Anh Lại Lừa Em.

******************
Anh Lại Lừa Em.
******************

     - “Tử Hoành… Anh thật sự sẽ không đến sao?”

     - “Là em muốn anh đến, hay công ty em muốn thế?”

     - “Cả hai.”

     - “…”

     - “Anh không muốn đến sao? Buổi Concert này em đã chuẩn bị rất lâu rồi. Em rất muốn anh tham gia cùng với em. Thật đấy.”

     - “Để anh nghĩ lại đã.”

     - “…”
____________

     - “YU, có người gửi hoa cho cậu này.”

     - “Dạ. Em cảm ơn ạ.”

     - “Một bó hoa Lưu ly (Forget me not) màu xanh mà YU thích. Ai tâm lý thế. Loài hoa của tình yêu đích thực nè. YU, mở thiệp ra xem ai tặng thế.”

     - “Hahaha, em không cho tỷ biết đâu.”

     - “Không cần mở cũng biết là ai đó rồi. Tỷ đùa với em thôi, chứ tỷ biết tất cả đấy nhé. Hahaha”

     - “Em không thèm nói với tỷ nữa.”

     - “Này bé con, chạy đi đâu vậy hả? Đưa bó hoa tỷ cất giúp cho.”

     - “Em mới không thèm đưa tỷ đó. Mọi người sẽ làm hỏng nó cho xem.”

     - “Đừng nói là ôm bó hoa đó lên sân khấu luôn nha.”

     - “Hahaha, em đem đi giấu.”

     - “Đúng là trẻ con mà. Mẹ mới cho một cây kẹo mà xem như báu vật ấy.”

     - “Tỷ nói gì em nghe hết đó. Em xem nó là báu vật đấy, không được sao ạ?”

     - “Rồi rồi…em muốn gì cũng được hết.”
_______________

      “Vũ Đằng. Đây là loài hoa mang màu xanh của biển, màu sắc mà em yêu thích nhất. Lưu ly, loài hoa tượng trưng cho tình yêu đích thực. Tình yêu anh dành cho em, không kiêu sa, sặc sỡ như hoa hồng hay nồng nàn như hoa bách hợp. Nó chỉ đơn giản là màu nước mắt của người yêu rơi xuống khi buồn. Anh biết, hôm nay anh không tham gia concert của em làm em không vui. Nhưng anh tin em hiểu được lý do vì sao anh lại quyết định như thế. Bó hoa này, thay lời anh gửi đến em. Là lời chúc mừng, cũng là lời xin lỗi. Anh muốn em biết rằng: “Dù không có anh ở bên, nhưng trái tim này vẫn mãi hướng về em, Dương Vũ Đằng. Hãy cứ tin tưởng ở anh. Đừng nghi ngờ.
Fanboy trung thành, không bao giờ thay đổi của em. Tử Hoành.”

____________

     “Anh ấy thật sự không đến… Haizzz, Đồ đáng ghét nhà anh. Không thèm nhắn cho em một tin mà viết cái gì trong thiệp thế này. Hicccc….”

“Ting … ting…”

     - “Vũ Đằng, chuẩn bị lên sân khấu đi em. Mọi người đã sẵn sàng hết rồi.”

     - “Đợi em một chút ạ.”

     - “Em xem gì thế?”

     - “Tử Hoành nhắn tin cho em.”

     - “Nhắn gì thế?”

     - “Em không hiểu. Anh ấy gửi em một tấm hình.”

     - “Cái tư duy sao hỏa của cậu ta, tỷ không hiểu nổi. Thôi nhanh nào…mọi người đang đợi em đó.”

     - “Dạ vâng.”

_______________

    Giai điệu bài hát quen thuộc vang lên
          [ yǐn yuē huán wèi tuì qù de cháo shuǐ
            yīn wéi nǐ ér zhì rè de xià tiān ]

     “Đây là… là hình Tử Hoành gửi cho mình. Là quan cảnh của buổi concert này. Anh ấy đang ở đây. Nhưng ngồi ở đâu chứ?”

      “Đông quá…lại tối nữa, mình không tìm thấy anh… Tử Hoành…anh thật sự đến đây sao?”

     Vũ Đằng nhắm mắt lại, vừa phiêu theo lời bài hát, vừa muốn con tim mình tự tìm kiếm hình bóng mà nó luôn cất giữ. Mắt không thể nhìn thấy thì hãy thử một lần cảm nhận bằng trái tim này đi. Khi cậu mở mắt ra lần nữa. Thì hình bóng quen thuộc đã xuất hiện. “Đúng là anh rồi. Anh lừa em, lại lừa em nữa rồi.” Bất giác nước mắt lăn dài bên khóe mi. Không phải khi người ta buồn mới rơi lệ, mà khi quá vui cũng không kìm nén được. Đó là nước mắt hạnh phúc.

      “Em cứ ngỡ anh giận, nên không đến. Một bó hoa cũng khiến em hạnh phúc biết bao. Nhưng giờ em đã biết, bản thân mình rất tham lam. Không chỉ cần hoa mà còn cần cả người nữa…Cảm ơn anh, luôn ở bên em. Có anh, thật tốt.”

     - “Cảm ơn mọi người đã đến. Mặc kệ mưa gió vẫn ở đây. YU đã cảm nhận được tấm lòng, tình cảm mà mọi người gửi cho mình. Thật tốt vì YU biết, mình không cô đơn. YU yêu mọi người, yêu tất cả. Xin lỗi, vì đã nhận ra quá trễ. Dù lời yêu này có nói ra hơi trễ, nhưng bạn luôn ở nơi đây…” YU vừa nói vừa đặt tay lên trái tim mình như lời khẳng định. "Nơi này có bạn, chính là trái tim YU."

      Khi nói những lời cuối cùng, cậu vô thức đưa mắt về phía con người kia. Trong bóng tối, một người mặc bộ đồ đen, đội nón cặp của cả hai. Dù có cố che đậy gương mặt sau lớp khẩu trang đi nữa, cậu vẫn có thể nhận ra anh. Hình bóng đã khắc sâu trong tim, thì dù mắt không nhìn thấy, nhưng tim thì không thể nhìn sai được.

     - “Mọi người cũng rất yêu bạn, Dương Vũ Đằng, YU.”

     - “Anh cũng yêu em, Vũ Đằng.” Một người ngồi trên hàng ghế khán giả, khẽ thì thầm trong tiếng gào thét của fan dành cho cậu.

     “Dù hôm nay, hai ta không cùng đứng trên một sân khấu biểu diễn. Nhưng em không cô đơn, vì có anh ở đây rồi… không cần ai nhìn thấy, chỉ cần em biết là được. Anh yêu em, hơn tất cả những gì anh nói. SamforYU”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top