Lâm Tử Hoành! Cậu thật sự rất nhát gan.
_____________________________
"GIỮA CHÚNG TA LÀ GÌ?"
_____________________________
Tôi là Lâm Tử Hoành, một chàng trai trẻ đa tài mà các fan luôn nhắc tới. Sau thành công vang dội của “We Best Love”, lượng fan của tôi cũng tăng lên khủng khiếp. Đổi lại sự yêu mến ấy, là muôn ngàn áp lực dè nặng lên tinh thần này. Mọi cử chỉ, hành động, lời nói đều bị các fan soi đến không chừa một chi tiết nào. Tôi đang bị stress, phải, stress rất nặng nề.
Đã mấy đêm liền, tôi không tài nào ngủ được. Mỗi lần bật mạng lên là hàng loạt tin tức đập vào mặt. Tốt có, xấu có, khen có, trách mắng có…đủ thứ trên đời trời đất đều có. Làm người nổi tiếng là thế sao. Tôi đã nổi tiếng rồi ư? Không!!! Nó chỉ là hào nhoáng mà bộ phim ấy mang lại. Nó giống như đóng lửa, rồi một ngày nào đó cũng sẽ thành tàn tro mà phai màu trong gió. Tôi biết chứ. Nhưng tôi không ngăn được hiện tại mình đang được nhiều người săn đón. Họ quan tâm tôi, họ muốn biết tất cả về tôi. Ngay cả việc, tôi thích gì, muốn gì họ cũng đều muốn biết.
Họ ghép cặp từ trong phim đến hiện thực. Việc PR cho phim khiến tôi và bạn diễn càng trở nên thân thiết. Khi đứng trước mặt fan, tôi không chỉ là Lâm Tử Hoành mà còn là Cao Sĩ Đức. Một kẻ si tình đến khờ dại. Ám ảnh, là hai từ tồn tại trong tôi đến lúc này. Tôi thật là một diễn viên không chuyên nghiệp đúng không?
Đã từng đóng rất nhiều phim, tôi chưa một lần gặp phải tình trạng khó xử này. Tôi không thể thoát vai được. Việc một diễn viên không thể thoát vai được là một việc vô cùng tồi tệ. Đó là một bước lùi trong sự nghiệp. Nhưng sao giờ, ngay cả chính tôi lúc này còn không phân biệt được. Đâu là thật, đâu là diễn. Tôi là Cao Sĩ Đức, Cao Sĩ Đức cũng chính là tôi. Tôi đang mang tình cảm của Cao Sĩ Đức dành cho Châu Thư Dật từ trong phim ra ngoài. Hay, đó là tình cảm thật của tôi dành cho Dương Vũ Đằng?
Hôm nay, là Fan meeting, sau khi tập 1 của phần 2 phim lên sóng. Tôi cứ nghĩ: “Ừ thì, mình im lặng một chút, hạn chế tiếp xúc một chút. Đợi khi thời kỳ PR phim qua đi thì mọi thứ đâu lại vào đấy.” Những lần trước, em cứ ríu rít bên tôi, như chú chim non cần được sự quan tâm của mẹ. Tôi cũng tự giác quan tâm, yêu chiều em theo bản năng của một người anh dành cho em trai bé bỏng. Sẽ chẳng có gì, nếu fan không nhìn nó thành màu hồng của tình yêu. Ừ thì, tôi không thể cấm cản suy nghĩ ấy. Chúng tôi đang là một cặp trên phim mà. Họ có quyền ship. Chúng tôi cũng có quyền leo lên thuyền hay xuống thuyền. Nhưng ngay lúc này đây, tôi lại sợ. Sợ quỷ trong lòng tôi. Sợ tôi sẽ quyết định sai rồi phải hối hận. Nên tôi chọn cách im lặng và tránh né em. Nhưng tôi đã lầm to. Càng tránh né, tôi càng khó chịu. Thấy em vui cười với người khác, tôi cũng khó chịu. Thấy em nhìn tôi định nói gì rồi im lặng quay đi, tôi cũng khó chịu luôn.
Á!!! Lâm Tử Hoành, mày điên thật rồi. Sao mày lại mâu thuẫn thế. Vừa không muốn xác nhận tình cảm của mình, lại không muốn người ấy rời xa mình. Ở đâu ra, con người vừa tham lam vừa xấu xa như mình chứ!!!.
Tôi đã hét thật to trong đầu ấy. Có lẽ, tôi sắp điên thật rồi. Điên vì em. Một người từ đâu bước đến, khiến trái tim tôi rung động. Nhưng tôi không dám đối mặt với nó. Bởi, tôi sợ. Nếu tôi nói ra, liệu em có chấp nhận nó, được là bạn với em thế này là quá tốt rồi. Tôi sẽ im lặng và giữ nó cho riêng mình.
Khi người ta yêu, sẽ khó có thể che giấu được. “Đôi mắt của kẻ si tình luôn làm người khác si mê”. Khi ấy, bất giác ta sẽ quan tâm, ghi nhớ tất cả mọi thứ từ bé đến lớn, tất tần tật liên quan đến người mình yêu. Tôi đã từng phủ nhận nó. Tôi đã từng chối bỏ cảm giác trong lòng, rằng mọi việc tôi làm chỉ xuất phát từ công việc. Tôi làm vì em đáng yêu, tôi làm vì không chịu được sự nũng nịu ấy. Nhưng mọi người xung quanh tôi luôn nói: “Tiêu rồi Tử Hoành, em lọt hố mất rồi!”. Câu nói ấy, hôm nay làm tôi phải suy nghĩ. "Lửa lòng đã cháy, làm sao tắt được đây".
Hôm nay, tôi hát bài em thích “Nếu như không có em”. Bài hát không thuộc sở trường của mình. Bài hát tôi vì em mà tập hát rất lâu. Nhưng tôi vẫn không thể nói thật lòng mình. Chỉ có thể nói mượn bài hát cùng em để nói “màu xanh nước biển trong mắt em, thật đặt biệt”. Em là người đặc biệt, có biết không?. Người làm anh thay đổi, ảnh hưởng đến anh nửa quảng đời sau này.
“Châu Thư Dật, anh thích em!”
“Tử Hoành, mày thật hèn nhát! Ngay cả cái tên cũng không dám nói…”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top