Màn 1: Kiếm sĩ lang thang, ShinkenBlack??

[Nhật Bản - Osaka]

Tại một cái gầm cầu nọ ở Osaka, có một cặp cha con đang chơi ném bóng với nhau. Người con ném quả bóng chày nhỏ về phía cha của mình và ông bắt được, ném lại về phía người con. Lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi người con lỡ tay bắt hụt, làm cho quả bóng lăn vào một cái khe nhỏ giữa hai thùng hàng sắt gần đó. 

"Khe hở."

Chạy theo quả bóng lại gần khe hở nọ, người con cố thò tay vào bên trong để lấy quả bóng ra. Nhưng nó lăn ở quá xa, và tay của người con thì quá ngắn. 

Đó chính là khoảng cách giữa thế giới này và thế giới kia. Và cũng chính là cánh cửa ra vào nhân giới của bọn quái vật. 

Người con tiếp tục cố gắng, với tay ra xa hơn để lấy quả bóng, nhưng thất bại. 

Đó là lý do vì sao chúng ta không nên nhìn vào bên trong.

Từ nơi khe hở, phát ra một luồng sáng màu đỏ và đột nhiên, những con quái vật ghê rợn bắt đầu chui ra từ đó. Người con giật mình, sợ hãi lùi ra phía sau. 

Từ phía bên kia khe hở, Gedoushu từ sông Sanzu xuất hiện.

Người cha nhìn thấy đám quái vật kia, cũng hoảng sợ mà chạy đến bế con mình đi. Đám quái vật trông thấy hai cha con kia, liền nhanh chóng điên cuồng đuổi theo với ý định sẽ chém giết cả hai người. 

Nhưng chợt, một thanh Chân Kiếm Hoàn từ đâu bay tới, ghim ngay trước đường đi của lũ quái vật. Chúng bất ngờ, dừng lại nhìn thanh kiếm kia, rồi ngây ngốc nhìn lên khi nghe thấy tiếng bước chân lại gần.

- Gedoushu, hãy quay lại sông Sanzu đi, nếu như các ngươi không muốn chết. 

Một bóng người choàng áo trùm đen lên tiếng, tay chỉ về phía đám quái vật. Lũ Gedoushu ngây người ra một lúc trước câu nói kia của kẻ lạ mặt, rồi chúng tức điên lên, cầm đao lao đến chém. 

- Vậy ra đó là câu trả lời của các ngươi? - người đó nói, rồi lôi ra từ trong tấm áo choàng của mình một chiếc Shodophone màu đen. Chiếc Sodophone được mở ra, rồi nhanh chóng được gập sang hai bên, để lộ ra một đầu cọ đã thấm ướt mực đen. Bóng đen đưa chiếc Shodophone lên, quẹt từng nét thanh thoát thành chữ "凶" rồi với một cái gạt tay đem kí tự kia xoay một vòng. Kí tự kia nhanh chóng nhập vào khuôn mặt của người bí ẩn đó, và chiếc áo choàng rơi xuống đất, để lộ hình ảnh một người mang trên mình bộ đồ màu đen từ đầu đến chân, chỉ chừa một vài chỗ là có màu trắng như là đôi găng tay và họa tiết vạt áo bắt chéo nhau trông như đang mang kimono vậy. Trên chiếc mũ bảo hộ mà người đó mang, khắc kí tự "凶" thay cho gương mặt.

Lao đến chỗ đám Gedoushu, người đó đưa chân đá một vài tên bay ra, đưa tay đấm vào mặt một vài tên rồi nhanh chóng chụp lấy thanh Chân Kiếm Hoàn mình vừa ném ghim trên mặt đất lên, chém một vài tên. 

- ShinkenBlack, Fujiwara Haruka! Giá lâm! - ShinkenBlack, Haruka chĩa mũi kiếm hướng mặt lũ Gedoushu kinh tởm kia mà nói, rồi lại lần nữa lao về phía chúng. Lần này, với thanh Chân Kiếm Hoàn trên tay, Haruka liên tục chém vào người đám Gedoushu kia, thành công tiêu diệt được một vài tên. 

