Chương 2: nhóc con

Chị...ơi...?

Tay nàng nhẹ nhàn vén chiếc khăn che đầu, cười dịu dàng, trông cậu nhóc hơi nhết nhát nhưng lại có đôi mắt tinh anh lanh lợi.

Em cần gì?

Em...em...đói ạ!

Bất giác cô che miệng cười khẽ, tay cô nhẹ nhàng lấy vài chiếc bánh đưa cậu. Rất lễ phép cậu khoanh tay cảm ơn rồi mới nhận lấy. Cô cười tươi dần có thiện cảm với cậu nhóc.

Chị là tiên nữ ạ?

Nàng muốn trả lời thì một loạt âm thanh bước chân, làm cả nàng và cậu giật mình.

Em về đi lẹ lên!

Cô vội hạ khăn che chẳng kịp nhìn cậu bé đã rời đi chưa. Tiếng đẩy cửa khiến nàng giật nảy mình, tiếng bước chân ngày càng gần, bàn tay thô to nâng cằm nàng, gương mặt đầy râu áp vào mặt, làm nàng nghẹt đến nổi cả âm thanh cũng không thoát ra được.

Một cái nhấn mạnh nàng xuống giường khiến toàn thân đau điếng. Bóng hình tao to như quỷ vương áp vào cơ thể nàng một cách thô bạo, nàng bất ngờ thét lên khi lớp váy lót bị xé toạt. Hỉ phục giờ đã sốc sếch chẳng còn chút gì cao quý.

Thô bạo hắn nhét thứ đó mạnh mẽ tiến vào nàng,  muốn thét thì bị tay hắn bịch chặc như muốn nàng chết. Thô tục như bọn phàm phu, nàng chẳng còn thấy mình đài cát mà chỉ như gái lầu xanh mặc sức bị làm nhục. Tiếng rung lắc của chiếc giường hòa cùng cơ thể nàng và Đại Đế tạo ra, khiến người ta đỏ tai, âm thanh của nàng như ngọc bị va chạm đến vui tai.

Nàng phát ra âm thanh ta chưa nghe bao giờ, ta cũng chưa từng nghe giọng nàng...nói...nói đi ta muốn nghe tiếng hoàng hậu.

Vừa nói hắn vừa thúc mạnh, đôi mắt hắn nhắm nghiền dường như rất khoái cảm, thấy nàng im lặng khiến hắn tức giận túm lấy cổ nàng, cơ thể hắn lại thêm mạnh mẽ lúc này nàng thật sự muốn sống. Âm thanh mê hoặc dịu nhẹ vang lên.

Đại Chu thiếp đau...

Hắn bất ngờ nới tay mở mắt nhìn nàng lúc này nàng mới thật sự nhìn rõ người Đại Đế. Hắn đã ở tuổi ngoài 40 bằng tuổi với cha nàng, sự thô bạo của hắn càng khiến nàng ghét bỏ, lúc này cô chỉ có thể làm bộ đáng thương liễu yếu đào tơ.

Nhưng Đại Đế thì ngược lại, dưới thân hắn quả là một quốc sắc thiên hương, hoa nhường nguyệt thẹn, cơ thể lại trắng phỏng phao, ở độ tuổi vừa trăng tròn càng khiến hắn nóng rang, cảm giác muốn chiếm đóng nàng mạnh mẽ hơn hết.

Cậu nhóc cứ tần ngần chỉ biết bịch miệng nhìn cảnh tượng vừa kì lạ lại đáng sợ, cậu muốn chạy lên cứu người đã dịu dàng với mình, nàng như tiên nữ bị đọa trần. Cậu khóc nấc vì biết mình không thể chống lại người đó, cảm giác bất lực như vài tháng trước thấy mẫu thân bị giết chết. Một lần nữa cậu lại chọn hèn yếu, đôi mắt hận thù của cậu càng dân lên.

Đêm đó chỉ Đại Đế hưởng khoái lạc chưa từng có, hắn liên tục dùng thuốc cùng rượu máu nai. Làm hắn càng sung mãn xé toạt mọi thứ trên người nàng, sự trần trụi làm hắn càng mạnh mẽ đưa nàng hết tư thế này đến tư thế khác, đến nổi nàng ngất đi cũng không biết mọi thứ kết thúc khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top