Săn Mỹ Ký

Chương 1: Không nghĩ sẽ xuyên qua.

Liễu Danh Hương, 25 tuổi, tính cách hướng ngoại, là một viên chức nhỏ của một công ty mậu dịch, là một công dân không thể bình thường hơn. Mỗi ngày trừ bỏ đi làm hay là ở nhà xem tiểu thuyết, thời gian còn lại chính là cùng một đám bạn bè hi hi ha ha, thấy thế nào cũng đều là một nữ nhân không có tiền đồ, có lẻ chỉ có bạn trai là đáng hâm mộ. Bạn trai nàng bộ dạng đẹp trai lại nhiều tiền không nói, còn đối với nàng ngàn nghe trăm thuận, thúc giục nàng kết hôn nàng còn không nguyện ý, đắc ý kỳ danh nói còn nhỏ chơi không đã, choáng váng, điển hình của việc sinh ở trong phúc không biết hưởng phúc.

Tám giờ tối, trong quán cà phê Lục Thành, dưới ánh đèn nhu hòa, duyên dáng trong tiếng âm nhạc xen lẫn từng trận thanh âm nữ tử vui cười, làm cho người xung quanh không khỏi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy bốn nữ tử loại hình bất đồng cười đến ngàn vạn dáng vẻ, tràn đầy ánh sáng thanh xuân, không khỏi làm cho người ta cảm thán, tuổi trẻ thật tốt.

Tiểu Nguyệt mặc váy hoa xanh lá mạ, một bên phe phẩy chén trà sữa trân châu vừa hướng Liễu Danh Hương nói: “Hương Hương, Lưu Nhạc tiểu tử đó đối với ngươi tốt như vậy, sao ngươi nhẫn tâm cự tuyệt cầu hôn của hắn. Nếu là ta thì đã sớm gả cho hắn rồi. Đầu năm nay nam nhân tốt khó tìm ah.”

“Ngươi thích gả nhưng ta không nghĩ sớm như vậy đã kết hôn. Khi kết hôn phải chịu nhiều trách nhiệm, ta còn chưa chơi cho đã đâu. Hơn nữa, kết hôn giống như mang gông vào người, ta mới không cần, biết đâu được còn có các soái ca khác đang chờ ta ah!” Hương Hương mặt nhăn mày nhíu, khéo léo chun chun cái mũi nói.

“Ngươi thật không có lương tâm, chỉ bằng ngươi còn muốn thật nhiều soái ca?! Soái ca gặp lại ngươi không chạy mất là tốt lắm rồi! Rõ ràng đầu óc Lưu Nhạc hỏng rồi cho nên mới khăng khăng một mực nhất kiến chung tình với ngươi. Aiz~ lão thiên gia ah, đại mỹ nhân giống như ta vậy mà không ai muốn, còn nàng lại nổi tiếng, trên trời thật sự là không công bằng ah” Đại mỹ nhân Phan Hảo Ngoạn đầu đầy hắc tuyến, dậm chân đấm ngực tức tưởi than.

“Đúng vậy, đúng vậy ah, nếu Lưu Nhạc biết ngươi là nữ tử bụng dạ đen tối đối với hắn như vậy. Ta thấy hắn không đá ngươi mới là lạ đó!” Cuối cùng Dương Dương tiểu mỹ nhân nói.

“Ha ha, Lưu Nhạc của nhà ta theo ta đã ba năm rồi, ta ăn của hắn, dùng của hắn, hắn đã sớm biết rằng ta là người như thế nào. Hắn nói yêu ta, đã bị ta làm hư lâu rồi. Hắc hắc. Lúc này các ngươi không phản đối đi” Hương Hương nhìn ba vị bạn bè khoa trương cười nói.

Ba nữ tử xem nàng kia bộ dáng đáng đánh đòn thật sự không thể không dở khóc dở cười, bụng dạ đen tối của nữ tử này quả nhiên không có kẻ nào địch lại được.

“Baby catch me, catch me, catch me tonight!... ”

“Uy”

Danh Hương tiếp di động lên: “Em đang uống trà... ân... cùng Tiểu Nguyệt các nàng... cái gì a... em nào có không cùng anh... anh không phải đang làm việc sao... hắc hắc hắc, như vậy a, em đây chút nữa sẽ trở về... đã biết, ngoan, ân, ở trên giường chờ em. Ha ha, ân, em cũng nhớ anh. Bye Bye.″

“Ọe... ” Ba nữ tử làm ra bộ dáng nôn mửa. .

“Thực chịu không nổi ngươi, da mặt như thế nào dày như vậy ah”.

“Hắc hắc hắc, nam nhân yêu điệu bộ này lắm biết không, dỗ hắn dễ bảo. Hắc hắc hắc. Tốt lắm, ta đi trước đây, mua điểm tâm cho nam nhân của ta ăn khuya. Hắn trách ta đã lâu không bồi hắn rồi, lần sau lại tán gẫu, bye″.

Danh Hương nói xong liền cầm lấy túi xách nhỏ vui vẻ rời đi, trong đầu còn đang suy nghĩ như thế nào mới có thể cho hắn một lần kinh h. Dù sao một tuần không gặp, còn không tiễn hắn hai lần máy bay chỉ vì có thể ở nhà im lặng đọc bộ tiểu thuyết xuyên không mà nàng thích cho tới hết, tội lỗi ah...

Liễu Danh Hương cầm túi vô cùng cao hứng, hướng siêu thị đi đến, trong lòng tính toán mua chút điểm tâm gì thật ngon. Nàng mở túi ra xem còn bao nhiêu tiền, trong lòng suy tính đủ mua cái gì tốt đây.

“Phanh” một tiếng, Danh Hương ngẩng đầu nhìn lên, chính mình không cẩn thận đụng phải đèn đường, nhất thời trên trán nổi lên một cục u. Danh Hương tức khí lấy chân đá cột đèn đường, miệng còn mắng: ”TMD, như thế nào xui xẻo như vậy.” Vừa mắng xong, mặt trên đèn đường liền rớt xuống đập vào trên đầu Danh Hương.

.

.

.

Nàng nhìn thấy chính mình nằm trên mặt đất, trên đầu tất cả đều là máu, nhìn qua thực khủng bố.

“Á, ta sao có thể nhìn thấy chính mình, chẳng lẽ ta chết, linh hồn xuất khiếu?”

“Ngươi đã chết, đi theo ta đi” Một tiểu lão đầu râu bạc xông ra.

“Ah, ta không muốn chết ah. Nhạc Nhạc còn ở nhà chờ ta, ta mới không cần chết, không cần. Lão già ngươi đem ta trở lại đi, nhanh!” Chỉ thấy Danh Hương giống người điên lôi kéo, quắp lên cổ môt ai đó.

“Ngươi… Nha đầu chết tiệt, buông tay ra , buông tay” Lão đầu râu bạc số đen đủi gặp phải một nữ nhân điên.

”Ta còn chưa nói xong ah”

“Tử lão đầu, mau đưa ta trở về, ta biết ngươi là Câu Hồn sứ giả, mau đưa ta trở về, bằng không ta không đầu thai, mỗi ngày quấn quít lấy ngươi, muốn cùng ngươi chơi thử xem.”

“Cái gì mà Câu Hồn sứ giả, ngươi xem sách đã biết nhiều ah, có Câu Hồn sứ giả nào đẹp trai như ta không. Ta là thần tiên. Hừ, không biết lớn nhỏ”.

“A, thần tiên, nga, thần tiên gia gia, ta không muốn chết, ngươi thả ta trở về được không, chồng ta chờ về, ta chết, hắn làm sao bây giờ. Hắn sẽ thương tâm chết đi luôn.” Mỗ nữ một bên vừa khóc vừa nói.

“Đừng nói dễ nghe như vậy, ngươi thực yêu hắn như vậy ư. Ta thấy ngươi chẳng qua chỉ tìm nam nhân dựa vào. Về điểm này tính toán bổn tiên nhân xem biết hết, tình yêu chân chính cả đời của ngươi vẫn còn chưa có xuất hiện đâu.” Tiên nhân dựng râu trừng mắt gầm hét lên:” Người tử không thể sống lại, ngươi dương thọ đã hết, theo ta trở về đi, có việc cho ngươi làm đây.”

“Ai nói ta không thương hắn, hắn là nam nhân của ta, thần tài của ta, gối ôm của ta, của ta hết thảy a, ta luyến tiếc a, ô ô. . .”

“Tốt lắm, tốt lắm, đi theo ta đi, ngươi về sau sẽ có nhiều nam nhân hơn, không kém hắn một chút nào. Có lẻ sau này hắn rất sẽ rất nhanh quên ngươi.”

“Cái gì! Không có khả năng, hắn yêu ta như vậy, sao có thể rất nhanh quên đi?” Danh Hương ra vẻ không nghe thấy rằng về sau nàng sẽ có rất nhiều nam nhân.

“Ta sẽ làm hắn quên đi ngươi.”  

“Ngươi!! Tử lão đầu, ngươi dám chia rẽ chúng ta. Ta muốn hủy đi lão già khọm nhà ngươi.” Mỗ nữ hung tợn đe dọa, nói xong liền xông đến.

“Nha đầu chết tiệt kia, ngươi nghe cho kỹ đây!” Tiên gia đưa tay lên đem mỗ nữ giữ ở một bên.

