập trong bùn lầy.

Mà cũng lạ, ông trời cũng sắp xếp khéo, khiến hai kẻ mang hai trái tim cô độc tìm thấy nhau rồi chẳng cần biết có quen hay không mà tự động bám víu vào nhau để mà sống, để mà tồn tại, tự thắp lên cho nhau một ngọn nến bé nhỏ.

Bữa cơm cứ thế mà trôi qua trong trầm mặc, dĩa thịt kho tiếp tục dư lại để dành ngày mai ăn tiếp. An Nhiên tự vận cho mình chiếc đầm đen trơn duy nhất trong tủ quần áo của cô, buộc cao mái tóc đuôi gà, cầm lấy hộp quà nho nhỏ đi dự tiệc sinh nhật. Thiên Minh đèo cô trên chiếc xe đạp đến địa điểm tổ chức tiệc rồi sau đó vòng xe đến quán coffe X làm nhân viên phục vụ thay cho An Nhiên.

Mọi thứ cứ thế mà an an lành lành trôi qua cho đến khi một bóng người vĩ ngạn ngồi ngốc trước bậc thềm căn nhà cấp 4 cũ kĩ.

- ố ồ, đây chẳng phải là vị giám đốc trẻ tài năng của BC đây hay sao?

An Nhiên đi ké bạn về, tính mở cửa thì thấy vị khách mặt dày không thể quen thuộc hơn ngồi chắn trước cửa, cô lại mở miệng trêu chọc như bao ngày.

- Tôi đang nghĩ tháng này nên trả lương cho anh bao nhiêu đây. Anh bỏ công đêm nào cũng làm bảo vệ canh gác thế này... nếu không trả lương thì ngại quá.

Thiên Long chả thèm buông mi mắt cao quý liếc nhìn cô gái mà anh cho rằng điên điên khùng khùng này.

- Giám đốc, anh có thể phiền lòng nhích thân thể cao quý của anh sang một bên để tôi mở cửa được không? anh muốn ngồi ngoài này nhưng tôi không hề muốn đâu nha.

Thiên Long vẫn như bao đêm hợp tác nhấc người qua chỗ khác, khi nghe tiếng " tách" mở khóa anh sải đôi chân dài của mình 1 bước vào thẳng căn nhà nho nhỏ.

Xì, tưởng chân dài là đẹp lắm sao? hay lắm sao? y chang hai cây sào.

An Nhiên trong lòng thầm mắng cái người vô duyên thích khoe chân kia, mắng đã rồi lại nhìn đôi chân có phần khiêm tốn của mình mà tủi thân.

Thiên Long cứ như thường lệ ngồi ngốc trên ghế sofa sờn màu trong góc nhỏ của phòng khách, ngũ quan như tác tượng thanh lãnh bao phủ hàn khí khắp căn phòng nhỏ, đôi mắt đen láy sâu hút tinh anh như thường lệ quét khắp chốn, từng vết nứt, từng vết rạn của căn nhà mà càng lúc trở nên âm trầm, hàn khí cứ như thế tự động tăng lên 1 bậc.

Chậc chậc, xem đi xem đi, Thiên Minh ngu ngốc kia mau trở về mà xem cho rõ đi, anh nói tôi là cục nước đá vậy chắc anh trai của anh chính là tảng băng nhấn chìm tàu Titanic.

Bóng dáng lén lút từ sau rèm che thay thế cửa phòng ngủ liên tục ngao ngán.

Khi kim ngắn chỉ số 3 và kim dài chỉ số 12, cánh cửa kẽo kẹt mở ra đánh thức cô nàng An Nhiên chưa lần nào được ngủ sâu giấc. Cô nàng dụi dụi mắt vén một khe hở ra nhìn ra bên ngoài hóng chuyện.

- Haizz - vẫn là như thường lệ là một tiếng thở dài từ nội tâm của Thiên Minh.

- Ngủ sớm đi.

Thiên Long vạn phần yên tâm khi Thiên Minh đúng giờ trở về, để lại ba từ quen thuộc rồi đẩy cửa rời khỏi căn nhà cấp 4, sải từng bước chân cao ngạo mất hút khỏi con hẻm nhỏ, chìm dần vào bóng tối.

