Chương 1

-Đứng lại đó!-Một tên côn đồ cất giọng,ngữ khí tức giận nhìn cậu.Cậu lùi ra sau,toan bỏ chạy thì bị hắn giữ lại:
-Ha,món nợ của ba mày mày tính làm sao?Tính bao giờ trả?Đến giờ còn muốn trốn?Mẹ kiếp!-Hắn bóp cổ cậu thật mạnh,cậu nghẹt thở khó khăn rặn ra từng tiếng.
-Ô-ông ta không ph-phải...ba của tôi...a...!

-Còn dám láo?Nay tao không đánh mày tao làm chó-Nói rồi hắn ném mạnh cậu vào bức tường đá,máu từ đầu cậu ứa ra.Cậu cố tỉnh táo,gượng dậy bỏ chạy thì hắn đạp cậu một cú vào bụng,vào mặt cậu.Hắn ra tay không thương tiếc,cậu chỉ biết ôm đầu chịu đựng.Mơ mơ hồ hồ một lúc cậu liền ngất đi,mất ý thức và hoàn toàn không cảm nhận được gì tác động bên ngoài.Sau khi đánh cậu đến bê bết máu,hắn mới bỏ đi,để lại cậu trong con hẻm tối tăm ẩm mốc,đầy rác rưởi,kim tiêm.
Đến tận khi tối mịt,trời đã lạnh dần,người đi lại thưa thớt,ánh sáng từ của sổ nhà dân tắt hẳn,chỉ còn le lói ánh sáng từ cây cột đèn bên đường,chiếu vào cậu,nhaaph nhòa u ám.Cậu người bê bết đất,máu rỉ từng hồi,đau xót mệt mỏi đến thảm hại.Cậu gượng dậy,dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo mà thở yếu ớt,oán trách ông trời.Tại sao cậu lại được sinh ra?Tại sao cậu phải sống trong căn nhà đầy ám ảnh ấy?...Tại sao cậu không có một tuổi thơ yên ấm như bao người?Tại sao chỉ vì người cậu gọi là cha nợ nần rồi đổ lên đầu cậu,chắt chiu từng đồng chỉ để trả nợ...?Cậu cứ suy nghĩ,từng dòng nước mắt lăn dài,tủi thân.
Lạc trong dòng suy nghĩ,cậu không hay biết một người đàn ông vạm vỡ ở đầu hẻm,từ từ tiến về phía cậu.
-Tiểu Phàm...tôi tìm được em rồi...Là em đúng không?
Người đàn ông quỳ bên cạnh ôm lấy cậu,người anh ta lạnh ngắt.Cậu sững người,không hiểu nổi người đàn ông này có ý gì...chỉ là cậu thấy ấm áp...ấm áp...cậu lờ mờ rồi lại thiếp đi,vẻ mặt đỡ đi sự đau đớn.

Tỉnh dậy trong căn phòng với tông màu be,những tia sáng như nhảy nhót trên gương mặt cậu.Những vết máu vết thương hôm qua đã không cánh mà bay,cậu được thay sang một bộ quần áo đáng yêu.

-Gì đây...đâu đây..?
Người đàn ông ấy lại xuất hiện thình lình trước mặt cậu,làm cậu khẽ giật mình.
-Còn đau không?-Anh cất giọng,thập phần yêu thương.
-Anh là ai vậy?
-Em không còn nhớ tôi sao Tiểu Phàm?!

-Tôi...không biết nữa...

-Tôi là Vũ Dịch Phong,người yêu của em...Mà cũng không sao,dần em sẽ nhớ ra tôi thôi.Thời gian qua để em chịu khổ rồi,Tiểu Phàm.

Nói rồi anh kề môi vào cổ cậu,liếm láp và để lại dấu hôn đỏ chót.

-Em đói rồi chứ,tôi kêu người làm thức ăn cho em.
Cậu vẫn đơ người đến tận khi anh bước ra khỏi phòng,không thể nào hiểu người trước mặt cậu là ra làm sao,là ai,hắn ta có định làm gì cậu không mà còn tự xưng là người yêu cậu(?!)Không lẽ hắn đinh nuôi cậu mập rồi nấu súp sao..?Hay là hắn định hút máu cậu..?Hay...?Càng nghĩ cậu càng rối,trong tâm trí chỉ muốn chạy trốn,tuy rằng ở cạnh anh khá là...ấm áp..nhưng cậu vẫn sợ sự ấm áp đó chỉ là ảo giác.Cậu đảo mắt,nhìn xung quanh nhìn thấy một vài sợi dậy da và một cái chăn to.Cậu bước xuống giường,nhanh chóng thắt chặt những sợi dây da và cái chăn lại với nhau rồi thả xuống phía cửa sổ.Cậu bám chắc sợi dây,cố tuột xuống thật nhanh và chạy ra cổng chính.Không may,cổng chính đã bị khóa,cậu chỉ đành loanh quanh nhà,bước vào một vườn hoa nở rộ,hương thơm ngào ngạt.Đang say trong mùi hoa thì anh về,cậu lẩn nhanh vào nhà kho nhỏ gần đó.Anh bước khỏi xe,tiến vào nhà và bắt đầu lên phòng cậu.Khi phát hiện cậu không còn trong phòng nữa,anh chạy khắp nhà,lật tung mọi thứ lên tìm cậu.

-Khốn kiếp...Em ấy...Tiểu Phàm...
Anh điên tiết,tay nắm thành quyền,gân xanh gân đỏ nổi đầy tay,đầy mặt,rút ra phải được cả rổ.

-Mau đi tìm em ấy cho tôi-Anh nói với cậu vệ sĩ-Em ấy mà chống cự lại thì đánh gãy chân rồi mang về đây cho tôi...
Cậu vệ sĩ nhanh chóng nhận lệnh,đi tìm khắp quanh nhà.Cho đến khi thấy cửa nhà kho mở bất thường,cậu vệ sĩ nhẹ nhàng lại gần,lại gần dần...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top