Lượm Được Một Tiểu Miêu - Phần 2
************************************
Lượm Được Một Tiểu Miêu
- Phần 2: Hung Dữ Với Tất Cả, Trừ Anh
************************************
- “Để anh tắm bé con trước rồi mới được ăn tối nha. Bé bẩn quá sẽ làm dơ sàn nhà mất.”
“Tắm hả? Anh ta bảo sẽ tắm cho mình sao? Ôi, cả đời trong trắng của con sắp sửa bị hủy trong tay một thằng con trai. Meo…meo…”
- “Sao vậy? Dù cưng không thích cũng phải tắm. Không nghe lời là bị phạt đó.”
“Meo…meo… haizz, tôi nói không thích tắm lúc nào? Chẳng qua không muốn anh tắm giúp thôi. Nhưng giờ anh không giúp, tôi làm sao tự tắm được. Thôi thì, anh ta cũng chạm vào da mèo, chứ có phải da mình đâu mà lo…”
- “Lông bé nhiều thật, vừa dài, vừa mượt. Thật là thích nhỉ? Để anh sấy cho khô nào. Bé con thật sự hiểu anh nói gì sao? Ngoan thật đó.”
“Ông đây rất hiểu chuyện nhé. Có con mèo nào có bộ não của con người không? Dĩ nhiên là thông minh rồi. Mà bộ lông con mèo này đúng là đẹp thật. Cũng may, chủ thể xinh. Chứ thử xấu xem anh ta có đem về mà nuôi không? Haizzz…Nghĩ cũng buồn, không biết thân xác mình giờ đang ở nơi nào nữa…”
- “Này, nhìn xem. Bé con thật xinh đẹp nha. Chắc là có chủ nuôi chứ nhỉ? Có phải trốn nhà đi không? Nếu vậy, ở tạm nhà anh nhé. Chơi với tiểu Quy cũng vui lắm nè. Nhưng đừng ăn hiếp bạn đó. Không là bạn sẽ cắn cái chân nhỏ này cho xem. Hahaha…”
“Ôi trời ơi, anh ta thật sự có bệnh. Nói chuyện với một con mèo mà tôi cứ tưởng anh ta đang nói với chính mình không đó. Meo…meo…”
- “Bé con hiểu anh nói gì đúng không? Bình thường anh chỉ ở nhà một mình. Cũng chẳng bao giờ có bạn bè đến chơi cả. Nên muốn tìm người cùng ăn tối thật sự rất khó… Này, uống tạm chút sữa nóng nhé. Ở nhà không có cơm đâu. Mưa thế này, siêu thị chắc đã đóng cửa rồi.”
“Đồ làm biếng, trong tủ lạnh chẳng có gì ngoài Hamburger. Anh ta thật sự ăn cái này mà sống sao? Thế tại sao không bị béo phì nhỉ?”
"Cốc.. cốc...cốc...."
- “Tử Hoành…Tử Hoành… Anh có nhà không?”
- “Sao em lại đến đây giờ này.”
- “Em có mua ít đồ cho anh này. Có phải lại không ăn nữa đúng không?”
- “Anh đang ăn. Ai đưa em đến đây.”
- “…Em tự đến.”
- “Thật sao. Đi bằng gì?”
- “Em…đi taxi đến.”
- “Vào trong đi. Chút anh lấy xe đưa em về.”
- “…”
“Tôi nói anh là con Lươn được không Tử Hoành. Mới 5 phút trước còn bảo chẳng bao giờ bạn bè đến chơi cả. Giờ thì cô gái này là sao? Chắc trú mưa nhỉ? Hứ… chướng mắt. Tôi không muốn làm kỳ đà đâu. Đi chơi với bạn rùa vẫn tốt hơn.”
- “Này, tiểu miêu. Không uống sữa mà đi đâu thế.”
- “Meo…meo…meo…”
- “Ôi, anh nuôi mèo lúc nào vậy? Lông nó đẹp quá. Lại đây cho chị bế một chút nào.”
