Lượm Được Một Tiểu Miêu - Phần 3


*********************************
Lượm Được Một Tiểu Miêu
- Phần 3: Hôn Cả Đời Cũng Được…
*********************************

     - “Meo…Meo…” – “Anh ta đi tắm rồi… Mình nên làm gì bây giờ? Chán chết đi được. Đáng lẽ, giờ này, mình đang thoải mái xem phim rồi. Ôi! Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu mùa 2 của mình… Không được, phải xem. Điểu khiển tivi đâu nhỉ? Cũng may là chân con mèo nhỏ. Chứ nó to như chân chó thì khỏi ấn được nút nào luôn rồi… Oa… Tivi tốt… vừa to, vừa rõ nét. Thích thật…”

____________

     Khi Tử Hoành tắm xong, anh chậm rãi vừa đi vừa lau khô tóc. Miệng thì ngâm nga ca khúc mới vừa nghe được lúc chiều… Thoáng ngạc nhiên khi thấy tivi trong phòng đang chiếu phim hoạt hình. Bé mèo thì nằm cuộn tròn trên sofa, say giấc mộng đẹp.

     - “Hử??? Sao tivi lại tự mở vậy nè… Không phải là bé con bật đấy chứ? Cưng sắp thành tinh rồi à. Cả tivi cũng biết sử dụng. Hahaha, mày đang nghĩ gì thế không biết. Nếu thật có chuyện như cổ tích, chẳng phải chỉ cần hôn một cái là sẽ có ngay công chúa cho mình sao. Đúng là mày điên thật rồi, Tử Hoành ơi… Nhưng bé mèo này thật đặc biệt mà. Đôi mắt màu xanh biển ấy không phải cực hiếm gặp sao? Nhìn vào đó, mình như bị nó nuốt chửng vậy. Thật là đẹp…”

     Anh tắt tivi, rồi nhẹ nhàng bế bé con vào giường của mình. Thật ra, anh thích ngủ một mình. Không thích ôm, hay đụng chạm bất kỳ ai. Nhưng không hiểu vì sao anh lại muốn ngủ cùng bé mèo này nữa. Có lẽ, anh sợ bé lạnh. Cũng có thể, anh thích nó…thích nhiều hơn cảm giác khó chịu của căn bệnh mang lại.

      Phòng ngủ của Tử Hoành không quá to như của Vũ Đằng. Chỉ có một chiếc giường đơn nhỏ, một cái bàn đọc sách, một tủ quần áo cùng một cái kệ để trưng bày đồ fan tặng mà anh yêu thích. Nó sạch sẽ đến đáng sợ. Đặt bé con lên giường, anh kéo chăn đắp cho cả hai. Bất giác nở nụ cười nửa miệng. Tử Hoành cúi xuống hôn bé mèo một cái.

     - “Nếu hôn cưng mà gặp được chân mệnh của đời mình thì hôn cả đời này cũng được…”

     Đêm nay thật đặc biệt, anh rất nhanh chóng tìm được con đường đi vào giấc mộng. Không thao thức như những đêm trước nữa. Có lẽ, tâm trạng thoải mái thì làm gì cũng thuận lợi. Nhưng bé mèo thì không như thế… Bị Tử Hoành bất ngờ hôn làm bản thân bị giật mình. Đôi mắt màu xanh ấy chớp chớp mấy cái rồi mở ra hoàn toàn. Vũ Đằng ngạc nhiên khi mình chỉ vừa nhắm mắt một chút mà lại thay đổi không gian nữa vậy nè. Cậu nhìn quanh một lượt thì phát hiện ra anh đang nằm ngủ bên cạnh. Không mặc gì để ngủ là sao??? Anh thật sự… Vừa nghĩ, cậu cũng vừa kéo chăn lên cao để che đi thân hình rất chi là… của anh. Bổng thấy có cái gì đó không đúng.

     - “Á!!! Ummmm…”

     Vũ Đằng kịp lấy tay che lại miệng của mình, không để anh thức giấc. Có lẽ vì quá mệt, nên anh chẳng hề hay biết chuyện gì…

     - “Mình…mình trở lại làm người rồi nè. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Đừng nói là bị anh ta hôn nên mới biến lại được đấy nhé. Nhưng…cũng may là anh ta ngủ. Nếu thức mà thấy mình không mảnh vải thế này. Chắc xấu hổ chết đi được. Không được. Mượn quần áo của anh mặc vào rồi quay về nhà mới được.”

    Nhưng người tính thì sao bằng trời tính nè… Vừa nói dứt câu thì cậu đã bị anh đưa tay kéo cả người nằm xuống giường. Một tay ôm, một chân gác. Haizzz, nhìn cậu bây giờ khác gì cái gối ôm đâu nhỉ? Cậu cố gắng vùng vẫy. Bỗng “Bụp…” hình dáng bé mèo đáng yêu lần nữa đã xuất hiện. Cậu ấm ức, tất cả là tại anh đấy… Nhưng với IQ không quá thấp của mình, cậu đủ hiểu uy lực của nụ hôn kia đã hết. Việc trở lại hình dáng mèo là điều tất nhiên. Nói cách khác, muốn biến thành người lâu hơn thì phải hôn nhiều mới được. Vậy “Hôn anh cả đời cũng được”. “Mày đang nghĩ cái gì vậy hả, Vũ Đằng. Hôn anh ta, cả đời…??? Không yêu, không quan hệ gì, ai lại cho mày hôn chứ? Vậy chỉ cần có tình cảm là hôn được rồi. Nghĩ xem, 1 giây được 5 phút. Vậy 1 tiếng sẽ được bao lâu… là 125 ngày đó. Được… Vậy bắt đầu từ bây giờ, đôi môi của anh thuộc về tôi.”

