A Tiểu San dám cắn ta.
''Cậu, cậu... cái gì cơ?!!!"
Ngồi bên cạnh ta lúc đó chỉ là một tên nhóc có gương mặt thật giống trái đào đào của mẹ Thiên Tinh ta , hai cái má phúng phính hồng hào thật giống hai miếng bánh bao mà các tỷ tiên tinh hay kể ta nghe mỗi lúc xuống phàm giới này nha. Vị nó ngon không? Ta muốn ăn, muốn ăn. Ta đưa hai tay lên với miếng bánh bao đó, với với... không tới nha, tay ta ngắn quá. Hứ, miếng bánh bao đó tự dưng áp gần tới mặt ta, ta chạm tới rồi, <sờ mó> mềm quá a, ta cắn.
-A, Tiểu San dơ quá, dám cắn ta! - Cái giọng ngọt ngọt của tiểu bánh bao đó như hét vào ta vậy, oa oa chói tai quá.
Nhìn bộ dạng của hai đứa trẻ, trong phòng ngập tràn dài những tiếng cười. Ta thấy ba mẹ nhìn bọn ta cười âu yếm, còn ông nội tóc bạc phơ râu đã dài kia cười không thấy răng luôn. Có chuyện gì đáng cười đâu chứ, ta chỉ muốn ăn bánh bao kia thôi mà!
-Tiểu Huy quỷ của ta ơi, bé San nó không cắn con đâu, nó chỉ thơm con một cái vào má thôi mà, chắc nó quý cậu nhỏ của nó lắm đây. Giờ con thấy đứa cháu gái mình có dễ thương không?
Ta mở mắt to nhìn miếng bánh bao đó, bàn tay nhỏ ôm chặt lấy ngón trỏ của nhóc, chờ đợi câu trả lời. Đáp lại chỉ thấy nhóc lấy tay kia quệt vào miếng bánh bao còn dính nước dãi của ta chảy xuống, lau thật sạch, mặt nhăn như đít khỉ ra sức mà hét, lần này còn lớn hơn lần trước "A, ngươi muốn tai ta đau chết sao!!!"
-Tiểu San xấu, cắn ta sao ra nhiều nước dãi vầy chứ, bẩn lắm. Không đáng yêu chút nào!
"Nhóc con bánh bao đáng ghét, ta mà có răng bây giờ ta cắn nát ngươi cho rồi''.
Hóa ra này ta mới biết bánh bao không có ngon như các tiên linh nói, vậy trên trần gian này còn có gì ngon hơn không. Còn bánh bao xấu kia có cho ta thêm tiên khí ta cũng không thèm, đáng ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top