Lượm Được Một Tiểu Miêu - Phần 4
***************************
Lượm Được Một Tiểu Miêu
- Phần 4: Bí Mật Bị Bật Mí
***************************
“Hôm nay, anh ấy rảnh sao? Sáng giờ cứ ngồi mãi trong nhà. Đang đọc gì thế? Đây là bình luận của fan nè. Ôi, thật khủng khiếp nhỉ… Làm người nổi tiếng thật là khổ. Đứng càng cao, càng được chú ý. Quá khứ tám đời cũng bị bới lên để bàn luận. Thật giả lẫn lộn, fan phong trào không biết cái gì nên tin cái gì không. Họ cứ ào ào hùa theo số đông tạo thành làn sóng công kích anh. Nhiều lúc thấy anh đáng thương thật. Chuyện riêng tư cứ bị hỏi tới. Muốn đóng phim boylove cũng bị nói là muốn nhanh nổi tiếng nên đi đường tắc. Ủa, ai quy định điều đó vậy. Vậy họ cũng đang nói mình sao? Là trai thẳng thì không đóng phim đó được à…nhảm nhí…”
- “Meo…meo…” – “Anh đừng đọc nó nữa. Chơi với tôi này. Xem cái đó làm gì cho mệt…”
- “Bé đói à?”
- “Meoooooo…” – “Noooooo…”
- “Chán sao? Muốn ra ngoài chơi không?”
- “Meomeomeo.” – “Ý kiến không tồi…Đi…”
- “Chờ anh với…”
_____________
“Cả hai nhanh chóng ra xe. Chiếc xe nhỏ chạy trên con đường tấp nập. Không biết đâu là điểm dừng. Anh cứ chạy. Mèo con cứ im lặng nằm cuộn tròn trên ghế trước. Lâu lâu, meo meo vài tiếng. Ngâm nga như đang hát theo bản nhạc đang được phát.
- “Đây là bài hát trong phim anh sắp tham gia đó. Blue lover. Cậu bạn hát bài này sẽ đóng cặp cùng anh đấy. Là một cậu bé nhút nhát nhưng ẩn sâu bên trong là một con người rất mạnh mẽ. Ấn tượng ban đầu cũng không tệ.”
“Anh ta đang khen mình à. Được, cũng có mắt nhìn người đó.”
- “Hôm nay, anh có đọc được một bài viết của fan. Cô bạn đó viết một fan fiction cũng khá tốt. Nó vẽ lại câu chuyện của quá khứ và tương lai của anh. Ban đầu, anh vốn không để tâm đâu. Nhưng vô tình lại nhắc đến cậu ấy. Muốn không quản cũng không được.”
- “Meo…meo…” – “Liên quan đến tôi sao???”
- “Bạn fan đó kể cho mọi người nghe chuyện tình cách đây 2 năm về trước của anh… Đúng là, mối tình đáng ngưỡng mộ. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì, có thể là khoảng cách đã làm hai con người tưởng chừng đã đi đến vạch đích của tình yêu, buộc phải dừng lại. Cũng có người bảo rằng: con tim anh trót sa ngã với một người khác nên mới có kết thúc buồn như vậy. Người đó chính là cậu ấy, Dương Vũ Đằng.”
- “…”
- “Chỉ vừa mới tung tin về các diễn viên trong phim thôi mà lại có tin đồn rồi. Anh không muốn lôi người khác vào cuộc sống của riêng mình. Chuyện tình của anh đã chấm dứt. Chỉ là anh không muốn nói. Chứ không phải vì bất kỳ ai mà nó mới dừng lại. Dù chỉ là fic đơn giản anh cũng không muốn mọi người có cái suy nghĩ sai lệch như vậy. Không công bằng với cậu ấy, khi bị gắn mác kẻ thứ ba.”
- “Meo…” – “Anh ấy lo cho danh tiếng của mình à…”
- “Tại sao lại nói chuyện này chứ… Bé con hiểu gì đâu… Haizzz!!!”
- “Meo…meo…” – “Ai nói tôi không hiểu.”
- “Anh chở bé đến một nơi. Đây là chỗ để anh giải tỏa căng thẳng nè.”
__________
Chiếc xe của Tử Hoành dừng lại ở một trung tâm thương mại nhỏ. Anh đội nón, mang khẩu trang, mặc áo khoác, sau đó bế bé mèo đi vào trong. Nhanh chóng lại quầy thức ăn mua ít bánh và nước uống, rồi đi thẳng đến Karaoke box đặt ở tầng hai của trung tâm. Ở đây, bạn có thể gào thét thoải mái mà chẳng một ai nghe thấy cũng như nhìn thấy được người nào đang ở bên trong.
Anh thường đến đây vào mỗi lúc buồn bực, cần một chỗ để xả hết những khó chịu trong lòng. Vừa vào trong, anh liền khóa trái cửa lại. Mở một cái bánh Hamburger đưa về phía bé mèo, bản thân thì mở chai nước hồng trà ra uống. Tay kia thì bật màn hình máy hát lên, bắt đầu hát…
- “Méo…” – “Á… Anh từng là thành viên của một nhóm nhạc sao? Tôi thật sự nghi ngờ làm sao mà anh có thể tồn tại được đến ngày hôm nay đó. Kinh khủng…”
- “Haha…Làm bé con giật mình rồi…Muốn hát không?”
- “Meo…meo…” – “Anh có bệnh à, chẳng lẽ tôi meo meo thành bài hát sao? Hay anh muốn tôi hát bài Học tiếng mèo kêu.”
- “Nhìn mặt bé con rất mắc cười.”