Nhìn đồng bọn của mình bị giết, đám Gedoushu như càng điên thêm, nâng thanh đao trên tay lên mà điên cuồng lao đến phía vị kiếm sĩ áo đen. Nhưng tất nhiên là, cái đám Gedoushu tép riu này không cửa nào đọ lại với ShinkenBlack này. Từng nhát đao chém đến đều bị người kiếm sĩ đỡ được, phản đòn. Với từng đòn kiếm và bước chân uyển chuyển như đang nhảy múa, Haruka đã rất nhanh gọn xử đẹp hết đám Gedoushu kia. 

Sau khi đã chắc chắn không còn tên Gedoushu nào nữa, Haruka giải trừ biến thân, nhặt lại tấm áo choàng nằm lăn lốc trên nền đất phủi phủi rồi khoác lại lên người. Cầm chiếc Shodophone màu đen trên tay, Haruka nhìn chằm chằm một lúc những gì hiển thị trên chiếc màn hình nho nhỏ, rồi nhanh chóng cất nó đi. 

- Được rồi, Tokyo thẳng tiến!

Và với lời tuyên bố đó, Haruka rời đi. 



Cuối cùng, sau ba tiếng đồng hồ ngồi trên tàu điện, cuối cùng Haruka cũng đã đến được thành phố Tokyo - thủ đô của Nhật Bản, nơi mà dinh thự của gia tộc Shiba ngự trị.

Mà, chắc có lẽ là hơi lâu, bởi với một đứa vốn mù đường như Haruka đây thì chắc có lẽ phải đến sập tối cũng chưa chắc đã tìm ra dinh thự nhà Shiba mất.

- Ài, giờ đã gần 5 chiều rồi, có tìm ra kịp trước khi trời tối không ta...

Vò đầu bứt tóc, Haruka cố gắng suy nghĩ tìm cách để di chuyển xung quanh. Hay là dùng ngựa, Haruka nghĩ, nhưng như thế có phải là quá cổ lỗ sĩ không? Mojikara đúng là tiện thật, chỉ là Haruka chẳng biết có từ kanji nào cho từ "xe mô tô" không. 

- Haiz, dành vậy. - Thở dài, vị kiếm khách lang thang quyết định lấy chiếc Shodophone của mình ra, viết lên không trung kí tự "馬". Chỉ với một cái hất tay, kí tự kanji liền biến thành một con hắc mã sẵn sàng để được cưỡi. Leo lên ngựa, Haruka bắt đầu chuyến hành trình đi tìm dinh thự nhà Shiba.

Tất nhiên, là một đứa mắc bệnh mù đường siêu siêu nặng, dù cho Tokyo là quê của mình nhưng Haruka cũng khó lòng nào mà tránh được việc bị lạc đường. Cũng may là có người dân ở đây thân thiện, họ đã sẵn sàng chỉ đường cho Haruka (tất nhiên là kèm một vài ánh mắt kì thị khi thấy nó cưỡi ngựa đi trong thành phố), có điều phải hỏi đến hơn cả chục lần mới đến được nơi cần đến.

- Ahh, cuối cùng cũng tìm ra rồi!!

Haruka reo lên, rồi nhanh chóng đừng ngựa ở trước cổng dinh thự Shiba. Sau khi leo xuống ngựa, con hắc mã nhanh chóng biến tan biến thành những kí tự và biến mất. 

Bước vào bên trong, Haruka ngay lập tức nhìn thấy được bóng dáng của một vài kuroko (người hầu) đang làm việc quét dọn vườn tược. Hỏi mấy người này đưa mình đến chỗ Thiếu chủ được không nhỉ, Haruka tự hỏi, rồi tiến lại gần một kuroko gần đó và lên tiếng:

- Cho hỏi, các vị có thể cho tôi gặp ngài thiếu chủ được không ạ?

