Nếu thời gian quay trở lại
Em muốn ngược Sam cái tội quật Yu mạnh bạo như thế. Nhưng cái nghiệp viết ngược không được mọi người ạ.
_______________________________
Nếu thời gian quay trở lại, bạn mong muốn quay về lúc nào nhất? Còn tôi thì rất mâu thuẫn, nửa muốn thay đổi quá khứ, nửa lại sợ ảnh hưởng đến tương lai. Nói các bạn có thể không tin, nhưng đường đường là một nam tử hán lại cứ giống như một thiếu nữ. Suốt ngày lo sợ, làm gì, nói gì cũng sợ. Tôi sợ làm người khác tổn thương, thà rằng mình tôi gánh chịu tất cả. Mình tôi thôi, tất cả những sự việc khó xử này là do tôi. Tại tôi mà ra, không ai có lỗi hết. Chỉ có tôi, đáng lý ra chiếc chuông tình yêu trong trái tim này không nên rung hai lần như thế. Bước về phía ai, cũng khiến người còn lại phải đau khổ…
“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau!”
Từ sáng đến giờ, anh đã gọi cho em rất nhiều lần rồi. Em bận gì sao? Hay có chuyện gì mà không nghe anh điện thoại chứ? Lòng anh bây giờ như đang ngồi trên đống lửa đây này… Nghe máy đi, Vũ Đằng! Có chuyện gì cũng đừng tắt máy như thế. Anh từng nói rồi mà: “Đừng để anh không tìm thấy em. Bởi vì em quá đáng yêu, người khác sẽ muốn bắt em về, giấu đi thật đấy.” Lo lắng, thật sự lo lắng. Chuyện gì đang xảy ra thế này. Em chưa từng như thế. Dù bận đến thế nào đi nữa, em cũng sẽ không để anh chờ đợi. Em biết tính anh rồi mà. Anh sẽ điên lên mất. Á!!!!!!.
Buổi chụp hình hôm nay, có lẽ toàn ảnh cau có của tôi thôi. Người khác nhìn vào cứ ngỡ, tôi đang tỏ vẻ cool ngầu. Nhưng thật ra, tôi đang mãi thả hồn mình đến nơi nào đó. Nơi có hình bóng trong trái tim này.
Sau buổi chụp ảnh, tôi đã từ chối vài lời mời ăn uống mà phóng như bay đến nhà em. Đứng trước cửa nhà, tiếng chuông inh ỏi vang lên. Rất lâu, rất lâu. Một phút, hai phút trôi qua mà làm tôi tưởng chừng như kéo dài hàng thế kỷ. Vẫn không ai mở cửa. Đúng rồi, gọi quản lý của em. Phải, nhanh nào. Số điện thoại đâu rồi nhỉ??? Mình có lưu mà…sao không có… À, hỏi quản lý mình, chắc chắn có lưu lại. Nào, từ từ!!!
💜 “Sao? Đừng đùa với em thế chứ? Thật sự không biết? Chờ, chờ một chút! Em sẽ gọi lại sau.” Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy nè! Đùa thế vui lắm sao?
💜 “Vũ Đằng, chơi như vậy là đủ rồi. Đừng trốn anh nữa có được không? Anh không muốn, không muốn quay về thế giới không có em. Anh không muốn…”
- “Tích tích… tích tích… tích tích…”
####
💜 - “Hơ…Chuyện gì thế này.”
--teng-teng-teng--
💙 - “…Hử? Anh dậy rồi à!”
💜 - “Vũ Đằng!”
💙 - “Sao?”
💜 - “…Không…không có gì hết.”
💙 - “Anh thật kỳ quái!”
May thật em đã bắt máy rồi, chỉ là mơ, chỉ là mơ thôi. Một giấc mơ đáng sợ. Không, đó chính là thế giới khi không có em. Cảm giác mất đi sinh mạng của mình, trống rỗng, không định hướng. Anh không muốn, anh biết quá khứ không thể nào thay đổi được. Cho dù có thay đổi được đi nữa. Anh cũng không muốn quay về khoảng thời gian không có em bên cạnh. Anh đã lãng phí quá nhiều thời gian của mình. Thật sự, thật sự anh không muốn chờ đợi thêm nữa. Một lần trong đời, đã quá đủ với anh rồi.
💙 - “Này… Anh còn ở đó không vậy?”
💜 - “ Anh nghe đây, em đang ở đâu thế?”
💙 - “Em đang ở nhà. Hôm nay, em không có lịch làm việc.”
💜 - “Được, ở đó chờ anh. Anh sẽ đến ngay.”
💙 - “Ờ… Anh sao thế?”
💜 - “Không có, chỉ là muốn gặp em thôi!”
💙 - “Vậy em sẽ chuẩn bị bữa sáng cho anh luôn nhé!”
💜 - “Ừ, được. Làm nhiều chút nhé. Anh cảm thấy đói lắm đây.”
💙 - “Dạ… Nhanh lên nhé! Nguội sẽ không ngon đâu.”
💜 - “Ờ, anh biết rồi!”
💙 - “Đi đường cẩn thận.”
💜 - “Bye, bảo bối của anh!”
💙 - “…Bye...”
Nếu là bạn, bạn muốn thay đổi nữa không? Còn tôi, một câu khẳng định duy nhất là không bao giờ. Đã quá đủ cho mọi sợ hãi trong tôi. Dù là giấc mơ đi nữa, tôi cũng không muốn mơ thấy thêm một lần nào. Với tôi, “Nơi nào có em, nơi đó chính là nhà. Không có em, cuộc sống này chỉ là tạm bợ.” Tôi không muốn đến nơi mà em chưa từng xuất hiện. Sống như thế, thay đổi thì có lợi ích gì???
____
Chẳng phải điều hạnh phúc nhất trên đời là:
"Anh thích em và em cũng thích anh sao?"
Vậy, chúng ta cần gì phải lo sợ nữa. Hãy cứ để thời gian làm đúng nhiệm vụ của mình. Chứng minh cho cả thế giới biết, trái tim này thuộc về ai. Không cần nói những lời đầy hoa mỹ, chỉ cần nhìn vào mắt nhau đã thay vạn lời rồi. Tôi sẽ đợi, đợi ngày nắng hồng soi sáng. Hai tâm hồn, của đôi trẻ đang yêu. Chỉ thế thôi, mặc kệ ngày mai là bão lớn. Một chút ngọt ngào, cũng đủ sưởi ấm trái tim tôi. 💜💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top