“Mặc kệ như thế nào, ngươi đã không thể trở về được nữa rồi! Hiện tại ta muốn đem ngươi đưa tới hơn một nghìn năm trước, ở Tiền Hân quốc, cũng chính là cái thể loại ngươi thường xem kia… Xuyên qua thời không. Nhiệm vụ của ngươi chính là tìm một nam nhân trên ngực có hoa văn một con rồng. Ngươi đi đến đó cùng người thường giống nhau, sẽ không có pháp lực gì. Bất quá vì cái mạng nhỏ của ngươi, ta sẽ đưa cho ngươi một cái bùa hộ mệnh. Ngươi hãy đeo nó trên ngón út, sau khi tìm được người kia thì ngươi liền đem nhẫn đốt đi, ta thì sẽ liên hệ với ngươi. Ngươi nhất định rất kỳ quái tại sao ta muốn ngươi đi tìm, cái này thì về sau ngươi sẽ hiểu được thôi. Ngươi đừng trừng ta, ngươi tốt nhất tìm nhanh một chút, sớm một chút tìm được, ngươi liền sớm đầu thai. Kiếp sau ta chắc chắn sẽ làm cho Nhạc làm hảo lão công của nhà ngươi, còn có thể đáp ứng ngươi một cái yêu cầu, như thế nào? Nếu Không muốn tìm, ta liền cho ngươi suốt kiếp luân hồi chỉ có thể sống đến 25 tuổi, cho ngươi trọn đời cô độc, hắc hắc. Hơn nữa ngươi không phải rất muốn xuyên qua sao, nơi đó mỹ nam rất nhiều nga. Tốt lắm, lên đường đi!”.

Mỗ lão nhân vừa nói xong, liền đem mỗ nữ đứng bên cạnh hoàn toàn hóa đá một cước đá đi xuống.

Trong quá trình rớt xuống, mỗ nữ không khỏi mắng:”Móa nó chứ, thần tiên tìm khắp không đến, ta làm sao tìm được ah, tử lão đầu. Ta không cần xuyên qua a!”...

Chương 2: Tá Thi Hoàn Hồn.

Liễu Danh Hương sau khi tỉnh lại thì nhìn thấy chính mình đang nằm ngủ ở trong một gian phòng cổ kính, phòng được bố trí thực ấm áp lịch sự tao nhã, ở giữa đặt một cái bàn nhỏ trên có vẽ một đóa hoa nhỏ, bên trong khẽ tỏa ra mùi hương bạc hà nhàn nhạt, Danh Hương nhất thời cảm thấy ý nghĩ thanh tỉnh .

‘ Xem ra chính mình thật sự bị tử lão đầu đá đến cổ đại thật rồi, ai. ’

‘ Hoàn hảo chủ nhân của thân thể này gia cảnh khẳng định không nghèo, bằng không chỉ bằng chính mình, cam đoan trên đường làm tên khất cái đi. ’

‘ Lão nhân muốn ta tìm nam nhân ngực có hoa văn rồng, trời ạ, làm sao mà tìm được a, chẳng lẽ thấy nam nhân liền nhào tới bới ra người ta quần áo ra, không bị nói là háo sắc mới là lạ, ai. ’

‘ Đúng rồi, lão nhân nói tặng cho ta cái bùa hộ mệnh, ở đâu a, . ’

Danh Hương nâng lên hai tay, vừa vặn thấy một chiếc vòng bạc nhỏ xíu ngay đầu ngón tay cái bên trái. Một vòng tròn liền, cũng không còn hoa văn gì, bình thường đến không thể bình thường hơn rồi, ‘ Cái này có thể bảo mệnh nha, ’ Danh Hương nhất thời buồn bực vô cùng.

‘Chi nha…’ cửa mở, một nha đầu đi tới, trong tay bưng một cái bát, nhẹ nhàng mà đi đến bên giường, ngẩng đầu nhìn lên,

“A, tiểu thư, ngươi đã tỉnh, nô tỳ liền đi kêu lão gia với phu nhân tới” , nói xong buông bát chuẩn bị đi ra ngoài.

“Đợi chút!” Danh Hương vươn tay kéo nha hoàn lại.

“A, tiểu thư, ngươi đừng động, ” Tiểu nha đầu chạy nhanh trở về đặt tay tiểu thư về vị trí cũ ” Tiểu thư, ngươi cảm thấy thế nào a, đầu còn đau không, ngươi đã muốn ngủ mê hai ngày rồi, lão gia phu nhân đều sẽ lo lắng, Nhị thiếu gia còn bị nhốt tại Từ Đường, thật sự rất khổ sở nha, lão gia nói tiểu thư bất tỉnh lại đây, Nhị thiếu gia cũng đừng nghĩ đi ra, tiểu thư ngươi tỉnh thì tốt rồi, nô tỳ đi gọi lão gia phu nhân , bọn họ hẳn sẽ bớt lo lắng a.” Tiểu nha đầu nói xong cũng còn muốn chạy.

Danh Hương nhìn bộ dạng này còn giấu giếm thanh tú, nhìn qua nhiều nhất mười ba mười bốn tuổi, giật mình thấy tiểu nha đầu kia nói một hồi tùm lum cũng đã chuẩn bị đi, chạy nhanh dùng sức kéo lại nói”Vân vân, tiểu nha đầu, ngươi tên là gì, nơi này là chỗ nào, đầu ta đau quá, cái gì cũng không nhớ gì cả, ngươi trước nói cho ta một chút.” ‘ Giả trang mất trí nhớ định luật đầu tiên của xuyên không’ Danh Hương đương nhiên phải tìm cho mình một lý do.

Chỉ thấy tiểu nha đầu trừng lớn cái mắt, một bộ dạng nhìn thật giống quỷ “Tiểu thư, làm sao ngươi , ngươi không nhớ rõ nô tỳ nha, nô tỳ là Tiểu Văn a, nha hoàn bên người của ngài a, nô tỳ theo ngươi năm năm rồi, làm sao ngươi lại quên a, ô ô. .” Tiểu Văn nói xong nước mắt liền chảy xuống như thác.

“Ngừng!” Danh Hương hô to một tiếng”Khóc cái gì khóc, ta ghét nhất là thấy người ta khóc, ta không phải mất ký ức nha, có cái gì cùng lắm thì , ngươi theo ta, nói ta chẳng phải sẽ biết nha, khóc hữu dụng sao? Làm không tốt mấy ngày nữa liền nhớ ra rồi, hiện tại giúp ta đem gương lấy ra.”

“Tiểu thư ngươi. .” Tiểu Văn vẻ mặt ủy khuất, chính là vẫn lấy một chiếc gương đồng trên bàn trang điểm đi tới.

‘ tiểu thư như thế nào dữ tợn như vậy, ô ô, tiểu thư trước kia tuy rằng rất lạnh lùng nhưng cũng không lớn tiếng nói ta. ’

Danh Hương cũng không biết tiểu nha đầu trong lòng nghĩ cái gì, nàng khẩn cấp muốn nhìn một chút nữ chủ này là cái dạng gì, bởi vì kiếp trước nàng cùng xinh đẹp là hoàn toàn không hợp , nàng tưởng căn cứ theo định luật xuyên qua thứ hai , nữ chủ tám chín phần mười là một đại mỹ nhân, sau đó một đệ nhất mỹ nam của đại bang phái nào đó bị nàng mê hoặc tới mù mịt, nhưng nàng không cưới, ha ha ha. Danh Hương nghĩ khóe miệng càng cong lên”A, này, này, này, không thể nào, cũng xinh đẹp đến vô biên, hoàn hảo, rất khả ái đi.”

Phỏng chừng trong người gương nhiều nhất không vượt qua 14 tuổi, khuôn mặt trái xoan như trứng ngỗng ( TL: ô ô ô mặt mỹ nhân nhà ta sao lại là trứng ngỗng. ô ô ô), trên khuôn mặt phúng phính là một đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, lông mi vừa đen vừa dài, lúc chớp chớp có vẻ ánh mắt đặc biệt hữu thần, lưu quang bốn phía, cái mũi cao khéo léo cùng môi anh đào nho nhỏ, khuôn mặt phấn nộn, động xem dưới, không phải chỉ là một tiểu cô nương đấy chứ. Danh Hương nhất thời cảm thấy mỹ nam cách nàng thật xa, ngẫm lại người nào mỹ nam thích một cái tiểu oa nhi a.

“Tiểu Văn, bổn tiểu thư tên gọi là gì, mấy tuổi a?”

Tiểu Văn nhìn điệu bộ không biết chính mình là ai của tiểu thơ, trong lòng cảm giác thật là lạ, như thế nào ngay cả tên mình cũng không nhớ rõ rồi sao, tính cách cũng hiền hoà hơn, giống như tiểu thư không phải nguyên lai chính là cái tiểu thư kia.

“Tiểu thư kêu Nam Cung Khải Nhã, năm nay 16 tuổi, nay đã đến tuổi thành thân rồi, tới cửa cầu hôn người tốt nhiều a, lão gia cùng phu nhân cảm thấy Ngũ vương gia dường như thích hợp với tiểu thư , phu nhân nói chờ tiểu thư tỉnh, liền cho tiểu thư xem mặt Ngũ vương gia, xem tiểu thư có thích hay không còn định đoạt, lão gia phu nhân thật sự rất thương tiểu thư người a” Danh Hương nhìn mình trong gương, không khỏi đảo cặp mắt trong veo (TL: nguyên lai ở đây là trắng dã, nhưng ta thấy nó giống dã quỷ quá nên…), khuôn mặt tưởng như chỉ 14 tuổi thế nhưng 16 tuổi, choáng váng, còn muốn lập gia đình, thực ứng với đệ tam định luật xuyên qua sách nói , xuyên qua đến đã phải chuẩn bị thành thân. Đầu đầy hắc tuyến a. . .

“Nam Cung Khải Nhã, tên này không sai, Khải Nhã, Khải Nhã, ha ha” Liễu Danh Hương nghĩ sau này mình có tên tốt như vậy , có điểm dương dương đắc ý.”Ngũ vương gia, tại sao ta có thể gả cho Ngũ vương gia, xem ra nhà của ta phi phú tức quý a, ha ha, phát đạt” .

Tiểu Văn nhìn tiểu thư nhà mình có điểm tinh thần bất ổn định, không khỏi nghĩ tiểu thư sẽ không rớt bể đầu óc biến thành kẻ điên chứ.

