Lượm Được Một Tiểu Miêu - Phần 1


************************************
Lượm Được Một Tiểu Miêu
- Phần 1: Chào Mừng Đến Với Thế Giới Của Anh
************************************

     Mưa rồi, lại là một cơn mưa to tầm tã. Trên con đường lớn, một bóng người cũng không có. Ấy vậy mà, có một khối lông trắng đang lẳng lặng co rút mình lại nằm dưới mái hiên nhà chờ xe buýt. Bởi vì mưa quá to làm bộ lông xù mềm mượt thoáng chốc đã ướt nhẹp, dán hết vào thân người, mơ hồ có thể thấy được làn da màu hồng hồng.

     Bổng nhiên, cục bông ấy mở mắt ra, để lộ đôi mắt màu xanh tựa biển, nó nâng chân trước lên lau đi những giọt mưa đang chảy dài trên mặt. Động tác của nó dừng lại đột ngột khi nhìn thấy…cái gì đây? Bàn tay đầy móng vuốt này là sao? Nó quá sốc trước những gì mình thấy, hoảng loạn, vội vàng đưa các chân khác lên xem. Không thể tin vào mắt mình, nó chạy đến vũng nước đang đọng bên cạnh, nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong mặt nước còn liên tục bị lay động vì mưa.

     - “Meo…” Tiếng mèo kêu thê thảm vang vọng khắp nơi…

     Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy nè… Tại sao, cậu lại bị biến thành con mèo thế này… Không sai, cục bông meo meo nãy giờ là Dương Vũ Đằng đấy. Hàng thật không hề giả trân một chút nào… Cậu cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra trước khi mình bị biến thành mèo.

     Chuyện là, chiều hôm qua, cậu có uống chút bia với mọi người khi tham dự buổi họp lớp. Trên đường về nhà vì tránh một chiếc xe ngược chiều mà xảy ra tai nạn… Đúng rồi, chính là nó…Là con mèo này…

     - “Không phải chứ? Cả đời cậu tốt với mèo. Vậy mà chỉ một lần vô tình lại hại nó, cuối cùng bị nhập hồn vào đây. Có phải trớ trêu lắm không? Meo… meo…”

____________

     - “Chờ đã…”

     - “Gì vậy Tử Hoành...?”

     - “Dừng xe lại…”

     - “Có gì thế? Trời đang mưa mà…”

     - “Đợi em một chút…”

_____________

     “Meo…Meo... Trời mưa thế này, lạnh chết tiểu miêu rồi… Uể??? Tử Hoành kìa…Anh ta làm gì ở đây thế? Đúng là oan gia ngõ hẹp. À không đúng, phải gọi là trái đất tròn thật.”

     - “Tiểu miêu… Bị mưa ướt rồi, có lạnh không? Để anh đưa bé về nhé…”

     - “Này này, anh sờ đi đâu vậy hả? Thả tôi xuống…” Vũ Đằng ơi, bây giờ bé là con mèo chính hiệu đấy. Có gào khàn cả giọng cũng không ai hiểu bé nói gì đâu. Người ta chỉ nghe “Meo…meo…meo…” thôi.

      - “Ngoan nào… Ở ngoài đây sẽ lạnh cóng mà chết đó. Theo anh về nhé…!!!”

     - “Haizzz, rồi rồi…Anh bế vậy thì tôi đâu có la làm gì. Ôm mà cũng không đúng chỗ, ngại chết đi được…meo...meo...”

__________

     - “Ối…Em vừa lượm con mèo này ở đâu thế? Đừng nói là kêu dừng xe để nhặt nó nha. Nhìn xem, bẩn ứ chịu được.”

     - “Em thấy nó đáng yêu mà. Bỏ nó ngoài mưa sẽ bị lạnh rồi chết mất.”

     - “Không phải em rất sợ bẩn sao? Vậy mà lại ôm nó như thế? Bệnh của em đã khá lên rồi à…”

     - “Không ạ. Chẳng qua em sợ nó lạnh. Mà em cũng không hiểu tại sao lại không cảm thấy khó chịu nữa.”

     - “Này, khăn đây. Đừng ôm nó thế. Lỡ em cũng bị ướt thì làm sao.”

     - “Dạ cảm ơn chị… Ngoan nào bé con, chúng ta sẽ về nhà của anh nhé.”

     “Anh ta mắc bệnh ở sạch. Hèn gì, lần nào mình đến gần cũng chạy cả. Vậy mà lại làm diễn viên. Không hiểu nổi. Haizzz, không biết đến bao giờ mới thoát khỏi hình hài này đây. Giờ muốn thoát khỏi anh ta cũng không được. Ra đường không chết vì đói cũng chết vì lạnh. Thôi thì ráng cắn răng ở với người như anh ta vậy.”

     - “Tử Hoành, chị hỏi em chuyện này được không?”

     - “Dạ, sao ạ?”

     - “Em đã suy nghĩ kỹ chuyện tham gia phim BoyLove rồi sao?”

     - “Vâng. Chỉ là em muốn thử sức mình trong thể loại mới thôi.”

     - “Không phải em không biết bệnh của mình nghiêm trọng như thế nào à. Tiếp xúc với diễn viên nữ là cả một vấn đề rồi. Em đã mất bao lâu mới quen được. Giờ lại là bạn diễn nam. Còn có cảnh hôn rồi…Haizzz, diễn viên nữ hôn thì chỉ nhẹ nhàng. Còn đóng Boylove em nghĩ dùng góc máy được sao? Hôn thật còn chưa thấy gì..”

     - “Em biết chị lo cho em. Nhưng không thử thì sao biết…”

     - “Ừ…Tùy em, chị chỉ nhắc em thôi. Một khi đã tham gia, tuyệt đối không được phép rút lui.”

     - “Vâng… Mà chị có thông tin của cậu bạn Dương Vũ Đằng đó không?”

     - “Xíu chị gửi profile cho em...Ủa? Sao có thể được nhỉ?”

     - “Có chuyện gì vậy ạ?”

     - “Chị vừa đọc được tin, bạn diễn cặp với em trong phim mới. Họ phát hiện xe của cậu ấy đậu bên kia đường bị hỏng nhẹ, nhưng không thấy người đâu. Quản lý của cậu ấy đang liên hệ với mọi người trong group nhờ giúp đỡ.”

     - “Chắc là lại đi chơi bời gì nữa rồi…”

     - “Meo…Meo…” “Ông đây không có chơi bời nhé, ngược lại rất ngoan nữa là đằng khác. Đừng suy bụng ta ra bụng người.”

     - “Sao nào, mày cũng nói là cậu ta hư đúng không?”

     - “Méo…méo…”

     - “Đừng giận mà…ngoan… sắp tới nhà rồi. Cưng đói không? Xíu anh pha sữa cho uống nhé.”

      - “Em không quan tâm chút nào sao? Chị không thể hiểu sao em thích con mèo này đến vậy. Chẳng phải ở nhà đã nuôi 1 bạn rùa rồi à? Không sợ mang nó về phá nhà em hay sao.”

     - “Cậu ta đi chơi đã sẽ về, em cần quan tâm làm gì. Khi nào tới buổi Workshop rồi tính. Còn chuyện của tiểu miêu này. Em tin nó hiểu em nói gì, sẽ không làm loạn đâu.”

     - “Hi vọng là thế! Tới nhà em rồi kìa. Ngủ sớm đó. Tối đừng có lượn tới lượn lui không cho ai ngủ nhé.”

     - “Bye chị. Gặp lại sau…”

_____ Chào mừng đến với thế giới của anh _____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top