Tiểu Thư Đồng...
***************
Tiểu Thư Đồng…
***************
Tôi là Dương Vũ Đằng và cậu là Lâm Tử Hoành. Hai con người xa lạ, tình cờ lại được học cùng lớp với nhau. Năm nhất Đại học, cậu với tôi chẳng quen biết gì nhau, cũng không nói được mấy câu và tôi chẳng để ý đến cậu ấy làm gì. Có lẽ chỗ ngồi của chúng ta quá xa nhau, đến mức tôi chẳng có lí do gì để thân với cậu. Cậu vẫn như thế, vẫn là một lớp trưởng vui tính, hài hước và còn đẹp trai nữa. Tôi biết cậu là một chàng trai mơ ước trong mắt của các cô bạn cùng lớp, thậm chí là cả khoa, cả trường.
Tôi chưa từng thấy cậu buồn, chưa từng thấy cậu nhăn nhó kể cả khi điểm cậu hơi thấp. Nói là thấp nhưng thật ra cậu vẫn hơn rất nhiều người kể cả tôi. Tôi còn nhớ ngày mây đen giăng lối ấy. Vô tình, đúng, chính là vô tình. Tôi đã làm hỏng cây bút mẹ cậu tặng hôm sinh nhật. Thật ra thì tôi chỉ cần đền cho cậu ấy là xong. Nhưng cái ý nghĩa của nó thì tôi nào hoàn lại được… Thế là, thời kì đen tối của đời tôi đã đến. Đang yên đang lành lại trở thành người hầu cho cậu. À không, phải nói cho sang là “Tiểu thư đồng” mới đúng. Tại sao ư, cũng bởi vì cái lý do cùi bắp rằng “Tôi đã làm tổn thương tinh thần của cậu ấy và cần làm việc này đến khi nghỉ hè để bù đắp.” Tôi có quyền từ chối chứ. Nhưng nhìn xem, cả chục cặp mắt hình viên đạn của các cô bạn trong lớp đi. Tôi mà từ chối, họ có nhảy vào xé xác tôi ra không kia chứ. Tôi còn muốn yên ổn học mà…
Việc đầu tiên của một tiểu thư đồng là gì? Chính là, đưa cậu chủ mình đi học mỗi sáng. Yep… Ai cũng sẽ mừng rớt nước mắt với điều này, trừ tôi. Haizzz…Thật nhẫn tâm khi bắt một con mèo lười như tôi mỗi ngày phải dậy sớm thêm 30 phút để chạy sang đón cậu ta. Đã vậy còn phải mua cả đồ ăn sáng nữa chứ. Cái gì cũng không ăn, chỉ ăn mỗi Hamburger. Tốt, món đó tôi cũng thích, xem như tiện đường mua thêm một phần vậy. Chỉ là, nhìn thái độ cậu ấy xem… Tươi cười với tất cả, nhìn mặt họ rồi nói biết bao là chuyện. Còn tôi, ngay cả nhìn cũng lười. Không mở miệng thì thôi, khi nói thì toàn giảng đạo, không thì lại luôn trách móc việc tôi đến trễ… giống như hôm nay nè...
💜 - “Cậu lại đến trễ…!!!”
💙 - “Haizzz. Hôm nay, tôi không khỏe. Lỡ ngủ quên một chút.”
💜 - “Lúc nào cũng tìm lý do.”
💙 - “Tôi nói thật mà… Không tin cậu sờ trán tôi xem. Tại cậu đấy, nếu không tôi đã xin nghỉ rồi.”
💜 - “Lười như cậu nên thành tích mới không bao giờ cải thiện được.”
💙 - “Rồi rồi, tôi lười đấy. Lên xe nhanh đi. Trễ thật thì đừng trách tôi.”
💜 - “…”
💙 - “Ngồi cho vững đó. Cậu nặng như heo ấy… Ngày nào cũng đạp xe chở cậu, tôi có thể thi đua xe vượt địa hình được rồi.”
💜 - “Cậu nghĩ do tôi tăng cân hay con mèo lười như cậu béo ra hả?”
💙 - “Tôi mới không có đó…”
💜 - “Tôi đoán lại lên ít nhất 2kg nữa rồi.”
💙 - “Stop….Còn muốn tôi đèo đến trường thì dừng ngay việc nói tôi béo đi.”
💜 - “Nếu sau này, không có tôi bên cạnh. Cậu sẽ sống tốt chứ?”
💙 - “Tốt, sẽ rất tốt.”
💜 - “Nói được thì phải làm được. Lúc đó tôi sẽ trả lại may mắn đã mượn của cậu.”
💙 - “Hử??? Mượn tôi…”
💜 - “…”
______________
Vũ Đằng, cậu nghĩ tôi đối xử với cậu tệ sao? Tôi không phải lười nhìn đến cậu. Chẳng qua, tôi sợ. Sợ ánh mắt thâm tình ấy khiến tôi đắm chìm không thoát ra được. Có lẽ cậu đã quên rồi nhỉ. Uhmmmm…lần đầu chúng ta gặp nhau. Vũ Đằng, cậu còn nhớ lời hẹn năm xưa không?