- “Méo…méo… méo…” – “Buông tôi ra, ai cho cô bế tôi chứ. Tử Hoành, lo mà giữ cô bạn của anh lại cho tôi. Ngon chạm vào tôi xem, bộ móng của tôi không phải để làm cảnh đâu.”
- “Anh ơi, em muốn bế nó một chút được không?”
- “Anh nghĩ không nên…Bé mèo hơi…”
- “Đi mà…một chút thôi…”
“Ôi, tôi bị dị ứng… dị ứng với mấy bạn bánh bèo quá. Đừng nũng nịu trước mặt tôi. Nhìn xem, lông tôi nó dựng hết cả lên rồi nè.”
- “Nhẹ tay một chút đó.”
“Tử Hoành, anh buông tôi ra. Tôi không muốn….”
- “Meo… meo… meoooooo”
- “Nhìn xem, lông nó mới mềm mượt làm sao. Á!!!!.... Tử Hoành, nó cào em kìa. Huhuhu…”
- “Meo…meo…”
- “Sao lại hung dữ như thế chứ. Cho cô ấy bế một chút cũng không được sao?”
- “Meo…” – “Chính là không được. Tôi hung dữ đấy, anh làm gì nào. Đã không muốn còn ép tôi làm gì…”
- “Không phải lúc nãy anh bế còn rất ngoan ngoãn sao?”
- “Nó không thích em…Hình như chỉ mến anh thôi…Tay em bị trầy rồi. Không biết có sao không?”
“Hung dữ với tất cả đấy…còn anh thì… Ngon bênh cô ta xem, tôi cũng cho anh nếm mùi…”
- “Không sao đâu. Chỉ là đỏ một chút thôi. Mai sẽ hết ấy mà. Cũng muộn rồi. Để anh đưa em về.”
- “Không sao đâu anh. Em ở lại đây một đêm cũng được mà.”
- “Meo…” – “Không được.”
- “Không được.”
- “Đây đâu phải lần đầu… Sao hôm nay lại không được?”
“Lươn Tử Hoành… anh giỏi lắm…ngay cả con mèo mà cũng nói dối cho được. Tôi mà tin anh nữa thì là một con mèo.”
- “Anh nghĩ giữa chúng ta không còn quan hệ gì. Việc em ở lại đây không tốt cho cả hai. Anh vẫn nên đưa em về thì hơn.”
- “Được. Nhưng anh ăn đồ em đem đến, hết đi rồi em về.”
- “Em nói được thì phải làm được. Anh không thích dây dưa. Đã kết thúc, thì đừng níu kéo làm gì. Em hiểu chứ?”
- “Đừng nói nữa. Em có mua nhiều món anh thích lắm nè. Để em lấy đĩa đổ ra. À, có cả hồng trà cho anh nữa này. Ấy chết….Em xin lỗi… Em chỉ vô tình… Anh không sao chứ? Để em lau giúp cho anh.”
“Nhìn xem bánh bèo biểu diễn kìa. Đúng là ngôi sao sáng trong làng diễn xuất mà. Vô tình sao? Chỉ có con nít mới tin là cô vô tình đổ nước lên người anh đấy. Meo..meo.. Haizzz, đúng là trời sinh một cặp. Con lươn gặp con cá trê…”
- “Anh không sao. Em đợi đây đi. Anh đi thay đồ.”
- “Dạ… Em xin lỗi…”
____________
- “Này mèo, mày nghĩ mày ngon lắm sao mà dám cào tay tao hả?”
- “Meo…meo…” – “ Đã nói là hai mặt mà. Tôi thèm nói chuyện với cô à. Hứ!”
- “Sớm muộn gì tao cũng là chủ của cái nhà này. Việc đầu tiên, là tao sẽ đá mày ra đường đấy. Dám ngông à. Cứ ra vẻ đi, tao vào giúp Tử Hoành đây. Mày nghĩ xem trong ly nước này có gì. Nếu anh ấy uống thì….Hahaha…”
“Ôi mẹ ơi, con sợ… Có nên vào giúp anh ta không nhỉ? Thôi, xem như trả ơn việc anh vừa cứu mạng mình vậy.”