Danh Hương nhìn đếnánh mắt Tiểu Văn kia giống xem kẻ điên giống nhau, nhất thời có chút ngượng ngùng, hắng giọng nói: “Tiểu Văn a, cha ta là làm cái gì, còn có, ta như thế nào choáng váng ? Đúng rồi, ngươi trong bát là cái gì a, ta đói bụng rồi.” Nói xong vỗ vỗ bụng nhỏ

Tiểu Văn cảm giác mình có điểm hồ đồ, tiểu thư trước kia bởi vì chán ghét khuôn mặt trẻ con của mình, cho nên khuôn mặt, nói chuyện cả ngày cũng đều lạnh như băng , ngôn hành cử chỉ đều quy quy cách cách , chỉ sợ người ta nói nàng chưa trưởng thành. Làm sao làm loại động tác bất nhã này a, bất quá tiểu thư như vậy thật đúng là giống một tiểu hài tử, thật đáng yêu, ai, bất kể, dù sao vẫn là tiểu thư của chính mình, ta bất kể nàng biến cái dạng gì đâu rồi, vẫn là làm cho lão gia phu nhân quan tâm đi, Tiểu Văn tâm tư chuyển biến, cảm giác thoải mái thiệt nhiều, liền cũng vui vẻ , bưng bát lên ngồi vào đầu giường.

“Tiểu thư, đây là cháo Bát Bảo hạt sen long nhãn ( Tjnhljnh: nước rãi chảy ròng ròng), ngươi mê man hai ngày, cùng lời đại phu nói không sai biệt lắm, cho nên phu nhân kêu nô tỳ trước chuẩn bị tốt, tiểu thư , ngươi từ từ ăn, ngươi vừa ăn nô tỳ vừa kể qua với người một chút.”

Danh Hương vừa ăn cháo Tiểu Văn mang lên, vừa nghe nàng ta kể qua:

“Lão gia là Tả Thừa Tướng của Tiền Hân Quốc , tiểu biểu đệ của đương kim hoàng thái hậu . Trung quân ái quốc, kính yêu dân chúng, hoàng thượng cũng rất coi trọng lão gia, có thể nói dưới một người, trên vạn người.

“Lão gia vẫn là nổi danh trung tình, nam nhân khác đều ba vợ bốn nàng hầu , lão gia lại chỉ cưới đại phu nhân cùng Vân phu nhân. ( này còn gọi trung tình, Danh Hương nhất thời trên mặt ba đường hắc tuyến ) hai vị phu nhân đều là tỷ muội cùng nhà, chuyện đại phu nhân cùng Vân phu nhân tỷ muội tình thâm, đang gả vào phủ Thừa Tướng, chẳng phân biệt được lớn nhỏ. Cũng không tranh giành tình nhân, hơn nữa đối đãi với hạ nhân chúng ta thật sự rất tốt. Lão gia từ sau khi cưới hai phu nhân, mười mấy năm cũng chưa tái giá. Đây đối với một vị quan lớn như lão gia chúng ta thật sự là hiếm có chưa từng thấy.”

Danh Hương nhìn đến Tiểu Văn một bộ dáng sùng bái , nhanh chóng ngắt lời nói:

“Được rồi, đừng nói lão gia, trước tiên là nói về ta như thế nào choáng váng ” .

“Nga, tiểu thư là cùng Nhị thiếu gia luận võ, không cẩn thận ngã đập đầu vào đại môn của hậu viện nên mới chóang .”

“Ta có võ công sao? Lợi hại hay không a. Khẳng định rất kém cỏi, bằng không làm sao có thể đập đầu vào trước cửa, thực xấu hổ nga. Tiểu Văn ngươi nói cụ thể cho ta đi” Danh Hương vừa nghe chính mình biết võ công liền kích động lôi kéo Tiểu Văn, thiếu chút nữa bát trong tay đều đánh bay.

“Tiểu thư, đầu người không đau sao? Đừng kích động a” . Tiểu Văn nhìn đến tiểu thư kích động như vậy, thực sợ nàng lại đã bất tỉnh.

“A?” Danh Hương sờ sờ đầu nhỏ của chính mình, bên phải hơi hơi gồ lên một khối, ấn vào có đau một chút, thật cũng không có nghiêm trọng như vậy. Lập tức liền cười nói”Không có việc gì, liền một chút đau, không quan hệ ” nói xong chuẩn bị bò lên thử xem chính mình có võ công hay không.

“Tiểu thư, đừng đứng lên a, bị lão gia đã biết như thế nào được, chờ đại phu xem qua mới được a” Tiểu Văn một bên đem cái chén không đặt lên trên bàn vừa nói:”Tiểu thư ngươi nằm lại đi a, ta lập tức đi gọi lão gia phu nhân.” Lúc này Tiểu Văn chưa cho nàng cơ hội giữ chặt nàng, bỏ chạy đi ra ngoài.

Danh Hương nghĩ 

” Nếu đã đến đây, chi bằng cứ để vậy đi , về sau liền lấy cái danh tính Nam Cung Khải Nhã này để lừa đảo cũng tốt lắm, dung mạo giống ta thật sự rất tốt, còn có thể có võ công, ha ha, tử lão đầu bảo ta tìm nam nhân có săm hình rồng, ta liền chậm rãi tìm , hiện tại bổn cô nương 16 tuổi, cách 25 tuổi còn có 9 năm kia a, ta liền không tin ta tìm không thấy, hắc hắc, tử lão đầu ngươi chờ xem “.

” buồn bực nhất chính là khuôn mặt trông non nớt như vậy, vừa thấy tựa như tiểu hài tử, như thế nào câu dẫn được mỹ nam, không phải là thân thể mình cũng không còn phát dục đi. ” Nghĩ đến đây, Danh Hương nằm không được rồi, một cước đá chăn bay qua mà bỏ chạy đến trước bàn trang điểm, nhìn về gương đồng cao cỡ nửa người phía kia.

Chỉ thấy trong kính một nữ tử tóc dài như thác nước vấn lên một đoạn, còn lại để xõa đến hông, mặc một bộ nội y màu trắng bó sát người, khuôn mặt siêu cấp đáng yêu, vóc dáng ước chừng khoảng 1m6. Đùi nhỏ thon dài thẳng tắp, éo nhỏ mềm mại uyển chuyển nhỏ bé, cặp mông đẹp kiều mị mượt mà, bộ ngực đầy đặn cao thẳng , nhìn không khỏi làm mặt người ta đỏ hồng. Này rõ ràng chính là dáng người ma quỷ hoàn mỹ , lại chết tiệt đi với gương mặt tiểu oa oa. Lão thiên gia thật sự là hội trêu cợt người ta a, Danh Hương nhìn bộ dáng của mình trong kính, không khỏi cong lên cái miệng nhỏ nhắn. Khả nghĩ lại, này Nam Cung Khải Nhã so với Liễu Danh Hương được hơn, cuối cùng có tiến bộ, đáng yêu liền đáng yêu , hắc hắc, vừa vặn tài mạo song toàn, ta liền không tin mỹ nam không tìm đến, yeah, Danh Hương, cố lên! , no, no,no là Khải Nhã cố lên! Muốn thói quen, thói quen, Khải Nhã, Khải Nhã, cố lên! Ha ha. . .

Danh Hương đang đối diện với gương đồng tự kỷ xoa ngực sờ mông thì một tiếng “Nhã Nhi ’ đem nàng sợ tới mức chạy nhanh quay về trên giường, bởi vì cổ đại không có đệm , cho dù giường của Khải Nhã đã trải nệm nhiều lần thật sự mềm mại rồi, nhưng cái đầu nhỏ bé hay chính xác hơn là do động tác thô lỗ của nàng, bị tấm ván gỗ giường đâm cho làm đau, cho nên mọi người tiến vào khi chỉ thấy nàng nằm ở trên giường cắn chặt hai hàm răng, nhắm chặt hai mắt.

“Nhã Nhi, làm sao ngươi , có phải hay không đầu rất đau, mau, Tiểu Văn, đi truyền Hàn Thái y .” Danh Hương chỉ cảm thấy một bàn tay ấm áp kéo lấy tay nàng, gắt gao cầm.

“Dạ, Vân phu nhân, nô tỳ liền đi.”

Danh Hương mở to đôi mắt của nàng, nhìn đến mỹ nhân mỹ lệ ngồi bên cạnh giường đang nắm chặt tay nàng. Xem nàng ta bộ dạng khẩn trương mau khóc, có thể khẳng định vị này là nương rồi, nhưng khi nhìn nữ nhân này hai mươi mấy tuổi dạng ( thực tế 33 tuổi ), ôn nhu uyển chuyển hàm xúc, thật đúng là khó có thể tưởng tượng có một nữ nhi 16 tuổi. Danh Hương cảm thấy nữ nhân này nhiều nhất chỉ có thể nhìn thành tỷ tỷ của nàng.

“Nhã Nhi, ngươi khá hơn không, nương ngươi lo lắng, hai ngày đều ăn không ngon bữa, ngủ không yên giấc. Cha cũng thật sợ ngươi nếu không tỉnh lại nương ngươi lại bị bệnh.”

Danh Hương hướng lên nhìn vị nam tử thân mặc trường xam xanh lục bên hông đeo một khối bạch ngọc, nhiều nhất bất quá 25 tuổi ( thực tế 38 tuổi ) ánh mắt đang dùng ôn nhu nhìn mình.

“Trời ạ, nam nhân này là cha ta, trách không được Khải Nhã bộ dạng mặt giống oa oa đâu rồi, nguyên lai là giống cha nàng ta. Ha ha, hắn nhìn qua thật đáng yêu a, tuy rằng giữa lông mày lộ ra một cỗ anh khí, ngũ quan cũng rất anh tuấn , nhưng chỉ có mặt béo đô đô , nhớ…quá xoa bóp. Như vậy khuôn mặt thấy thế nào cũng không giống như là vị Thừa tướng đại nhân, hảo hảo cười a. ’

Danh Hương trong lòng nghĩ như vậy, không khỏi toét ra miệng lộ ra tươi cười.

“Cha, nương, ta tốt hơn nhiều, còn có gật đầu choáng váng, không có gì đáng ngại, đối với ngươi rất nhiều sự việc không nhớ nổi rồi, khả năng do đụng đầu đã mất đi ký ức” , Danh Hương vừa nói vừa giả bộ một bộ dáng đáng thương, mắt to chớp một chút, một hồi nhìn xem người cha trên danh nghĩa của nàng, một hồi lại nhìn xem vị nương trên danh nghĩa của nàng kia.

