Anh có tin những gì tôi nói là thật?
_________________________
Có những điều tưởng chừng như đơn giản, nhưng với ai đó lại vô cùng quan trọng.
Một năm, 365 ngày, 8760 giờ trôi qua, có biết bao nhiêu sự việc xảy ra. Nhưng với tôi, với ai đó, có những khoảnh khắc dù chỉ 1 giây, 1 phút cũng sẽ nhớ cả đời. Trân trọng, lưu giữ khoảng thời gian này, khi tôi có anh, có các bạn kề bên. Tôi sẽ cất giữ cẩn thận mảnh ký ức này, dù mai sau có già đi, tóc bạc, mắt mờ thì nó vẫn luôn tồn tại. Tôi yêu các bạn, và cũng yêu anh!
Không như các bạn đồng trang lứa, ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi có một giấc mơ được ấp ủ từ rất lâu. Nhưng ước mơ này, tôi cứ ngỡ sẽ không bao giờ thực hiện được. Làm một nghệ sĩ thì có gì là sai trái. Một chàng trai trẻ, đến một đất nước xa lạ để thực hiện ước mơ của mình. Rời xa mái ấm, nơi có vòng tay ấm áp của cha, bữa cơm ngon của mẹ. Thật là một điều không dễ dàng gì. Mặc kệ những phản đối, bước đi trên con đường trải đầy chông gai. Tôi cứ ngỡ bản thân mình sẽ gục ngã. Nhưng ngay lúc ấy, tôi lại tự nhũ rằng “Tại sao, tôi lại có mặt ở nơi này. Buông tay, chẳng khác gì bỏ phí khoảng thời gian trước đó, chấp nhận thất bại.” Tự sốc lại tinh thần, gắng gượng đứng lên một lần nữa. We best love, bộ phim đầu tiên tôi tham gia. Người ta cứ bảo: “Muốn nổi tiếng nhanh, cứ đóng phim Boylove là được.”. Tôi không phải vì muốn mình nổi tiếng mới tham gia bộ phim này. Tất cả chỉ là tình cờ. Tôi bị hạ gục ngay khi nhận được kịch bản cho buổi casting. Từng lời thoại, cử chỉ được mô tả trong đó khiến tôi không thể kìm được cảm xúc. Cậu chuyện này thật sự, thật sự rất cảm động. Nó không còn đơn thuần là tình yêu đồng giới. Với tôi, nó đã vượt qua tất cả. Đó là câu chuyện rất thực, có thể xảy ra hàng ngày ở xung quanh chúng ta. Những mâu thuẫn tưởng chừng như nhỏ nhặt của các cặp đôi, đến những hiểu lầm có thể làm họ phải xa cách tưởng chừng như mãi mãi. Tôi yêu nó, ngay từ lần đầu tiên biết đến. Chính vì thế, tôi đã nhận lời mà không hề do dự.
Nhưng tôi nào biết gì về diễn xuất. Ngày đầu tiên gặp anh, tôi còn chẳng dám nói lời nào. Anh hỏi, tôi trả lời. Nhưng anh sẽ không vì tôi quá nhút nhát mà tha cho đâu. Sự nhiệt tình, cẩn trọng của anh làm tôi tin tưởng hơn vào bản thân mình. Tôi biết, chỉ cần cố gắng. Anh sẽ chấp nhận cùng tôi thực hiện đi, thực hiện lại một cảnh quay đến khi nào nó tuyệt vời nhất. Mặc cho, tôi đánh anh bầm mặt, tát anh thật đau. Anh cũng không oán tôi nửa lời. Chỉ cười bảo, “Anh không sao, thật đấy!!!”.Ai bảo tôi không xót chứ. Tôi đánh anh đau một, lòng tôi lại đau đến mười. Càng hận bản thân, sao không thể làm tốt ngay từ lần đầu quay chứ. Anh không muốn tôi chạm vào mặt. Tôi lại càng lo lắng hơn. Chỉ biết đứng nhìn anh tự tay chườm đá mà không dám nói một lời…
Diễn viên là thế đấy, khi đạo diễn hô “Cut”. Chúng tôi không còn là nhân vật nữa. Nhưng cảm xúc của nhân vật vẫn còn ở đây, trong trái tim này. Nên nếu một ngày, tôi yêu anh thật. Anh có hiểu lầm, tôi không thể thoát vai không?
_____________________________
💜 - “Một người đi trên giao lộ buồn tẻ. Anh vẫn đang nằm mơ, nghĩ rằng rồi em sẽ thích anh…”
💙 - Anh lại hát bài đó nữa rồi.
