Chương 4 - Với em, anh chính là vĩ đại
Tử Hoành phát hiện ra, để nói về con người Vũ Đằng một cách ngắn gọn nhất thì căn bản là 3 chữ: KHÔNG. NÓI. CHUYỆN.
"Mãi mãi là số một" sau thử vai một tháng thì ấn định danh sách diễn viên chính thức. Ngoài Lâm Tử Hoành và Dương Vũ Đằng đóng cặp song nam chủ, hai cặp đôi phụ cũng đã chọn xong diễn viên lần lượt là Trương Duệ Gia, Thạch Trí Điền, La Đức Hoằng và Lý Tề. Từ lúc công bố danh sách diễn viên đến lúc khai máy có một khoảng thời gian trống nên mọi người hay hẹn nhau tụ tập ăn uống và cùng xem phim để làm quen. Vũ Đằng rất tích cực tham gia, hầu như buổi nào cũng có mặt trừ khi trùng lịch trình, nhưng phần lớn thời gian sẽ chỉ an tĩnh ngồi đó lắng nghe mọi người nói và cười phụ họa theo những trò chọc ghẹo huyên náo của tổ đội tấu hài Duệ Gia - Trí Điền. Em ấy chính là kiểu được hỏi tới thì mới trả lời, mà trả lời thì vô cùng ngắn gọn với chất giọng nhỏ rí hơi pha âm điệu Nhật Bản. Ban đầu mọi người còn tưởng do Dương Vũ Đằng sống ở Nhật Bản từ bé, lên đại học mới qua Đài Loan nên tiếng Đài của em ấy còn chưa thành thạo, dẫn đến việc ngại giao tiếp. Sau này mới vỡ lẽ, Dương Vũ Đằng chỉ đơn giản là không biết nói chuyện.
Tử Hoành vì vậy tự nhận thấy trách nhiệm của mình là nên chủ động một chút để kéo gần khoảng cách giữa cả hai, chuẩn bị cho việc nhập diễn sau này dễ dàng hơn. Dù sao anh đối với Vũ Đằng trong mảng diễn xuất có thể coi là tiền bối, giúp em ấy hòa nhập cũng không có gì là kỳ lạ. Vả lại, Tử Hoành để ý, tuy bề ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng Vũ Đằng là một người vô cùng dịu dàng. Em ấy rất để tâm quan sát mọi người xung quanh rồi lặng lẽ làm những hành động quan tâm nho nhỏ, tỷ như mỗi khi đi mua cà phê đều hỏi mọi người có muốn uống gì không, hay khi ăn chung sẽ luôn là người lấy cốc, đũa, thìa đặt cạnh bát cho từng người một cách chỉnh chu. Thỉnh thoảng, Tử Hoành cũng bắt gặp em ấy xách đồ giúp các chị nhân viên trong đoàn làm phim hoặc lén xếp lại giày dép mọi người quăng bừa ngoài cửa cho gọn gàng.
Những cử chỉ nhỏ ấy của Vũ Đằng khiến Lâm Tử Hoành luôn thầm tán dương em trong lòng. Sau buổi thử vai đầu tiên với Vũ Đằng, có một lần tụ tập ở đoàn phim muốn xin nước đá mà không có, Tử Hoành liền cảm thấy ngờ ngợ. Tiếp đó anh mới biết, hôm thử vai, để có khăn chườm, Vũ Đằng đã phải đi bộ sang mấy hiệu tạp hóa bên cạnh mua đá ủ cho khăn lạnh rồi mới chạy về đưa cho mình. Dương Vũ Đằng là vậy. Có nhiều điều em ấy cứ âm thầm làm mà không nói ra nên mọi người thường không để ý thấy con người em ấy rất tốt. Tử Hoành muốn giúp đỡ em ấy không chỉ trong việc diễn xuất như một tiền bối mà còn muốn với vai trò một người anh giúp em ấy mở lòng hơn với mọi người trong đoàn.