“Cái gì? Tại sao có thể như vậy?” Chỉ thấy này nam nhân đáng yêu nhíu mày, nắm chặc nắm tay, này khuôn mặt đáng yêu nhất thời nổi giận đùng đùng, trở nên nghiêm nghị, ánh mắt cũng sắc bén , . Cùng với người ôn nhu vừa nãy thật sự là hai người khác nhau hoàn toàn.

“Vấn Thiên tiểu tử đó rất kỳ cục rồi, sớm nói với hắn không cần dạy Nhã Nhi võ công, hiện tại khiến cho tiểu muội biến thành như vậy, phạt hắn ở lại Diện Bích Tư quá ba ngày!” Lời nói vừa buông ra, Danh Hương chợt cảm thấy độ ấm trong phòng giảm xuống vài độ, nhịn không được sợ run cả người. Nghĩ thầm không hổ là Thừa tướng, nổi giận lên rất có khí thế, đủ uy nghiêm .

“Lão gia ngươi làm gì a, nhìn ngươi đem Nhã Nhi hù thành cái gì a, nói cho cùng Thiên nhi cũng không phải cố ý đả thương Nhã Nhi, Nhã Nhi gặp chuyện không may, thương tâm nhất đúng là Thiên nhi rồi, ngươi đừng tức giận như vậy, cẩn thận giận quá phá hư thân thể, ai.” Vân phu nhân nhỏ giọng nói mà bắt đầu chảy dài hai hàng nước mắt .

Danh Hương là ghét nhất thấy người khác khóc , “Như thế nào cổ đại nữ tử đều nước mắt ngập thành vậy, ai. ’

“Nương, ngươi đừng khóc nữa, đầu ta vừa rồi thật đau đớn, cha nói cho ngươi cười đấy, chờ khi đem nhị ca gọi tới, ta nhưng không nghĩ nhị ca thương tâm, cha, ngươi mau nói với nương a, đừng khóc nữa a, phòng muốn chìm rồi nè .” Danh Hương một bên luống cuống tay chân giúp nương mình lau nước mắt, một bên dùng ánh mắt nói với cha ngăn nương khóc, trên trực giác cảm thấy nhị ca hẳn là thực sủng chính mình.

Nam Cung Khải đột nhiên cảm giác được nữ nhi thật sự đã mất đi kí ức, như thế nào so với trước kia hoạt bát hơn thiệt nhiều, đổi tính khác hẳn trước. Bất quá lúc này hắn cũng không còn đầu óc để nghĩ lại, bởi vì hắn nhìn đến bảo bối phu nhân của mình khóc đến hoa lê vũ đái , tâm đều đau, chạy nhanh bồi cười nói: “Vân nhi, đừng khóc, tốt lắm, tốt lắm, ngươi xem Nhã Nhi đầu vừa muốn đau, ta biết ngươi cũng đau lòng Thiên nhi, ta không phải dọa dọa hắn nha, hắn cũng trưởng thành rồi, không thể già gặp rắc rối a, ta không phải muốn cho hắn kiềm chế tâm tính chứ sao.” Nói xong liền ôm Vân phu nhân nói nhỏ.

Danh Hương nhìn đến cha chính mình sắc mặt thay đổi nhanh hơn lật trang giấy, không khỏi xem thế là đủ rồi, bất quá cũng xác nhận Tiểu Văn nói vợ chồng tình thâm, Khải Nhã thật sự có một cặp cha nương hảo hảo tốt, nghĩ đến cái kia chuyện phu nhân cũng kém không đến đi đâu, Danh Hương âm thầm vui sướng, xem ra xuyên qua đến nơi đây thật đúng là không sai.

Vân phu nhân tuy rằng thấy nữ nhi của mình biến hóa kỳ quái, bất quá nhìn đến khuôn mặt trẻ con của tướng công mình một bộ dáng thật khẩn trương, không khỏi nín khóc mỉm cười. . .

Trong phòng độ ấm nhất thời bay lên vài độ. . .

Hàn Thái y tinh tế vì Khải Nhã kiểm tra rồi một lần, cùng Thừa tướng cùng phu nhân nói Khải Nhã có khả năng đụng vào đầu, trong đầu có ứ máu, làm cho tạm thời mất trí nhớ, chờ máu hết tụ sẽ khôi phục trí nhớ, kêu mọi người không cần lo lắng, liền kê đơn thuốc giúp chóng tan máu, liền lui xuống.

Dừng ở đây, Liễu Danh Hương chính thức biến thân làm Nam Cung Khải Nhã. Danh Hương cũng không giống như đều là tiểu thuyết xuyên việt trong kia chút nữ chủ già sợ người khác nhìn ra mình không phải là thân thể chủ nhân, ngẫm lại xem linh hồn xuyên qua, cho dù tính cách đại biến, vừa vặn thể dù sao cũng là vẫn là nguyên chủ nhân, chỉ cần mình nhận định, còn sợ người khác hoài nghi bất thành, có bao nhiêu người sẽ tin linh hồn xuyên qua a, không phải là mình gặp phải, đánh chết cũng sẽ không tin điều này. Cho nên Liễu Danh Hương có thể quang minh chính đại dùng thân phạn Nam Cung Khải Nhã này mà sống, ha ha. . .

Tjnhljnh: ti tiện, thật quá sức ti tiện. nàng… thật sự xem hết của Nhã nhi a*che mặt*để lộ ra 2 con mắt sáng rực*

Nhã Nhi: Ngươi.. ngươi…*tay run run chỉ* đồ đê tiện… lập tức cút cho ta*đá đá*

Hương nhi: *che mặt* ai nha… hảo hảo ngai nha. tha khinh.

Chương 3: Mỹ nam nhị ca

Vấn Nhã dựa vào bệnh nặng mới tỉnh, lấy cớ cần nghỉ ngơi , đem cha mẹ hừng hực đuổi đi, bởi vì nàng đối với tình huống lớn đến nhỏ của quốc gia này, cả trong phủ Thừa Tướng là hoàn toàn không biết gì cả, vì tránh cho người khác có thể sẽ xem nàng như bệnh thần kinh, hay là trước làm cho Tiểu Văn khiến nàng phát điên thật sự, dù sao chậm rãi đêm dài cũng phải có một ý tưởng gì đó để làm, cho nên nàng phân phó Tiểu Văn làm một bình trà ngon, tựa vào đầu giường nhàn nhã  bắt đầu học bù . . .

Thu sơ thành tựu buổi tối hơi có chút mát mẻ, trong phòng Vấn Nhã một ngọn đèn lặng yên thiêu đốt lên, vẫn liên tục đến đêm khuya.

Vấn Nhã từ trong miệng Tiểu Văn đại khái biết được:

Thừa tướng Nam Cung Khải hai mươi năm trước đồng thời cưới hai vị phu nhân Liễu Tình cùng Liễu Vân.

Chuyện phu nhân vì Nam Cung Khải dục sinh đại công tử Nam Cung Thanh Vân cùng nhị công tử Nam Cung Vấn Thiên, đại công tử Nam Cung Thanh Vân năm nay 19 tuổi, ở Lại bộ nhậm chức, công tác cần cù và thật thà, làm người chính trực. Chính vì một lòng nhào vào công tác, cho nên đến nay chưa lập gia đình, có lẽ là do lo lắng chuyện phu nhân. Lấy cớ là hảo nam nhi chí ở bốn phương, trước sẽ lập nghiệp rồi sau đó thành gia.

Mà nhị công tử Nam Cung Vấn Thiên năm nay 17 tuổi, cơ thể từ nhỏ yếu ớt nhiều bệnh, năm tuổi năm ấy đã bái Vân Thượng lão nhân làm sư phụ, ở vực sâu cốc vẫn đợi đến 15 tuổi mới về đến nhà mình, mười năm thâm cốc kiếp sống, khiến hắn làm người tùy tâm sở dục, làm việc toàn bộ bằng tự mình ham, võ công lại xuất thần nhập hóa, nhưng hắn cũng không thế khinh nhẹ. Trở về trong hai năm, trừ bỏ vừa trở về năm ấy tiến cung thấy hoàng thượng, vẫn nhàn rỗi, có khi lại thần thần bí bí , tất cả mọi người không biết hắn đang làm gì đó, có điều ngoài dự đoán mọi người là, vị Nhị thiếu gia này rất quý bối tiểu muội của mình Nam Cung Vấn Nhã, quả thực là chỉ cần tới cầu tất sẽ đáp ứng. Thừa tướng nhìn hắn vô ý quan trường, cũng tùy ý hắn đi .

Vân phu nhân cho tới nay thân thể bệnh nhỏ không ngừng, Thừa tướng yêu thương nàng, cho nên để nàng dưỡng tốt thân thể, bởi vậy mới chậm vài năm sinh. Sinh hạ Vấn Nhã sau vì để cho nàng không phải cực khổ. Vấn Nhã mới trước đây luôn luôn nhu thuận, ở nhà học tập cầm kỳ thư họa, cũng không biết nguyên nhân gì, 12 tuổi năm ấy xuất phủ du ngoạn một lần sau, trở về liền trở nên lạnh như băng , không thích nói chuyện, giả trang thật sự già dặn .

