Chương 8 - Người mơ là anh nhưng người không muốn tỉnh dậy lại là em

Tử Hoành lờ mờ nhớ rằng, ngày hôm đó, lúc Vũ Đằng dìu anh ra khỏi nhà vệ sinh, anh còn nằng nặc đòi ở lại xem cảnh quay cùng mọi người, cuối cùng ngủ gục trên vai Vũ Đằng lúc nào không hay. Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh Trương gọi tới hỏi thăm Tử Hoành mới biết tối đó Vũ Đằng nhất quyết cùng anh Trương đưa anh về nhà rồi mới an tâm rời đi. Vô cùng xấu hổ, Tử Hoành định nhắn tin cho Vũ Đằng nói gì đó nhưng cuối cùng lại không làm vậy. Anh chẳng biết phải nói gì. Lời cảm ơn hay xin lỗi thốt ra lúc này đều thật khiên cưỡng. Vũ Đằng cũng không đả động gì tới sự việc phát sinh tối đó nên cả hai cứ vậy xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng trong thâm tâm Tử Hoành biết rõ, mọi chuyện đã không còn có thể như trước.

Tử Hoành có ý tránh né Vũ Đằng. Không phải kiểu ghét bỏ nhìn thấy là muốn lánh mặt nhưng anh ý thức bản thân không nên có những cử chỉ quá thân mật với Vũ Đằng nữa. Những việc làm hết sức bình thường trước đây như ôm vai bá cổ hay trêu ghẹo đánh nhau, Tử Hoành đều tận lực kiềm chế. Lý do không phải vì anh ghét bỏ Vũ Đằng mà đúng hơn là: Anh chán ghét chính bản thân mình.

Nửa cuối "Cuộc phản kích của số hai", Châu Thư Dật chấp nhận cho Cao Sĩ Đức một cơ hội làm lại sau năm năm xa cách, hai người quấn quýt nhau không rời, bù đắp lại khoảng thời gian đã mất, vì vậy, Tử Hoành có muốn tránh né tiếp xúc cũng không tránh được, không những thế còn phải diễn ra dáng vẻ một người đàn ông đang đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào. Tử Hoành biết hành động của Vũ Đằng tối hôm ấy đơn thuần chỉ bắt nguồn từ lòng tốt nên anh không muốn Vũ Đằng phát hiện ra mỗi khi em ấy đến gần, chạm vào anh, dù chỉ rất nhẹ như gõ gõ ngón tay gọi anh quay lại, hay bám vào vai anh để trốn khi bị mọi người trêu chọc, tim Tử Hoành đều đập nhanh dữ dội khiến chính bản thân anh còn thấy khiếp sợ. Tiếng đập thình thịch thình thịch ấy như một hồi trống, nện vào tâm can anh từng tiếng cảnh tỉnh, rằng, Dương Vũ Đằng đang ở đây, thật gần mày. Hơi thở em ấy sẽ mơn man trên da thịt mày, cái chạm của em ấy sẽ làm cơ thể mày nóng bừng và đôi mắt như mặt hồ trong vắt kiều diễm ấy sẽ nhấn chìm lý trí của mày, khiến mày tê liệt, khiến mày phát điên, khiến mày trầm mê trong những cảm xúc kỳ lạ mà mày chưa bao giờ biết tới. Tử Hoành rất sợ. Sợ việc nhập diễn gần gũi với Vũ Đằng hư hư thực thực khiến anh không phân định nổi đâu là tình cảm của Sĩ Đức dành cho Thư Dật, đâu là những rung động kỳ lạ dành cho Vũ Đằng đang lớn lên từng ngày.

Tử Hoành nhất quyết tin tưởng rằng, anh chỉ là hơi bối rối sau trải nghiệm hôm đó, cộng thêm việc liên tục phải tiến nhập trạng thái đắm chìm trong tình yêu của Sĩ Đức nên nhất thời cảm xúc chưa điều chỉnh theo kịp. Chỉ cần anh giữ cho lý trí vững vàng, xác định rõ tất cả những rung cảm này xuất phát từ Cao Sĩ Đức, không phải anh - Lâm Tử Hoành, thì mọi việc sẽ trở lại bình thường. Anh sẽ lại có thể ôm vai bá cổ em ấy, trêu ghẹo đánh nhau với em ấy, vui vẻ đường hoàng ở bên em ấy như một người anh em thân thiết.

----------------------

"Cạn ly"

Tiếng thủy tinh va vào nhau lanh canh rộn ràng hòa cùng tiếng nhạc xập xình khiến bầu không khí trở nên hưng phấn. Chỉ còn ba ngày nữa là năm 2020 kết thúc. Để ăn mừng bộ phim đóng máy và buổi công chiếu đặc biệt dành cho báo giới diễn ra thành công, nhận được phản ứng tích cực từ phía dư luận, chị Kiều khởi xướng tổ chức một bữa tiệc cuối năm để tri ân công sức của cả đoàn phim. Gọi là bữa tiệc nhưng thực ra mọi người trong đoàn phim đơn giản là thuê một phòng chiếu nhỏ cùng nhau xem "Mãi mãi là số một" bản hoàn chỉnh sẽ phát sóng trong thời gian tới, sau đó ăn uống và đi hát.