“Hứ… Tôi không muốn ở đây bị anh tra tấn nữa.”
- “Này, đừng cào cửa nữa… Bé muốn đi đâu…”
Hai tay Tử Hoành nhất bổng bé mèo lên không trung. Nghiêm túc nhìn vào đôi mắt sâu tựa biển ấy. Anh nói nửa thật, nửa đùa với cậu.
- “Bé con. Nhiều lúc anh tự hỏi em có phải là cậu ta biến ra không? Tuy luôn tỏ ra mình mạnh mẽ nhưng anh biết, cậu ấy cũng mong muốn có người bảo vệ mình.”
- “Meo…” – “Anh…thật sự nhìn ra mình là người sao???”
- “Nói bé nghe một bí mật. Thật ra, ngay từ lần đầu gặp cậu ấy. Anh đã bị say nắng mất rồi. Đôi mắt thâm tình, nhìn một lần mà muốn chết chìm trong đó. Chính vì thế, khi anh nhìn thấy bé, anh đã nghĩ ngay đến cậu ấy. Chàng trai ‘Blue lover’ mà anh luôn nhớ mãi.”
- “…” – “A…cái này có tính là đang tỏ tình với tôi không nhỉ?”
- “Hahaha…Đáng yêu thật.”
“Á….Anh hôn tôi sao? Sao lại hôn lúc này… Tiêu rồi!!!! Thả tôi xuống…”
- “Meo…meo…méo…méo…”
1s…2s…3s…
“Bụp…”
- “Á…” – “Tiêu thật rồi…”
- “Ối…”
Tử Hoành đang bế bé mèo trên tay, đâu hay biết một nụ hôn lướt qua nhẹ tựa cơn gió lại mang đến hậu quả nặng nề như vậy. Chỉ 3 giây, từ chú mèo nhỏ đã hóa thành một chàng trai xinh đẹp (à, nói là hảo soái mới đúng). Bất ngờ, nên cả người cậu ngã đè lên anh. Như phản xạ có điều kiện, anh đưa tay ôm lấy người trước mặt. Tình cảnh hiện tại thật ám muội làm sao…
Anh mở mắt thật to nhìn cậu. Cậu cũng hốt hoảng nhìn anh. Bốn mắt nhìn nhau không nói được lời gì. “Giờ phải làm sao? Đứng dậy cũng không được, nằm thế này cũng không xong…”. Nhưng anh rất nhanh lấy lại bình tĩnh.
- “Cậu…là mèo? Hay mèo là cậu?”
- “Anh nói gì thế. Tôi chỉ là…không biết vì sao lại biến thành như vậy?”
- “Là..là tôi hôn…nên mới biến lại được?”
- “Uhm, tính ra biến lại thành người được một chút.”
- “Vậy tối qua?”
- “…”
- “…”
Ngại thật, phải nói 5 phút này dài gấp trăm lần bình thường ấy. Xem như giờ Tử Hoành đã biết Vũ Đằng chính là bé mèo, anh nhặt về. Cảm xúc trong anh rất hỗn loạn. Anh đã…lỡ nói rất nhiều chuyện với bé mèo… vậy khác gì nói cho cậu nghe chứ. Còn đêm qua… Aaaaaa.
“Bụp…” Bé mèo đáng yêu đã trở lại rồi đây…
- “Meo…meo…”
- “Anh…anh xin lỗi…”
- “????”
- “Chỉ là…anh lỡ thích cái cảm giác lúc nãy mất rồi…”
- “Meo…meo…” – “Anh nói cái quái gì vậy???”
- “Chúng ta về nhà thôi…”
“Wait.... Chờ đã, cái con người tùy hứng nhà anh. Muốn đi đâu là lôi tôi đi đó vậy hả? Có hỏi tôi muốn về chưa mà tự quyết thế… Tử Hoành thối, Từ Hoành chết bầm…”
___________
Rất nhanh chóng, cả hai đã về đến nhà. Anh đặt bé mèo xuống sofa và bản thân cũng ngồi đối diện với bé.
- “Anh từng nghĩ, mọi chuyện xảy ra chỉ là ảo giác. Nhưng em có biết lúc nãy khi ôm em vào lòng, trái tim này đã nói với anh một việc rất quan trọng không? Nó bảo rằng: ‘Thật sự tồn tại tiếng sét ái tình, uống nhầm một ánh mắt say cả đời.’”
- “…”
- “Nếu hôn em một giây, được bên em một lúc. Anh sẽ hôn em cả đời… Nếu em không đồng ý mà rời xa anh. Anh sẽ để em làm mèo mãi mãi. Ở cạnh anh, để anh chăm sóc. Sao, em chọn cái nào?”
- “Meo…meo…” – “Hứ!!! Anh tính đường nào cũng có lợi cho bản thân. Người thiệt thòi cuối cùng chỉ có Dương Vũ Đằng này…”
- “Meo meo là đồng ý cách thứ nhất đúng không? Vậy ngồi đây đợi anh một chút.”
- “Meooooo…” – “Tôi trả lời lúc nào thế….”
- “Quấn chăn lại trước… Sau đó thì…”
Haiiizzzz, anh có nóng vội quá không Tử Hoành. Mới ôm bé Vũ Đằng của tôi, à nhầm, của anh một lần mà nghiện rồi sao? Giờ còn chuẩn bị chăn quấn quanh để bé biến lại thành người không ngại nữa chứ. Không phải anh thích không mặc gì hơn sao. Đã khoái lắm mà còn làm trò quân tử. Định hôn bao lâu để mọi người tính phụ thời gian hiệu lực nè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top