Những Cuộc Gặp Mặt
Chuyện này đôi khi sẽ xảy ra. Cũng không thể nói rằng họ đã đặt ra một khoảng thời gian nhất định hay là đã hình thành một loại thói quen. Chỉ là đôi khi mà thôi. Trong những gian phòng trọ rẻ tiền, trong những căn buồng của hộp đêm, trong những con hẻm vắng người, hay là ghế sau của xe hơi. Họ gặp nhau ở đó và làm tình.
Mọi chuyện thường bắt đầu khá là trong sáng. Ki-myung sẽ nhắn:
Nhậu không?
Hay là Seong-eun sẽ gọi:
Này thằng thất bại, lâu rồi không thấy mặt mày nhỉ?
Đôi khi cuộc gặp mặt chả có kết cục ra hồn, họ say xỉn, cố chửi rủa đối phương hết sức có thể, loạng choạng đánh nhau, rồi chia đôi ngả đường. Seong-eun lúc nào cũng lên xe rời đi, dù cho Ki-myung có cố cướp lấy chìa khóa, (và lúc nào người nào đó cũng mong là thằng ngốc ấy sẽ không tông trúng xe người ta), còn Ki-myung thì chỉ có thể đi bộ về nhà.
Cơ bản thì, dựa theo tính toán lười biếng của Seong-eun, xác suất họ làm tình mỗi khi gặp nhau chỉ có khoảng ba mươi phần trăm thôi - một con số thấp đến thảm hại.
Họ vẫn còn là thanh thiếu niên mà, cho dù có khó tin đến mức nào; những thanh niên với hormone phát cuồng, và cái cuộc sống đầy rẫy bấp bênh hằng ngày làm họ phát điên. Họ nốc cạn những ly cocktails, như muốn những do dự, trách nhiệm và nỗi sợ cũng cùng trôi xuống, và rồi phun ra những tràng lời gây hấn với đối phương.
Seo Seong-eun ham muốn quyền lực, muốn chứng minh rằng mình có giá trị, muốn sức mạnh và tầm ảnh hưởng, để không phải nhìn thấy gương mặt của cha mình dưới tầm mắt - người cha ruột chết tiệt của hắn - một con người thảm hại, không có gì đặc biệt. Seong-eun không giống như vậy. Seong-eun sẽ có được mọi thứ, dù cho hắn chả có quyền hạn gì với những thứ không phải của mình. Seong-eun sẽ tóm gáy hết bọn Workers và sẽ bắt thằng chó Park Jong-gun đó phải thừa nhận mình.
Kim Ki-myung đã làm hết khả năng rồi. Anh cần tiền, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều tiền, và anh đã quẳng cả mọi lý trí ra sau đầu, để rồi trở thành một thằng xã hội đen khốn kiếp mà bản thân không bao giờ mong muốn. Anh vứt bỏ lương tâm và tập làm quen với con đường mình đã chọn - cho đến khi bị đấm gãy răng và tống vào tù. Anh không có khả năng né tránh trách nhiệm, anh là thủ lĩnh, anh phải tìm lại Shin-woo và xử lý Jong-gun, anh phải chăm nom cho con phố và Big Deal... Anh sẽ không bao giờ thừa nhận rằng, nếu như có thể quên đi tất cả những chuyện này, chỉ trong vài tiếng thôi cũng được, thì tốt biết mấy.
Cuối cùng thì họ lại tìm đến nhau, như những mảnh ghép của trò xếp hình.
Lần đầu tiên chuyện này xảy ra là khoảng thời gian sau khi Shin-woo rời hội. Ki-myung vẫn còn lại cả tỷ won - mười tháng - để tìm ra cách kiếm tiền. Những vết bầm tím đã phai nhạt, nhưng nỗi đau trong tim lại khó thể xóa mờ. Anh không biết Seong-eun hiện giờ đang ở đâu và làm gì, anh chỉ mong rằng hắn không đổi số điện thoại. Đó chẳng qua là phút bốc đồng ngu ngốc, nghĩ lại mà xem họ đã chia tay như thế nào, nhưng mà anh lại muốn gặp hắn, vậy nên anh đã gửi một tin nhắn. Cả hai đều không thể ngờ, Seong-eun vậy mà lại đồng ý gặp mặt - hắn vẫn còn đang gặm nhấm nỗi đau của mình sau khi bại trận dưới Jong-gun, nỗi tức giận vẫn còn đang sôi sục dưới từng thớ da thịt và có thứ gì đó còn mãnh liệt hơn và cay đắng hơn cả những lời thóa mạ đang bào mòn hắn từ bên trong. Hắn ta chắc rằng chỉ có nước giết chết Ki-myung mới có thể khiến hắn hài lòng được.
Họ đến khu bỏ hoang nào đó, nơi mà không thể nào đụng trúng những người mà họ quen biết. Họ thậm chí cũng chả thèm tìm một quán ăn mà chịu phục vụ đồ uống cho những kẻ tầm thường - họ chỉ kiếm đại một góc nào đó rồi vung nắm đấm về phía nhau. Ở những cửa ngõ chật hẹp, dơ bẩn và tối tăm mà thánh thần đã bỏ quên, họ đụng trúng những cái thùng chất chồng trong góc đường, vấp phải những cái ổ gà trên con đường nhựa, những chiếc hố mà hoàn toàn không thể nhìn thấy được trong màn đêm. Chẳng bao lâu sau, người nọ nhận ra mình đã bị đè ép vào tường, hơi thở nặng nề hòa lẫn vào nhau - nơi này thật sự chật hẹp đến thế, hay là do họ không thể nào buông nhau ra?... Khi trận đấu đến hồi cao trào, Seong-eun tự dưng lại cương, hắn hoàn toàn mất trí rồi. Thế này cũng coi như là một sự khiêu khích, để làm nhục anh, ý tưởng này thật là tuyệt vời - nghĩ mà xem Ki-myung sẽ điên tiết đến cỡ nào, anh ta sẽ còn giận dữ đến thế nào nữa khi Seong-eun tóm lấy tóc của anh như thế này, đè anh vào tường và cọ xát dương vật vào đùi anh ấy.