_________________
- “Em vào đây làm gì?”
- “Chỉ là, em muốn giúp…”
- “Không cần… Chúng ta ra ngoài nói chuyện.”
- “Chờ đã, em có mang ly nước hồi nãy vào cho anh nè. Anh uống xong em sẽ về.”
- “…” – Tử Hoành nhìn ly nước rồi nhìn sang cô với vẻ nghi ngờ.
- “Anh lo lắng em bỏ gì sao. Đưa đây…Em uống rồi đó. Anh tin chưa?”
- “…”
“Khoan…Đừng uống mà… meo...”
Ngay lúc, Tử Hoành đưa ly nước lên gần tới miệng. Bé mèo Vũ Đằng đã nhảy lên hất đổ ly nước xuống sàn. “Bõm…” Tiếng thủy tinh vỡ ra trăm mảnh văng khắp nơi.
- “Cái con mèo chết bầm này, sao lại làm đổ bể ly nước rồi…”
- “Có sao không? Bị thương rồi này…”
Tử Hoành không quan tâm chuyện ly nước bể. Anh bế bé mèo lên kiểm tra. Chân bé vừa tiếp đất đã bị thủy tinh cắt trúng, chảy ít máu rồi này. Màu đỏ của máu nổi bật trên bộ lông trắng. Anh lo lắng, bế bé mèo ra ngoài. Bỏ mặc cô gái ấy đang giận tím cả người.
- “Tử Hoành…”
- “Anh gọi quản lý của em rồi. Chút họ sẽ đến đón em. Nhanh chóng về đi. Chân tiểu miêu bị thương rồi. Anh không thể đưa em về được. Vậy nhé…”
- “Tử Hoành… Thật sự không còn cơ hội nào cho em sao?”
- “Mọi thứ đã kết thúc cách đây rất lâu rồi. Lâu đến mức anh không nhớ chính xác thời gian nữa. Nếu đã là quá khứ, vậy thì đừng nhắc lại làm gì. Làm bạn cũng không quá khó khăn.”
- “…Em không quên được anh.”
- “Muộn rồi. Chúng ta có cuộc sống riêng của mình. Không quên được thì hãy để thời gian giúp em đi.”
- “Anh thật tuyệt tình…hứccccc”
- “Câu đó, em phải để anh nói mới đúng. Nhưng anh cảm ơn em, cũng xin lỗi khoảng thời gian mà em đã lãng phí vì anh. Mọi thứ hãy để nó là kỉ niệm đẹp đi.”
- “Được, nhưng anh không có quyền cấm em nhớ về anh.. Em về trước. Hôm khác, em sẽ đến thăm anh sau.”
- “…”
“Anh ấy thật sự tuyệt tình hay thật sự giữa hai người đã chấm dứt? Áuuuuu…. Đau…”
- “Meo….” – “Đừng giận cá chém thớt chứ. Đau chết tiểu miêu rồi…”
- “Anh xin lỗi. Anh sẽ nhẹ tay một chút. Lần sau, không được như thế rất nguy hiểm có biết không?”
- “Meo…meo..” – “ Tôi vì ai chứ…”
- “Anh biết, ly nước đó có vấn đề… Cũng may nhờ bé con, nếu không anh không biết từ chối thế nào.”
- “Meo…” – “Biết thế thì tốt…”
- “Thôi, bé ở đây chơi với tiểu Quy đi. Anh tắm xíu, rồi chúng ta lên giường đi ngủ. Trễ rồi.”
“CHÚNG TA LÊN GIƯỜNG ĐI NGỦ??? Anh ngủ thôi, liên quan gì mà dùng từ chúng ta. Tôi không thèm nhé. Có ngủ thì ra sofa ngủ cũng không lạnh chết được. Hứ…”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top