1
Vào một buổi hoàng hôn, nơi bến cảng của một thành phố chỉ rộng vỏn vẹn 60km2
Nàng đứng đó, hít một hơi thật sâu, tận hưởng cái khung cảnh tuyệt đẹp của nơi này. Nắng đã chiếu xuống vừa tầm mắt, dễ chịu khó tả. Gió cũng khẽ khàng đưa nhè nhẹ, vuốt ve mái tóc ngắn cũn cỡn. Những chú chim hải âu bay lượn, những quán người đông nghịt khách, những dãy hàng hoa nườm nượp người mua...
Tất cả, đều không biết nàng là ai. Càng không biết rằng nàng đã biết một nửa vòng trái đất, chỉ để chạy trốn khỏi những người có thể nhận ra nàng, chỉ để có thể thoải mái lột bỏ kín mít mà hít thở không khí của sự tự do.
Những fan hâm mộ, những paparazzi, những con người chỉ chăm chú canh me mọi khoảnh khắc của nàng, họ có thể nhìn thấy nụ cười của nàng ngay lúc này không? Một nụ cười mỉm, không rạng rỡ, nhưng lại không hề có một chút gượng gạo. Nó đẹp và yên bình đến lạ.
Những người qua đường, những người mua hoa, những người đang ăn ở trong quán, họ đã bắt đầu để ý tới một "cậu trai" nhỏ bé với dáng hình bất động, tận hưởng ánh nắng mặt trời cho đến khi những tia nắng cuối cùng trong ngày biến mất. Họ nhìn, rồi xì xầm đôi ba câu, rồi nhún vai đầy khó hiểu, rồi lại tiếp tục công việc đang dang dở. Một chàng trai thất tình, hay một con người quá choáng ngợp với cảnh đẹp nơi này? Dù sao, đó cũng chẳng phải là việc của họ.
Nhưng, chàng lại không phải là "họ". Chàng bắt gặp nàng đang đứng đó, với một khuôn mặt thỏa mãn vô cùng tận. Rồi chàng bật cười, lặng lẽ tới đứng bên cạnh nàng. Mái tóc chàng xoăn màu hạt dẻ, khẽ bay trong gió. Chàng đứng yên, và cũng như nàng, im lặng nhìn vô định về phía trước, cố gắng hít trọn không khí biển trong từng nhịp thở. Mãi cho tới khi cái bụng nàng biểu tình đòi ăn, nàng mới quay đầu sang, rồi giật mình khi nhận ra mình không phải là "kẻ điên" duy nhất. Đôi mắt chàng to và đen láy, giờ đây đang hơi nheo lại vì cười, thu đầy sự ấm áp nơi đáy mắt.
- Beautiful day, isn't it? (Ngày đẹp trời đúng hem hihi)
- Yeah.....
Nàng tùy tiện trả lời, trong đầu đang là một mớ hỗn lộn. Mình đâu có nổi tiếng tới vậy, sao tới tận đây rồi vẫn có người biết mình là ai? Bây giờ phải làm sao? Cho anh ta chữ kí?...
- Hey, why you're looking so tense? Did I make you scared? (Ơ tự dưng bạn trông căng thẳng thế? Mình làm bợn sợ hả?)