“Sau này, nếu có ai ức hiếp cậu. Hãy nói với mình. Mình sẽ thay cậu tính sổ với bọn họ. Không cần phải sợ nữa. Mình tên Vũ Đằng, đừng quên nhé. Đây là sợi dây chuyền may mắn của mình đấy. Hi vọng cậu sẽ không còn gặp xui xẻo nữa. Nhớ sau này tìm gặp rồi trả lại mình đấy!” Người ta nói, tình yêu nó có thể đến bất chợt vào lúc mình không ngờ tới được. Dù bạn có là trẻ con hay một cụ già đi nữa, cũng không ngoại lệ. Và tôi, đã khắc ghi cái tên ấy vào tim mãi mãi cất giữ nó cho riêng mình. “Vũ Đằng”
Cậu bé nghĩa hiệp năm nào, nay lại trở thành một thiếu niên đáng yêu, đẹp trai ngời ngời như vậy. Yêu cầu cậu làm thư đồng chỉ là cái cớ mà thôi. Tôi muốn cậu ở bên cạnh, từ từ nhớ lại. Muốn bảo vệ cậu, như cậu đã từng làm vậy với tôi. Tình đầu, luôn là thứ làm người ta mãi mãi không quên. Đã không thể quên, chi bằng tự mình tạo cơ hội để nó thành tình yêu vĩnh cửu.
________________
❤️ - “Dạo này, tôi thấy hai cậu càng ngày càng thân đấy… rất nghi ngờ nha!!!”
💙 - “Đừng có nói nhảm. Tôi với cậu ta thì có quan hệ gì kia chứ. Tại tôi nợ cậu ta nên mới hạ mình chút thôi.”
❤️ - “Cậu dám chắc bản thân không có ý gì?”
💙 - “Ghen sao hỏi hoài thế.”
❤️ - “Tôi chỉ sợ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thôi.”
💙 - “Bén với ai thì còn được, chứ cậu ta và tôi đều là trai thẳng. Bén là bén kiểu gì?”
❤️ - “Ohhhhh… trai thẳng nhé. Tôi sẽ ghi nhận, sau này cười vào mặt cậu…”
💙 - “Thôi cái giọng nói trêu đùa đó đi. Nếu cậu còn xem tôi là bạn thì im lặng lại là vừa. Cậu thật sự ngứa đòn lắm sao.”
❤️ - “Nâu nâu nâu… Mặc dù tôi không hiểu cậu đang cố che giấu nó để làm gì. Nhưng đừng để mất đi rồi lại hối hận.”
💙 - “Richard, cậu ở nước ngoài nhiều quá bị họ tiêm nhiễm cái suy nghĩ gì trong đầu thế không biết.”
❤️ - “Tôi chỉ biết, có người đang đợi cậu đi ăn cùng kìa.”
💙 - “Hả??? Âm hồn bất tán mà…”
❤️ - “Hahaha…đến khi người ta tan đi rồi lại ngồi đó khóc…”
💙 - “Riiiiiiii…..chardddd….”
❤️ - “Xem như tôi chưa nói gì…Hai người ở lại vui vẻ…”
💜 - “Hôm nay, tôi không muốn đi ăn. Ngồi đây nói chuyện với tôi một chút được không?”
💙 - “Nói đi…tôi thì muốn đi ăn lắm đây. Đói sắp chết rồi này.”
💜 - “Tôi không cần cậu làm thư đồng cho tôi nữa.”
💙 - “Thật sao? Thế thì tốt quá rồi… Sao nãy giờ mới nói.”
💜 - “Tôi đến đây để chào tạm biệt cậu. Cũng thực hiện lời nói. Trả lại may mắn đã mượn cậu lâu nay…”
💙 - “Đây là…”
💜 - “Hi vọng cậu sẽ làm được điều mình nói. Sống thật tốt…”
💙 - “Cậu… Cậu vẫn luôn giữ nó?”
💜 - “Giờ tôi gặp lại cậu rồi, cũng nên vật hoàn cố chủ.”
💙 - “Cậu sẽ đi đâu…”
💜 - “Tôi sắp phải dọn nhà đi chỗ khác…”
💙 - “Vẫn sẽ gặp nhau chứ?”
💜 - “Nếu cậu muốn…”
💙 - “Được. Nhưng cậu cứ giữ nó đi. Tôi nghĩ mình đủ may mắn rồi…”
💜 - “Cậu có phiền cho tôi hỏi cậu thêm một chuyện không?”
💙 - “Có gì cứ nói đi… Tự nhiên hết đói rồi.”
💜 - “Tôi có thể xin phép xem cậu là tình đầu, có được không?”
💙 - “Cậu đang nói cái gì thế hả?”