      Vừa nói, bé mèo cũng trồi lên hôn vào đôi môi ấy. Nhưng lạ thay, nó không hề có tác dụng. Tại sao lại có thể như vậy được. Chẳng lẽ, phải để anh ta chủ động hôn thì mới được. “Không phải chứ…hiccc…”. Đau khổ với cái cảm giác thất bại vừa rồi. Cậu cuộn tròn lại khóc. À không, cuộn tròn lại ngủ. Chuyện gì, để mai tính. Bé mèo mệt rồi. Ngủ trước mới có sức nghĩ ra cách được. Không biết vì chăn ấm hay được anh ôm mà bé mèo ngủ rất ngon. Lại nằm mơ nữa chứ… “Tính ra, làm mèo cũng không tệ. Được yêu thương, cảm giác có người ngủ cùng cũng không quá khó chịu.”

     Tính ra, Vũ Đằng cũng có rất nhiều điểm giống với Tử Hoành. Cùng một thân một mình sống ở nơi xa lạ. Ở một mình, ngủ một mình, ăn uống cũng một mình. Cả hai đều không thích ngủ với ai. Tính cách hướng nội, ít bày tỏ suy nghĩ của mình cho ai biết. Quan sát nhiều hơn mở miệng hỏi. Thuộc team hành động hơn team sử dụng lời. Chính vì thế, khi ở cùng nhau, họ có sự ngầm hiểu đến đáng sợ. Bởi vậy, dù cậu là mèo – anh là người nhưng họ vẫn biết đối phương đang nghĩ gì. Đó là sự đồng điệu trong tâm hồn. Tầng sóng chỉ có họ mới bắt được tín hiệu của đối phương. Người phàm như chúng ta thì…hahaha. Có dành cả đời cũng không thể hiểu được.

     Nụ hôn của sói
     Khẽ chạm môi em
     Hóa giải lời nguyền
     Bên nhau trọn kiếp.

________________

     Người ta thường nói “Sau cơn mưa, bầu trời trong xanh đến lạ.” Quả là không sai chút nào. Bên ngoài, mặt trời đã ló dạng. Từng tia nắng của ngày mới xuyên qua những tán cây đang còn đọng lại những giọt mưa trên cành lá trông thật lung linh. Tiếng chim hót trên cành cây bên cửa sổ. Như gọi chú mèo lười và chàng trai trẻ tỉnh dậy ngắm bình mình. Hai cái vật thể lười biếng ấy còn đang ôm nhau ngủ ngon lành. Mặc kệ nắng, mặc kệ chim chóc rủ nhau quấy phá. Họ đang mộng đẹp. “Xin đừng làm phiền.”

     Nhưng thanh niên nghiêm túc ấy không thể ngăn nổi cái đồng hồ sinh học của bản thân. Anh mở mắt dậy, nhìn quan cảnh xung quanh rồi nhìn xuống bé mèo đang cuộn tròn dưới thân. Khẽ bật cười thành tiếng.

     - “Cảm ơn bé con. Đã lâu rồi, anh không ngủ ngon như thế. Một giấc đến sáng…”

     Đưa tay mình, vuốt ve bộ lông trắng mềm mượt ấy. Anh tự nói với lòng “Nếu có một người yêu cũng giống như tiểu miêu này, mềm mại, đáng yêu, xinh đẹp thì tốt biết bao.” Tiểu miêu bị hành động trêu ghẹo của anh gọi cho tỉnh dậy. Đôi mắt màu xanh chớp chớp nhìn anh.

     - “Chào buổi sáng bé con. Cưng ngủ ngon chứ?”

     - “Meo…meo…meo…” – “Cũng tạm được.”

     - “Được anh ôm mà còn chê là sao? Bé có biết để được anh ôm ngủ thì có hai người thôi đấy…”

     - “Meo...meo…meo…” – “Ohhhh, tin được không?”

     - “Đừng làm cái bộ mặt không tin tưởng ấy chứ. Lúc nhỏ thì ôm mẹ ngủ, lớn một chút thì… thôi bỏ đi. Bé muốn nướng nữa thì tiếp tục nằm ở đây. Nhưng đừng quậy phá nhé.”

     “Khỏi cần nói, tôi cũng biết người kia là cô ta chứ gì. Hứ… Ôm nhau ngủ… Hai người một nam, một nữ nằm trên giường mà chỉ ôm nhau ngủ…có Trời mới biết hai người dừng lại mỗi việc đó hay abcxyz… Hứ… Vậy mà giờ bảo không còn quan hệ. Đồ tra nam… Á…Mà tại sao lại bực thế nhỉ?...Lão Thiên ơi, ông có thể nói cho con biết tại sao được không ạ. Con đã làm gì sai, sao lại biến con thành mèo. Sao lại, để con bước vào cuộc sống phức tạp của anh ta chứ. Aaaaaaa… Không muốn dậy đâu…”

     Có một bé mèo EQ rất thấp, xin lỗi, phải nói là rất cao. Nhưng chỉ cao với người ngoài, còn bản thân, đối mặt với một người thì cả IQ lẫn EQ đều bị tụt giảm không phanh. Bản thân muốn gì cũng không biết...

Mình là người ngoài còn nhận ra được.
Còn bạn. Có biết tại sao không? Trả lời giúp bé đi. Chứ Trời cao bận lắm, không trả lời cho bé được rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top