Ki-myung rít lên, nhưng lại không vùng vẫy thoát ra, mà lại dựa về phía trước, để cho phần nhô lên trước quần cũng dựa vào đùi của Seong-eun.
Tiến xa hơn nữa - họ xô đẩy, cắn xé, cãi vã, miệng thốt lên những tiếng chửi thề trong khi tháo khóa quần của đối phương. Seong-eun gạt tay Ki-myung ra, hắn muốn tự làm một mình, và Ki-myung thì phải nhượng bộ, cho đến khi Seong-eun dựa hết cả sức nặng cơ thể lên người anh, bàn tay hắn bao trọn lấy dương vật của hai người. Tình huống này thật là... tệ hại, hay diễn tả chính xác hơn, là những cái vuốt ve khô khốc, chân cẳng thì vướng vào ống quần, và cả mùi hương tởm lợm của con hẻm - nhưng Seong-eun có thể nhớ được thứ gì đó đẹp đẽ hơn tất cả những thứ này. Ki-myung đã ngửa đầu ra sau như thế nào khi Seong-eun lần đầu tiên chạm vào dương vật của anh. Đầu anh đập vào bức tường phía sau, và Ki-myung khẽ rên lên một tiếng - Seong-eun vẫn không thể biết được đó chính xác là vì cái gì, đau đớn hay là khoái cảm. Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn đường, cổ của Ki-myung trông giống như được phủ một lớp giấy màu vàng cũ kỹ, Seong-eun cắn lên đó, và dấu vết dần hiện lên. Nếu như hắn cắn mạnh hơn, Ki-myung sẽ mất cả một mảng thịt. Nếu như cắn vào động mạch, Ki-myung sẽ chảy máu đến chết chỉ trong một vài phút. Nhưng Ki-myung lại run rẩy và rên rỉ bên dưới hắn, không còn chống cự lại nữa, chỉ có hai cánh tay đó, mạnh mẽ tựa như đòn thép, ôm lấy hắn, dán chặt hai cơ thể lại với nhau. Seong-eun có thể thỏa hiệp với cái này. Mà nói thật là, hắn chả quan tâm nữa. Hắn đã quên đi tất cả mọi thứ trong những giây phút đó.
Sau lần đó hắn có quan hệ với những cô gái, nhưng chỉ có vài ba lần. Trải nghiệm này khác biệt hoàn toàn - một cái giường êm ái, một cơ thể mềm mại và ngoan ngoãn, một nụ cười ngọt ngào trên khóe môi; một buồng vệ sinh, đôi môi với màu son đỏ ngậm trọn lấy dương vật hắn, và rồi là một cơ thể yếu mềm, thon gầy bị hắn đè chặt trên vách tường bẩn thỉu; trong con hẻm nào đó, cơ thể quằn quại của người bên dưới... nhưng hắn chỉ thờ ơ mà bắn ra, chả có hứng thú gì. Không ai có thể so được với Ki-myung cả.
Tại sao hắn lại cảm thấy việc ôm lấy Ki-myung lại là chuyện đương nhiên đến mức kỳ lạ như thế. Ki-myung từ bỏ quyền hạn khống chế của người đứng đầu và thuộc về Seong-eun trong những khoảnh khắc đó. Và nếu như Ki-myung có tất cả mọi thứ mà Seong-eun hằng mong muốn, vậy thì có được Ki-myung, sẽ trông giống như hắn có được tất cả mọi thứ và còn nhận được cả quà đính kèm nữa. Ki-myung là một món tiền thưởng ngon lành, hắn phải nói như thế.
Họ không nhắc lại lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất mà họ tỉnh táo làm tình. Lần gặp kế tiếp họ lại say xỉn và lại đường ai nấy đi, và lần tiếp nữa cũng vậy. Rồi Seong-eun lại cảm thấy bực tức và lôi Ki-myung đến một phòng trọ, nơi mà họ đã làm tình thật sự lần đầu tiên.
Ban đầu không được suôn sẻ lắm, Ki-myung cảm thấy đau, anh chửi thề và bảo sẽ rời đi, nhưng mà cả hai người đều đang say be bét và lại còn cực kỳ hưng phấn nữa, cuối cùng họ tìm thấy lọ bôi trơn ở đâu đó và mọi việc cũng coi như là tạm ổn.
Năm tháng dần trôi qua, Seong-eun giờ đã trở thành bậc thầy của việc làm tình lúc say xỉn. Hắn thậm chí còn tự nói với bản thân rằng mình không có cách nào đối diện với Ki-myung lúc còn tỉnh táo, nhưng đó chỉ là nói xạo. Những cuộc gặp mặt "chính thức" với Ki-myung, khi họ đấu đá vì chuyện gì đó, hay chỉ là giải tỏa cơn tức giận trong mình, hoặc là bàn chuyện làm ăn, vẫn còn vang vọng trong Seong-eun ở từng mạch đập, sự căng cứng bên dưới quần, từng hồi choáng váng đầu óc, môi hắn vẽ thành một nụ cười xấu xa khi nghĩ về những chuyện đó. Nó có thể là niềm căm ghét, nó cũng có thể là dục vọng, những thứ đó rất hợp với Seong-eun, và hắn sẽ không đào sâu hơn nữa. Nhưng mỗi lần say xỉn, hắn lại trở nên dịu dàng hơn. Khi họ ngã xuống, toàn thân nhuốm đầy máu, vết bầm và trầy xước, nằm trên những bề mặt gần nhất và phù hợp nhất, hắn lại trở nên kiên nhẫn, gần như là đầy tình cảm. Vì lý do nào đó, mà Ki-myung cũng cảm thấy sung sướng là chuyện rất quan trọng với hắn.