💜 - “Thật ra, tôi không có đi đâu cả. Chỉ muốn xin dọn nhà đến trái tim cậu thôi. Nếu cậu đồng ý…”
💙 - “Không, tuyệt đối không…”
💜 - “Nếu vậy thì dọn nhà thật cũng không sao.”
💙 - “…”
💜 - “Cậu cho tôi địa chỉ nhà đi, mai tôi chuyển đồ đến.”
💙 - “Lâm Tử Hoành, cậu có bệnh à? Sao không chịu ở nhà uống thuốc mà chạy đến đây làm loạn hả…”
💜 - “Ừ…Tôi bị bệnh đấy. Bệnh tương tư cậu suốt ngần ấy năm trời.”
💙 - “Liên quan gì đến tôi…”
💜 - “Cậu chắc chứ?”
💙 - “Tôi…”
💜 - “Thật sự không thích tôi chút nào sao?”
💙 - “Tại sao phải thích…”
💜 - “Tại vì cái đầu thì cố tỏ ra mình không thích, nhưng con tim thì lại nói yêu chết đi được…”
💙 - “Cậu làm như hiểu tôi lắm không bằng.”
💜 - “Tôi chỉ biết có người ngoài lạnh trong nóng thôi. Nếu cậu không chịu chủ động thì tôi sẽ tiến về phía cậu vậy. Thật ra, cậu nhận ra tôi từ lâu rồi đúng không? Cái hôm đầu tiên đến nhà đón tôi ấy.”
💙 - “… Sao cậu biết.”
💜 - “Nếu đã không quên được thì thử tìm hiểu nhau có được không?”
💙 - “Cậu chắc với những gì mình nói chứ?”
💜 - “Cậu nghĩ những lời tôi vừa nói là đùa sao?”
💙 - “Không, chỉ là nó quá bất ngờ.”
💜 - “Tôi còn rất nhiều thời gian để chứng minh cho cậu thấy. Chúng là là mảnh ghép tuyệt vời dành cho nhau.”
💙 - “Để tôi xem… cho cậu thời gian thử thách. Còn bây giờ, phải phạt cậu cái tội hành tôi suốt bao lâu nay.”
💜 - “Cậu muốn thế nào?”
💙 - “Làm thư đồng lại cho tôi.”
💜 - “Được…Tôi sẽ là thư đồng cho cậu cả đời này… mãi mãi bên cậu.”
_____________
Tình yêu đôi khi chỉ xuất phát từ tình bạn đơn thuần. Lâu ngày được nuôi dưỡng sẽ sinh ra một thứ gọi là thói quen. Khi thói quen dần trở thành sự dựa dẫm thì nguy to rồi, bạn đã lọt hố. Chúc mừng tình bạn đã thăng tiến lên một bậc. Nhưng để đến mức được gọi là tình yêu thì nó rất gần, cũng có thể rất xa. Vô tình hai người đã xem nhau hơn là tri kỷ mất rồi. Họ có thể cãi nhau quên trời đất, hay tranh nhau một mẫu bánh gạo, cùng nhau uống một tách hồng trà. Nhưng sau tất cả, họ không thể rời xa nhau. Bởi vì xa là nhớ, nỗi nhớ vô hình mà tình bạn hay tri kỷ không hề có. Người ta gọi nó là “Nỗi nhớ không tên.”
____________
💜 - “Dậy nào, tiểu thư đồng. Em mà không dậy là trễ mất đó.”
💙 - “Cứ để trễ đi… Cho em ngủ thêm 5 phút đã…”
💜 - “Em chắc chứ. Em thật sự muốn trễ hẹn với ba mẹ anh?”
💙 - “Á!!!!!... Em quên mất. Sao giờ anh mới nhắc em..”
💜 - “Anh đã cố gắng rồi…mà em thì cứ xin thêm 5 phút….”
💙 - “Chẳng phải tại anh tối qua không cho em ngủ sao?”
💜 - “Cũng tại em, nấu toàn đồ bổ làm gì…”
💙 - “Em lo cho anh, cũng là sai sao?”
💜 - “Rồi rồi…Là lỗi của anh được chưa…”
💙 - “Vậy mới ngoan chứ. Hahaha…”
_____________
P/S: Tôi thích một tình yêu thầm lặng, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Càng phô bày càng dễ bị người khác soi mói. Chẳng cần gì lớn lao ngoài vòng tay ấm áp và câu hỏi quan tâm "Em ăn gì không? Để anh nấu." Hay đơn giản "Tựa vào vai anh, ngủ một chút đi..."
Bài hôm nay lại không có 3 từ "Anh Yêu Em". Vì đối với hai người đó, 3 từ này không diễn tả hết tình cảm suốt bao năm chờ đợi. Và tôi chợt nhận ra, không phải cãi nhau là không yêu. Đó cũng là một cách trao đổi yêu thương mà ta không hề biết. 💜💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top