Nữa Đêm... Đánh Thức Em
Lưu ý: Tập này có chứa H+, vui lòng chỉ đọc khi bạn đủ 18 tuổi trở lên. Đây chỉ là fic, không nên liên tưởng đến thực tế làm gì. Một số câu từ có hơi nhạy cảm, cần cân nhắc trước khi đọc. Cảm ơn các bạn.
_______________
****************************
Nửa Đêm... Đánh Thức Em
****************************
________________
11 giờ 30 tối, chiếc xe Bugatti Divo lái vào nhà để xe của một biệt thự. Đôi chân nhanh chóng rảo bước về phòng. Khuôn mặt mang chút mệt mỏi nhưng không thể làm giảm đi vẻ soái ca vốn có. Anh vừa đi vừa kéo kéo cà vạt rồi lên thẳng phòng ngủ ở tầng hai. Ánh mắt vô tình dừng lại ở người đang nằm trên giường.
Dương Vũ Đằng đang ngủ say không hay biết anh đã về. Lông mi đen dài hơi cong nhìn rất quyến rũ, sống mũi cao thẳng, làn da trắng nõn hồng hào dưới ánh đèn ngủ, cánh môi khẽ mở ra như mời gọi, cổ áo ngủ hơi lệch để lộ xương quai xanh đẹp mê người, nhanh chóng khơi gợi ham muốn của Lâm Tử Hoành.
Vứt bỏ mệt mỏi ra sau lưng, anh từ từ tiến lại cạnh giường. Đưa tay Nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc cố che đi vẻ đẹp của mỹ nam này. Anh không kìm được mà hôn xuống cánh môi như hoa anh đào kia, lưỡi lần vào cố gắng tách môi người kia ra. Tay cũng không an phận đưa vào chăn, vuốt ve làn da mềm mại, mịn màn hơn cả thiếu nữ.
Tử Hoành vừa cắn vừa mút cánh môi Vũ Đằng, hai tay từ từ cởi bỏ từng nút áo trên bộ đồ ngủ kia.
Vũ Đằng bị hôn đến mê muội, không phân biệt được đâu là thật, đâu là mộng. Từ từ mở đôi mắt hơi cay cay, đang phủ một tần nước mắt, chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Tử Hoành, anh đang làm cái gì vậy hả? Sao... sao lại hôn em. Đồ sói già gian ác, thừa lúc em ngủ mà chiếm tiện nghi của người ta.
Dương Vũ Đằng mặt đỏ lên như trái cà chua chín mọng. Không biết vì ngại hay vì bị hôn đến ngạt khí. Nhưng có lẽ, chàng trai mới lớn này đang ngại nhiều hơn. Cơn xấu hổ nhanh chóng lan ra khắp người, cậu đưa cánh tay trắng nõn lên đẩy Tử Hoành, miệng bị lưỡi Tử Hoành trêu ghẹo khiến cậu chỉ có thể phát ra những tiếng "ưm...ưm" đầy ám muội.
Tiếng rên rỉ dưới thân Tử Hoành như kích thích ham muốn của anh bùng nổ, môi anh rời khỏi môi Vũ Đằng, trượt xuống bên tai. Vũ Đằng có thể nghe được tiếng lưỡi chạm vào và nụ hôn của Tử Hoành lên tai cậu, hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến cậu khẽ run, đôi tay siết chặt áo vest Tử Hoành. Anh biết, Mèo con của mình thật sự đã tỉnh giấc. Vậy là có thể tấn công được rồi.
Nụ hôn trượt dần xuống cổ, in dấu hồng hồng lên xương quai xanh và khuôn ngực. Không chỉ để lại ấn ký, anh còn biết điểm mẫn cảm của cậu ở nơi nào. Cứ chơi đùa đến khi người bên dưới chịu không được phải rên "Ưm..ưm" qua kẻ răng đang nghiến chặt.
Tay anh vuốt ve thứ đang dần dần nóng lên dưới quần của ai kia. Khiến mắt cậu ngấn lệ. Cả người vặn vẹo theo từng nhịp âu yếm của Tử Hoành, cánh môi liên tục phát ra những âm thanh mị hoặc.
Căn phòng trong phút chốc trở nên ám muội, khuôn mặt xinh đẹp của Vũ Đằng dưới ánh đèn ngủ vô cùng quyến rũ. Tử Hoành khẽ nuốt nước bọt. Cánh tay anh cũng không còn nghe lời của lý trí nữa. Mạnh dạng đặt vào trong từng nhịp lên xuống mỗi lúc một nhanh hơn, để thỏa mãn ham muốn của Vũ Đằng.
Lúc gần đến đỉnh điểm, Tử Hoành xấu xa dừng tay lại khiến Vũ Đằng như từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục. Cậu không hiểu tại sao chọn ngay lúc quan trọng như vậy.
Tử Hoành khẽ nỉ non bên tai Vũ Đằng "Đợi anh một chút", anh cười nham hiểm, nhanh chóng cởi đồ của mình, lộ ra bé tiểu yêu đã sẵn sàng từ lâu.
Cậu không ngờ cùng là nam nhân như nhau mà lại khác biệt quá lớn như vậy. Của anh vừa to vừa dài kia, khiến Vũ Đằng khẽ nuốt nước bọt. Tử Hoành nhấc đôi chân thon dài của Vũ Đằng đặt lên vai mình, nhẹ nhàng thoa gel bôi trơn rồi trực tiếp công thành.