( Nhưng thật ra là bởi vì lần đó bạn cùng lứa tuổi đều nói nàng mới bảy tám tuổi, đáng hận nhất là nàng liếc mắt một cái nhìn trúng liền thích đương kim Tam vương gia nhưng lại gọi hắn tiểu oa nhi, còn nhéo mặt của nàng, lần đó hồi phủ sau Vấn Nhã đối với gương nhìn hồi lâu, cuối cùng cầm lấy chén trà đem gương đồng nện đến tán loạn. Từ nay về sau sau bọn ta cực lực phẫn già thành, khả thiên không theo nhân nguyện, dáng người đến càng ngày càng làm tức giận, khả khuôn mặt vẫn là mặt oa oa. Có đôi khi xem nàng xem ra mặt oa oa phẫn thành dạng già, mọi người muốn cười lại không dám cười, Vấn Nhã sau khi thấy thì càng bất hòa nhân ngôn ngữ . . . )

Vấn Thiên sau khi trở về nhìn đến Vấn Nhã, liền đoán được vấn đề ra ở đâu, vì không để cho mình nhìn qua siêu cấp đáng yêu  muội muội trở nên quái gở khó xử, cho nên thường đi chọc nàng, còn đem bên ngoài  các loại trò chơi mới mẻ dạy cho nàng, cửu nhi cửu chi, cô muội muội này cũng không bài xích vị ca ca rất lâu mới găp này, Vấn Nhã sau một lần nhìn đến võ công cao siêu của ca ca của mình kia, mà bắt đầu quấn quít lấy Vấn Thiên học võ công, Vấn Thiên cũng nghĩ đến vì tránh cho một tiểu nữ hài về sau gặp phải chuyện nguy hiểm , sẽ cùng toan tính .

Dưới sự nghiêm khắc dạy bảo của Vấn Thiên, Vấn Nhã mặc dù không có nội lực gì, nhưng khinh công của nàng cùng điểm huyệt đều đã đứng hàng võ lâm cao thủ  trình độ. Trừ bỏ Tướng phủ ngoại nhân, không có người biết Thừa tướng thiên kim này mới nhìn qua 14 tuổi nhưng lại biết võ công.

Mà Tiền Hân đại tướng quân của đất nước này trên đại lục là quốc gia cường đại nhất  , khác còn có Hậu Cánh quốc, Tả Thành quốc, Hữu Lâm quốc. Ngoài tam quốc dựa vào Tiền Hân quốc, hàng năm đều phải vào triều tiến cống. Ở mặt ngoài tứ quốc ở chung hòa bình, hơn hai trăm năm đến đều bình an vô sự. Tiền Hân Quốc hoàng thượng Quân Nghị Thiên năm trước 18 tuổi lên ngôi, bên cạnh cóTả Thừa tướng Nam Cung khải cùng Hữu Thừa tướng Tiền Vô Ngâng ( Vấn Nhã nghe thế cái tên của lúc này liền cười tràng, họ Tiền lại không có Bạc, ha ha, tên này lấy được thực đậu )  phụ tá , coi như quốc thái dân an. Trong triều lợi thế vốn có chút phân tán, cũng dần dần ở dưới cổ tay Quân Nghị Thiên đích cường thế chậm rãi hấp lại. Quân Nghị tuổi trẻ khí thịnh, dã tâm bừng bừng, rất có ý nghĩ diệt tam quốc, xu thế thống nhất thiên hạ.

Cả đêm thức không làm cho Vấn Nhã trễ nải, nàng thật sự là rất hưng phấn, thiếu chút nữa sẽ bắt chước sói kêu, nhưng trong lòng muốn chính mình tĩnh táo một chút, vừa mới mặc, đừng để người bên ngoài coi nàng là kẻ điên, khắc chế, khắc chế, nhẫn nại, nhẫn nại! Nàng trời vừa sáng đã lăn lông lốc đứng lên, sờ sờ đầu, cảm thấy cũng không đau như thế nào, tinh thần không sai, đã nghĩ ngợi muốn đi bộ một chút, tuy rằng xem qua không ít tiểu thuyết xuyên việt, nhưng vẫn là thích mắt thấy mới cảm thấy là thật. . . . . .

Tiểu Văn nghe được trong phòng tiểu thư có động tĩnh, ngáp một cái tiến vào hầu hạ, vừa thấy tiểu thư vui vẻ ở trên giường dường như giống con khỉ, thiếu chút nữa không đem cằm rớt, ‘ tiểu thư nhất định là điên rồi. ’ Tiểu Văn miệng nói thầm một tiếng.

Vấn Nhã vừa thấy Tiểu Văn tiến vào hầu hạ, nàng có chút ngượng ngùng, dù sao tối hôm qua cũng là nàng ta bồi nàng đến đêm khuya, bất quá tưởng vẫn là tưởng, nàng cũng không nhiều hảo tâm như vậy, nàng nha, khẩn cấp  muốn đi ra ngoài đi thăm phủ Thừa Tướng đâu.

Chỉ thấy Tiểu Văn mở ra tủ quần áo, Vấn Nhã vừa thấy, choáng váng, tất cả quần áo không phải màu xám chính là nâu, ngẫm lại một cái tiểu cô nương nhìn qua mười ba mười bốn tuổi  mặc loại quần áo giả trang ngươi lớn này, ba đường hắc tuyến từ trên đại não Vấn Nhã liền chảy xuống . . .

Tất cả đều lật ra một lần, đành phải trước mặc kiện váy dài phục màu xanh nhạt,  phi thường bảo thủ, lại thấy phía trước có gì không đúng. Vấn Nhã làm sao mặc loại quần áo không được tự nhiên như thế này, nguyên lai cổ đại không có quấn ngực, tuy nói mặc cái yếm, nhưng vẫn cảm giác trống rỗng , rất khó thích ứng. Vấn Nhã nghĩ thầm trong bụng, bộ ngực no đủ  xinh đẹp như vậy không lâu về sau sẽ có nguy cơ rủ xuống  , nhất định phải đi định chế mấy bộ mới được.

Vấn Nhã kêu Tiểu Văn dựa theo yêu cầu của nàng búi tóc lên thành kiểu dáng giông như dạng công chúa, chen vào một cái ngọc trâm màu xanh nhạt , hai tóc mai lưu lại một túm nho nhỏ, mặt sau tóc dài đen thùi lóe sáng ánh sáng để thẳng tới eo , như vậy lại phối cùng dáng người hình chứ S ma quỷ, nhìn kỹ thật là có điểm xinh đẹp quyến rũ, trừ bỏ khuôn mặt oa oa này, Thượng Quan Vấn Nhã tâm lý đã muốn tương đương hài lòng, bởi vì nàng tính toán dáng vẻ động lòng người này có thể dùng để câu dẫn mỹ nam, mặt oa oa dùng để tỏ vẻ vô tội, hắc hắc hắc, Vấn Nhã vừa được toan tính, không khỏi phát ra tiếng cười gian trá, Tiểu Văn sau khi nghe được, lại kiên định tiểu thư không phải điên rồi, chính là trúng tà rồi, một người mất nhớ như thế nào lại cùng với trước đây khác nhau nhiều như vậy đâu.

Kế tiếp cho tới trưa, Vấn Nhã rất nhanh liền thân quen với Tướng phủ lớn đến không tính được này , trừ bỏ Vấn Nhã ở  ‘ Nhã lâu ’, vây quanh trung gian đám núi giả cùng hồ nhỏ, còn có ‘ Sự lâu ’, ‘ Vân lâu ’‘ Thanh Vân lâu ’, ‘ Vấn Thiên lâu ’ cùng mấy tòa lâu còn không có người ở. Mỗi tràng lâu tựa như tiểu biệt thự hiện đại, chính là chỗ ở của hạ nhân. Lâu lớn nhất là cách đại môn gần nhất, lầu chính ‘ Thân Khải lâu ’, chắc hẳn hết thảy hoạt động của phủ Thừa Tướng đều tiến hành ở lầu chính.

Vấn Nhã xác định tại chính mình sẽ không có tình huống lạc đường ở nhà, bỏ lại Tiểu Văn, một người tới thăm ‘ Vấn Thiên lâu ’, nghe Tiểu Văn nói ngày hôm qua đến sau nửa đêm, lão gia mới đem Nhị thiếu gia thả ra.

Vấn Nhã rất muốn nhìn xem vị nhị ca yêu thương của mình này là một nhân vật như thế nào, thật hưng phấn đẩy cửa ra vọt đi vào. Miệng còn la hét”Nhị ca, tiểu muội tới thăm ngươi .”

Vấn Thiên người quỳ hai ngày, hơn nữa tối hôm qua nửa đêm mới lên giường, mệt mỏi đến toàn thân đau nhức, lúc này còn nằm ở trên giường không đứng dậy đâu.

Cho nên Vấn Nhã vào phòng chỉ thấy một thanh tú soái ca, ánh mắt mông lung, một tay chống giường, một tay xoa mắt buồn ngủ, nửa đứng dậy nhìn chính mình. Tóc dài đen sẫm theo áo khoác ngắn tay mỏng đổ xuống dưới, áo ngủ màu trắng nông rộng  khiến cho ngực một mảng lớn cảnh xuân bộc lộ ra .

“Tiểu muội, ngươi sinh bệnh như thế nào còn ở chỗ của nhị ca, nhị ca không có việc gì, ngươi mau trở về nghỉ ngơi.”

Vấn Nhã nhìn thấy trường hợp nóng bỏng này, nhất thời cảm giác máu nóng trên thân, căn bản không nghe thấy Vấn Thiên nói cái gì, chính là trừng lớn ánh mắt, Trương Đại (mở lớn) cái miệng, nhìn một thân xinh đẹp này, hoàn toàn không kịp phản ứng. . .

Vấn Thiên vừa thấy trong đôi mắt to của Vấn Nhã xuất hiện một đạo lục quang, cúi đầu vừa thấy, mới biết chính mình cảnh xuân tiết ra ngoài, khuôn mặt tuấn tú không khỏi đỏ lên, chạy nhanh kéo hảo quần áo, ngồi dậy, trong miệng hô: “Tiểu muội!”