Các kuroko quay sang nhìn Haruka khi nghe tiếng gọi, rồi quay sang nhìn nhau khi lời yêu cầu đã thấm vào trong tai họ. Một kuroko thả cái chổi mình đang cầm trên tay xuống đất rồi chạy vào trong nhà, hình như là đang kiếm ai đó. Các kuroko còn lại thì bảo Haruka đứng ở đó chờ một chút, điều mà ShinkenBlack của chúng ta nghe theo.

Một lúc sau, kẻ hầu kia trở lại với một người đàn ông trông tầm tuổi trung niên, mang trên người một bộ kimono màu xám cùng với quần hakama. Và vì là một đứa trẻ có học thức đàng hoàng, Haruka cúi chào khi gặp ông giống như một đứa trẻ sẽ cúi chào khi gặp người lớn tuổi.

- Ta là Kusakabe Hikoma, còn cậu đây là...? - Người đàn ông tên Hikoma hỏi, ánh mắt dò xét đổ về phía Haruka.

- À vâng, về chuyện tên tuổi cháu sẽ nói sau. Nhưng bác cứ biết rằng cháu là một kiếm sĩ lang thang và đến đây để gặp Thiếu chủ là được. - Haruka trả lời và nở một nụ cười thân thiện trên môi. Vị kiếm sĩ sắc đen cảm thấy hơi buồn cười khi được Hikoma gọi là "cậu". Mà có lẽ điều đó cũng chẳng mấy khác lạ gì với vị samurai trẻ.

- À. Vậy xin cho hỏi cậu đây tìm Thiếu chủ có việc gì? - Mặc dù có hơi thắc mắc vì sao người trước mặt mình lại gọi Thiếu chủ là mình là thiếu chủ, bởi cho dù gia tộc Shiba là một gia tộc samurai chuyên diệt trừ Gedoushu từ lâu đời, nhưng với người bình thường thì không phải ai cũng biết. Trừ phi người trước mặt ông đây chính là một samurai hộ vệ, điều mà chắc chắn không thể nào xảy ra rồi.

- Cháu đến tìm Thiếu chủ để thông báo một số việc vô cùng quan trọng. - Haruka tinh ý nhấn mạnh bốn chữ cuối để biểu hiện mức độ quan trọng của sự việc mà mình sẽ thông báo. Để tăng mức độ tin tưởng ấy mà.

Hikoma cũng nửa tin nửa ngờ mời cậu chàng (?) lạ mặt này vào diện kiện với Thiếu chủ nhà mình. Mà thú thực Hikoma cũng không chắc chắn lắm người kia có phải là một cậu thiếu niên hay không, bởi ông chẳng thể nhìn mặt mà chỉ có thể dựa vào giọng nói trầm trầm của cậu ta.

- Thiếu chủ, có người muốn xin gặp cậu.

- Ai vậy Jii? - Takeru đang ngồi xếp bằng trên tấm thảm đặt trên bục cao ở cuối phòng khách bên trong dinh thự, phía sau anh chính là gia huy của gia tộc Shiba trên tấm nền màu trắng. Anh đang ngồi hưởng trà và đọc sách thì bị Hikoma gọi.

- Dạ là...

Chưa để Hikoma nói hết câu, Haruka đã xông vào ngay bên trong, ngồi quỳ trước mặt Takeru, cúi đầu chào:

- Buổi tối tốt lành thưa Thiếu chủ. Hiện tại ngài chỉ cần biết rằng tôi là một kiếm sĩ lang thang là được. Và tôi đến đây để thông báo rằng Gedoushu đã trở lại.

- Cái gì? - Hikoma ngạc nhiên hỏi, còn Takeru thì trông có vẻ vẫn bình thản lắm. Tuy nhiên, anh hơi nhíu mày, đặt cốc trà lên chiếc khay mà một koroko đã cầm dâng sẵn bên cạnh. Vị thiếu chủ trẻ tuổi hỏi:

- Tại sao ngươi lại biết?

