Sợ em sẽ bị ngã


💜💙💜💙
____________________

Sợ em sẽ bị ngã.

Khi bạn quan tâm ai đó thật nhiều, bất giác bạn luôn sợ họ bị tổn thương. Dù là thể xác hay tinh thần cũng khiến bạn lo lắng. Tôi không phải người lãng mạn, cũng không quá ga lăng hay tỉ mỉ. Nhưng tôi lại quan tâm em theo cách riêng của mình. Tôi muốn em vui vẻ, không phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Mọi người cứ hỏi tôi rất nhiều vấn đề. “Vì sao, bạn luôn đưa tay ra đỡ lấy Yu? Bạn có biết ánh mắt mình luôn nhìn vào môi cậu ấy không? Bạn với Yu ngoài đời có vẽ rất thân thiết với nhau?...” Mỗi lần em ấy rời khỏi vòng tay tôi, tôi rất sợ. Sợ em ấy sẽ ngã, sẽ bị đau, sẽ giấu tôi việc mình bị thương…Nên trong vô thức tôi luôn đưa tay ra đỡ lấy lưng hay đầu em. Đôi khi là một cái nắm tay cho em thêm vững vàng. Nếu bạn yêu ai đó hơn bản thân mình thì bạn sẽ hiểu được những hành động này của tôi. Nó chỉ đơn giản là sự quan tâm, yêu chiều, lo lắng dành cho người mình yêu thương.
Còn vấn đề tại sao luôn nhìn vào môi Dương Vũ Đằng thì đây là bí mật. Nói cách khác, tôi không thể giải thích bằng lời cho mọi người hiểu được. Nó là thói quen chăng? Một thói xấu mà em ấy dung túng.
Nói về việc tôi với Dương Vũ Đằng rất thân thiết. Chúng tôi có quan hệ như thế nào ngoài đời thì tôi xin phép được im lặng. Câu trả lời về cuộc sống cá nhân thật sự làm các bạn hứng thú đến vậy sao?. Tôi chỉ có thể nói, cái gì phô bày ra quá nhiều sẽ không còn thú vị. Chỉ cần chúng tôi biết, em ấy là gì của tôi và tôi là gì của em ấy là được. Làm việc lén lút, luôn kích thích phải không nào?

Ai cũng có nóc nhà của mình. Tôi sợ nóc nhà ấy, thì kệ tôi đi.

Tôi không biết các bạn đã xem đi, xem lại mấy cái video đó bao nhiêu lần mới bắt đươc những khoảnh khắc ấy nhỉ? Thật hết cách mà!!! Thử hỏi, ai dám mạnh miệng “Tôi không sợ nóc nhà của mình, tôi không sợ vợ.” Nào xin mời, nói tôi nghe xem. Có thể ra đường, tôi là một con hổ, nhưng khi quay về ngồi nhà của mình. Tôi chấp nhận là một tiểu miu mi cho em thoả sức vui đùa. Còn điều gì quan trọng hơn là việc em vui vẻ, hạnh phúc và bình an bên cạnh tôi. Tôi nhắc lại, tôi không ngốc. Chẳng qua tôi không muốn giải thích với những người cố tình không chịu hiểu. Nó thật lãng phí thời gian. Tôi chỉ muốn giả ngu ngơ trêu chọc em thôi. Nụ cười và ánh mắt hạnh phúc của em khi nhìn tôi. Nó rất dịu dàng và ấm áp, làm xua tan đi mọi khó chịu bên ngoài. Tôi thật hạnh phúc khi có em bên cạnh. Không cần biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Chỉ cần quay về nhà, có em luôn chờ ở đó. Với bữa cơm ngon nóng hổi, cùng nhau trò chuyện thì còn gì sánh bằng. Tôi chỉ cần hạnh phúc giản đơn như thế. Không cầu công danh, cũng không cầu tiền tài. Tôi chỉ cầu mong em luôn ở đây, bên cạnh tôi, mãi mãi!!!

___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top