💜 - Sao? Tại anh thích lời bài hát này. Nó thật ý nghĩa.
💙 - Oh!!!
💜 - Gì chứ? Cái mặt vậy là sao?
💙 - Không có gì? Chỉ là không hiểu?
💜 - Hử???
💙 - Những câu anh vừa nói, không giống anh chút nào!
💜 - Hả? Vậy như thế nào mới giống anh chứ?
💙 - Anh từ khi nào mà lại tỏ tình kiểu gián tiếp như vậy. Thích ai là tấn công thôi, cần gì đi vòng vòng bao sân vô ích.
💜 - Kakaka, Hiểu anh, mà cũng không hiểu anh chút nào!!!
💙 - Anh hôm nay nói chuyện như bị hâm ấy.
💜 - Biết bị hâm luôn.
💙 - Anh này, chọc em hoài.
💜 - Thì ý anh là, em hiểu anh, thích là tấn công liền. Bởi vậy, vì anh thích em nên mới hát cho em nghe đó.
💙 - Hả??? Hát bài đó sao?
💜 - Anh đơn phương, mong rằng em cũng thích anh. Dù chỉ là mộng anh cũng mong được như thế.
💙 - Đừng mơ nữa.
💜 - Sao??? So sad!!!
💙 - Em bảo anh không cần mơ nữa. Vì thực tế, em cũng thích anh mà.
💜 - Bé mèo của anh, thật biết làm anh hết hồn.
💙 - Ai bảo anh nhanh mồm nhanh miệng. Em chưa nói xong đã nhảy vào rồi.
💜 - Không có lần thứ 2.
💙 - Thật sự không có?
💜 - Có sao, lúc nào vậy? Anh tưởng đây là lần đầu.
💙 - Còn nhớ chuyện hôm bữa hỏi anh “Tử Hoành, rất nhiều người nói bạn có thể công cũng có thể là thụ. Vậy bạn chọn cái nào?” Anh còn nhớ là mình trả lời gì không?
💜 - Hihi, “Ở ngoài tôi là công.”
💙 - Còn nhớ?
💜 - Anh chỉ nhỡ mồm nói ra sự thật mà thôi. Anh là công của bé mèo này mà.
💙 - Ai cho anh làm công chứ, anh chỉ có thể làm tiểu mỹ thụ của em thôi. Ai cũng bảo nhìn em mạnh mẽ hơn anh nhiều. Hahaha.
💜 - Em cần anh chứng minh sao? Anh không ngại đâu. Mặc kệ là buổi sáng hay nửa đêm, nếu em muốn. Anh sẵn lòng…Nào lại đây!
💙 - Anh có bệnh à! Ai cần anh chứng minh chứ.
💜 - Đừng có chạy, anh mà tóm được em sẽ cho em biết. Dám nói anh có bệnh này.
💙 - Hahaha, nhột quá, buông ra ngay. Em không đùa nữa….hahaha
💜 - Nói, anh là gì của em?
💙 - Hahaha, là anh của em.
💜 - Hử? Em chán sống rồi? Nói lại anh nghe, mau lên!
💙 - Hahaha, là lão công của em. Được chưa? Em chịu hết nổi rồi!
💜 - Ngoan thế anh mới thương. Tha cho em lần này đấy!
💙 - Hứ! Anh chỉ giỏi bắt nạt em.
💜 - Bắt nạt em gì chứ. Ai biểu em không chịu nghe lời làm gì.
💙 - Không biết, giận rồi. Hôm nay, anh phải chuộc lỗi đi.
💜 - Rồi, rồi. Em muốn anh làm gì mới hết giận nè.
💙 - Nấu cơm cho em ăn. Thật ngon vào.
💜 - À, em đã có tính toán từ trước.
💙 - Sao. Không chịu à.
💜 - Chịu. Em ngày càng tinh ranh đấy.
💙 - Học được từ anh mà.
💜 - Hahaha, anh không muốn ăn cơm nữa. Anh muốn ăn em thôi. Sao mà đáng yêu thế này chứ.
💙 - Tử Hoành… Sam…Em không muốn, ăn cơm thôi.
💜 - Nhưng anh không muốn.
💙 - Tránh ra, em đi nấu là được chứ gì?
💜 - Kakaka, nói sớm không phải đỡ mệt hơn sao.
💙 - Đồ tâm cơ nhà anh. Có quỷ mới thèm thương anh.
💜 - Oh, một con quỷ đáng yêu đang ở đây nè!
💙 - Hứ… nói không lại anh. Tránh ra!!!
💜 - Lại chọc mèo con xù lông nữa rồi. Kakaka.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top