- Hừm... - Haruka xoa cằm, tỏ vẻ đăm chiêu và suy nghĩ trước khi mỉm cười nhìn Takeru - Chỉ là tôi biết vậy thôi, thưa Thiếu chủ.

Takeru không nói gì. Haruka tự biết đó là ý nói muốn bản thân tiếp tục, nên là phải nói tiếp:

- Không biết lần này có phải là Dokoku đã được hồi sinh hay không, nhưng hồi tầm sáng nay đã có một đám Gedoushu xuất hiện ở Osaka và tấn công người dân ở đó.

- Osaka?! - Hikoma thốt lên đầy ngạc nhiên.

- Nhưng xin đừng lo, đám Gedoushu ở đó đã được giải quyết xong xuôi hết rồi. Nhưng vì sự trở lại của bọn chúng, tôi nghĩ ngài Thiếu chủ đây nên bắt đầu mở lệnh triệu tập lại những hộ vệ trung thành của mình để chuẩn bị đi. Không rõ kẻ thù lần này là ai, nhưng chúng ta cũng không nên xem nhẹ được. - Haruka cúi đầu, như một cách cầu xin. Rồi ShinkenBlack của chúng ta đứng dậy và cúi đầu. - Mục đích của tôi đến đây chỉ để nói vậy thôi, nên là tôi xin phép.

Nói xong, Haruka lui ra, và nhanh chóng rời đi khỏi dinh thự nhà Shiba. Giờ thì chỉ chờ đến lần xuất hiện tiếp theo của đám Gedoushu để mình có cơ hội được debut thôi, Haruka hí hửng lôi chiếc Shodophone của mình ra, biến ra con hắc mã ban nãy rồi leo lên và chạy đi mất hút.

Lúc bấy giờ, Hikoma lo lắng tiến lại bên Takeru, hỏi anh:

- Thiếu chủ, liệu chúng ta có nên...

- Jii, ông cho lệnh triệu tập mọi người đi. Dù không biết người đó có nói thật hay không, nhưng liên quan đến Gedoushu hay là Dokoku thì cũng không nên xem nhẹ được. - Takeru quyết đoán nói.

- Vâng. - Nghe lời thiếu chủ ra lệnh, Hikoma liền lui đi chuẩn bị cung tên và thư triệu tập gửi đến các hộ vệ.

Một cuộc chiến nữa lại sắp nổ ra rồi.

- Nè Ookami, ngươi có nghĩ là bọn họ sẽ tin lời ta nói không? - Haruka hỏi Chiết Thần của mình đang đứng trên vai, tay thì cầm một hộp Takoyaki ăn ngon lành. 

Sau khi rời khỏi dinh thự nhà Shiba, Haruka đã cảm thấy vô cùng đói bụng vì cả ngày giờ chưa có ăn gì. Thế nên, vị kiếm sĩ áo đen quyết định dừng chân tại một quán Takoyaki ven đường và gọi một phần ăn lót bụng.

Chiết Thần với ngoại hình trông giống sói chỉ gật đầu trước câu hỏi của chủ nhân, và điều đó khiến cho Haruka mỉm cười. Bỏ một cục Takoyaki vào miệng, người kiếm sĩ áo đen nói:

- Ta cũng mong là vậy. Nhưng nếu là Gedoushu,  bọn họ chắc sẽ tin thôi nhỉ?

Giờ quan trọng là ngài Thiếu chủ đó có chấp nhận mình hay không thôi, Haruka thầm nghĩ, tiếp tục ngấu nghiến hộp Takoyaki của mình. Mà nếu có không chấp nhận thì cũng chả sao, mình tự đi solo vẫn ổn rồi.


