Chương 2
Cậu ngồi trong kho tay bụm miệng,co vào một góc ,nghe tiếng bước chân ngày càng gần,càng gần thì tim cậu lại đập càng nhanh,hô hấp ngưng trệ.
Cạch...
Tim cậu như trật đi một nhịp,muốn rơi ra khỏi lồng ngực.
-Đi ra-Anh lên tiếng
-V-Vâng...!
Cậu vệ sĩ ra khỏi vườn hoa,bị ánh mắt của anh dọa sợ.Lúc quay đầu đóng của vườn hoa,thấy anh hơi khịt mũi,xoay người bước về phía nhà kho.Anh bước tới không gây ra một tiếng động nào,cứ như lướt đi vậy.Cậu thấy xung quanh im ắng,tưởng đã thoát một kiếp liền mở cửa ra nhưng trớ trêu thay,anh đứng đó tự lúc nào,tay lăm lăm cây gậy gỗ.
-AAAAAA!
Cậu bị làm cho sợ hãi,giật mình hét lớn.Cậu lùi vào góc nhà kho,cơ thể run rẩy liên hồi,nước mắt thi nhau rơi.
-Tìm ra em rồi,Tiểu Phàm~
Với chất giọng bỉ ổi,anh cười khẩy,vung cây gậy gỗ,đập thật mạnh xuống cẳng chân cậu,mạnh đến nỗi nghe cả tiếng xương vỡ vụn.
-AAAA.....ức....A...Anh...hức...
Cậu hét lớn,ôm chân,vẻ mặt ngập tràn đau đớn.
-Dám trốn tôi...xem tôi đánh gãy chân em...còn dám trốn tôi không...?
Nói rồi anh tiến lại gần,bế câu lên phòng rồi gọi cho vị bác sĩ riêng của anh đến,nói là bác sĩ à thực là bạn thân,một người luôn dọn dẹp rắc rối anh gây ra(hầy,làm bạn thân anh ta cũng khó nhằn thật...''-.-)
Mặt anh gần như vô cảm,chỉ để hiện một chút sự thỏa mãn.Cậu nằm một bên vừa đau vừa sợ,tâm trí hoảng loạn,khuôn mặt trắng bệch trông đến là đáng thương.Chỉ một lúc sau,y tới,gõ cửa.
-Vào đi.
-Ôi chà,xem cậu mang mỹ nhân nào về kia~?
Bước vào là vị bác sĩ cao ráo,trắng trẻo,hiền lành.Y thật sự bất ngờ về mỹ nhân được anh bọc trong chăn.
-Đinh Lê Vũ,lại xem em ấy nhanh lên.
Y tiến lại,lật chăn rồi bắt đầu khám cho cậu.Nhìn sơ vết bầm,y liền biết đó là do tên điên nào làm ra.Y bó bột rồi kê thuốc cho cậu,vài liều kháng sinh và thuốc bổ.
-Tốt hơn rồi,nhớ uống theo toa tôi đã kê.Còn cậu,Vũ Dịch Phong,cậu đi theo tôi.
Hai người tiến ra khỏi phòng,để cậu chìm vào giấc ngủ cùng liều thuốc an thần.
-Tên điên nhà cậu,làm gì đánh người ta đến gãy xương vậy?Không biết thương hoa tiếc ngọc già cả,mỹ nhân vậy mà,chậc!Không yêu thương thì để tôi,nhìn xót thật sự o.o
-Không phải việc cậu nên quan tâm,xong thì lượn đi.
-Rồi rồi,đi liền đi liền.
Y rời đi còn anh lại bước vào phòng,trèo lên nằm cạnh cậu mà thủ thỉ...
-Em là của tôi rồi...đừng trốn tôi...Tiểu Phàm..tôi nhớ em lắm...
Ngửi nhẹ mùi hương trên cơ thể cậu,anh dần dần thiếp đi...Đến tận chiều tối cậu mới tỉnh lại,bên dưới chân đau nhói,tê dại cả đi.Anh vẫn ôm chặt cậu,vùi mặt vào hõm cổ cậu mà ngủ ngon lành.Cậu lúc này mệt rã rời,chả nghĩ gì nhiều nửa,nằm xụi lơ.Một lát sau anh tỉnh dậy,xoay người cậu qua.
-Anh làm trò gì vậy..?
-Ôm tình yêu của tôi,không được à?-Anh mỉm cười dịu dàng.
-Tôi và anh không quen biết nhau,mau thả tôi ra,tên khốn!
-Em là của tôi mà,thả là thả thế nào?
-Tên khốn!
Cậu cố đạp anh ra rồi lùi lại sau,lê từng bước xuống giường rồi ra cửa phòng.Anh tựa vào đầu giường,vênh mặt 90 độ lên nhìn cậu.Khi cậu nắm được tay nắm cửa,vặn ra thì phát hiện nó đã bị khóa.Cậu hoảng lên,cố mở ra thì bị anh bắt lại,ôm trở về giường.
-Đừng nháo,tôi không muốn phế đi đôi chân của em đâu Tiểu Phàm,em luôn ngoan ngoãn mà?
Anh nở nụ cười bỉ ổi,đắp chăn cho cậu rồi ra khỏi phòng.Cậu đã thật sự tuyệt vọng,chỉ có thể thẫn thờ.Lúc sau,anh lại bước vào,trên tay bưng một tô cháo thịt nóng hổi,dường như mới nấu xong.Anh ân cần đỡ cậu dậy,đút từng thìa cháo cho cậu.
Cậu cứ mở miệng mà ăn,chả cần biết là ăn bao nhiêu rồi.Chỉ 15 phút sau,tô cháo đã hết sạch,anh đặt cái tô lên bàn,đắp lại chăn cho cậu.
-Tiểu Phàm,em ngủ đi nha.Em chưa khỏe hẳn đâu.Chút nữa cần gì cứ gọi quản gia,anh ta sẽ nhanh chóng có mặt.Còn giờ tôi phải lên công ty có việc gấp rồi.
Nói xong anh hôn cậu một cái rồi rời đi.Cậu một mực im lặng nhưng trong lòng như có động tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top