- No, but... - Nói rồi, nàng cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất – It's just...If you wanted my autograph, you could say from the biginning. (Chỉ là....nếu bợn muốn chữ kí của mềnh, bạn nói ngay từ đầu cũng được mà)
- Hahahaha, I don't even know who you are, why do I want your autograph? What, like you're a celebrity or something? (Hớ hớ hớ mềnh còn chả biết bợn là ai mắc mớ gì phải xin chữ kí của bợn? Đằng ấy là người nổi tiếng hay gì mà làm trò con bò hahahaha)
Chàng ôm bụng cười ngặt nghẽo, mặc cho khuôn mặt của nàng đỏ bừng vì thẹn, rồi lại tím tái vì giận. Không chịu nổi, nàng xả ra một tràng:
- You know what? You're absolutely right. I'm a singer in Vietnam. And just because I'm too famous, now I have to cross half of the world to avoid being noticed from other people. So it is nothing wrong if I get a mistake that you know me and you want my autograph, so STOP LAUGHING! (Biết gì không? Bạn đoán trúng cmn phóc rồi đấy. Tui là ca sĩ ở Việt Nam, và vì tui nổi tiếng kinh khủng khiếp quá nên tui mới phải bay qua nửa vòng thế giới chỉ để tránh bị chú ý. Cho nên là chả có cái đếch gì gọi là buồn cười nếu tui hiểu lầm rằng bạn muốn chữ kí của tui. NÊN ĐỪNG CƯỜi NỮA!)
Chàng lấy lại tư thế nghiêm chỉnh, yên lặng nghe nàng xả tức. Đợi nàng nói xong, cánh mũi vẫn còn phập phồng vì tức, khóe miệng của chàng mới khẽ nhếch lên:
- Em thực sự rất giống một con mèo.
- Hả?!
- Một con mèo tận hưởng ánh nắng, một con mèo cao ngạo, một con mèo xù lông lên khi bị người ta chọc giận. Em đích thực là một con mèo.
- Anh...cũng là người Việt Nam?
Nàng ngơ ngác, không ngờ rằng mình có thể vô tình mà gặp một người cùng quốc tịch, ngạc nhiên đến quên giận, quên luôn cả việc chàng nói mình giống mèo, không biết trùng hợp hay vô ý mà gọi trúng luôn cả tên gọi thân mật của nàng. Chàng không trả lời câu hỏi, chỉ đưa tay ra vẻ thiện ý:
- Khỉ già rất vui được gặp Mèo nhỏ!
- Mèo nhỏ cũng rất vui được gặp Khỉ già!
Nàng bật cười thành tiếng, rồi cũng bắt tay chàng đầy thân mật. Chàng nhìn nàng, rồi lại nhìn trời, thở ra một hơi dài:
- Aiza, trời có vẻ tối rồi nhỉ? Không biết một con mèo sau khi sưởi nắng nó sẽ làm gì ta?
- Nó sẽ đi kiếm ăn chứ!
- Vậy....nó có dám đi theo một con người lạ mặt mà không sợ bị bắt cóc để được ăn ngon không?
Nàng nhìn xuống mũi chân, lòng thoáng chút lưỡng lự. Nhưng rồi rất nhanh, nàng ngẩng đầu lên, nhìn chàng cười ranh mãnh:
- Anh nên nói là một con khỉ lạ mặt thì đúng hơn!
- Haha, vậy thì đến Nob Hill nhé! Tôi biết có một chỗ rất ngon...
San Fran tối hôm ấy đã chứng kiến cảnh hai con người, một bé, một lớn, cùng cười đùa và chạy lên xuống trên những con dốc cao đặc trưng của thành phố này như hai đứa trẻ con. Rồi họ lại cùng ngồi với nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện về quá khứ, về những dự định trong tương lai, về cả những chuyện mà trước giờ họ chưa từng nói với ai, mà cũng không nghĩ là sẽ nói với ai.
Tối hôm đó nàng bay về, do lịch trình dày đặc ko cho phép nàng ở lại lâu hơn. Nhưng nàng ơi, liệu nàng có bỏ quên thứ gì ở nơi đất khách quê người này không? Ồ, thì ra trái tim nàng không còn tình nguyện theo nàng nữa. Nó đang ở trên cao nơi Nob Hill ngự trị.
Nhưng nàng không hề biết rằng, ở nơi này cũng có 1 chàng trai với mái tóc xoăn màu hạt dẻ đã nhận ra kẻ đánh cắp trái tim mình.
Và kẻ đó đang ngồi trên máy bay, thì thầm lời của một bài ca dường như đã từ lâu lắm:
"I left my heart in San Francisco
High on Nob Hill in San Francisco..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top