Sau khi lệnh triệu tập được gửi đi, các hộ vệ dã rất nhanh chóng tiến đến Tokyo để hội mặt với Thiếu chủ của mình. Tất nhiên là tốn khá nhiều thời gian, khi mà các thành viên như Mako và Genta là đang ở Hawaii và Pháp và phải đến tận trưa, tất cả mới có mặt đầy đủ.

Ngồi ở vị trí quen thuộc của mình, Takeru hắng giọng:

- Vào tối hôm qua, có một nguồn tin đã cho ta biết rằng Gedoushu đã trở lại.

Trước thông báo đó, tất cả mọi người đều bất ngờ rít vào một hơi, ai ai cũng mở to mắt trước thông báo của Takeru.

- Gedoushu đã trở lại? Vậy là Dokoku đã hồi sinh sao, thưa Thiếu chủ? - Ryuunosuke hỏi, mặt anh đen lại trông đầy nghiêm trọng.

- Hiện tại không biết có phải là Dokoku đã hồi sinh hay không, có thể là một tên nào đó khác. Nhưng nếu đã là Gedoushu, thì chúng ta không thể nào làm lơ được.

Một khoảng lặng bao trùm tất cả mọi người, trước khi những tiếng chuông leng keng kêu lên. Hikoma giật mình đến kiểm tra que gỗ vừa rơi xuống rồi quay sang nhìn Takeru và mọi người:

- Thiếu chủ, phố Shinjuku.

- Được rồi, đi nào mọi người! - Takeru hô lên, bước dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Trên tay anh cầm chặt chiếc Shodophone của mình.

- Vâng! - Mọi người đồng thanh, rồi nhanh chóng theo chân Takeru. Tất cả đều đã sẵn sàng xuất trận một lần nữa.

[Shinjuku - Tokyo]

- Ahahaha!! La hét nữa đi, khóc nữa đi!! Gahahaha!!

Tên Ayakashi cười lớn, liên tục sử dụng những chiêu thức của mình để phá huỷ các toà nhà xung quanh. Đám Nanashi Renjuu thì chạy loạn khắp nơi, chém giết người dân. Khung cảnh bây giờ chỉ có hoang tàn và đổ nát, cũng với tiếng la hét thất thanh vang vọng.

Trước khung cảnh hỗn loạn đó, từng hồi trống đột nhiên vang lên. Một nhóm kuroko cầm cờ trắng mang gia huy của tộc Shiba chạy đến, rồi từ từ vén ra tấm màn, để lộ các chiến binh samurai uy dũng - Shinkenger. Trên tay bọn họ cầm sẵn chiếc Shodophone, riêng Genta thì có chiếc Sushi Changer của mình.

- Nhất Bút Tấu Thượng!

- Nhất Quán Hiến Thượng!

Và chỉ một loáng sau đó, bọn họ đều đã biến thân thành các chiến binh Shinkenger.

- ShinkenRed, Shiba Takeru!

- Đồng chức sắc xanh, Ikenami Ryuunosuke!

- Đồng chức sắc hồng, Shiraishi Mako!

- Đồng chức sắc lục, Tani Chiaki!

- Đồng chức sắc vàng, Hanaori Kotoha!

- Đồng chức vàng kim, Umemori Genta!

Sau khi hoàn thành xong màn giới thiệu của mình, tất cả bọn họ nhanh chóng tạo dáng thật ngầu, với sự hỗ trợ làm màu từ các kuroko.

- Thiên hạ ngự miễn, Shinkenger! Xuất trận!

Cầm trên tay Chân Kiếm Hoàn của mình, các Shinkenger nhanh chóng lao đến chỗ đám Gedoushu, bắt đầu tấn công. Với kinh nghiệm chiến đấu đầy mình, chẳng tốn bao nhiêu lâu cả sáu người đã hạ gục hết đám Nanashi Renjuu, chỉ còn chừa lại mỗi tên Ayakashi kia.

- Gừ, lũ Shinkenger chết tiệt! Nanashi Renjuu!!