Nghĩ vậy, Tử Hoành liền bắt đầu chiến dịch nho nhỏ tiến gần hơn tới Dương Vũ Đằng của mình. Những ngày có lịch gặp đoàn phim, Tử Hoành đều chủ động nhắn tin cho Vũ Đằng, hỏi những chuyện nhỏ nhặt như "mấy giờ thì em đến?", "hẹn gặp ở đoàn phim nha", tan làm sẽ tranh thủ đi cùng Vũ Đằng ra xe, trò chuyện với em ấy rồi mới quay lại xe của mình. Về nhà rồi Tử Hoành cũng sẽ nhắn tin cho Vũ Đằng hỏi "em về chưa", gửi cho em ấy mấy bài hát mà gần đây anh hay nghe, hoặc mấy cái meme chọc cười mới thấy trên mạng. Kể cả không có lịch gặp đoàn phim, Tử Hoành cũng sẽ tùy ý nhắn tin hỏi Vũ Đằng đang làm gì, có hôm thấy Vũ Đằng online muộn còn video call hỏi sao ngủ muộn vậy, mau đi ngủ đi. Tử Hoành chính là lấy sự ấm áp sẵn bản tính của mình ra liên tiếp tấn công vào hàng phòng thủ của Vũ Đằng. Mới đầu, Vũ Đằng vẫn như cũ lịch sự trả lời Tử Hoành mỗi khi được hỏi, sau dần, em ấy quen rồi cũng thân thiết với Tử Hoành hơn một chút, nhắn tin dài hơn, cũng chủ động chuyện trò hơn. Tử Hoành nắm bắt được sự thay đổi này, liền càng ngày càng lấn tới, không chỉ quan tâm hỏi han mà còn trêu chọc Vũ Đằng khiến em ấy nhìn thấy Tử Hoành là đã muốn cười không kiểm soát.
Ngã rẽ khó lường trong chiến dịch ngầm giúp đỡ Vũ Đằng hòa nhập của Tử Hoành có lẽ là ngày diễn ra workshop tập làm quen với thân thể nhau do đoàn phim tổ chức. Dù sao cũng là phim tình cảm mà, tiếp xúc thân thể là chuyện đương nhiên. Các diễn viên đều là lần đầu đóng với bạn diễn nam nên đoàn phim đặc biệt tổ chức buổi workshop này để các cặp diễn phá tan sự ngại ngùng, quen với sự tiếp xúc gần gũi với một người đàn ông khác.
Trong căn phòng tập diễn thoáng đãng tràn ngập ánh sáng với mặt tường lắp rất nhiều những tấm gương lớn, ngoài chị Kiều và một số nhân viên đoàn phim còn có Tử Hoành, Vũ Đằng, Đức Hoằng và Lý Tề đến tập diễn. Bài tập này yêu cầu cặp diễn một người nằm, một người ngồi giữ chân cho người kia gập bụng. Đến lượt mình, Vũ Đằng nhanh nhẹn nằm xuống sàn, Tử Hoành cũng tiến lại nhẹ nhàng ngồi lên chân em ấy, hai tay giữ vững đùi Vũ Đằng làm điểm tỳ cho em ấy gập bụng. Hôm ấy Vũ Đằng mặc một chiếc áo sơmi đen rộng buông lơi hàng cúc áo, để lộ ra đôi vai hơi xuôi nhỏ nhắn trắng ngần. Mái tóc em không vuốt gel, không tạo kiểu, hai bên tóc mái dài nhẹ thả tự nhiên khẽ che phủ lên đuôi mắt. Chị Kiều ở một bên hướng dẫn Vũ Đằng gập người ngồi lên, lúc ngồi dậy nhất định phải đưa gương mặt mình sát lại với gương mặt Tử Hoành và giữ nguyên tư thế này năm giây.