Ki-myung rất ít khi chịu mở lòng và luôn do dự, trong lòng hắn lại dâng lên một cỗ tà ác, đáp lại lời kêu gọi của con ác quỷ bên trong người hắn, và sự dịu dàng thừa thãi đó chỉ khiến hắn mềm yếu và khó mà kéo anh ra khỏi vỏ ốc của mình được mà thôi. Seong-eun phải dồn dập một cách vừa phải, quan tâm một cách vừa phải, và chỉ buông anh ra khi Ki-myung đã hoàn toàn bị khoái cảm nhấn chìm. Cũng chả phải hắn cố sức như thế vì Ki-myung đâu, Seong-eun tự nói với mình. Ở bên Ki-myung chán ngắt, người gì mà lãnh đạm, cứng nhắc, lại còn tối ngày giữ khư khư ý nghĩ cho riêng mình, nhưng Seong-eun lại đến gặp anh để tìm kiếm thú vui. Hay là để phân tâm khỏi những khó khăn. Nghe chả khác gì nhau, nhưng hắn vẫn nói thế.
Mặc kệ tất cả, Ki-myung vẫn xem Seong-eun như là một người bạn của mình, nếu không phải bạn, thế thì chắc chắn là đồng đội. Trong tọa độ làm việc của hắn, Seong-eun gần gũi với đồng minh hơn là kẻ thù. Tất nhiên là, Seong-eun có thể ngày nào đó sẽ giết chết Ki-myung, nhưng Ki-myung thì lại khó mà tin được chuyện đó sẽ xảy ra.
Seong-eun vẫn là thằng khốn đó, nhưng mà với đối phương, họ là... người nào đó, và người nào đó này không thể bắt mặt gọi tên, có thứ gì đó kết nối hai người họ, bao gồm những câu chửi rủa, những trận đánh, thóa mạ lẫn nhau, nhưng cũng có những sự tương thích ngu ngốc ở khía cạnh nào đó... rồi giữa những cú điện thoại, những cuộc gặp hiếm hoi với bia và rượu soju, họ tự tin vào lẫn nhau - và nếu như cần thiết, họ còn có thể bắt tay thỏa thuận về việc gì đó nữa.
Theo cách nào đó, mà chuyện gặp gỡ Seong-eun đối với Ki-myung cũng na ná như chăm lo chuyện học hành của Ji-tae, dành thời gian cho Yoon Kyung-heon, Lee Geon-woo và Lineman, dấn sâu vào những vấn đề của các thành viên Big Deal hay là giúp đỡ các cô gái trong con phố. Nhưng Seong-eun lại quá độc lập và không muốn Ki-myung xen vào cuộc sống của mình. Ki-myung chỉ cần có thể nhìn thấy hắn một vài lần thôi, và xác định được hắn đang gặp khó khăn hay là thuận lợi, cũng đủ hài lòng rồi.
Họ hiếm khi nói những lời đẹp đẽ với đối phương. Seong-eun hãy còn chua xót lắm - hắn lúc nào cũng có cái thói láo xược ăn sâu vào tận gốc rễ, lòng căm thù sôi sục vẫn còn dai dẳng - nhưng giờ, cơn cuồng bạo ác liệt và đen tối giống như đang nuốt chửng hắn từ bên trong. Ki-myung đã nghe những tin đồn khác nhau về hắn rồi.
Bàn tay Seong-eun đã vấy đầy máu tươi, và hắn căm ghét Ki-myung vì những chuyện mà chả hề liên quan gì tới Big Deal hay là công việc nói chung, Ki-myung không cách nào biết được đó là gì. Ki-myung, tất nhiên là, cũng chả vui vẻ gì với Seong-eun cho cam. Chuyện này có liên quan đến Shin-woo (tuy nhiên, Ki-myung cũng chả mong đợi gì từ hắn, cho dù anh biết được Seong-eun làm việc cho Workers; đây là nhiệm vụ mà Ki-myung phải làm, và hắn có thế nào cũng vậy thôi), nhưng nhiều hơn thế nữa là vì tính cách của Seong-eun, thứ mà càng trở nên tồi tệ hơn theo thời gian - hay là có thể nói Seong-eun càng ngày càng ít biết cách kiềm chế bản thân mình.
Họ cũng xứng đôi vừa lứa với nhau lắm. Cả hai đều có một loại ám ảnh, Seong-eun thì theo đuổi quyền lực, còn Ki-myung thì muốn có tiền, Shin-woo, mà không thực sự giải thích gì cho người khác. Khi Shin-woo quay về và Seong-eun có được chi nhánh ba và bốn, mọi chuyện cũng chả trở nên tốt hơn.
Ki-myung bị cuốn vào những chuyện trong quá khứ vì dòng máu của mình, còn Seong-eun thì chưa bao giờ thấy đủ.
Một thời gian ngắn sau khi Shin-woo trở về, họ đã gặp nhau "không chính thức" lần đầu tiên kể từ khi Ki-myung ra tù.
Seong-eun thư thái lắc ly rượu soju trong tay khi Ki-myung kể lại chuyện Big Deal đã gặp lại Shin-woo thế nào. Hôm nay Ki-myung gọi một cốc bia, nhưng mà hầu như lại chẳng chạm đến. Seong-eun khó khăn lắm mới nén lại được cơn giận - cuộc gặp hôm nay là ý của hắn, và hắn cũng mong đợi rất nhiều vào đêm nay, nhưng sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu như Ki-myung không xỉn, và chỉ có bia thôi thì sao mà làm anh ta thật sự xỉn được.