Và từ các khe nứt khác dưới mặt đất, lũ Gedoushu lại tiếp tục tràn ra không ngừng với một số lượng lớn. Dù lũ này chỉ là lũ tép riu, nhưng vì bị áp đảo về số lượng khiến cho các Shinkenger của chúng ta được một phen chật vật.

Trông thấy các Shinkenger đang bận chém nhau với lũ Nanashi Renjuu, tên Ayakashi liền nhân cơ hội sử dụng chiêu thức của mình, bắn một quả cầu năng lượng màu tím về phía sau lưng Takeru. Đòn đánh ting ra quá bất ngờ, mọi người chưa kịp phản ứng thì quả cầu đã sắp đánh trúng được Takeru rồi.

Bùm

Một tiếng nổ lớn vang lên, khiến cho khói bay mù mịt. Khi làn khói bay đi, để lộ ra một cây Chân Kiếm Hoàn đang ghim trên mặt đất, và một Takeru hoàn toàn lành lặn. Ngay sau đó, một bóng đen từ trên không nhảy xuống, nhặt thân Chân Kiếm Hoàn lên chĩa về phía tên Ayakashi.

- ShinkenBlack, giá lâm!

Và với câu nói đó, Haruka lao về phía tên Ayakashi, tấn công hắn một cách dồn dập bằng những đường kiếm nhanh nhẹn và vô cùng mạnh mẽ của mình. Tên Ayakashi cũng cố gắng đỡ đòn và phản công, nhưng dù có thế nào cũng ngay lập tức bị giải trừ bởi kiếm thuật siêu hạng của vị kiếm sĩ sắc đen.

Cứ thế tấn công, Haruka đã chiếm cho mình được thế thượng phong. Cho đến khi cơ thể tên Ayakashi bắt đầu chuyển xám, hắn hốt hoảng tung một đòn bất ngờ hất văng vị kiếm sĩ áo đen ra xa, rồi chạy về phía khe hở nơi hắn dùng để đến dương gian này. Trước khi đi, hắn không quên thốt lên một câu: "Lũ Shinkenger khốn khiếp, ta sẽ còn quay trở lại!"

Sau khi đã chắc chắn rằng mọi chuyện đã xong xuôi và không còn tên Gedoushu nào nữa, các Shinkenger giải trừ biến thân của mình, kể cả Haruka.

Nhận ra được chiếc áo choàng đen quen thuộc từ tối hôm qua, Takeru thốt lên:

- Ngươi là...

- Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ, Thiếu chủ? - Haruka mỉm cười, quay người lại đối diện với các Shinkenger. Đưa tay vén chiếc mũ trùm ra đằng sau, Haruka để lộ ra một mái tóc màu đen  ngắn rối bù cùng với một lọn tóc mai nuôi dài thả bên má phải, loã xoã một khúc trên vai cùng với một khuôn mặt trông khá điển trai, dù nhìn kĩ thì có đôi nét giống gương mặt của một đứa con gái. Điều này khiến cho các Shinkenger khó lòng nào xác định được giới tính của vị kiếm sĩ áo đen này là gì.

- Xin cho hỏi, cậu đây là... ? - Ryuunosuke lên tiếng hỏi.

- Một kiếm sĩ lang thang, vậy thôi - Haruka trả lời.

Sau đó là cả một bầu trời căng thẳng giữa các Shinkenger và Haruka. Thấy được điều này, Mako liên ngay lập tức lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề ấy:

- Thôi, bây giờ mọi người về nhà trước đã, có gì chúng ta nói chuyện ở đó. Chứ đứng mãi ở đây thì nắng lắm, dù sao cũng đang trưa.

Kotoha đứng bên cạnh cũng gật đầu đồng tính với ý kiến của Mako. Bây giờ đang là mùa hè, và buổi trưa thì nắng to lắm, sẽ không tốt nếu như mọi người bị cảm nắng.

Tán thành với ý kiến của Mako, mọi người quyết định quay trở về dinh thự nhà Shiba.

