Ông Karuo Hiroshi


    Trời đã hửng sáng. Mặt trời đã leo lên tới mái nhà.

    - A! Vẫn còn đau. - tiếng Kisake rên rỉ trên giường ngủ.

    - Không sao đâu con, yên nào! - đó là tiếng của mẹ Kisake- bà Saruna. Bà đang từ từ bôi thuốc lên vết bầm hôm qua cho con mình.

    - May mắn là mẹ không dữ như lão kia nhỉ?

    - Ấy chết! Con đừng nói bố vậy chứ. Mà con cũng gan thật, bố đã dặn là không đánh nhau rồi mà!- dù bà nhắc nhở con mình nhưng giọng nói vẫn dịu dàng, âu yếm.

     Đối với Kisake, mẹ của nó là người phụ nữ, à không, người mẹ tuyệt nhất. Mẹ luôn dịu dàng, nuông chiều nó chứ không quá khắt khe như bố. Mẹ còn là người đã mua cho nó con quay để chơi trò beigoma với chúng bạn, dù nhà nó không khá giả là mấy. Nhưng không chỉ lí do đó mà còn rất nhiều lí do khác khiến nó thương mẹ lắm. Và nó ước lớn lên nó sẽ làm gì đó để giúp mẹ đỡ cực nhọc, samurai chẳng hạn.

     Còn bố? Bây giờ nó vẫn chỉ coi ông là ông bố khó tính.


********************************************


  Mẹ thằng nhóc bôi thuốc cho nó rồi bà đi ra ngoài "Thôi, mẹ làm bữa sáng đây."

  Kisake cũng ngồi dậy rồi đi rửa mặt. Nó đi cà nhắc ra sân vườn, vớ lấy cái thau nước rồi ụp mặt vào. "Cái lão ấy đánh dữ thật", nó nói nhỏ hết sức có thể.

  - KISAKE! Lại đây!

  Nó đứng tim, lại chuyện gì nữa đây? Kisake lững thững đi đến khu vườn bố nó đang đứng. Đó là khu vườn sau nhà và cũng không rộng lắm, tựa bên bờ tường phủ đầy rêu xanh là cái cây anh đào to lớn đã mấy chục tuổi, còn lại chỉ là khoảng trống lưa thưa vài cọng cỏ dại, đó là nơi để luyện tập kiếm. Và nó chắc rằng, ông bố của nó sẽ dạy kiếm thuật chứ không gì khác.

-  Mau chuẩn bị trà, ông Hiroshi sắp đến thăm chúng ta đấy!- ông nói rồi nở một nụ cười- khách quí đấy!

- Khách quí á ?- nhóc samurai nói trong bụng- Cứ tưởng là được dạy kiếm thuật chứ.

Kisake vào nhà rót trà, và đó là việc nó dở nhất, vì việc này chị nó hay làm-  một samurai xinh đẹp và tài giỏi, nhưng đã mất tích sau cuộc truy sát của lãnh chúa- nghe đâu là tội phản trắc. Nhưng Kisake không tin chuyện đó là thật, vì nó hiểu rõ chị mình hơn ai hết,chị ấy là một samurai chân chính và luôn trung thành với lãnh của mình, và Kisake này cũng sẽ trở thành một samurai như vậy.

- Ui da - nó rên lên khi trà nóng đổ vào tay nó. Nhưng sau nỗ lực cuối cùng nó cũng mang được khay trà ra bàn ở phòng khách. Xong việc rồi, nó vào kéo tấm cửa giấy ra nhà sau ăn sáng.

- Itadakimasu!- nó mời buổi sáng rồi cầm đũa, lại là món sushi với cơm không.

Bỗng nó nghe tiếng cửa sắt cọt kẹt mở. " Ồ, ông Hiroshi"- tiếng bố nó hoan hỉ. Một giọng nam, trầm nghe có vẻ là người đứng tuổi: " Anh Gonumaru, lâu lắm không gặp". 

Nó quay người lại, mở hé cánh cửa giấy. Bố của nó và một người đàn ông, trông có vẻ là người đã đứng tuổi, mái tóc bạc trắng nhưng mặt bộ đồ kimono lại rất lịch thiệp, trên thắt lưng đeo hai thanh katana có phần chuôi kiếm trạm trổ rất đẹp. Và... một người nữa bước vào.

" Hả , là một thằng nhóc???"






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #samurai