2

- .....Và bài hát này đã khép lại minishow tối nay. Cảm ơn mọi người và chúc mọi người về nhà ngủ thật ngon!
Nàng cúi gập người, bày tỏ sự biết ơn chân thành nhất. Tiếng hò reo, tiếng vỗ tay, tiếng gọi tiếc nuối của fan đồng loạt vang lên, náo loạt cả một phòng trà. Đứng lại chụp hình cùng fan, rồi khệ nệ bưng đống quà vào cánh gà, nàng thở một hơi đầy thỏa mãn. Phù, vậy là xong một buổi tối!
Nhớ lại trong những con người chụp hình chung, có một mái đầu xoăn màu hạt dẻ. Không phải chàng, nhưng cũng đủ để đầu óc nàng vô thức mà nghĩ về ngày hôm đó. Nàng nhớ ánh nắng dịu nhẹ, nhớ mùi vị không khí của sự bình yên, nhớ những con dốc chạy xuống thì không mệt nhưng chạy xuống thì thở đứt hơi. Và nàng nhớ chàng, thật nhiều. Nhớ chàng trai có nụ cười tỏa nắng, nhớ con người thật hài hước nhưng cũng thật điềm đạm, nhớ cả mùi hoa trà thoang thoảng trên người chàng. Nhưng chàng liệu có nhớ nàng nhiều như vậy, để rồi xuất hiện nơi một góc nào đó của phòng trà, lắng nghe giọng hát của nàng? Nàng chợt nghĩ, rồi tự phủ nhận ngay lập tức. "Nếu có duyên, ắt chúng ta sẽ gặp lại nhau". Chàng đã nói như thế, nên việc chàng vượt qua nửa vòng trái đất chỉ để gặp nàng dường như là điều bất khả thi. Nàng thở dài, nghĩ rằng có lẽ mình quá nhớ người ta nên hoang tưởng rồi. Mà từ hôm từ San Fran về mới chỉ có 3 ngày thôi....
Bỗng tiếng cô trợ lí của nàng vang lên đầy lưỡng lự:
- Mèo ơi, có người muốn gặp....
- Ai vậy?
- Anh ấy chỉ bảo mình tên là Khỉ già....
- Anh ấy đang ở đâu? Ngoài cửa hả?! Mày ở đây chờ tao quay lại nha!
Không để cho cô trợ lí nói hết, nàng đã vội vã ngắt lời, rồi một mạch chạy thẳng ra ngoài cửa, bỏ mặc con người tội nghiệp đứng đó với đống quà lỉnh kỉnh, và những dấu chấm hỏi to tướng ở trên đầu.
"Chàng đến, đến thật rồi!". Trong đầu nàng ngập tràn những dấu chấm than, miệng chỉ muốn hét lên thật to đầy sung sướng. Ánh mắt nàng liếc ngang liếc dọc, hòng tìm kiếm bóng người dong dỏng cao đầy quen thuộc. Nhưng thực ra không cần đến mức đấy, vì anh chàng đó đang ở ngay trước mặt nàng rồi.
- Đây là đêm Noel đầu tiên, anh và em có nhau yêu nhau, sao em không tới đây bên anh lúc này...
Chàng đang đứng đó, nghêu ngao chế lại lời bài hát "Em ơi" của nàng. Ánh mắt chàng nhìn nàng, đong đầy ánh nắng. Ánh mắt nàng nhìn chàng, ướt đẫm sương đêm. Chàng ở đây, thực sự ở đây, chứ không phải do nàng hão huyền mà tưởng tượng ra. Vậy là nàng không đơn phương. Hóa ra cái thứ "tình yêu sét đánh" là có thật. Hóa ra....chàng yêu nàng. Lúc này nàng thực sự muốn khóc, nhưng giọng hát của chàng lại làm nàng dù đang xúc động cũng phải phụt cười. Có ai hát 3 nốt là 3 tông khác nhau luôn không?....