Seong-eun đã không quan hệ với ai kể từ khi Ki-myung vào tù. Cũng chả phải Seong-eun không thể tìm được bạn tình, nhưng mà không ai có thể cho hắn được xúc cảm như Ki-myung cả.
"Anh ấy rời đi với Yeon-hee rồi. Sau tất cả những chuyện mà anh ấy đã trải qua, anh ấy xứng đáng có một cuộc sống yên bình hơn bất cứ ai."
Ki-myung nhấn mạnh kết thúc của câu chuyện. Seong-eun nhún vai, hắn sẽ không truy tìm Shin-woo, nhưng nếu như đó là lệnh của Yoo-jin, vậy thì phải làm thôi, không có tư thù hay gì cả.
Ki-myung nhấp một ngụm bia, chắc là vị của nó gớm lắm. Seong-eun nhăn mặt. Lúc nào họ cũng đến mấy chỗ rẻ tiền và thảm hại. Seong-eun thứ gì mà không mua nổi chứ, nhưng Ki-myung lại từ chối nhận tiền của hắn và chịu đựng những thứ ngớ ngẩn đó, để rồi cơ thể bị đầu độc. Anh tự rước lấy căn bệnh viêm dạ dày vào người bằng mì gói, sống ở một căn phòng tàn tạ trong khu ổ chuột, dù cho ở nơi nào đó, anh có một ngôi nhà rộng lớn, với một người mẹ lúc nào cũng sẵn sàng bón đồ ăn tận miệng cho anh ta, và, có lẽ, là cả khối tài sản đáng kể được thừa hưởng từ cha của anh ta nữa. Một điều nữa để thêm vào cái danh sách hàng vạn lý do để ghét Kim Ki-myung.
Thằng khốn Kim Ki-myung, trên người chỉ mặc cái áo sơ mi và quần tây rẻ tiền, ngồi giữa một quán ăn lụp xụp, nhưng trông nó vẫn giống như đại ca của bọn mafia vậy.
Đúng là cha nào con nấy.
Seong-eun lại nốc cạn ly chỉ trong một hơi. Nếu hôm nay không thể làm tình, ít nhất thì hắn sẽ tẩn cái bản mặt của thằng xã hội đen con nhà nòi đó một trận.
"Cuối con hẻm này có một phòng trọ đó", Ki-myung đột nhiên nói, "Nãy trên đường tới đây tao đã thấy nó."
Anh bình tĩnh, và mong đợi nhìn về phía Seong-eun, cốc bia vẫn còn đó, hầu như không đụng đến. Seong-eun liếc mắt nhìn anh, sao hôm nay lạ quá vậy.
"Tao cũng thấy rồi."
Hắn tự nhiên trả lời, mà chả thèm thay đổi tư thế, dù cho cơ thể của hắn đã căng cứng lên trong trạng thái săn mồi.
"Thế ta đi nhé?"
Hôm nay Seong-eun uống ít hơn mọi ngày, nhưng có vẻ như hắn đã xỉn tới mức nhìn thấy một Ki-myung đang hoàn toàn tỉnh táo, lại dễ dàng dâng bản thân lên cho hắn như vậy, làm cho một làn sóng hưng phấn nóng hừng hực ập vào ngực hắn. Hắn cười.
"Đi."
Phòng trọ cách đây rất gần. Vào bên trong, Seong-eun vội vàng đẩy Ki-myung sang một bên và tự trả tiền phòng - bởi vì thiếu thốn tài chính đến mức buồn cười, Ki-myung thường chỉ thuê có vài tiếng, và thế là không bao giờ đủ với hắn. Bây giờ, nhờ có Seong-eun, mà họ có thể tận hưởng được cả đêm luôn.
Bên trong căn phòng khá chật, với những bức tường đầy vết ố bẩn, hầu hết không gian trong phòng đều bị cái giường đôi có kích cỡ vừa phải chiếm dụng. Seong-eun lấy bao cao su và dầu bôi trơn từ trong cái túi da nhỏ trên thắt lưng ra, và cũng cùng lúc đó, Ki-myung lôi những thứ tương tự ra từ trong túi quần.
"Cái đó để dành đi."
Seong-eun nói, lấy hộp bao và cái lọ nhỏ từ trong tay anh và vất chúng lên tủ đầu giường, cho chúng chìm vào quên lãng - đồ của hắn chất lượng tốt gấp đôi, hạn dùng gấp đôi, và cho dù của anh có cùng hạn sử dụng, đồ mà hắn mua, trong bất cứ trường hợp nào, đều tốt hơn anh gấp bội.
Ki-myung nhanh chóng cởi đồ, rồi đặt chúng xuống dưới cạnh giường - còn chỗ nào để nữa đâu. Seong-eun đứng bên cạnh cửa và nhìn anh. Giờ thì hắn đã biết Ki-myung đang căng thẳng, dù cho anh đã che giấu nó dưới vẻ mặt bình tĩnh. Đôi bàn tay run rẩy, mắt hướng xuống nhìn bên dưới, cử động có hơi sắc bén hơn bình thường...
Cũng may là Seong-eun không có thời gian để thật sự say xỉn, bằng không thì hắn sẽ không thể chiêm ngưỡng một Ki-myung còn tỉnh táo và phấn khích thế này, đồng ý lên giường mà không cần phải đấm đá.
"Sao mày như tảng băng trôi vậy?", Ki-myung càu nhàu trên giường, "Lại đây, không là tao đi ngủ luôn đấy."
Seong-eun cười rạng rỡ.
"Mày ngủ cũng được", hắn nói với giọng trìu mến giả tạo, "Hình như tao với mày vẫn chưa thử qua cái đó nhỉ?"
Nhưng rồi hắn cũng chịu tháo giày, cởi chiếc hoodie cùng áo thun ra, và trèo lên giường.