[Dinh thự nhà Shiba - Tokyo]

Haruka thoảng đổ mồ hôi hột nhìn dàn hộ vệ đang ngồi dàn hàng ngang trước mặt mình cùng với vị thiếu chủ Shiba Takeru đang ngồi ở chỗ ngồi quen thuộc của mình trên cái bục cao kia. Gương mặt nghiêm trọng của các thành viên nam làm cho nó hơi lạnh người.

- Vậy... - Takeru đặt chén trà của mình xuống, bắt đầu cuộc "trò chuyện" - Ngươi tự xưng mình là ShinkenBlack?

- Đúng vậy, và tên của tôi là Fujiwara Haruka, thưa thiếu chủ. - Haruka điềm tĩnh trả lời, nâng chén trà được các kuroko phục vụ cho kề lên miệng, nhấp một ngụm nhỏ.

- Từ đâu mà ngươi có chiếc Shodophone đó? Và cả Chiết Thần kia nữa? - Lại là một câu hỏi đến từ vị trí của tộc chủ nhà Shiba đời thứ 19.

- Chiếc Shodophone này, cùng với Lang Chiết Thần đây chính là sản phẩm do chính tay tôi tạo ra. Cả cây Chân Kiếm Hoàn kia của tôi cũng vậy.

Nghe đến đây, Genta có vẻ hào hứng lắm khi cuối cùng anh cũng gặp được một người tự chế tạo công cụ chiến đấu cho mình giống như anh. Còn về phía những người còn lại, họ khá ngạc nhiên với câu trả lời đó của Haruka, tuy nhiên nhớ lại đến Genta, họ quyết định không nói gì thêm.

- Thế còn...

- Cậu là nam hay nữ vậy? - Chiaki lanh lảu chen miệng vào hỏi, cắt ngang lời của Takeru đang nói. Những người còn lại thầm cảm ơn Chiaki trong lòng vì đã thẳng tính hỏi ra nỗi thắc mắc của họ từ nãy đến giờ.

Còn về phía Haruka, sau khi nghe được câu hỏi của Chiaki, nó liền phụt ra luôn ngụm trà vừa uống vào, gương mặt có vẻ sốc lắm.

- Câu hỏi kiểu quái gì vậy? - Không phải là Haruka bất ngờ bởi câu hỏi hay gì, chỉ là đang nghiêm túc đột nhiên lòi ra cái câu hỏi dị thế kia, không sốc mới là lạ. - Thế cậu nghĩ tôi là nam hay nữ?

Chiaki rất nhanh chóng trả lời: "Nam". Mọi người cũng đồng tình với câu trả lời đó của cậu hộ vệ sắc lục, riêng chỉ có Takeru là không nói gì và Kotoha thì cứ phân vân mãi.

- Ừm... Là nữ ạ? Tại Haruka là tên con gái, sẽ không hợp lý lắm nếu Fujiwara- san là nam...

- Bingo! - Haruka mỉm cười, nháy mắt với Kotoha. Nó nhanh chóng lấy chiếc Shodophone của mình quẹt một vài đường, và kí tự vừa được viết ra nhanh chóng biến thành một bông hoa ly trắng muốt tuyệt đẹp. Lang Chiết Thần nãy giờ nằm yên ở hình dạng một khối vuông vô tri, nhanh chóng biến sang thể sói của mình và ngậm nhành hoa ly kia, đưa đến cho Kotoha. - Phần thưởng xinh đẹp cho một cô bé đang yêu vì đã có câu trả lời hoàn toàn chính xác!

- Trông chả giống nữ chút nào cả. - Cậu hộ vệ sắc lục thốt lên, hai tay khoanh trước ngực và đôi lông mày hơi nhíu lại. - Kể cả giọng nói nữa, hoàn toàn không giống chút.