“A, khụ khụ khụ” Vấn Nhã lúng túng hắng giọng, chà xát chà xát tay nhỏ bé hướng bên giường đi đến, quả thực một bộ dáng sói đói, chỉ kém không chảy nước miếng, trong lòng còn muốn nghĩ ‘ nam nhân này thật đúng là cái mỹ nam, so với Nhạc Nhạc nhà ta gợi cảm hơn, không biết chính mình có hay không thể được nhúng chàm, hắc hắc. . . Phi, muốn đi đâu, hắn là nhị ca chính mình, có liên hệ máu mủ, tưởng lọan luân như thế nào, cẩn thận sinh quái thai. ’ nghĩ đến đây, Vấn Nhã không khỏi rùng mình một cái. Đầu nhất thời thanh tỉnh , đáng tiếc sau một giây giác ngộ, sắc tâm lại lên, ‘ quản hắn khỉ gió có phải hay không ca ca, mê người như vậy, nhìn một chút không đủ đi ’. Một giây sau, sắc nữ đã muốn ngồi ở bên giường, hai ma trảo lại đã muốn kéo tay mỹ nam không ngừng đông xoa bóp, tây xoa bóp. ‘ làn da thật tốt, cùng với ta nghĩ giống nhau. ’ trên mặt còn giả bộ là một bộ dạng đáng thương:

“Nhị ca, đều là ta hại ngươi, cha hơi quá đáng, như thế nào bỏ được cho ngươi quỳ hai ngày, đầu gối đau không, để cho ta xem.”

Vấn Nhã nói xong cũng vội vàng vung chăn lên, ma trảo duỗi đi vào. . .

Vấn Thiên chấn động, chạy nhanh một bàn tay bắt lấy bàn tay nhỏ đáng yêu đang chuẩn bị hành hung kia, tay kia thì nắn vuốt chăn, lớn tiếng nói:

“Tiểu muội, ngươi làm gì, ta không sao, ngươi trưởng thành rồi, không thể làm loại động tác thô lỗ này! Bị người thấy ảnh hưởng không tốt!” Vấn Thiên trong lòng lại giật mình vạn phần, trước kia tiểu muội chưa bao giờ từng động thủ động cước như thế cùng chính mình quá, nhìn kỹ một chút Vấn Nhã, phát hiện Vấn Nhã hôm nay cho rằng so với dĩ vãng nhẹ nhàng khoan khoái động lòng người, trên mặt béo đô đô, mắt to nhanh như chớp loạn chuyển, cứ vậy mà làm người linh động rất nhiều, không giống lúc trước nhìn qua liền lạnh như băng, không khí trầm lặng .

“Ca, ngươi nói cái gì đâu rồi, muội muội quan tâm một chút ca ca của mình đều không được nha, này là cái thế giới gì a.” Vấn Nhã chu miệng nhỏ của nàng lên vô tội nói.”Nhị ca, ta ngày hôm qua tỉnh lại sẽ không nhớ rõ rất nhiều chuyện rồi, ta đã quên chính mình trước kia là bộ dáng gì nữa, bất quá ta nhớ rõ nhị ca quý ta nhất.”

Vấn Nhã tâm lý kỳ thật đã muốn cười ngất trời rồi, chính mình căn bản không nhớ rõ ca ca này, nhưng dù sao là mỹ nam, lại rất biết thương chính mình, cho nên mà bắt đầu diễn trò phẫn thân thiết, làm không tốt về sau phải dùng tới ca ca này cũng sẽ có chỗ khá. Không, phải nói lập tức phải dùng tới, bởi vì Vấn Nhã đã muốn tính toán xuất phủ nhìn một cái . Vị soái ca này nhưng tốt nhất là làm bạn cùng bảo tiêu, hắc hắc. . .

Vấn Thiên hiển nhiên đã biết chuyện muội muội mất trí nhớ, trong lòng không khỏi có điểm áy náy, dù sao mình làm hại muội muội thành cái dạng này, nhưng hắn không nghĩ tới là, mất trí nhớ như thế nào ngay cả tính cách đều thay đổi, còn biến hóa lớn như vậy. Liền nhìn ánh mắt của mình đều trở nên nóng bỏng hơn, ánh mắt giống xem chính mình là tình lang . Di, muốn đi đâu, muội muội mình làm sao có thể, khẳng định nhìn lầm rồi.

Nhìn khuôn mặt muội muội nhỏ nhắn đáng yêu, Vấn Thiên không biết đây là tốt hay là xấu, nhưng có thể khẳng định là chính mình còn có thể yêu thương muội muội duy nhất này, liền trước mắt về Vấn Nhã tuổi tròn mười sáu tuổi, nên đàm luận chuyện hôn gả mà nói, đương triều rất nhiều phụ tá đều muốn thú vị Thừa tướng thiên kim này đối với chính mình chỉ có lợi, không có hại. Trong nhà đại môn đều nhanh bị bà mối san bằng rồi, mình nhất định phải bảo vệ muội muội gả một cái phu quân chính nàng thích.

Nghĩ đến đây, Vấn Thiên không khỏi”Ai” một tiếng.

“Ca ca, ngươi làm sao , không thích muội muội như bây giờ sao? Ta cái gì cũng không nhớ rõ rồi, ta không biết muội muội trong mắt ca ca là thế nào, chính là hình thức muội muội làm cho ca ca thất vọng rồi sao? Ca ca không cần muội muội sao?” Vấn Nhã đương nhiên biết Vấn Thiên đang suy nghĩ gì, lập tức chớp chớp mắt to của nàng, hơi nước lập tức tràn đầy hốc mắt, vừa nói vừa khóc thút thít.

Vấn Thiên quả nhiên không làm cho Vấn Nhã thất vọng, nhìn đến tiểu muội muội cô nương khóc tướng, tâm lập tức đau , chỉ thấy hắn khẩn trương nói: “Đừng khóc a, tiểu muội, nhị ca không tốt, hại ngươi mất trí nhớ còn lớn hơn vừa nói ngươi, là ta không đúng, ngươi đừng khóc đừng khóc a, nhị ca cái gì đều đáp ứng ngươi.” Tiếp theo luống cuống tay chân giúp Vấn Nhã lau nước mắt. Vấn Nhã nhìn bộ dạng hắn ngốc kia, lập tức nín khóc mỉm cười. Trong lòng nghĩ đến ‘ nha, thu phục, ta liền không tin trị không được ngươi, tiểu dạng, hắc hắc. . . ’

“Ca ca, ta sau khi mất trí nhớ không nhớ rõ võ công, ngươi có thể sẽ dạy dạy ta ư, còn có, ca ca, ta nghĩ xuất phủ mua ít đồ, ngươi theo giúp ta đi được không, ta sợ đi lạc.” Vấn Nhã không biết kỳ thật nữ tử chưa gả bình thường cũng sẽ không một mình xuất môn, huống chi nàng là đương kim tả thừa tướng thiên kim, cho nên kỳ thật Vấn Nhã từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ mười hai tuổi năm ấy bởi vì tò mò cùng đại ca đi ra ngoài quá một lần, sau vẫn chưa từng xuất môn, cũng bởi vậy nàng cầm kỳ thư họa không chỗ nào không tinh. Trong mắt người ngoài nhưng là cái tiêu chuẩn tiểu thư khuê các. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất mà phần đông người tới cửa cầu thân.

Vấn Thiên nhìn muội muội cơ hồ hoàn toàn xa lạ này, trong lòng là cảm khái ngàn vạn, bất quá xem nàng khôi phục bộ dạng giống các bạn bè cùng trang lứa… Sáng sủa, cũng cảm thấy vui mừng. So với cái tiểu muội lạnh như băng kia, hắn vẫn cảm thấy này có tình vị hơn, hắn vẫn nên cùng tiểu muội muội này hảo hảo nói chuyện, không để cho nàng làm ra cái hành động đồi phong bại tục gì. . .

Cuối cùng, dưới thế công mãnh liệt mặt dày mày dạn của Vấn Nhã, Vấn Thiên rốt cục đã đáp ứng hai ngày mang nàng xuất phủ.

Hội này, Vấn Nhã mừng rỡ giống chỉ tiểu Hồ Điệp, ở trong vườn hoa nhảy đến nhảy đi, tiếng cười như chuông bạc bay tới từng góc trong phủ, đem trong phủ bọn hạ nhân cả kinh, người giống tảng đá đứng hình tại chỗ. Nghĩ đến tiểu thư này bệnh nặng một hồi sau, lại đổi tính .

Vấn Nhã lại phát huy miệng lưỡi tam tấc không nát (miệng lưỡi dẻo quẹo) của nàng, đem trong phủ mỗi người đều dỗ phục phục thiếp thiếp ( thành thục nghe lời). Ngay cả cha nàng, hai vị phu nhân cùng đại ca cũng bắt đầu thích ứng chuyển biến của nàng.

Hai ngày này nàng lại chăm học võ công, đào bới toàn bộ trí nhớ của chủ nhân thân xác này ra. Vấn Nhã quan niệm ở bên trong, đến cổ đại là quan trọng nhất muốn có võ công, hắc hắc, phương tiện nàng chú tâm quá thì không cho con mồi rơi chạy. Wow ken két két. . .

Nha, cổ đại trạm thứ nhất thu phục!

Chương 4.1: Ra khỏi phủ gặp chuyện không hay

Hôm nay, được Vân phu nhân đồng ý, Vấn Nhã một thân bạch y, cùng Vấn Thiên cũng vận bạch y, hai huynh muội ra khỏi phủ Thừa tướng. Đương nhiên theo sau là Tiểu Văn cùng Tiểu Mộc – tiểu đồng của Vấn Thiên.

Phủ Thừa tướng ở Lăng Châu thành – kinh đô Tiền Hân quốc, thực là một nơi phồn hoa. Bốn người vừa ra khỏi cửa, qua thêm một hẻm nữa thì đến nơi náo nhiệt nhất chính là phố buôn bán. Hai bên đường là các kiểu cửa hàng biệt lập, tiếng rao hàng không ngừng, dòng người nối liền không dứt. Vấn Nhã không nghĩ tới thành thị cổ đại lại phồn vinh phát đạt như vậy, không khỏi rất là cảm thán.

Vấn Nhã vẻ mặt hưng phấn, lôi kéo Tiểu Văn xem đông xem tây, đưa mắt đến đâu cũng toàn là tân kỳ ngoạn ý ( ham chơi mới mẻ), tốn nhiều công phu. Tiểu Văn cùng Tiểu Mộc cũng đã lấy này lấy nọ đầy tay. Vấn Nhã để bọn họ ở lại phủ, chính mình lại chui vào đám đông. Vấn Thiên nhìn muội muội nghịch ngợm này chỉ cảm thấy không biết làm gì, đành hướng bọn Tiểu Văn gật đầu một cái, rồi đuổi theo Vấn Nhã. 