Ki-myung nhìn chiếc quần hắn vẫn đang mặc một cách trách móc, nhưng kể từ giây phút đấy, Ki-myung không còn có quyền quyết định nữa.
Seong-eun sẽ làm tất cả mọi thứ theo cách của hắn. Hắn chọc vào đùi của Ki-myung, và anh hiểu được ý hắn, mở rộng hai chân. Seong-eun len vào giữa chúng. Ki-myung nằm trước mặt hắn, trông có vẻ thả lỏng - nhưng lồng ngực anh phập phồng lên xuống nhanh hơn một chút, và dù rất khó nhận ra, hắn vẫn thấy được gò má anh có chút ửng hồng.
Seong-eun chạm vào anh.
Thật chậm rãi, hắn đưa tay di chuyển trên phần rốn, cao lên nữa, vuốt ve từng thớ cơ bụng, rồi cơ ngực, tiếp đến là cổ, tóm lấy nó bằng những ngón tay đặt ngay dưới cằm. Hắn nhìn anh với loại khoái cảm tham lam, nhìn cái cách mà cơ thể anh căng cứng bên dưới hắn, cách mà Ki-myung vô thức giữ hơi thở của mình, cách mà đôi mắt anh mất tiêu cự.
"Đưa tay lên đầu giường."
Hắn ra lệnh, lấy một cuộn dây dày nhưng mềm mịn ra từ trong túi quần. Ki-myung ngờ vực nhướn mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa hai tay lên phía trên đầu. Ván đầu giường rất dày, không cách nào có thể cột vào đó được, và Ki-myung bây giờ có lẽ cũng đủ sức để giật phăng cả tấm gỗ cùng với khung giường sắt, vậy nên Seong-eun chỉ trói hai tay anh lại với nhau. Hắn luồn một ngón tay dưới sợi dây, thử xem mình có buộc quá chặt hay không. Ít ra thì hắn chưa say đến mức không thèm quan tâm mọi thứ.
"Để như vậy đi."
Ki-myung kéo hai tay căng ra, xem thử lực của sợi dây trói. Bondage là thứ khá mới mẻ, nhưng Seong-eun là loại có tính thích kiểm soát trên giường, vậy nên Ki-myung cũng chả ngạc nhiên lắm.
Sợi dây buộc chặt lấy cổ tay, nhưng không siết đến mức đau đớn. Điều đáng ngạc nhiên là, rất hiếm khi anh cảm thấy đau khi làm tình với Seong-eun. Seong-eun không phải là loại cẩn thận hay là tình cảm, nhưng hắn biết cần phải chờ đợi thế nào, lường trước được những bất tiện, và làm tất cả các bước chính xác một cách không thể lý giải được, cứ giống như hắn có một cuốn sổ tay bí mật về cơ thể của Ki-myung vậy.
Hắn tiến đến rất gần, đến mức Ki-myung có thể nhìn thấy đồng tử hắn mở rộng đằng sau cặp kính mắt hắn đeo. Hơi thở họ hòa vào nhau, nồng nặc mùi rượu. Ki-myung khắc sâu bóng hình của hắn vào trong tầm mắt. Gương mặt của Seong-eun là sự kết hợp chết tiệt giữa sự tàn bạo và đáng yêu, sự thanh lịch trang nhã và bộ dạng săn mồi, bình thường giản dị và xa hoa. Kính mắt làm vẻ ngoài hắn bớt góc cạnh, và rũ bỏ những bộ âu phục đắt tiền, không vừa vặn khỏi người, trông hắn cũng chỉ tầm tuổi anh - dù sao thì, cả hai người vẫn chưa đến hai mươi tuổi.
Ki-myung thích cặp kính ấy, nhưng hôn nhau với chúng thì lại thật vướng víu.
"Bỏ kính ra đi, thằng đần." Anh hất cằm.
Seong-eun dường như đã quên mất chúng, dù cho hắn không bao giờ quên khi đánh nhau.
Mắt hắn mở to kinh ngạc, và đưa tay lên mặt; trông hắn giống như đang lúng túng và có chút vẻ ngại ngùng, vậy nên Ki-myung không thể kìm được mà nhe răng cười.
Kính mắt được đặt trên tủ cạnh đầu giường, và Seong-eun cuối cùng cũng chịu chạm vào môi của Ki-myung. Nụ hôn của hắn mạnh mẽ và đầy sự tự tin của một người đàn ông với vật sở hữu của mình. Ki-myung nới lỏng khớp hàm và thở ra một tiếng thỏa mãn, cảm nhận chiếc lưỡi của hắn bên trong khoang miệng mình. Anh đã nhớ chúng đến mức nào chứ.
Ở trong tù, ai cũng kính trọng anh - bọn họ sẽ nghĩ gì khi biết vị thủ lĩnh đáng sợ và đáng mơ ước của Big Deal lại đang nằm rên rỉ bên dưới một người đàn ông khác chứ? Tình dục ở trong tù khác hoàn toàn với những lúc Ki-myung làm cùng Seong-eun. Chỉ có đau đớn và nhục nhã, nhưng Ki-myung lại chưa bao giờ cảm thấy bị làm nhục, dù cho Seong-eun có làm gì với mình.
Có lẽ lúc ở trong tù anh cũng từng nghĩ nếu như có ai đó thay thế vị trí của Seong-eun thì sẽ ra sao. Anh sẽ cảm thấy như thế nào nếu như làm tình với một người khác? Đôi bàn tay của người lạ mặt, lưỡi, và dương vật - Ki-myung cảm thấy như thế cũng chả để làm gì cả. Nếu như đó không phải là bàn tay, là lưỡi, và dương vật của Seong-eun, hay là bất cứ bộ phận cơ thể nào khác, Ki-myung sẽ chẳng còn hứng thú gì. Ki-myung cũng cảm thấy chuyện này có ý nghĩa gì đó sâu xa hơn, nhưng anh đã biết Seong-eun quá rõ để hiểu rằng không nên đặt tình cảm gì ở nơi hắn. Cho dù thật sự có tình cảm, Ki-myung cũng sẽ lựa chọn giả vờ như không có. Thế sẽ dễ dàng hơn, và an toàn hơn.