- Nè, sao không thử trở về một lần, nhìn màu chắc lão ấy hối hận lắm rồi đó. - An Nhiên chui ra góp ý

- Đã bỏ đi rồi giờ trở về, giang hồ coi ra cái gì nữa. Đi ngủ.

- Xì, suy cho cùng cái tôi của hai người cao quá, chẳng ai chịu buông bỏ lòng tự trọng 1 lần.

- ờ, cô nói hay lắm, vậy sao cô không trở về, lang bạt nơi đất khách này làm cái gì?

- Ơ hay nhợ, anh là do anh tự nguyện bỏ đi, còn em là bị phản bội, bị vứt bỏ, về là về như thế nào? Về để cả đám đó sỉ nhục vào mặt à, để tụi nó cùng lão khốn khiếp đó cười hả hê à, rồi lại trở thành con trâu cày bừa cho lũ đó hưởng thụ hay sao. Ngu một lần là đủ lắm rồi.

Chẳng hiểu tại sao cứ mỗi lần đề cập đến vấn đề " trở về" nhạy cảm này là cả hai người lại trở nên gắt gỏng, chỉ muốn gào thét phát tiết tất cả mọi thức uất nghẹn tích tụ trong lòng. Nhìu lần cô ý không đề cập đến vấn đề khó chịu này nhưng triệu ngừa vạn tránh vẫn không thể né được vấn đề này, nó cứ như một bóng ma ám ảnh tâm trí của cả hai.

Khao khát một lần trở về, ao ước một lần ôm chặt những người thân thương, đè nén nỗi nhớ mà thì thầm: "con đã về rồi."