Vấn Nhã đến một tiểu lâu tinh xảo phía trước, đại môn đề: “Tú y phường”, nàng không do dự liền đi vọt vào.

_Ai nha… – Vấn Nhã bất ngờ đụng vào một nữ tử đang đi ra. Vấn Nhã vội mở miệng nói tạ lỗi – Xin lỗi nha, thực ngại quá!

_Tiểu nha đầu không có mắt nhìn đường a, cha mẹ ngươi dạy ngươi như thế

nào vậy hả? – Nữ tử kia chỉ tay vào mũi Vấn Nhã, hung tợn mắng.

Vấn Nhã ngẩng đầu nhìn lên, cô gái này bộ dáng đại khái cỡ mười sáu, mười bảy tuổi, mặc váy dài màu đỏ, cổ áo hở rộng, lộ ra một mảng lớn da thịt, nhìn qua đến là gợi cảm động lòng người. Nữ tử này vốn cũng có thể coi là một cái đại mỹ nhân, vậy mà miệng lại có thể nói ra những lời khiến cho người khác không dám khen, đem hình tượng tốt đẹp của mình phá hư hầu hết.

Vấn Nhã trong lòng thầm mắng, đã nói xin lỗi cùng ngươi rồi mà còn bị chỉ vào mũi mà mắng. Vị cổ đại mỹ nữ này không biết là chính mình không hay ho, ngoài mặt vẫn có thể bình tĩnh đến vậy.

Vấn Thiên từ phía sau đi đến, vừa định giáo huấn nữ nhân không biết tốt xấu này, thì bị Vấn Nhã nhéo một cái, chỉ thấy Vấn Nhã mắt ngọc láo liên, trưng ra gương mặt trẻ con vô tội, lớn tiếng nói:

_Vị đại tỷ này, đụng vào ngươi là tiểu muội không đúng, nhưng mắt của ngươi cũng để đi đâu vậy, ngươi thấy được ta đi lại đây mà cũng không biết tránh a, cảm tình đại tỷ ngươi mắt cũng không được tốt a. Xin hỏi đại tỷ cha mẹ dạy người đến đâu?

Vấn Nhã vừa nói xong, Vấn Thiên nhịn không được liền cười khẽ một tiếng. Khách nhân trong quán, những người khác cũng che miệng cười trộm. Tất cả mọi người đều cảm thấy cô bé này thực đáng yêu.

Âu Dương Vũ Điệp bị Vấn Nhã đánh một tiếng đại tỷ, trúng một tiếng đại tỷ tức giận đến phát run. Nàng vốn là tiểu thiếp được Tam Vương gia Quân Nghị Kỳ sủng ái nhất, không chịu được loại khí này a.

_Tiểu oa nhi lớn mật ngươi cũng đã biết vị này là ai mà còn dám ở nơi này ăn nói hồ đồ? Không mau nhanh quỳ xuống xin lỗi đi! – một tiểu nha đầu chạy ra, vừa thấy cũng biết nữ nhân này là nha hoàn.

Lúc này trong quán, mọi người đều xầm xì bàn tán, Vấn Nhã vểnh tai lên, nghe được, nguyên lai vị mỹ nhân này là đệ nhất sủng ái tiểu thiếp của Tam Vương gia. Xem ra Tam Vương gia này thưởng thức không được tốt lắm a. Thật là kỳ quái, một nam nhân có thân thế làm sao có thể coi trọng như vậy một cái nữ nhân mà nam nhân khác không thèm. Vấn Nhã lắc lắc đầu, không dám gật bừa.

_Nga, nguyên lai là sủng thiếp của Tam Vương gia a, thất lễ, thất lễ. Ca ca, người ta là tiểu thiếp của Tam Vương gia đó, chúng đắc tội không nổi a! – Vấn Nhã đem hai tiếng tiểu thiếp đặc biệt nhấn mạnh, nói xong còn ha ha cất tiếng cười.

Vấn Thiên hoàn toàn bị đứa em gái này đánh bại, nhìn những gương mặt trước mắt, dở khóc dở cười: “Tiểu muội, đừng đùa, ngươi mau nhìn xem muốn mua thứ gì a.” – nói xong liền kéo Vấn Nhã đi vào, không để ý đến hai chủ tớ kia.

Âu Dương Vũ Điệp tuy tức giận không chịu nổi, nhưng nàng cũng không phải là người ngu. Xem hai huynh muội này khí chất cao quý, không hề sợ hãi, nghe đến Tam Vương gia sắc mặt cũng không đổi, khẳng định cũng không phải là người tầm thường, chính mình liền xuống nước, giả như muốn chịu thiệt, trong lòng vừa chuyển, cười mà nói:

_Tiểu muội muội, xem ra vẫn là tỷ tỷ không đúng rồi, hay là tỷ mời muội đến Phi Long Các tạ lỗi, thế nào? Vừa hay cũng đến giờ cơm trưa rồi, không biết muội muội có muốn đến không?

Kỳ thực Âu Dương Vũ Điệp cùng Tam Vương gia đi đến, Tam Vương gia muốn làm việc, nàng trong lúc rảnh rỗi, đến Tú Y Phường nhìn ngắm, lúc này Vương gia hẳn là ở Long Phi Các đàm luận. Thế nào nàng cũng phải làm cho Vương gia hảo hảo giáo huấn hai huynh muội này.

Vấn Nhã cũng đoán được nữ nhân này không tốt bụng đến mức mời mình dùng cơm như vậy, bất quá, nàng cũng muốn gặp Tam Vương gia này xem coi là nhân vật bậc nào. Nàng bèn quay đầu cười duyên:

_Tốt, bổn tiểu thư cũng đã đói bụng. Đại tỷ, mời người đi trước, tiểu muội sẽ

theo sau.

Âu Dương Vũ Điệp nhìn đến Khải Nhã đáp ứng, lạnh lùng cười, kéo váy nhảy qua cửa mà đi.

Vấn Thiên trong lòng thầm kêu không tốt, tiểu muội này thật đúng là cái gây chuyện. Tam Vương gia này cũng không phải giao hảo, ai, bất quá tiểu muội đã nhận lời, mình làm ca ca cũng không muốn bỏ mặt, đến lúc đó tùy theo hoàn cảnh mà hành sự đi.

Kế tiếp, Vấn Nhã đi ra đã biết hai ngày qua bản vẽ nàng đưa cho sư phó hỗ trợ làm mấy cái như quần lót ở hiện đại, sư phó này tuy kiến thức chưa biết đến quần tam giác, nhưng chiếu bản vẽ, vẫn có thể làm được. Vấn Nhã còn chỉ nhiều bộ quần áo, gọi bọn hắn đưa đến Tả Thừa tướng phủ. Trong quán, người có học tất biết vị này là thiên kim của Tả Thừa tướng, tiếng xì xầm lại bắt đầu nhiều hơn:

_Trách không được lo sợ cho tiểu thiếp của Tam Vương gia kia, nguyên lai đây chính là Thừa tướng thiên kim a.

_Không nghĩ tới thiên kim Tả Thừa tướng bộ dạng lại đáng yêu thế a, không biết bao nhiêu tuổi?

_Wow, Thừa tướng công tử thực là ngọc thụ lâm phong a, có thể gả cho hắn thì tốt rồi.

Vấn Nhã nhìn bọn cổ đại nữ nhân này, không khỏi cảm thán: “Xem ra nữ nhân tới thế nào đều tam bát ( 38- bà tám) a.”

Hết thảy thu phục sau, chưởng quầy cúi đầu khom lưng tiễn Khải Nhã bọn ra cửa.

Vừa ra khỏi cửa, Vấn Thiên nhíu mày hỏi:

_Tiểu muội, ngươi thật muốn đi Long Phi Các a? Tam Vương gia hắn đang ở đó, chúng ta chớ chọc phiền toái.

_Ca ca, ta đói bụng rồi, vừa hay đi Long Phi Các ăn cơm a, ta biết Tam Vương gia ở đó, nữ nhân kia không phải là muốn cho Tam Vương gia giáo huấn ta nha. Còn hắn thì thế nào, hắn còn có thể nào ở trước mặt mọi người ăn ta bất thành, hơn nữa, ta muốn nhìn Tam Vương gia này rốt cuộc ra bộ dáng gì.

_Di, tiểu muội, ngươi không phải gặp qua hắn nha, nghe nói khi đó hắn còn nắm mặt của ngươi, cười ngươi là tiểu oa nhi, chẳng lẽ ngươi ngay cả việc này cũng không nhớ rõ.

Vấn Nhã đảo cặp mắt trong veo:

_Nhị ca, đó là chuyện của N năm trước rồi, ta thế nào còn nhớ rõ a. Sau khi mất kí ức, càng nhớ không rõ…

Vấn Thiên chưa kịp nghĩ muội muội đang nói thứ ngôn ngữ kì quái gì thì Long Phi Các đã muốn gần ngay trước mắt.

Vấn Nhã thấy Long Phi Các này thực sự là khí phái, ba tầng lầu gỗ cao, mái hiên tứ giác chạm khắc hoa văn, “Long Phi Các” ba chữ bảng hiệu treo cao chính giữa, cửa có lồng đèn đỏ thẫm treo cao. Lầu một là đại sảnh nên dân chúng bình thường khá nhiều. Lầu hai mỗi phòng trang nhã, là quý tộc hẳn sẽ rất thích, đặc biệt trung gian còn có một sân khấu hí kịch nhỏ, nghĩ đến sẽ rất náo nhiệt khi có người hát hí khúc. Lầu ba thuê chung phòng, bình thường, kẻ có tiền thích thanh tĩnh sẽ đặc biệt vừa ý.