- Ủa kì ha, tôi được nuôi lớn thế này thì chính là thế này, cậu không tin là việc của cậu chứ! - Haruka bĩu môi, làm vẻ giận dỗi. Cơ mà nhìn đống gân nổi hầm hập trên trán thế kia thì đúng là giận thật chứ chả phải giỡn chơi gì đâu.

- Công nhận thế hệ nhà Shiba này đặc biệt thật nhỉ! - Genta nhe răng cười, phán một câu. Takeru ở phía trên chỉ nhướn mày, như muốn nói rằng: "Ý cậu là gì?".

Tất nhiên là Genta có để ý đến ánh mắt của cậu bạn của mình rồi.

- Thì đây là thế hệ đầu tiên có chiến binh samurai thứ 6 là ShinkenGold nè, giờ lại đến người thứ 7 là cái cậu ShinkenBlack kia.

- Tớ đã chấp nhận cậu- cô ta đâu? - Takeru khoanh tay lại trước ngực, nói. Ừ thì không phải là Takeru sẽ không chấp nhận, nhưng muốn hay không thì còn phải xem năng lực của Haruka thế nào đã. Anh không thể nào nhận đại như vậy rồi làm ảnh hưởng đến cả đội được, sẽ không tốt chút nào. Là một thủ lĩnh, Takeru phải quyết đoạn và thận trọng khi đưa ra quyết định của chính mình.

- Thực ra Thiếu chủ không chấp nhận cũng chẳng sao cả, tôi vẫn sẽ chiến đấu một mình với tư cách là ShinkenBlack thôi. Thực ra tôi đã làm điều đó được vài năm nay rồi, đám Gedoushu đâu chỉ xuất hiện ở một nơi là Tokyo này đâu. - Haruka nhún vai, rồi tiếp tục uống cho hết cốc trà của mình. - Và phong cách chiến đấu của tôi có hơi khác người, nên không ít thì nhiều cũng sẽ có ảnh hưởng đến mọi người.

Tất cả mọi người sau khi nghe xong những lời đó đều rơi vào trầm tư. Takeru thì lại phân vân không biết nên quyết định thế nào cho phải, nếu như làm ảnh hưởng xấu đến đội, anh sẽ không chấp nhận cô ta. Nhưng hiện tại cũng chưa thể nói gì quá sớm được.

- Haruka-chan có hiểu biết khá nhiều về Gedoushu nhỉ? - Mako chợt hỏi.

- À, vâng. Tôi có một nguồn tin đáng tin cậy ở đó, sông Sanzu ấy. Có điều hiện tại vẫn không rõ tên Dokoku đã hồi sinh hay là đám Gedoushu đã có thủ lĩnh mới nữa. - Haruka trả lời, xoa xoa cằm đăm chiêu. Ở sông Sanzu hiện tại vẫn chưa có nhiều động tĩnh mới, ngoại trừ việc đám Gedoushu lại chui qua từ khe hở để đến thế giới này.

- Nguồn tin đáng tin cậy? - Ryuunosuke hỏi, nhướng mày đầy hoài nghi.

- Một người bạn. - Haruka cười.

- Bạn của chị... là một Gedoushu sao? - Kotoha ngập ngừng hỏi, và ngay lập tức nhận được một câu trả lời có thể coi là khá nửa vời từ vị kiếm sĩ áo đen kia:

- Cũng không hẳn, mọi người chỉ cần biết cậu ta là một nguồn tin đáng tin cậy thôi.

Takeru trầm ngâm nãy giờ cuối cùng cũng đã chịu lên tiếng:

- Vậy thì hiện tại, ngươi sẽ là một thành viên tạm thời trong đội. Ta sẽ đưa ra quyết định cuối cùng sau khi đã quan sát đủ về ngươi.

- Thiếu chủ nhân từ quá nhỉ? - Vị kiếm sĩ lang thang tự xưng lại mỉm cười, lần thứ bao nhiêu trong ngày thì chẳng rõ. Rồi Haruka đứng dậy, cúi đầu - Vậy từ nay, mong mọi người sẽ chiếu cố cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top