Trong căn phòng KTV sáng mờ mờ ngập tràn tiếng cười nói, hát hò vui vẻ, Tử Hoành lặng lẽ ngồi một góc nâng cốc bia uống cạn. Chốc chốc Lala và Trí Điền lại tới lôi kéo Tử Hoành lên hát nhưng anh chỉ cười cười khoát tay từ chối. Mọi người trong đoàn càng lúc càng phấn khích, một số thanh niên bắt đầu đứng lên nhảy loạn, cười đùa ầm ĩ.

"Sao hôm nay ít nói vậy Tử Hoành?" Duệ Gia ngồi xuống cạnh Tử Hoành, tự rót cho mình một cốc bia.

"A không có gì ạ! Chỉ là xem xong "Mãi mãi là số một" bản hoàn chỉnh em cảm thấy hơi lạ lẫm. Nhanh thật đấy, vậy là đã kết thúc quá trình quay phim rồi"

"Đừng đa sầu đa cảm vậy. Hôm vừa rồi tại buổi công chiếu đặc biệt dành cho báo giới, cậu cũng nói cái gì mà thời gian đóng phim vừa qua như một giấc mơ, làm Trí Điền còn lén huých anh cười cười. Không phải vẫn chưa thoát vai đấy chứ?" Duệ Gia trêu chọc.

Thấy Tử Hoành không trả lời mà chỉ trầm ngâm rót thêm một cốc bia đầy, Duệ Gia lấy làm lạ, không biết nên nói gì đành với tay cầm lấy cốc bia của mình. Hai anh em cụng ly, vừa hay lúc chuẩn bị nhấp môi, Duệ Gia như sực nhớ ra điều gì, quay sang hồ hởi vỗ vai Tử Hoành.

"Hôm trước anh được đạo diễn cho xem cảnh Sĩ Đức say tìm đến nhà Thư Dật đấy. Trời ơi cảnh đó đỉnh thật đấy Tử Hoành! Lúc xem anh còn thắc mắc tại sao biên tập lại chèn tiếng nhịp tim vào, hóa ra không phải, họ bảo đấy là tiếng thu trực tiếp. Nghe nói cậu uống đến gần nửa chai whiskey để diễn cảnh đó hả? Anh cá là cảm xúc phải mãnh liệt lắm đúng không nên tiếng nhịp tim mới rõ ràng tới vậy"

Tử Hoành nhất thời cảm thấy choáng váng bởi ngụm bia lạnh buốt nuốt vội và thông tin vừa tiếp nhận được. Sau hôm lơ mơ ngủ gật trên vai Vũ Đằng đó, Tử Hoành chưa có dịp xem lại cảnh phim này, càng không biết đến chuyện thu được cả tiếng tim đập Duệ Gia vừa nói. Ký ức của buổi tối hôm đó ùa về dâng đầy trong tâm trí Tử Hoành, hòa quyện với hơi men khiến đầu anh nhâm nhẩm đau. Hóa ra những xúc cảm kỳ lạ ấy vốn chưa bao giờ tàn phai, chỉ là Tử Hoành vẫn luôn tận lực giấu đi, cứ như vậy dần tích tụ lại như quả bóng nước ngày một căng tràn, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ tung.

Tử Hoành vội vàng đứng dậy đi về phía cửa, thoát ly khỏi bầu không khí ồn ã nơi phòng KTV. Khoảnh khắc này bỗng dưng anh muốn nhìn thấy Vũ Đằng xiết bao. Cũng chẳng hiểu sao bản thân lại có suy nghĩ ấy nhưng đôi chân cứ như được thôi thúc rảo bước trên hành lang nhỏ hẹp trang trí họa tiết khoa trương lấp lánh. Ban nãy Tử Hoành nhác thấy Vũ Đằng đi ra ngoài, đoán rằng em ấy sẽ tìm một chỗ yên tĩnh vì vốn không thích ồn ào, anh tiến về phía cầu thang bộ nơi góc hành lang thì thấy em đang ngồi trên chiếc ghế nghỉ dài bọc da ở đó. Vẫn vận phong cách all black thường thấy với chiếc áo cổ lọ đen oversize, quần jeans ôm sát đôi chân thon dài, bóng dáng nhỏ nhắn của Vũ Đằng như hòa vào bóng tối nhập nhoạng nơi góc khuất. Em ngồi vắt chéo chân, cần cổ trắng nõn nổi bật trong bóng tối hơi ngửa ra sau, đầu dựa vào tường. Ngón tay em khẽ nhịp nhịp lên đùi một giai điệu. Nhận thấy Tử Hoành tiến lại gần chỗ mình, Vũ Đằng ngước nhìn anh. Tóc mái em đen nhánh mềm rủ hai bên thái dương, vô tình khuất lấp một phần gương mặt nhỏ và đôi mắt hờ hững.