Vũ Đằng ngoan ngoãn nghe lời chị Kiều, lúc gập người ngồi lên em vòng tay qua vai Tử Hoành, khẽ khàng đưa trán mình chạm vào trán Tử Hoành, hướng đôi mắt sáng trong nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt em như mặt nước tĩnh lặng thăm thẳm, vô cùng trực diện xoáy sâu vào đáy mắt Tử Hoành. Hơi thở em nhè nhẹ vương vấn nơi đầu mũi anh, khiến Tử Hoành bỗng nhiên cảm thấy trong lòng nhộn nhạo như có hàng ngàn con bướm đang cùng lúc vỗ cánh. Hoảng hốt nghĩ nhất định là do đột ngột tiếp xúc với Vũ Đằng ở khoảng cách gần như vậy nên hơi ngại, Tử Hoành khẽ cụp mắt nhìn xuống, không ngờ ánh mắt lại đụng phải cần cổ nõn nà và cặp xương quai xanh lấp ló sau ngực áo của Vũ Đằng, một trận hồi hộp liền dâng lên làm hơi thở Tử Hoành có phần gấp gáp. Vũ Đằng thấy Tử Hoành rời ánh mắt, liền hơi dùng sức ấn vào gáy anh như có ý nhắc anh tiếp tục nhìn vào mắt mình theo yêu cầu của bài tập. Bừng tỉnh sau cử động nhỏ ấy của Vũ Đằng, Tử Hoành nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy lưng đối phương, chầm chậm đặt em ấy xuống sàn. Vũ Đằng cũng rất phối hợp, nhẹ nhàng ngả người ra sau, đôi tay vẫn yên vị đặt tại gáy Tử Hoành. Xung quanh rì rầm tiếng người nói chuyện, nhưng Tử Hoành lại cơ hồ không nghe thấy vì có rất nhiều suy nghĩ chạy ngang qua tâm trí của Tử Hoành lúc ấy. Sao Vũ Đằng có thể bình tĩnh nhìn thẳng vào anh ở cự ly gần mà không suy chuyển thế nhỉ? Tử Hoành cảm thấy mình gấp chết rồi mà em ấy biểu hiện vẫn vô cùng bình thản, lại còn ra dấu nhắc nhở anh tập trung. Tử Hoành bỗng nhiên chột dạ.
Không phải dự định là giúp em ấy nhập diễn hay sao? Giờ lại thành được em ấy dẫn dắt mất rồi!
Sau hôm đó, Tử Hoành phát hiện ra thêm một điều về Vũ Đằng: Tuy em ấy nhìn xa cách, lại không biết nói chuyện, kinh nghiệm cũng là một con số 0 tròn trĩnh nhưng em ấy không phải kiểu người mang những thiếu sót của mình ra làm lý do để dựa dẫm. Vô cùng nỗ lực, vô cùng chăm chỉ, mỗi bài tập diễn đều rất tập trung, nghiêm túc mà thực hiện. Nhân vật Châu Thư Dật của em ấy là hạt nhân của đội tuyển bơi, nhưng Vũ Đằng đến nổi trên mặt nước cũng không làm được. Em ấy vô cùng sợ nước, vậy mà vì vai diễn này lại đi tập nín thở, tập giữ hơi dưới nước đến mấy hôm. Sau khi khai máy, Vũ Đằng còn tiến nhập vào trạng thái tập trung cao độ hơn nữa. Mỗi buổi quay đều đến sớm để thảo luận với đạo diễn, có điều gì không hiểu liền nhờ Tử Hoành phân tích giúp. Tử Hoành cũng rất phối hợp, tích cực giúp đỡ Vũ Đằng. Có những buổi quay, sau khi đã hoàn thành phân cảnh, hai người vẫn ở lại thật lâu để trao đổi về các cảnh tiếp theo, mạch cảm xúc của nhân vật nên phát triển thế nào cũng như cách để thể hiện những cảm xúc đó toàn vẹn nhất. Dần dần, Tử Hoành và Vũ Đằng thông qua việc diễn xuất trở nên ngày càng gắn bó.