Seong-eun buông anh ra và với lấy lọ bôi trơn. Ki-myung nuốt nước bọt, và tách rộng chân hơn - sau một khoảng thời gian không gặp mặt, màn dạo đầu có vẻ như còn kéo dài hơn bình thường, cảm giác chờ đợi làm cho bụng anh xoắn lên từng cơn. Seong-eun biết rõ cách làm cho anh lên đỉnh không chỉ bằng ngón tay, mà còn dương vật và lưỡi nữa.
Ki-myung cương cũng được một lúc rồi, và anh cũng thấy được chỗ phồng lên trước quần của Seong-eun. Có lẽ vì lần này Ki-myung hoàn toàn tỉnh táo, mà anh cảm nhận được tất cả mọi thứ đều chân thật hơn, và rõ nét hơn. Anh đã muốn điều này từ lâu rồi, tửu lượng của anh vẫn rất tốt, và anh cũng chưa bao giờ say đến mức không kiểm soát được bản thân mình. Nhưng trước khi vào tù anh không thể tự ý quyết định được bất cứ thứ gì, nó như là một loại điểm yếu, một thứ gì đó đáng xấu hổ - cuối cùng thì, họ lúc nào cũng làm tình trong lúc say, và khi tỉnh táo họ sẽ vờ như chuyện đó chưa bao giờ xảy ra.
Ki-myung run rẩy, cảm nhận được hai ngón tay đang tiến vào bên trong mình. Tay anh vô thức co giật, nhưng anh vẫn để yên chúng ở chỗ cũ, nhớ lại yêu cầu của Seong-eun. Hai ngón tay đâm vào bên trong anh sâu đến tận đốt, tách nhau ra, nới rộng và tìm kiếm điểm cực khoái.
Ki-myung cong lưng lên một chút, tận hưởng cái cách mà hơi thở anh trở nên rời rạc, trái tim đập nhanh mãnh liệt, và dương vật cương cứng đến mức nào. Anh vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, nhưng chỉ cần nghĩ đến Seong-eun đang nhìn thấy tất cả - anh, chân tách ra, bên dưới mở rộng, bị trói, và hứng tình - làm cho Ki-myung như muốn phát điên.
Seong-eun trông có vẻ như là hiểu được Ki-myung cảm thấy thế nào. Hắn hầu như chả làm gì cả, chỉ chậm rãi đâm móc Ki-myung bằng ngón tay của mình, ngắm nhìn và vuốt ve đùi của anh ấy, rồi đến ngực, rồi đến cặp mông - hắn dùng lực, bóp mạnh tay lên trên da thịt của anh, giống như muốn Ki-myung cảm nhận được những cái đụng chạm của hắn cho đến tận xương tủy. Cả hai người họ đều mạnh như điên, nhưng chỉ có mỗi mình Seong-eun thật sự dùng đến sức mạnh trên giường.
Ki-myung run rẩy bên dưới đôi bàn tay ấy, cơ thể nóng bừng, xuôi theo dòng khoái cảm, và tin tưởng đôi tay đó như thường lệ.
"Nhanh lên", anh thở ra, gần như là đáng thương cầu xin, nhưng Seong-eun chỉ lắc đầu. Thằng khốn đấy có lẽ muốn Ki-myung bắn chỉ với ngón tay. Nghĩ lại Ki-myung đã bao lâu không làm chuyện này rồi, chẳng cần nhiêu thời gian nữa cũng sẽ ra thôi - nhưng Ki-myung lại không thể làm gì với khao khát muốn nhiều hơn thế nữa đang đốt cháy bên trong mình, Seong-eun thì lại chả vội vàng gì mà thỏa mãn anh. Anh ngửa đầu lên gối và nghẹn giọng rên rỉ.
Nó cũng có ích đấy - hay là có thể nói Seong-eun đã hiểu ra được gì đó bằng bản năng dị thường của mình. Cử động của ngón tay vẫn không thay đổi, nhưng Seong-eun đã cúi người xuống, gần như bao bọc Ki-myung bằng cơ thể của mình - để cho anh có thể cảm nhận được hơi ấm của đối phương, cùng với những cái đụng chạm, và hắn lại tiến đến gần anh hơn. Cái lưỡi lướt trên cổ anh, liếm đi những giọt mồ hôi lăn dài. Môi chạm vào vùng da mỏng dưới cằm của anh, rồi đến răng - Ki-myung bỗng nhiên cảm thấy rùng mình.
Seong-eun trườn lên cao hơn, ánh mắt họ trong một khoảnh khắc đã chạm vào nhau, và Ki-myung nghiêng người về phía trước, chủ động hôn lên môi hắn.
Ngay lập tức có một bàn tay tóm lấy tóc anh và Seong-eun giật mạnh đầu anh lại xuống gối. Rồi, vẫn giữ lấy tóc Ki-myung, hắn hôn sâu hơn với một loại áp lực khiến Ki-myung khó khăn hít thở.
Cảm giác này thật sự quá đỗi kích thích. Cho dù Seong-eun đã nhả môi anh ra, Ki-myung vẫn chưa thể lấy lại hơi thở. Mắt anh vẫn đang mở, nhưng anh lại không thể thấy gì; khi mi mắt nhắm nghiền, những vòng tròn đủ màu sắc trôi lơ lửng. Anh đang run rẩy, cố ấn mình sâu hơn vào những ngón tay đó - đã mấy ngón rồi, ba hay là bốn? Nhưng Seong-eun giữ chặt đùi anh lại. Ki-myung không thể làm được gì. Anh cảm nhận được chóp mũi của Seong-eun trên cổ mình, kế bên động mạch cảnh, hơi thở ấm nóng của hắn và những giọt mồ hôi lăn xuống từ trên trán.