Lúc này Tam Vương gia đang ngồi ở lầu ba, vị trí gần cửa sổ thượng, nghe Âu Dương Vũ Điệp vào phòng khóc, thêm mắm dặm muối nói ở Tú Y Phường bị người khác khi dễ như thế nào, còn nói hai huynh muội kia căn bản không đem Vương gia để vào mắt, hy vọng để cho vương gia vì nàng hảo hảo trừng trị. Nàng nói xong còn yếu đuối mềm dẻo tiến đến dựa vào lòng Vương gia. Kì thực trong phòng lúc này còn có một vị trẻ tuổi. Vương gia hơi nhíu mày một chút, bất đắc dĩ hướng người trẻ tuổi cười cười, đồng thời đem Vũ Điệp rời khỏi người mình, nháy mắt mời nàng ngồi bên cạnh. Vũ Điệp thế này mới nhìn thấy trong phòng còn có người khác, chợt cảm thấy xấu hổ vô cùng.

_Vương gia, dù sao chuyện của chúng ta cũng đã bàn xong, chi bằng xem xem hai huynh muội kia là thần thánh phương nào mà dám khi dễ ái thiếp của Vương gia – người trẻ tuổi mỉm cười đánh vỡ cục diện bế tắc

_Khiến cho Thượng Quan huynh chê cười rồi, chúng ta đây sẽ cùng xem thử huynh muội kia, bổn vương đã cũng thấy tò mò rồi. Vũ Điệp, bọn họ có đến đây không a?

Vũ Điệp nhìn xuống dưới cửa, vừa vặn thoáng thấy hai người Vấn Nhã bọn họ vào quán, lập tức mở miệng nói:

_Tiểu Thúy, đi kêu hai huynh muội kia lên đi.

Vấn Nhã tiến đến phòng trọ liền nhìn đến trên bàn đủ các loại đồ ăn, mọi người ăn được bất diệc nhạc hồ chợt cảm thấy bụng thật đói.

_Ca ca, xem ra nơi này bán đồ ăn không sai nha. Đi, chúng ta đi ăn chùa đi, không ăn hết thì không gọi là ăn, ha ha.

Không đợi Vấn Thiên trả lời, Tiểu Thúy đã đi tới. Vấn Nhã gặp Tiểu Thúy, xem bộ dạng nàng ta như khinh bỉ mà không biết nên khóc hay nên cười. Tiểu nha đầu kiêu ngạo như thế, đủ thấy tố chất của chủ nhân nàng.

Vấn Nhã đối với Tam Vương gia kia không ôm ảo tưởng gì. Bất quá đến đây, cho hắn nếm thử sự lợi hại của nàng, nghĩ đến để trêu cợt Tam Vương gia như thế nào, Vấn Nhã mặt mang mỉm cười theo Tiểu Thúy lên lầu. Vấn Thiên nhìn bộ dạng nghịch ngợm của muội muội, chỉ có thể cười khổ theo sau, chỉ cầu Vấn Nhã đừng đùa quá, người ta tốt xấu gì cũng là Tam Vương gia, ca ca của hoàng thượng đương triều.

Vấn Nhã tiến tới ghế, nhìn đến nam nhân ngồi bên cạnh Âu Dương Vũ Điệp, lập tức ngây ngẩn cả người. Nam nhân này cũng diễn viên phim “Vượng phu Thành Long” Quách Tĩnh trên TV (sắm vai người ngây ngốc nhưng thực đôn hậu A Vượng) bộ dạng cơ hồ giống nhau như đúc, mà Vấn Nhã lại là ‘A Vượng’ siêu cấp fan.

Chỉ thấy Vấn Nhã phun ra một tiếng “Ngốc mạo!” sau háo sắc giống như trực tiếp đánh về phía Tam Vương gia, Tam Vương gia chưa kịp phản ứng thì bị người ôm cái đầy cõi lòng không nói, trên vai tê rần, bị Vấn Nhã cắn một cái. Bên tai còn truyền đến những tiếng than nhẹ “Thật sự, thật sự…” , người càng bị ôm chặc, cái đầu nhỏ còn mài tới mài lui tại vai hắn. (*Stier: Vấn Nhã, nàng ăn đậu hũ a? Chia ta miếng với, hắc hắc)

Trong phòng, mọi người bị tình huống đột phát này làm sợ choáng váng, đứng hình mất ba giây. Tam Vương gia đẩy tiểu nữ nhân trong lòng ra, nhíu mày, nhìn Vấn Nhã, lạnh mặt hỏi: “Ngươi là ai, dám cắn bổn vương!”

Vấn Thiên gầm lên một tiếng: “Tiểu muội, ngươi đang làm gì ở đây? Mau buông Tam Vương gia ra!” đồng thời xông về phía trước từng bước thân thủ kéo qua dọa người muội muội.

Âu Dương Vũ Điệp há hốc miệng, bộ dạng như đang đợi ruồi, nàng không thể tin được tiểu oa nhi này lại dám cắn vương gia. Còn Thương Quan Văn Đào không nhịn được chợt cười ra tiếng: “Tiểu oa nhi thực rất khôi hài, nhưng lại kêu Vương gia là ‘ngốc mạo’, hahaha”

Tam Vương gia nhìn kỹ, trước mắt nguyên lai là cái tiểu nữ oa phấn điêu ngọc mài. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng vì hưng phấn, cái miệng nhỏ nhắn nhô lên cao cao, hai tay nhỏ bé đáng yêu giữ tại cùng nhau, hai mắt thật to long lanh nước nhìn mình, bộ dáng thật đáng thương. Tam Vương gia nhất thời cảm giác mình là một cái tội ác tày trời, đại phôi đảng, thật muốn quất chính mình vài cái vì đã dọa hỏng tiểu cô nương người ta. Di, vừa rồi ôm thân thể rõ ràng có lồi có lõm, không giống như tiểu cô nương mười hai mười ba dáng người khô quắt a. Nguyên lai chỉ là do gương mặt trẻ con.

Ánh mắt Tam Vương gia thẳng tắp hướng về phía Vấn Nhã, muốn nhìn nàng cho rõ ràng một chút, căn bản đã quên Vấn Thiên đang ở bên cạnh. Vấn Thiên thấy Tam Vương gia nhìn muội muội không chớp mắt, một điểm giận hờn cũng không có, đành phải quỳ xuống hô: “Tiểu dân Nam Cung Vấn Thiên tham kiến Vương gia!” Đồng thời đem Vấn Nhã kéo ngã xuống đất: “Còn không hành lễ!”

‘Quá tuyệt vời, vị này tuổi còn trẻ (Tam Vương gia 22 tuổi), bộ dáng thật sự là rất “a vượng” rồi. Dáng người cũng không tồi, haha, ta nhất định phải đem hắn lừa tới tay. Nhìn hắn có vẻ như cũng rất có hứng thú với ta, hơn nữa, lão nhân bảo ta tìm Long Văn nam (nam nhân có hoa văn hình rồng trên ngực) vậy bắt đầu từ hắn cũng tốt, dù gì hắn cũng là người hoàng tộc, thân cận cùng Rồng, hắc hắc, hấp dẫn’ Vấn Nhã đang suy nghĩ mông lung, trên mặt vẫn là biểu tình kia, bị Vấn Thiên lôi kéo, thấy mình sắp ngã sấp xuống đến nơi. Tam Vương gia theo bản năng đỡ lấy Vấn Nhã:

_Tiểu nữ Nam Cung Vấn Nhã tham kiến Vương gia, chúc Vương gia hàng tháng có sáng nay, hàng năm có hôm nay.

T

am Vương gia vừa nghe, dở khóc dở cười nghĩ đến chính mình mỗi ngày bị nàng cắn bất thành.

_Khụ khụ khụ – Tam Vương gia buông Vấn Nhã ra, tự biết mình thất thố, lập tức hắng giọng, nói – Miễn lễ, Tả Thừa tướng Nam Cung Khải là gì của hai người a?

_Là cha chúng ta a, Vương gia. Có thể vừa ăn vừa nói chuyện hay không a? Bụng Vấn Nhã thật là đói nha.”

Vấn Nhã chớp chớp đôi mắt to tròn quyến rũ nhìn Tam Vương gia. Vấn Nhã là người hiện đại, căn bản không hiểu lễ tiết gì cả, nghĩ cái gì nói cái đó.

Tam Vương gia chưa từng gặp qua ai như vậy, không khỏi đỏ mặt, trong lòng tự cảm thấy tiểu nữ nhân này thực đáng yêu.

_Hảo, Bổn Vương cũng đang đói bụng. Vũ Điệp, gọi người mang thức ăn lên!

_Vương gia – Vũ Điệp thấy vương gia nhà mình một chút cũng không giúp nàng hết giận, đã vậy còn nghe lời đứa trẻ này nói, tức giận đến mức nũng nịu hô.

Chỉ thấy Vương gia dùng ánh mắt sắc bén trừng đến mình, Vũ Điệp lập tức sợ tới mức chạy ra ngoài.

_Hai vị nếu là người nhà Thừa tướng thì không cần câu thúc, mọi người ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuỵên đi. Nam Cung Thanh Vân là đại ca của các ngươi, hắn và Bổn Vương lại là bạn tốt. Nào, đến đây, ngồi đi. Vị này là khách của Bổn Vương, Thượng Quan Văn Đào, Nam Cung huynh, thỉnh.

Vấn Nhã lúc này mới mới chú ý đến người thanh niên bên cạnh, ước chừng hai mươi mấy tuổi, dáng người cao lớn, tướng mạo anh tuấn, cả người toát ra một loại khí chất tao nhã. Vấn Nhã cảm giác người này thực thân thiết, tựa như đại ca Nam Cung Thanh Vân vậy. Quay sang cười nhẹ nhàng với hắn, tính chào hỏi rồi, mà trong mắt nàng hiện tại chỉ có thần tượng của nàng.

Thượng Quan Văn Đào chỉ cảm thấy cô bé này tính cách ngay thẳng, cảm thấy thân thiết, không khỏi sinh hảo cảm.

Mọi người sau khi hàn huyên đều lần lượt ngồi vào chỗ của mình. Âu Dương Vũ Điệp phân phó Tiểu Thúy xong, tự nhiên đến ngồi bên cạnh Vương gia, còn Vấn Nhã ngồi đối diện. (hỏi nàng vì sao ngồi đối diện, bởi vì ngồi đối diện nhìn thấy rõ a, bổn…)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: