Chương 9 - Em thích anh. Thật sự thích anh

Năm 2021 đến với rất nhiều kế hoạch quảng bá phim bận rộn và cả những phiền phức mà việc quảng bá mang tới. Như lúc này đây, trong căn phòng sơn màu vàng nhạt rất đỗi quen thuộc nhưng cũng lại là nơi ít muốn tới nhất, Tử Hoành đang phải đối diện với cơn giận ngút trời của chị Tịnh - Giám đốc mảng Quản lý và Phát triển Nghệ sĩ.

"Tử Hoành! Sao chị nói em không chịu nghe vậy?" Chị Tịnh tức giận to tiếng, đập mạnh tay xuống bàn thành một tiếng chấn động, khiến chiếc bút và một xấp giấy tờ đặt trước mặt chị khẽ nảy lên rùng mình. Chị ngoài ba mươi tuổi - cái tuổi khá trẻ so với vị trí chị đang ngồi. Với tính cách quyết liệt và cứng rắn trong công việc, chị được Ban Tổng Giám đốc cực kỳ tin tưởng giao cho phụ trách mảng quan trọng nhất của công ty.

"Lúc trước em không chịu sao tác couple chị còn hiểu được, giờ em với Joyce chia tay rồi, phim đã đóng máy, cũng phải bắt đầu các hoạt động quảng bá. Vậy mà nói không làm là không làm. Em nói chuyện có lý chút được không?"

"Chị đừng lôi Chủ Ái vào. Chuyện này chưa bao giờ là vì cô ấy"

Vẫn ngồi khoanh tay trước ngực, Tử Hoành mặt không biểu tình, nhất quyết nhìn đăm đăm về phía khung cửa sổ thoáng rộng có tầm nhìn bao quát thành phố Đài Bắc. Khung cửa sổ ấy có lẽ là thứ thân thuộc nhất với Tử Hoành trong văn phòng của chị Tịnh. Mấy năm qua, biết bao lần anh đã ngồi tại chiếc ghế bành màu đỏ đun này, mắt nhìn lơ đãng về phía khung cửa kia mà ước ao được hóa thành một chú chim tung cánh xà vào bầu trời xanh bát ngát, bay đi thật xa, thoát khỏi chiếc lồng vàng những tưởng là nơi trú ngụ hoàn mỹ nhưng lại chính là ngục tù giam cầm không lối thoát.

Thấy Tử Hoành vẫn không có ý định quay nhìn hay trả lời chị Tịnh một cách rõ ràng, anh Trương ngồi bên cạnh lo lắng huých tay Tử Hoành nhưng bị anh phớt lờ.

"Đừng bày trò nữa, nói cho rõ ràng đi. Rốt cuộc thì làm sao mà em không chịu sao tác couple khi quảng bá?"

Không muốn tiếp tục cuộc đối thoại càng lúc càng đi vào ngõ cụt, Tử Hoành miễn cưỡng rời ánh mắt khỏi khung cửa sổ, quay nhìn chòng chọc khuôn mặt méo mó vì tức giận của chị Tịnh hồi lâu rồi thủng thẳng đáp "Em không muốn ảnh hưởng đến Dương Vũ Đằng"

Trong một khắc, chị Tịnh gần như không tin vào những gì mình vừa nghe. Chị nhìn Tử Hoành chằm chằm như muốn xác nhận lại những điều anh vừa nói là thật. Rồi chị bất ngờ cười phá lên. Tiếng cười của chị rất lớn. Cả thân người chị ngả ra sau làm chiếc ghế chị ngồi xoay nhẹ về một bên và khẽ đung đưa theo từng nhịp rung của cơ thể. Tràng cười ấy tưởng chừng như kéo dài đến vô tận, khiến Tử Hoành khó chịu cảm thấy trong người nóng lên, thì đột ngột kết thúc bằng một cái nhếch miệng nửa như châm biếm, nửa như uy hiếp.

"Ảnh hưởng thế nào? Sao tác couple thì cả cậu ta cũng có lợi, cầu còn không được!"