- Sao anh biết em ở đây vậy? - Nàng hỏi, cố gắng không để lộ sự kích động ra ngoài
- Với một người nổi tiếng đến mức độ phải ra nước khác để tận hưởng sự tự do, đâu khó để tìm ra em! Nhưng cũng bởi vì sự nổi tiếng đó mà anh không kiếm nổi một vé để nghe em hát, phải chờ như thằng ngốc ngoài cửa này!
Chàng cười, trong giọng điệu lém lỉnh pha thêm một chút hờn dỗi. Nàng cũng muốn cười theo lắm, nhưng phải kìm lại, bởi có chuyện quan trọng hơn mà nàng phải làm rõ.
- ...Cơ mà.... ai nói rằng em yêu anh à?
- À, vậy là không phải sao? Thế thì anh xin lỗi, anh đi về vậy...
Chàng giả bộ làm bộ mặt tiu nghỉu, bó hoa hướng dương trên tay chàng dường như cũng rất biết phối hợp mà gục xuống đầy buồn bã. Nhưng nàng đã tới, giữ tay chàng lại, nhoẻn miệng cười:
- Bởi vì anh nên nghe từ chính miệng em nói: Em yêu anh!"
Nghe thấy 3 chữ cuối, đôi mắt chàng liền tít lại, tạo thành hình vòng cung đẹp mắt. Sẵn đang có bàn tay nàng đang nắm chặt, chàng dùng tay kéo luôn nàng vào người chàng, trao cho nàng một nụ hôn nồng cháy, như để đòi lại 3 ngày mất ngủ vì nàng. Đôi môi nàng căng mọng, mơn mởn như cơn gió mùa xuân, nụ hôn chàng ấm áp, ngọt ngào như hương nắng của buổi sớm mai. Hai con người cuốn vào nhau dưới ánh đèn điện mờ ảo, không cần biết ai với ai, để lại một dấu ấn thật đẹp. Đó là khoảnh khắc mà nàng không thể nào quên được, rằng đã có một con người "cưỡng hôn" nàng như thế....
Hai đôi môi tiếc nuối rời nhau, chỉ còn lại ánh mắt nhìn nhau, đắm đuối hệt như những cặp đôi yêu nhau mà ta hay thấy trong phim điện ảnh. Nhưng rồi rất nhanh thôi, nàng lại nhớ ra có chuyện gì "sai sai", liền ngập ngừng hỏi:
- Em tưởng anh nói nếu có duyên....
- Đúng là anh đã nói như thế, nhưng khi về nhà, anh đã suy nghĩ mãi. Anh biết cảm giác mà anh dành cho em, cũng như khá chắc chắn vào tình cảm em dành cho anh. Hơn nữa, nếu chỉ đơn giản là muốn tận hưởng khí trời mà ko bị ai phát hiện, em hoàn toàn có thể sang những đất nước gần hơn, lại còn có thể tiết kiệm thêm thời gian. Em có thể sang Singapore, Pháp, Nhật Bản, nhưng em lại chọn đến San Francisco. Lí do là vì sao?
- Chỉ là đột nhiên em muốn đến đó, và em luôn nghe theo sở thích của mình, cho dù nó có quái dị đến đâu.
- Và hôm đó, anh cũng đến đó chẳng vì lí do gì cả. Cho nên đó ko phải là sự tình cờ, đó chính là cái duyên của hai chúng ta. Và nếu muốn tiến xa hơn, tự chúng ta phải chủ động, chứ không còn đợi duyên nữa....
- Vậy nên?
- Vậy nên, anh cố gắng làm xong công trình bên đó nhanh nhất có thể, để tới đây, để nói lời yêu em, và để mong rằng em sẽ nói lời yêu anh. Thậm chí nếu em không nói thế, anh cũng sẽ tìm mọi cách để có em đồng ý yêu anh. Nhưng may quá, anh không cần phải làm thế nữa, cảm ơn em nhé!
Nàng cười nhẹ, cố gắng kìm nén sự sung sướng trào dâng, rồi vùi sâu vào lồng ngực chàng. Chàng ôm chặt nàng vào lòng, thủ thỉ:
- Kể từ hôm nay, làm người yêu anh nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vucattuong