"A...!!" Vũ Đằng thoáng giật mình vì đau mà kêu lên. Thật không thể tin, cậu có thể chấp nhận được thứ to lớn ấy. Nó không chỉ to mà còn nóng như lửa đang ở bên trong mình.
Anh biết lần đầu không phải dễ dàng gì cảm nhận được sự sung sướng. Nên hông Tử Hoành khẽ đưa đẩy, ra ra vào vào rất nhẹ nhàng tránh làm cậu bị thương. Tử Hoành cứ ra vào như thế mấy lượt rồi dừng lại, xong lại tiếp tục ra vào nhẹ nhàng.
Vũ Đằng không nghĩ là Tử Hoành đang lo lắng mới làm vậy. Cậu cho rằng mình đang bị trêu đùa. Cảm giác như sắp khóc tới nơi, ngọn lửa dục vọng nhanh chóng đốt cháy thân thể cậu, chiếm lấy hết phần lý trí còn lại.
"Ưm..nhanh lên.." giọng nói nỉ non cầu xin của Vũ Đằng khiến Tử Hoành bất ngờ. Nhưng sau đó là cái thở ra đầy nhẹ nhõm. Anh đã nhịn nãy giờ rất lâu rồi, sắp không được nữa thì cậu lại cứu anh. Như được phép phất cờ, anh ra vào mấy cái nhẹ nhàng rồi đâm thật sâu khiến Vũ Đằng cong người lên vì chạm đến điểm yếu nhất của mình.
Cả hai quấn lấy nhau rất lâu, Vũ Đằng không còn chống đỡ nổi, vừa thở dốc vừa nói: "Em..em hình như...sắp...ưmm.."
Tử Hoành cười đắc ý, một giọt mồ hôi chảy xuống phần bụng Vũ Đằng, anh nói: "Đợi anh có được không. Một chút. Ưm..."
Anh ra vào mấy cái rất sâu, đưa cả dục vọng lên tới đỉnh. Đem tất cả của mình lấp đầy bên trong cậu. Không chỉ vậy còn thoát ra ngoài, chảy dọc theo hai bên bờ mông. Cậu cũng không kém cạnh, làm ướt một vùng bụng của mình. Tình cảnh trước mắt thật đậm mùi sau cuộc hoan ái.
Vũ Đằng mệt mỏi thở dốc, cơn buồn ngủ ập tới khiến mí mắt cậu nặng trĩu. Mặc kệ bộ dạng của cậu bây giờ ra sao, cậu chỉ biết rằng mình không còn sức để nhấc cánh tay lên, nói gì đến việc vệ sinh cho mình. Ngay khi, Vũ Đằng vừa nhắm mắt lại thì giọng nói trầm trầm của Tử Hoành vang lên.
- "Chúng ta chưa xong mà, ai cho em ngủ."
Vũ Đằng trợn mắt nhìn anh, ý nghĩ muốn đá anh xuống giường dâng cao, nhưng chân vừa nhấc lên thì đã bị Tử Hoành bắt lấy. Anh nở nụ cười gian manh rồi tiện tay lật thân thể Vũ Đằng lại, nhấc mông cậu lên rồi tiến thật mạnh mẽ vào bên trong một lần nữa.
Một loạt đồng tác nhanh như chớp mắt khiến Vũ Đằng không kịp phản kháng, chỉ đành chấp nhận để mình bị ăn thịt lần nữa. Con sói này ăn không no, sẽ không để cậu yên ổn ngủ đâu. Haizzz.
Đầu lưỡi cảm nhận được độ nóng và mịn màng của da thịt Vũ Đằng. Anh thật sự nghiện cậu mất rồi. Một tay anh chạm vào thứ nóng bỏng ở giữa chân Vũ Đằng, tay kia chăm sóc nhụy hoa hồng ở trước ngực.
- "Ah...ha..ha...a.." Vũ Đằng rên rỉ, đôi tay nắm chặt gối, cố nén tiếng kêu phát ra từ cổ họng.
- "Đừng cố nhịn, anh muốn nghe tiếng em mà. Nó thật kích thích."
Căn phòng lại tràn ngập loại không khí ám muội, tiếng thở dốc và tiếng da thịt của cơ thể va vào nhau.
"..ưm..sướng quá.." Vũ Đằng không kìm được kêu lên một tiếng.
Tử Hoành hiểu là ngọn lửa dục vọng đã thiêu đốt lý trí của bé con rồi. Ngại ngùng, xấu hổ đã không còn nữa. Mà thay vào đó là sự ham muốn mà anh mang lại. Tử Hoành đã làm cho Vũ Đằng sướng tới mức không thể kìm chế được.
Lòng chiếm hữu của đàn ông được thỏa mãn, điều gì đến rồi cũng phải đến. Nó như thủy triều dâng nước tràn bờ, cả hai không hẹn mà cùng không kìm được âm thanh phát ra trong cổ họng.
- "Có lẽ lần đầu của em cũng không tệ."
- "Vậy em có muốn thêm một hiệp nữa không?"
- "Anh còn sức sao?"
- "Đừng bao giờ nghi ngờ người đàn ông của em."
- "Oh... Nhưng em không được nữa rồi. Không biết mai làm sao đi lại như bình thường được. Em còn buổi chụp hình vào trưa mai."
- "Đừng lo, không đi được thì anh sẽ bế em đi."
- "Anh không đàng hoàng chút nào."
- "Anh rất nghiêm túc. Giống như bây giờ nè. Sẽ phục vụ vợ tắm rửa sạch sẽ, để ngủ ngon hơn."
- "Vậy em không từ chối ý tốt này của anh đâu."
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top