Anh nghe thấy hơi thở của hắn và khẽ thốt lên một tiếng, anh biết là Seong-eun cũng nghe thấy nó, và anh ghét hắn vì việc này - vì đã để mặc Ki-myung như vậy mà chả làm gì cả.
"Thôi nào, Ki-myung", thằng khốn ấy thì thầm, thong thả cắn lấy vành tai anh, "Mày đang làm gì vậy?". Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi mà.
Giọng nói đầy hưng phấn của Seong-eun trở nên trầm khàn, và mang theo rung động nhè nhẹ - âm thanh khiến cho Ki-myung phát ra một tiếng rên từ trong lồng ngực. Nhưng Seong-eun vẫn chưa chịu câm mồm.
"Là lỗi của mày thôi, ai bảo mày lại dễ dàng bị tóm thế chứ, huh? Shin-woo thế này, Shin-woo thế kia, như điên vậy. Mày có chơi đùa với ai ở trong tù không? Ai đã nện mày ở đây rồi? Ai chịch mày sướng được như tao chứ? Ai hả?... Thằng ngu... Mày thậm chí còn tới tìm thằng chó Jong-gun đó. Mày đánh còn không lại tao, mà lại đến tìm nó à, mày hoàn toàn mất trí mẹ nó luôn rồi hả?"
Hắn cuối cùng cũng chịu tăng tốc độ những ngón tay cùng lúc với những lời nói của hắn, và Ki-myung thì hầu như chả thể hiểu được ý hắn, chả thể nghe được gì bởi tiếng từng mạch máu đang đập văng vẳng bên tai. Anh mở mắt ra và nhìn thấy gương mặt của Seong-eun chỉ cách mình có vài xen-ti-mét. Seong-eun chăm chú nhìn anh, giống như muốn xuyên thủng anh chỉ bằng ánh mắt - Ki-myung nhìn thấy hình bóng của mình phản chiếu trong đôi con ngươi của hắn. Nhìn thấy Ki-myung hiện giờ đang muốn hắn như thế nào, anh muốn tất cả người hắn, ngay bây giờ. Seong-eun, Seong-eun, Seong-eun...
"Seong..."
"Cái gì?", Seong-eun hôn phớt lên cổ anh, "Thôi nào, Ki-myung, nói gì đi chứ."
Nhưng Ki-myung không còn nghe thấy hắn nữa - anh không còn biết được gì nữa, cơ thể anh nóng bừng...
Seong-eun cười bằng cái giọng khàn khàn, đâm những ngón tay vài lần cuối trước khi rút ra. Có vẻ như Ki-myung đã ra chỉ vì hắn đã gọi tên anh - mà dù sao thì, Seong-eun cũng biết rõ giọng nói của mình ảnh hưởng đến Ki-myung như thế nào. Hắn rời khỏi người Ki-myung, bước xuống giường và cởi sạch đồ.
Ki-myung lúc tỉnh táo chơi còn vui hơn lúc xỉn nữa. Anh hiểu được nhiều hơn, đáp trả cũng tốt hơn, và cầm được lâu hơn - Seong-eun thậm chí còn nghĩ rằng đây là một ý tưởng không tồi chút nào. Thật lòng mà nói, hắn xuýt nữa đã bắn ra khi Ki-myung gọi tên mình.
"Thả lỏng tay đi", hắn nói mà không thèm ngoảnh lại, tay vẫn đang bận rộn xé bao cao su.
Ki-myung bật ra một tiếng rên dài khi hồi phục lại sau cơn cực khoái.
"Mày là thằng khốn, Seo Seong-eun."
"Chà, chà", Seong-eun trèo lại lên giường, "Không phải mày nên nói, "cảm ơn, daddy" à?"
"Mẹ mày, thằng chó!", Ki-myung cáu kỉnh. Anh nằm thẳng ra trên giường, hai chân thòng ra ngoài. Khi bạn cao hơn một mét chín, thì sẽ khó mà tìm được cái giường như ý ở đất Hàn Quốc này lắm. Anh hạ tay xuống, cổ tay bị trói giờ đang đặt trên phần bụng dính đầy tinh dịch.
Seong-eun tận hưởng cảnh tượng trước mắt.
Không vẽ vời thêm nữa, hắn cúi xuống hôn Ki-myung. Thằng bé của hắn sắp nổ tung tới nơi, nhưng Ki-myung cần thời gian để hưng phấn lần nữa. Tất nhiên là, cứ thế mà đâm vào luôn cũng được, nhưng mà rồi hắn sẽ phải nhìn anh nhăn mày và cắn môi trong vài phút đầu. Sau khoái cảm đầu tiên, Ki-myung vẫn chưa đủ hưng phấn để tiếp tục ngay lập tức, nhưng sau lần thứ hai... Lên giường với anh, Seong-eun đã học được rằng kiên nhẫn là một đức tính tốt của con người.
Thật ra, Seong-eun cũng có vài lần tưởng tượng ra nếu như hắn xoạc Ki-myung trong lúc anh đang ngủ thì sẽ thế nào. Đánh thức anh bằng thằng nhỏ của hắn hay là gì đó đại loại vậy. Lúc còn buồn ngủ thì sẽ mềm dẻo và dễ bảo hơn... Vấn đề là họ chưa từng thực sự thử ngủ chung bao giờ. Ngủ chung á - nghĩa đen, hoàn toàn là nghĩa đen nhé. Mối quan hệ giữa họ với mỗi người là khác nhau, và thêm nữa, (nếu bị người ta phát hiện ra, hắn sẽ bị cười đến bể bụng mất), cho đến bây giờ, Seong-eun vẫn nghĩ rằng ngủ chung với Ki-myung trông thật sự quá gay.
