Chương 6 - Đến khi nào anh còn cần em, em sẽ luôn ở đây
Hành động bế Vũ Đằng trong buổi ra mắt phim thế mà lại phát sinh rắc rối thật, nhưng không phải với Vũ Đằng, mà là với Tử Hoành.
Mấy tháng gần đây, Lâm Tử Hoành và Chu Chủ Ái gần như không liên lạc. Có liên lạc thì cũng vô cùng đứt quãng. Hoặc tệ hơn nữa là cãi nhau.
Sau buổi họp báo một ngày, Tử Hoành cùng Chủ Ái cãi nhau một trận long trời lở đất. Chủ Ái chán nản vì Sáng Tạo Doanh kết thúc đã được một thời gian, nhiệt lượng của cô không còn nóng như lúc đầu, thương vụ cũng giảm đi đáng kể nên mỗi lần gọi điện cho Tử Hoành đều chủ yếu là buồn rầu than vãn. Lần này cũng vậy. Sau khi ấm ức kể với Tử Hoành việc trượt mất thương vụ vào tay một đàn em mới nổi nhưng dường như Tử Hoành lại không mấy để tâm, Chủ Ái cảm thấy tổn thương vô cùng. Chuyện bé xé ra to, cả hai bắt đầu căng thẳng sang việc bộ quần áo Chủ Ái gửi tặng Tử Hoành vào ngày sinh nhật, Tử Hoành vẫn chưa mặc thử, sau đó thì chẳng hiểu sao lại to tiếng vì màn bế Vũ Đằng tại buổi họp báo. Cơn giận của Chủ Ái cứ thế tuôn trào như thác đổ, không cách nào dừng lại được.
Tử Hoành cảm thấy vô cùng mỏi mệt. Anh biết Chủ Ái dạo gần đây gặp nhiều áp lực, anh cũng rất cố gắng thấu hiểu, nhưng cô ấy đâu biết rằng anh cũng đang phải đối mặt với những khó khăn riêng của mình. "Mãi mãi là số một" đang trong giai đoạn quay những phân cảnh cuối cùng, phần hai của series "Cuộc phản kích của số hai" bắt đầu khởi quay ngay sau đó sẽ lập tức có những phân đoạn khó, cần sự tập trung vô cùng lớn. Từ khi đi Đại Lục đến giờ, Chu Chủ Ái ít khi hỏi anh công việc thế nào, sống ra sao. Anh càng không chủ động nhắc tới, mãi rồi cũng chẳng còn cảm thấy buồn. Khi nỗi đau đã trở thành thói quen thì như một lẽ tự nhiên, sẽ chẳng còn đau nữa.
"Chủ Ái, em gặp nhiều áp lực trong công việc và đang rất buồn, anh hiểu. Bên ấy không có ai ở cạnh chăm sóc em, giúp em vui trong lúc này, anh cũng hiểu. Nhưng, Chủ Ái, em không biết sáu tháng trời không liên lạc được với em, anh đã phải sống như thế nào. Em cũng không nhận ra rằng gần một năm nay anh vẫn luôn ở đây, chờ đợi em, bầu bạn với em những lúc em cần. Tất cả những việc đó có bao nhiêu là cô đơn, là đau khổ, anh đều chịu được. Anh đã từng chịu được. Nhưng anh mệt rồi. Anh không thể mãi cố gắng một mình thế được"
Gắng gượng dằn xuống nỗi chua xót đang dâng đầy trong lồng ngực, Tử Hoành nói ra hết những suy nghĩ mà bao lâu nay anh luôn tránh né. Kết cục này chẳng phải lỗi của ai, chỉ là khoảng cách hơn nghìn cây số giữa anh và Chủ Ái quá lớn, chỉ là cả hai đã quá bận rộn nên cuộc đời đẩy họ ra xa nhau từ lúc nào đâu hay, chỉ là tình yêu nếu không cùng vun đắp sẽ ngày một lụi tàn như ngọn đèn le lói cạn dầu. Thực lòng mà nói, Tử Hoành đã thôi trách Chu Chủ Ái từ lâu, tâm ý anh dành cho cô, anh không mong cô hiểu, cũng không cần cô vì đó mà áy náy. Thời gian quả thật có thể chữa lành mọi vết thương, cũng có thể xóa mờ đoạn tình cảm tưởng chừng như rất sâu đậm này của Tử Hoành. Giữa anh và Chu Chủ Ái chỉ còn hồi ức, mà hồi ức chính là một cánh cửa, mở ra rồi sẽ có lúc phải đóng lại.
"Mình nên dừng lại thôi, được không em?"
Chu Chủ Ái im lặng rất lâu. Tử Hoành loáng thoáng nghe đầu dây bên kia nức nở rồi buông thõng một câu ngắn gọn "Được".
----------------------
"Đợi anh lâu chưa?"
Vũ Đằng ngẩng đầu lên, thấy Tử Hoành đứng sau lưng mình cười hí hửng, tay đưa ra một chiếc túi lắc qua lắc lại.
"Anh tệ thật luôn đó Tử Hoành. Hẹn người ta ra đây uống bia xong lại đến muộn"
"Anh phải đi rõ xa mới mua được loại bia em thích nè. Đừng giận nữa được không"
Tử Hoành cười xòa, lấy lon bia trong túi ra áp vào má Vũ Đằng lạnh buốt. Vũ Đằng cũng bật cười, cảm thấy quả thật không thể giận nổi Tử Hoành lâu hơn một phút. Ngồi xuống cạnh Vũ Đằng trên bậc cầu thang công viên, hướng về phía mặt hồ, Tử Hoành nhẹ nhàng bật nắp một lon bia rồi đưa cho Vũ Đằng. Hôm nay hai người có cảnh quay tại công viên này, là cảnh Cao Sĩ Đức trao Châu Thư Dật chiếc vòng tay định tình, vì vậy, Tử Hoành cố ý hẹn Vũ Đằng đến sớm để cùng uống bia, tận hưởng nốt những ngày thu cuối cùng trước khi trời chuyển lạnh. Không khí mát mẻ thơm mùi cây cỏ, thỉnh thoảng, một cơn gió nhẹ quét qua, mang theo hơi lạnh và sự ướt át của mặt hồ. Ngửa cổ uống một hơi nửa lon bia, Tử Hoành hơi nhíu mày vì vị cồn và vì lạnh, khe khẽ ngâm nga một khúc hát.
"Liệu chăng sẽ có một ngày, một tháng, một năm nào đó, chúng ta tựa sát vào nhau cùng song hành thế giới.
Hẹn gặp nhau ở một đường ranh giới khác, nơi mà khoảng cách không xem như là quá xa.
Cho tới khi điểm cuối cùng cũng bị hủy diệt, không còn xuất hiện nữa, hóa thành cát bụi trải dài nghìn năm.
Mà đâu chỉ có điểm cuối cùng ấy là nơi anh mắc kẹt trong trái tim em"
Vũ Đằng lặng lẽ nhìn ngắm Tử Hoành đắm mình vào giai điệu bài hát. Không giống như Vũ Đằng hay nghe các bản nhạc buồn, Tử Hoành không phải kiểu người yêu thích những giai điệu đau thương như vậy. Khẳng định hôm nay Tử Hoành có tâm sự, nhưng Vũ Đằng chẳng thể mở lời nhắc đến, chỉ có thể âm thầm kề bên, chờ đợi anh bộc bạch lòng mình.
"Anh trở thành người độc thân rồi Vũ Đằng à"
Tử Hoành đột ngột ngừng hát. Không gian thiếu đi giọng hát của Tử Hoành bỗng trở nên tĩnh mịch nặng nề. Trăng đang dần treo cao, phản chiếu những dải sáng lấp lánh màu bạc lên mặt hồ. Xa xa phía bên kia công viên vọng lại tiếng xình xịch của MRT vào bến, tiếng những bước chân ngược xuôi vội vã. Tất cả những diễn biến của thế giới ngoài kia như xảy ra ở một chiều không gian khác, không hề can hệ gì với Tử Hoành lúc này. Nhấp một ngụm bia, Tử Hoành cố gắng bảo trì nụ cười đượm buồn khiến Vũ Đằng cảm thấy đau lòng như thể nỗi sầu muộn của cả thế gian này được gói ghém mà đặt vào trong nụ cười ấy. Lặng im đợi Tử Hoành giãi bày tâm tình nhưng anh không lên tiếng, chỉ mãi ngồi bất động nhìn đăm đăm vào một điểm giữa hai mũi giày của mình, Vũ Đằng cảm thấy phải nói gì đó để phá tan bầu không khí đặc quánh đáng sợ này.
"Tử Hoành, sẽ ổn thôi. Còn em ở bên anh mà"
"Nhưng em có ở đây mãi đâu" Tử Hoành bật cười với câu an ủi ngô nghê của Vũ Đằng.
Anh liếc nhìn sang, thấy em ấy bày ra bộ mặt "em đang rất nghiêm túc" mới biết Vũ Đằng thật tâm có ý đó. Sao em có thể nói ở bên một người dễ dàng đến thế, câu nói ấy có biết bao nhiêu sức nặng, cần biết bao nỗ lực để thực hiện Tử Hoành nghĩ Vũ Đằng có lẽ không hiểu. Nhưng trong giây phút này, sự có mặt của Vũ Đằng là một niềm an ủi rất lớn đối với Tử Hoành. Em ấy vẫn luôn là một người kiệm lời, không biết cách nói chuyện, nhưng Tử Hoành chỉ cần Vũ Đằng lặng lẽ ở bên như vậy, không đặt câu hỏi, không khuyên nhủ, không phán xét. Anh cũng không ngờ rằng người hai tháng trước đối với anh còn xa lạ, nay lại là người anh có thể trút bầu tâm sự, chân thành nhìn thẳng vào anh mà nói "Em ở bên anh".
"Sẽ là như vậy. Đến khi nào anh còn cần em, em sẽ luôn ở đây"
"Vậy phải có tín vật anh mới tin"
Với tay lấy lon bia đang uống dở, Tử Hoành bẻ nắp lon, nhẹ nhàng lồng vào ngón út của Vũ Đằng, rồi toét miệng cười.
"Dương Vũ Đằng, từ giờ em chỉ được đeo đồ tôi tặng, không được đeo của ai khác"
"Anh bắt chước Cao Sĩ Đức đó à?" Vũ Đằng cũng bật cười, không ngờ Tử Hoành lại trẻ con như vậy.
"Ê, câu trả lời đâu?"
"Được. Em hứa"
Trăng đêm nay thật tròn, soi sáng hai bóng hình nghiêng nghiêng giữa muôn vàn cây cỏ. Dòng người tấp nập cứ vội vàng lướt qua, chỉ có nơi đây không gian như lắng đọng lại, chầm chậm trôi.
-----------//-----------
Bài hát được nhắc tới trong Chương 6: Một ngày, một tháng, một năm nào đó - Nhan Nhân Trung
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top