"Tâm cơ boy, sao anh cũng ra đây?"

Khẽ nhíu mày, Tử Hoành hừ nhẹ "Đừng có gọi anh là tâm cơ boy nữa, lúc xem phim xong hùa mọi người trêu anh chưa đủ sao?"

Vũ Đằng không nói gì, chỉ cười dịu dàng rồi ngồi dịch vào trong chừa chỗ trống cho Tử Hoành. Tiếng nhạc xập xình, tiếng hát hò ồn ã thoát ra từ những căn phòng KTV cộng với hơi lạnh điều hòa và hơi men làm Tử Hoành khẽ rùng mình. Anh chợt nghĩ bây giờ mà được cuộn tròn nằm ở một nơi ấm áp thì thật tốt. Không suy nghĩ nhiều, Tử Hoành ngả người gối đầu lên đùi Vũ Đằng khiến em hơi bất ngờ và bật cười khúc khích.

"Đúng là tâm cơ boy, anh gối đầu lên chân em tự nhiên nhỉ"

"Suỵt! Chẳng qua vô tình giáp mặt em thôi. Anh lạnh và tiếng ồn làm anh choáng váng hết cả đầu óc rồi này. Cho anh dựa nhờ chút đi"

"Thế anh không tránh em nữa à?"

"Ai tránh em?" Tử Hoành chối biến như một bản năng, giật mình quay người nhìn Vũ Đằng. Anh không ngờ Vũ Đằng lại nhận ra điều ấy. Anh cứ nghĩ mình đã hết sức khéo léo đối Vũ Đằng cư xử bình thường, không để em phát giác. Vậy mà em ấy lại biết, còn thẳng thắn mà nói ra như vậy, khiến Tử Hoành vô cùng bối rối.

Hơi cúi người xuống khiến mái tóc mềm mại khẽ rủ đung đưa, Vũ Đằng kiên định nhìn thẳng vào mắt Tử Hoành, đợi chờ câu trả lời.

"Anh chỉ là..."

"Chỉ là?"

"Chỉ là không muốn mình không thể nhìn mặt nhau nữa. Anh không muốn mất một người anh em tốt như em" Tử Hoành bồn chồn đính chính.

Anh sợ Vũ Đằng sẽ thấy mình thật lố bịch nhưng em lại không nói gì, chỉ khẽ khàng mỉm cười. Em đưa bàn tay mềm mại của mình lên vuốt tóc Tử Hoành, hồi lâu sau mới nhỏ nhẹ "Anh ngủ một chút đi cho tỉnh táo". Cử chỉ dịu dàng của Vũ Đằng khiến Tử Hoành cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, ngoan ngoãn nghe lời nhắm mắt lại, thực sự muốn ngủ một giấc thật sâu. Tiếng nhạc xập xình, tiếng người ca hát cười nói cứ nhỏ dần, nhỏ dần bên tai Tử Hoành. Vẫn nhẹ nhàng đan tay vào mái tóc dày cứng cỏi của Tử Hoành, Vũ Đằng lặng lẽ nhìn ngắm khuôn mặt đường nét nam tính với cặp chân mày đậm cương nghị, hàng lông mi dài cong cong thường ngày luôn ánh lên vẻ thân thiện, ấm áp dần chìm vào giấc ngủ.

"Tử Hoành, không phải anh nói thời gian qua như một giấc mơ sao? Chỉ có điều, người mơ là anh nhưng người không muốn tỉnh dậy lại là em..."

-----------//-----------

Buổi công chiếu đặc biệt dành cho báo giới - Tôi không tìm được bản vietsub full buổi này, đại khái là Tử Hoành có nhắc tới thời gian đóng phim vừa qua như một giấc mộng, lúc kết thúc rồi cảm thấy sao nhanh như vậy.

https://youtu.be/61u-JmXEHCc

Buổi tiệc riêng tư của đoàn phim WBL - Cùng xem lại "Mãi mãi là số một" - YU gọi Sam là "tâm cơ boy" (đoạn 2:13)

https://youtu.be/ia5Wv1gOHUo

Diễn viên đóng mẹ Cao Sĩ Đức trả lời phỏng vấn nhắc đến việc từng thấy Sam và YU gối đầu lên đùi nhau sau bữa tiệc

https://fb.watch/6mkIr5QY6v/

Đoạn phỏng vấn Duệ Gia nhắc đến tiếng tim đập tại phân cảnh sofa tôi quên mất ở đâu rồi, tìm lại được sẽ update nha TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top