----------------------
Hôm nay Tử Hoành không có cảnh quay nhưng vẫn âm thầm đến quan sát vì Vũ Đằng có một cảnh quan trọng: Châu Thư Dật khóc ở bể bơi sau khi phát hiện cô gái mà mình thầm yêu lâu năm lại thích một người khác. Khi đến, Tử Hoành nhìn thấy Vũ Đằng đang ngồi ở một góc khuất điều chỉnh cảm xúc, chuẩn bị nhập diễn. Lông mày em khẽ nhíu lại, đôi mắt nhắm hờ, đầu hơi cúi. Đôi vai em run nhè nhẹ theo nhịp thở, thân hình hơi gập lại, hai tay bắt chéo ôm trước ngực. Thấy Vũ Đằng đang hết sức tập trung nên Tử Hoành không muốn làm phiền em ấy, lặng lẽ di chuyển ra một góc xa theo dõi. Sau một tháng diễn tập, chuẩn bị, Vũ Đằng đã tiến bộ rất nhiều. Em ấy biểu lộ sự đau khổ không kìm nén được và rơi nước mắt một cách tự nhiên. Nhìn Vũ Đằng khóc, Tử Hoành cảm xúc vô cùng lẫn lộn, vừa thấy tự hào mà cũng vừa thấy xót xa trong lòng. Với những người mới theo nghiệp diễn, chưa thuần thục việc đặt bản thân vào suy nghĩ của nhân vật, cách dễ nhất và hiệu quả nhất để tiến vào trạng thái đau khổ là tự nghĩ ra trong đầu mình một viễn cảnh, một quá khứ buồn của bản thân để tiến nhập vào trạng thái ấy. Đây chính là phương pháp mà Tử Hoành đã chỉ cho Vũ Đằng, hôm nay em ấy lại có thể áp dụng nhuần nhuyễn như vậy. Tử Hoành tự hỏi không biết Vũ Đằng đã nghĩ gì khi diễn mà khiến em ấy khóc đến nao lòng.
Không muốn Vũ Đằng biết mình đã đến nên Tử Hoành lặng lẽ ở lại quan sát cho đến khi đạo diễn hô hoàn thành rồi quay người bước về phía cửa. Anh có cảm giác Vũ Đằng nếu biết anh đến sẽ ngại. Em ấy vốn là người gặp chuyện gì cũng không nói ra, luôn giữ mọi chuyện trong lòng, hôm nay lại nhập diễn sâu như vậy, có thể cảm xúc cũng đang rối bời, cần cho em ấy thời gian để điều chỉnh.
"Em làm được rồi Dương Vũ Đằng. Anh tự hào về em" Tử Hoành nhắn tin cho Vũ Đằng trên đường ra bãi xe.
"Tử Hoành, anh đến sao không gọi em? Anh đã về chưa?"
"Anh có đến đâu. Anh Thụy Trí vừa gọi điện khoe em diễn tốt lắm đó, chỉ có điều khóc đến là xấu, nước mắt nước mũi tèm lem haha"
"Trêu như vậy em ấy sẽ nổi cáu, nếu mình ở đó kiểu gì cũng lấy tay thụi mình cho coi" Tử Hoành ngồi trên xe vừa nhắn tin vừa bật cười.
"Xấu kệ em" Vũ Đằng ra vẻ đanh đá đáp trả cùng icon một chú mèo tức giận.
"Nhắn tin cổ vũ mà còn bị mắng. Không nói chuyện với em nữa. Dỗi!"
Nhắn xong, Tử Hoành một tay thẩy chiếc điện thoại sang ghế phụ lái, một tay xoay chìa khóa xe nổ máy. Chuẩn bị lái xe đi thì anh lại nghe thấy tiếng điện thoại ting ting. Là tin nhắn từ Vũ Đằng.
"Cảm ơn anh rất nhiều, Tử Hoành. Không có anh, em đã không thể làm được. Với em, anh chính là vĩ đại"
"Đồ ngốc! Không biết em ấy có hiểu nghĩa của từ "vĩ đại" không nữa" Tử Hoành bật cười thành tiếng rồi lái xe ra khỏi bãi, không biết rằng có một người đang nấp đằng sau mấy cột số của bãi đỗ, tay nắm chặt điện thoại nhìn theo xe Tử Hoành rời đi mà mỉm cười thật lâu.
-----------//-----------
Workshop làm quen với cơ thể nhau:
https://youtu.be/ifjCMYwp7nw
Tập diễn dưới nước:
https://youtu.be/ycj6AVf041E
Tử Hoành nói bản thân là một người thụ động trong giao tiếp nhưng khi gặp YU thấy cần phải chủ động hơn; đưa YU ra xe; YU thấy tôi thì luôn cười (Từ đoạn 0:50):
https://youtu.be/5vkDmfa995U
Một số câu nói, suy nghĩ, hành động của Tử Hoành và Vũ Đằng trong chương này tôi chọn lọc nhặt ra từ các buổi phỏng vấn khác nhau, nếu có thời gian sẽ update thêm video cho các bạn xem ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top