Cả hai mang một bụng bực tức mà trở về căn phòng bé của mình, thu mình lại trong bóng tối, tự gặm nhắm nỗi nhớ cô độc.

~~~

Bởi vì An Nhiên còn đang là học sinh nhưng vì vấn đề gây sức ép là tiền bạc nên cô làm thêm vào buổi tối, Thiên Minh thì đăng kí các môn học vào buổi sáng, buổi trưa làm phụ hồ cho mấy công trình, chiều đi làm phụ bếp theo ca trong nhà hàng, tối khuya đến tờ mờ sáng thì làm nhân viên phục vụ trong bar. Nên vì thế trong tuần cả hai đều rất bận rộn, chỉ có mỗi chủ nhật là được thoải mái nướng bù, bình thường thì phải đến 11h cả hai mới dậy nhưng mới 5h sáng thì ngoài cửa đã có tiếng đập liên hồi.

An Nhiên dậy ra mở cửa, định mắng người thì nhìn thấy bé loli hai mắt sưng to như quả táo nhào vào người cô oa oa khóc lớn. Tiếng khóc to đến nỗi kéo luôn heo lười Thiên Minh cau có gầm gừ rời giường.

- Băng Di! Em có thôi hành hạ người khác không hả?

Thiên Minh gắt gỏng quát lớn lên làm bé loli Băng Di rúc sâu vào người An Nhiên rấm rức tủi thân khóc.

- Sao lại nạt con bé, anh không thấy con bé mắt sưng to hả? - An Nhiên vuốt ve mái tóc đen mượt thơm mùi dâu của cô bé, gương mặt bất ngờ nhu hòa - ai ăn hiếp em, nói chị nghe chị báo thù cho em.

Băng Di rấm rức một hồi, nức nở nói

- Anh... anh trai... hôm qua... ba đánh anh trai.... chảy máu... đầu... em... em sợ....

Nói một hồi nước mắt mới rơi chầm chậm được một chút bất ngờ ào ào rơi ra lại

Thiên Minh nhìn cô bé khóc thảm thương đến như vậy thì mềm lòng hơn hẳn, quăng cục diện rối rắm lại cho An Nhiên mà chui lại vào chăn tiếp tục đàm luận với Chu Công.

- Ngoan, không khóc, ba em nổi giận nên không làm chủ được hành vi của mình thôi. Không sợ

An Nhiên lau nước mắt cho cô bé, nhu hòa an ủi.

- Em không... không thấy anh trai mở mắt... anh trai chảy máu, em kêu ba đừng đánh anh trai mà ba không nghe... bác Dương can ba, ba đẩy bác Dương ra... em kêu anh trai mà anh trai không trả lời lại em... em sợ anh trai chết...

- Không chết, anh trai em không chết, anh ấy mệt quá nên ngủ một lát thôi. Lát em về là em lại thấy anh trai cười đón em liền

- Nhưng... nhưng... em sợ... em chưa bao giờ thấy ba như vậy cả

- Không sao, không sợ gì hết, có chị đây, không phải sợ gì hết

Băng Di rấm rức khóc tiếp, đôi mắt lanh lợi như một quả mọng đỏ au, cùng với đôi má mũm mĩm hồng hồng nhìn rất là đáng yêu và cũng rất là buồn cười.

Nhưng Băng Di chỉ giải tỏa nỗi sợ được một lúc liền giục cô bé, An Nhiên phải an ủi một hồi cô bé mới chịu trở về. An Nhiên tỉnh ngủ hẳn luôn nên tranh thủ đi chợ sớm, đang toan bước ra khỏi nhà thì Thiên Minh gọi lại

- Đi chợ rồi tiện đường ghé qua nơi đó đưa cái này hộ anh.

Đó là một cái túi giấy cỡ vừa, bên trong có một hộp được bao gói cẩn thận.

Biết í tứ nơi đó là nơi nào, An Nhiên nửa đùa nửa thật nói

- Có cần mang giả lại cái tô luôn không?

Thiên Minh khựng lại một chút, ánh mắt lâm vào suy tư ảm đạm rồi đột ngột lóe sáng, anh phất tay dứt khoát

- Mang đi luôn đi

Ha ha ha, biết người nào đó không nỡ nhưng cái tôi quá cao nên cứ mạnh miệng. An Nhiên cầm cái tô bị mẻ nhởn nhơ đung đưa qua lại

- Mang đi đó, đừng hối hận nha, mang đi thiệt đó.

- BIẾN!

Thiên Minh gai mắt một phát đẩy An Nhiên ra khỏi nhà rồi đóng sầm cửa lại, cũng không quên khéo léo chíu cố cái tô để nó không bị vỡ.

Vẫn là rất luyến tiếc đó nha.

- Thiên Minh chết tiệt, dám đẩy cô nương ta, hôm nay ta cho ngươi nhịn đói. Hừ hừ hừ

Gào lên với cái cửa cho hả giận rồi hung hăn xách giỏ đạp xe ra chợ.

Tiện đường cái con khỉ, chợ thì gần nhà, còn cái nơi đó thì xa tít tắp mù khơi, cái tên lời nói 1 đằng ý nghĩa 1 nẻo rõ ràng thích hành hạ người khác mà.

~~~

Vì phải ghé qua nơi đó nên An Nhiên cất lại chiếc xe đạp, chuẩn bị tinh thần chen chúc trên xe buýt vào giờ cao điểm. Mã cũng đã lặn lội bon chen trên 2 chuyến xe, cô nàng quyết tâm chơ sang đi chợ lớn luôn.

Chợ lớn đúng là nhiều đồ tươi hơn, An Nhiên tranh thủ ghé qua sạp cá lựa vài mẻ cá lưới đầu tươi mới.

- Hôm nay được nồi canh chua rồi.

Hớn hớ xách 2 con cá óng ả trên tay, An Nhiên vui vẻ bước chân sáo đi đến quầy rau mua ít rau sống xanh mơn mởn còn đọng sương sớm.

- Uhm, An Nhiên?

Bỗng nhiên một giọng nói nhẹ nhàng pha lẫn chút nghi hoặc vang lên sau lưng cô, kèm theo đó là sự chạm nhẹ vào tay.

An Nhiên quay người lại, điềm nhiên nhìn người phụ nữ vừa mới gọi mình, não bộ nhanh chóng xử lí hình ảnh khiến cô biết ngay người phụ nữ này là ai

- Chào bác! - Tuy hơi gượng nhưng An Nhiên vẫn cúi chào cho phải phép.