Không để Tử Hoành kịp phản ứng, chị Tịnh đã tiếp lời.

"Không cần bàn nữa. Anh Trương, trong hôm nay, anh liên hệ phía YU bàn bạc về chuyện này. Tôi muốn trong buổi lễ khởi chiếu "Mãi mãi là số một" bọn họ có nhiều tiếp xúc thân mật một chút. Ôm bế gì như lần trước cũng được, hoặc hôn thì càng tốt. Nhớ mời thêm phóng viên của các báo như tôi đã nói. Sau đó trong hai tuần tới, tôi muốn có ít nhất hai livestream tương tác với khán giả. Anh qua phòng Sáng tạo nội dung và phòng Sản xuất báo họ lên ý tưởng thực hiện luôn" Không thèm liếc Tử Hoành đến một cái, chị Tịnh phân phó anh Trương xong thì xoay người với lấy một tập tài liệu ở góc bàn, cầm lên đọc.

"Chị định cứ thế phớt lờ lời em nói, muốn làm gì thì làm?" Tử Hoành không nhịn được hơi gằn giọng, đứng bật dậy.

"Đừng phát hỏa nữa. Nghe lời đi Tử Hoành" anh Trương lo lắng đứng dậy theo, đưa tay nắm lấy khuỷu tay Tử Hoành.

"Được. Em nghe lời. Việc em làm tốt nhất có lẽ là nghe lời đấy. Skinship, fanservice, xào xáo couple gì em cũng sẽ làm. Chị muốn gì cũng được, miễn là đừng có gọi cho bên Vũ Đằng!" Cố nén sự tức giận đang dâng trào trong từng câu nói, Tử Hoành tự nhủ nhất định phải ngăn cản chị Tịnh bằng mọi giá.

"Em nghiêm túc?"

"Chị xem em còn lựa chọn nào khác không?"

"Vậy được. Chị cũng chẳng muốn gọi cho bên đó. Lần trước gọi đã ra đủ yêu sách, nào là khi chụp hình không được che mặt cậu ta, phải lưu ý quay phía bên trái của cậu ta ra ngoài vì góc đó đẹp hơn. Phiền phức chết đi được..."

Không đợi chị Tịnh dứt câu, Tử Hoành đứng lên, hướng về phía cửa mà đi thẳng, trong đầu đã vạch sẵn một kế hoạch chu toàn.

----------------------

Kế hoạch của Tử Hoành như vậy mà lại hiệu quả bất ngờ.

Chị Tịnh muốn có tiếp xúc thân mật? Anh cho chị ta điều đó.

Tử Hoành đơn giản chỉ cần đối Vũ Đằng hành xử thân thiết như vẫn làm là đã có thể đáp ứng được phía công ty quản lý. Từ xưa tới giờ, Tử Hoành là người không bao giờ chủ động phơi bày cuộc sống và các mối quan hệ cá nhân trước báo giới. Kể cả có thân thiết, gần gũi bạn diễn đến đâu, trước mắt công chúng, Tử Hoành vẫn luôn cư xử vô cùng chừng mực để tránh những thị phi không cần thiết.

Anh cực lực phản đối biểu hiện thân mật với Vũ Đằng một phần đơn giản vì bản tính cố hữu, tuy nhiên phần lớn là vì lo lắng cho em ấy. Thị hiếu của khán giả là một thứ vô cùng khó nắm bắt và dự đoán. Nhiều người thích các diễn viên tương tác với nhau trước ống kính nhưng cũng không ít người lại dị ứng. Đối với Vũ Đằng mà nói, sự nghiệp vừa mới chớm nở đã mang tiếng xào couple thì quả thực không có lợi. Nhưng nếu công ty đã không để cho anh yên, lại còn uy hiếp sẽ làm việc với phía quản lý của Vũ Đằng, anh buộc phải thay đổi chiến thuật.

Áp dụng luôn kế hoạch vào hoạt động quảng bá đầu tiên sau khi đóng máy, tại buổi lễ khởi chiếu, Tử Hoành không ngại ngần tương tác với Vũ Đằng trước ống kính. Những trò chơi được tổ chức để tăng phần náo nhiệt như cùng cắn một thanh bánh Pocky bé xíu anh cũng không hề từ chối mà ngược lại còn có phần chủ động tham gia. Theo kế hoạch của Tử Hoành, kể cả có mang tiếng xào couple, nếu anh là người chủ động tương tác thân mật, mọi búa rìu dư luận nếu có cũng sẽ chỉ nhắm vào anh, chẳng ai có thể trách được Vũ Đằng. Tự Hoành tự nhủ đây là kế sách bảo vệ Dương Vũ Đằng vẹn toàn nhất và hoàn toàn không có sơ hở.

Sau buổi lễ, đoàn phim và các công ty quản lý đã phối hợp sắp xếp mấy buổi livestream để tương tác với khán giả. Ngoài livestream chung, tuần vừa rồi Tử Hoành và Vũ Đằng đã live riêng với nhau một lần. Cả hai người đều rất ngán livestream vì Tử Hoành và Vũ Đằng vốn không phải kiểu người có thể chuyện trò dông dài và tương tác trước ống kính tự nhiên như Thạch Trí Điền. Nhưng nói gì thì nói, dù có chán đến đâu thì công việc vẫn là công việc, khó mà trốn tránh được. Do đó, khi biết hôm nay có lịch livestream cùng Vũ Đằng, Tử Hoành bỗng nảy ý định không báo trước mà đột nhiên xuất hiện tại nhà em để tạo sự bất ngờ. Nếu đã không tránh được mấy buổi livestream nhìn nhau qua màn hình một cách nhạt nhẽo, Tử Hoành nghĩ chi bằng tự mang niềm vui đến cho mình thì hơn.

"Xin chào, các bạn có nghe thấy không? Tôi hiện tại đang ở trước cửa nhà Dương Vũ Đằng. Tôi sẽ gõ cửa nhà em ấy và chúng ta cùng kiểm tra phản ứng của em ấy nhé"

Lén lén lút lút ngồi tại một góc khuất ở hành lang chung cư nhà Vũ Đằng, Tử Hoành bật live IG thầm thì ra vẻ bí hiểm và bật cười thành tiếng với ý nghĩ sẽ làm khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn của Vũ Đằng bất ngờ đến nghệt ra. Thông qua chị Kiều, anh biết nhà Vũ Đằng ở khu vực này đã được một thời gian nhưng chưa từng có dịp tới thăm.

Vừa cầm điện thoại vừa bước tới trước nhà Vũ Đằng, Tử Hoành ra sức gõ cửa dồn dập một cách cố ý, miệng vẫn không kìm được mà cười hí hửng. Mất một lúc Vũ Đằng mới ra mở cửa. Có lẽ vì vốn là một người khép kín, chưa bao giờ mời ai đến nhà nên em cũng không ngờ lại có người gõ cửa nhà mình vào giờ này. Khẽ hé cửa một cách hoài nghi, Vũ Đằng làm Tử Hoành cười phá lên với động tác lấp ló chỉ lộ một bên mắt nhòm qua khe cửa, trông không khác gì điệu bộ mỗi khi nghịch ngợm làm hư hỏng đồ của chú mèo Tiểu Vương Tử mà Tử Hoành nuôi. Em mặc một chiếc áo sơmi đen, phần tóc mái dài để thẳng tự nhiên không tạo kiểu, nhẹ nhàng buông xuống hai bên cặp má trắng trẻo mềm mại. Khuôn mặt em hơi ngây ra y như Tử Hoành nghĩ, cặp mắt to tròn mở lớn ngạc nhiên, trông buồn cười một cách vô cùng đáng yêu.

"Làm sao anh biết nhà em?"

"Anh không thể biết nhà em à?" Tử Hoành bật cười.

"Anh vào đây trước đi" Em vừa nói vừa đưa tay kéo tay Tử Hoành vào nhà.

Nhà Vũ Đằng không quá rộng nhưng lại vô cùng gọn gàng, ngăn nắp, đồ đạc cũng không nhiều, đúng phong cách tối giản của người Nhật. Đồng nhất với phong cách ăn mặc all black quen thuộc của em, nội thất trong nhà Vũ Đằng cũng chủ yếu theo tông màu đen - trắng trang nhã. Tử Hoành bước tới chiếc bàn trà đặt ở giữa phòng mà ngồi xuống một cách tự nhiên, dựng điện thoại lên bàn. Vũ Đằng cũng tới ngồi xuống cạnh anh. Thấy cậu bạn Lala cũng online, Tử Hoành tinh nghịch mời cậu ta cùng live.

"Đợi đã, tôi muốn làm rõ. Sao cậu lại ở nhà của em ấy vậy? Về cơ bản chưa có ai từng đến nhà YU cả" Vừa mới kết nối livestream, Lala đã tò mò lớn giọng hỏi với gương mặt hoài nghi vô cùng hài hước.

"Ồ. Tôi đã ở đây được một tuần" Tử Hoành nhanh nhảu trả lời. Vũ Đằng ngồi bên cạnh cười khúc khích.

"Thật á?" Lala trợn tròn mắt kinh ngạc ra điều không tin.

"Đó thấy không? Tôi ngủ ngay đó" Tử Hoành chỉ chiếc giường rộng rãi đằng sau hai người.

Nhịn không được trò đùa nhây của Tử Hoành, Vũ Đằng vừa cười vừa quay sang đánh vào vai anh. Thật khó hình dung ra một Lâm Tử Hoành vốn không chủ động trong giao tiếp và một Dương Vũ Đằng không biết nói chuyện vào những lúc họ ở bên nhau như thế này vì hai người chòng ghẹo, trêu nhau cười không ngớt.

"Xin chào, xin chào. Hãy để ý tôi chút nào. Tử Hoành. YU" Lala vô cùng bất lực trước hai cậu bạn hoàn toàn không để ý đến mình, chỉ mải trêu đùa nhau.

Lăn lộn dưới đất chán, Tử Hoành leo lên giường Vũ Đằng và rủ em lên theo. Cả hai vừa nằm sấp, vừa xem bình luận của khán giả trên điện thoại của Vũ Đằng rồi to nhỏ cười khúc khích, vẫn chẳng thèm để ý đến cậu bạn Lala đáng thương nãy giờ độc thoại.

"Thưa quý vị. Chúng ta sẽ chỉ cùng nhau thưởng thức couple dễ thương này chìm đắm trong thế giới riêng của họ, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của người bạn tốt là tôi đây"

Chăm chú cúi đọc những dòng bình luận nhấp nháy bật nhảy liên tục trên màn hình, thi thoảng, Vũ Đằng lại chỉ cho Tử Hoành một bình luận hài hước rồi cười rộ lên vui vẻ. Tử Hoành rất yêu thích nụ cười thoải mái không kiềm chế biểu cảm của Vũ Đằng. Mỗi lần em cất tiếng cười rộn ràng như một giai điệu nhiệm màu thì cả thế gian bừng sáng. Đôi mắt trong trẻo, sâu thẳm như đáy nước hồ thu của em sẽ hấp háy tinh nghịch vô cùng đáng yêu. Đôi vai em kề sát vai anh, thỉnh thoảng lại huých nhẹ anh trêu chọc. Đôi chân em tinh nghịch đung đưa, chốc chốc lại vô tình chạm nhẹ vào chân anh. Toàn bộ con người em, dáng vẻ em, những cử chỉ động chạm nho nhỏ của em khiến trái tim Tử Hoành rộn ràng như muốn xướng lên một khúc hoan ca tươi đẹp.

Tử Hoành đã từng sợ những rung động này xiết bao. Nhưng không hiểu sao, sau khi giãi bày với Vũ Đằng tại buổi tiệc cuối năm, mặc dù em chẳng có biểu tình gì đặc biệt, chỉ dịu dàng vuốt tóc anh, nhưng Tử Hoành cảm thấy Vũ Đằng hiểu được tâm ý của mình. Anh chính là trân quý em đến thế, sợ mất mối quan hệ với em đến thế. Âm thầm đưa bản thân ra làm lá chắn cho em trước con mắt người đời, hết mực muốn bảo vệ nụ cười thoải mái vô lo của em, đã làm đến mức này, chẳng lẽ còn sợ em biết chút xúc cảm lạ kỳ vì yêu quý em mà có hay sao?