- Có thể cho bác một chút thời gian được không? - Người phụ nữ cất tiếng hỏi, tuy là hỏi nhưng ánh mắt lại không cho phép đối phương nói lời từ chối.

- Nếu không phải tình cờ gặp bác ở đây thì cháu cũng đang tính đến nhà bác.

- Vậy mình qua quán nước đằng kia nha.

- Vâng.

Đi sau bóng lưng người phụ nữ, An Nhiên không khỏi thầm cảm thán, rõ ràng chỉ mặc trang phục bà ba đơn giản, không trang sức cầu kì thế nhưng vẫn không làm mất đi vẻ sang trọng quí phái của người phụ nữ này. Bây giờ thì cô đã hiểu, dù rằng tên ngốc Thiên Minh hơn 1 năm qua ăn kham mặc khổ nhưng cái khí chất quyền quý chưa từng phai nhạt dù chỉ một ít được duy truyền từ ai rồi.

Tới quán nước gọi cho mình một ly cam ép, An Nhiên vào thẳng luôn vấn đề chính, cô đưa hộp quà cho người phụ nữ kèm theo đó là cái tô trắng bị mẻ.

- Chúc mừng sinh nhật bác, anh Minh dồn hết tâm huyết để làm món quà này đấy ạ.

Aizz, thề có trời, An Nhiên cô mà biết thứ trong hộp quà này là cái gì thì cô ăn chay suốt đời.

Người phụ nữ hiền dịu ấy nâng niu món quà như đang cầm món đồ gì đó trân quý lắm, những ngón tay mềm mại đi kèm với ánh mắt hiền từ của người mẹ vuốt vè món quà, yêu thương tràn ngập khắp không gian.

Trong lòng dâng lên 1 trận chua xót, An Nhiên hít sâu một hơi đẩy cái tô trắng ra.

- Cái tô này, bác hãy cầm về đi ạ, nó bị mẻ rồi.

Một làn nước mỏng dâng lên trong đôi mắt đẹp của người phụ nữ, từng giọt nước mắt nghẹn ngào tuôn ra. Người phụ nữ cầm lấy cái tô, run rẩy úp cái tô xuống, đôi mắt nhòe vì nước mắt nhưng vẫn nhìn rõ ràng dòng chữ vụng về ở đáy tô__ " món quà đầu tiên"__

- Bác không xứng làm mẹ... bác không xứng...

Người phụ nữ cầm chặt cái tô khóc nghẹn, mặc kệ những người khách khác đều nhìn về phía này. Uống một ngụm nước cam, An Nhiên nhẹ nhàng nói

- là do mọi người không tin anh ấy, mọi người... bỏ rơi anh ấy.

Người phụ nữ ngẩng mạnh đầu nhìn An Nhiên, khó hiểu nhìn đôi mắt trách cứ của cô

- bác à! anh Minh ấy, ảnh dù không có tiền thì ảnh cũng cam chịu sống theo kiểu không có tiền, chứ ảnh chẳng bao giờ làm mấy cái chuyện đi ăn cắp hèn hạ đó đâu. Bác! Anh Minh không giống với Thiên An, ảnh không ăn được nấm đông cô, mỗi lần ăn phải là nó hành hạ không ngừng bao tử của ảnh. Anh Minh cũng thích ăn socola lắm, khi nào lãnh lương về về là ảnh mua mấy thanh socola về mà ăn cho đã, dù rằng mấy thanh đó là hàng dởm không bằng một góc socola mà cô bé Thiên Phấn hay ăn. Còn nữa nha, anh Minh vẽ đẹp lắm đấy, rất rất rất đẹp luôn, để cháu về cháu lén lấy vài bức cho bác, nếu có thể thì sau này bác gặp mấy người bạn của bác thì bác khoe mấy bức vẽ của ảnh luôn nha, đừng khoe mỗi tranh của Thiên Trí, tuy rằng tranh của ảnh không có hồn nhưng mà ảnh đã dùng toàn tâm để vẽ đấy bác à!

- Bác... Minh.... Mẹ...mẹ...mẹ...

- Bác à! Thiên Minh cũng là con trai của bác đấy! cái thằng ngốc vô dụng đó là con trai của bác đó!

�}ؠ�|)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top