Đến tám giờ tối, vừa kết thúc livestream, Tử Hoành liền không kiêng rè nằm lăn ra giường Vũ Đằng mà than.

"Anh đói quá. Nãy anh chạy qua đây mà chưa kịp ăn gì"

"Vậy để em nấu chút gì nha. Em cũng chưa ăn tối"

Vũ Đằng rảo bước tới bếp. Vẫn lười biếng nằm trên giường, Tử Hoành gọi với ra "Em định nấu gì vậy? Phiền quá thì gọi đồ về ăn cũng được"

"Không sao đâu. Em vẫn thường xuyên nấu khi có thời gian mà. Ăn cơm rang nhé"

Từ bếp vọng ra tiếng nước chảy róc rách rồi tiếng dao thái trên mặt thớt đều đều, rất nhanh và dứt khoát cho thấy người đứng bếp có kỹ năng không tồi. Tử Hoành tò mò ngồi dậy theo vào bếp. Bên cạnh bày một ít hành lá, hai quả trứng, vài lát giăm bông, Vũ Đằng đang thoăn thoắt thái nhỏ nguyên liệu với một thái độ rất tập trung. Rón rén tiến lại gần, Tử Hoành tinh nghịch nói nhỏ vào tai Vũ Đằng.

"Em có chắc em thử vai đúng nhân vật không? Nấu cơm rang giỏi như này phải đóng Cao Sĩ Đức mới đúng"

"Anh có biết nói thầm vào tai người đang cầm dao làm bếp nguy hiểm lắm không hả?" Vũ Đằng bật cười. "Anh ra ngoài đợi, đừng ở đây làm vướng chân em"

Sau khi lè lưỡi trêu chọc Vũ Đằng, Tử Hoành rời bếp thơ thẩn tới phòng khách ngắm nghía. Ngoài chiếc bàn trà kiểu Nhật và chiếc ghế sofa êm ái màu ghi tối, căn phòng khách nhỏ nhưng gọn gàng của Vũ Đằng còn có bàn làm việc và tủ sách. Mặt bàn đặt một chiếc laptop, xung quanh bày một ít manga có lẽ là đang đọc dở. Kế bên đó là tủ sách và một chiếc guitar không còn mới, màu gỗ đã bạc nhẹ nhưng nhìn là biết được giữ gìn cẩn thận. Tử Hoành tự nhủ chắc đây là chiếc guitar đã theo Vũ Đằng từ hồi mới học đàn mà em từng nhắc tới. Vũ Đằng là vậy, luôn rất cố chấp với những thứ em đặt tình cảm vào, dù cho đó là vật gì hay là ai.

Trên tủ, ngoài sách và manga xếp gọn gàng, Vũ Đằng còn bày một số đồ lưu niệm nho nhỏ do fan tặng và những chiếc khung ảnh đủ kích cỡ. Ảnh này là ngày em ấy tốt nghiệp đại học. Hồi đó em nuôi tóc dài lãng tử ghê, gương mặt đẹp trai lại hiền lành, đảm bảo có rất nhiều cô gái theo đuổi. Còn ảnh này có vẻ là Vũ-Đằng-con-nít chụp cùng bố mẹ. Nụ cười rạng rỡ của cậu bé dễ thương áng chừng chỉ mới năm tuổi ấy quả thực không lẫn đi đâu được. Nhìn ngắm những đồ vật chứa đựng kỉ niệm đáng quý của Vũ Đằng hồi lâu bên giá sách, Tử Hoành bỗng thấy một vật tròn dẹt bằng kim loại có lỗ rất quen mắt đặt ngay ngắn cạnh mấy cái khung ảnh, liền cầm lên xem xét.

Đây chẳng phải là nắp lon bia hay sao?

"Tử Hoành, cơm được rồi này. Lại ăn đi anh" Giọng nói của Vũ Đằng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tử Hoành. Anh liền đặt vật kia xuống chỗ cũ rồi quay ra bàn ăn. Hương thơm của món ăn thật hấp dẫn, khiến cái bụng rỗng của Tử Hoành réo lên từng hồi. Không chỉ dọn hai đĩa cơm rang ra bàn, Vũ Đằng còn chu đáo chuẩn bị mỗi người một bát canh rong biển nóng ăn kèm. Háo hức kéo ghế ngồi xuống rồi đưa thử một muỗng cơm vào miệng, Tử Hoành bất ngờ nhận ra tay nghề của Vũ Đằng rất khá, không nhịn được mà vừa nhai cơm vừa xuýt xoa tấm tắc khen ngon.

Có lẽ lâu lắm rồi Tử Hoành mới được ăn một bữa cơm nhà nấu. Từ ngày ở riêng để theo đuổi con đường nghệ thuật, một năm Tử Hoành chỉ ăn cơm nhà một đến hai lần vào dịp lễ quây quần bên gia đình, và khác với Vũ Đằng, Tử Hoành không rành nấu ăn nên anh hầu như chỉ đặt đồ về hoặc ra quán. Bỗng nhiên hôm nay - một ngày chẳng phải ngày lễ lại được ăn bữa cơm nhà ấm nóng thế này khiến Tử Hoành có phần cảm động.

Vũ Đằng ngồi đối diện Tử Hoành không vội cầm thìa lên mà chỉ chống tay vào cằm thích thú ngắm nhìn Tử Hoành ăn vô cùng ngon miệng. Chốc chốc em lại mỉm cười dịu dàng, đôi mắt ánh lên niềm vui sướng ấm áp.

"Vũ Đằng, em nấu ăn ngon tuyệt. Vừa đẹp trai lại nấu ăn giỏi như thế này, ai mà được em yêu thì quả là người may mắn nhất trên đời" Vừa nhai cơm Tử Hoành vừa cảm thán. Vũ Đằng tốt như thế nào, Tử Hoành hiểu rõ nên anh thực sự nghĩ rằng người có được trái tim em sẽ là người hạnh phúc nhất, may mắn nhất thế gian. Chỉ tiếc là, may mắn ấy sẽ chẳng thuộc về anh.

"Anh không biết may mắn đó vẫn luôn thuộc về anh sao?"

Tử Hoành vừa xúc một thìa cơm vừa bật cười vì câu hỏi của Vũ Đằng vô tình lại như trả lời cho suy nghĩ ngốc nghếch vừa lướt qua trong tâm trí anh. Có đôi khi, không biết chỉ là sự trùng hợp hay thực sự cố ý, Vũ Đằng như nghe được tiếng lòng của Tử Hoành.

"Chúng ta đang tập thoại đó à? Nhưng câu đó của Cao Sĩ Đức mới đúng"

Một lúc lâu không thấy Vũ Đằng đáp lời, Tử Hoành lấy làm lạ, buông thìa ngẩng đầu nhìn em. Vẫn bảo trì tư thế chống cằm và nụ cười dịu dàng nở trên môi, Vũ Đằng khẽ nghiêng nghiêng đầu. Vài sợi tóc đen nhánh mềm mượt theo động tác của em rủ xuống ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn. Đôi má em thường ngày trắng sáng lấp lánh như ngọc trai nhưng trong khoảnh khắc này lại ánh lên sắc hồng nhàn nhạt như một cánh anh đào chớm nở ngày xuân. Sự im lặng của Vũ Đằng làm Tử Hoành bỗng thấy bất an trong lòng. Hướng đôi mắt trong trẻo kiên định nhìn thẳng vào mắt Tử Hoành hồi lâu, Vũ Đằng khe khẽ hé đôi môi cong cong nhẹ nhàng cất tiếng.

"Lâm Tử Hoành. Em thích anh. Thật sự thích anh"

-----------//-----------

Buổi livestream huyền thoại:

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top