Ki-myung thở ra từng hơi dài, và nhìn Seong-eun bằng cặp mắt đen dâm đãng dưới hàng chân mày sắc mảnh và xếch đó. Seong-eun quả quyết khẳng định - thằng này gay chắc rồi.
Có lẽ lần sau Seong-eun sẽ cố không uống nữa.
Hắn thúc Ki-myung, và lại len vào giữa hai chân anh lần nữa.
Ki-myung tách hai chân ra nhường chỗ cho hắn, và, không cần hắn thúc giục, lại đưa tay lên về vị trí ban đầu.
Seong-eun nhe răng hài lòng - hắn cực kỳ yêu thích khi Ki-myung tự nguyện vâng lời hắn.
Bóp một lượng dầu bôi trơn trên tay, hắn nắm lấy dương vật bán cương của Ki-myung và vuốt ve.
Ki-myung cong lưng, chân bấu vào tấm chăn, và Seong-eun tiến lại gần hơn, gác chân anh lên eo mình. Hắn không bỏ tay ra cho tới khi Ki-myung hoàn toàn cương cứng, tận hưởng những cảm xúc và sự tự chủ - nhất là khi chúng chỉ còn lại rất ít.
Hắn và Ki-myung gần như có cùng tầm vóc - cả chiều cao và vóc dáng đều giống nhau, họ chỉ khác nhau ở hai chỗ. Đầu tiên là, Seong-eun không còn nghi ngờ gì nữa mà có bờ vai rộng hơn và ngực cũng nở nang hơn. Thứ hai là, Seong-eun có một cậu em cực kỳ bự. Dương vật của Ki-myung cũng không phải là kém cạnh gì, kích cỡ cũng vừa phải - chỉ là không thể nào đem so được với Seong-eun thôi.
Nhưng mà nó cũng có nghĩa là hắn phải cẩn thận để không làm Ki-myung bị thương.
Vậy nên Seong-eun tiến vào rất chậm. Hắn đẩy dương vật vào được một nửa với những cú thúc nông, rồi lại rút ra, và đâm vào được khoảng hai phần ba trong cú nhấp kế tiếp. Lặp lại một cách chậm rãi, những cú nông, rồi đến sâu, và lại lần nữa... Seong-eun thích thú ngắm nhìn cái cách mà Ki-myung từ từ mở rộng ra trước mặt mình, cách mà cái lỗ nhỏ hẹp ấy tiếp nhận dương vật khổng lồ của mình, dần dần nới lỏng. Đôi lúc Seong-eun thậm chí còn gác chân anh lên vai mình và nâng hông anh lên, bắt Ki-myung phải nhìn mình bị quện thế nào. Giờ thì chuyện đó cũng không quá quan trọng, Seong-eun không để ý chuyện chỉ có mình mình được nhìn thấy Ki-myung quằn quại dưới thân, hoặc là đẩy hông về phía trước, hoặc là cố thoát khỏi bị hắn thâm nhập. Đây chỉ là những hành động rỗng tuếch và vô nghĩa - Seong-eun đã rất ngạc nhiên bởi sự thật là Ki-myung chưa bao giờ chống cự lại hắn ở trên giường, dù cho anh có không thể chịu đựng được nữa, dù cho Seong-eun có đi quá giới hạn - Ki-myung chỉ rít lên, nhăn mặt, chửi thề khi bản thân vẫn chưa bị chịch đến mức không nói lên lời, nhưng chưa bao giờ dùng sức mạnh. Nếu Ki-myung thật sự kháng cự, Seong-eun sẽ không thể nào giữ anh lại được. Nếu Ki-myung quyết định tự thân vận động và tự ngồi lên thằng em của Seong-eun mà cưỡi, Seong-eun sẽ khó mà làm được gì. Đánh thắng trận - thì được thôi, hắn làm được, nhưng còn việc giữ anh trên giường thì không thể - sự khác biệt giữa chúng dù không lớn nhưng vẫn rõ ràng.
Nhưng Ki-myung lại không hề chống cự, cũng không dùng chăn che lại cơ thể lõa lồ của mình. Anh chỉ nằm dưới thân Seong-eun, không thể làm được gì ngoài phục tùng hắn. Và điều này thiệt là tuyệt-mẹ nó-vời.
Seong-eun từ từ tăng dần tốc độ.
Ki-myung co bóp thít chặt lấy hắn mỗi khi Seong-eun thúc vào điểm cực khoái, hay là khi hắn đâm vào cực kỳ sâu, và hắn phải cố làm mình phân tâm để không bắn ra luôn lúc đó - vẫn còn sớm lắm, vẫn còn sớm lắm. Một ngày nọ, Seong-eun đã tự bôi tro trát trấu vào mặt mình - hắn chỉ vừa mới hoàn toàn tiến vào bên trong anh, và rồi Ki-myung đặt tay lên chỗ nào đó gần dưới rốn. "Mày đang ở bên trong tao này", anh đã nói như vậy, và Seong-eun đã bắn ra một cách ngu không thể tả, chỉ vì nhìn thấy bàn tay ấy và ý nghĩ hắn đã đâm vào chỗ sâu nhất bên trong Ki-myung. Giờ thì hắn đã ngon lành hơn, biết kiềm chế hơn rồi. Hắn di chuyển với tốc độ phù hợp cùng những cú thúc sâu và tự tin, để cho Ki-myung cảm nhận được toàn bộ dương vật của hắn, dù cho bản năng có đang thét gào gọi hắn hãy nhanh lên và mạnh hơn nữa đi, tựa như những con thú phát dục vậy. Hắn sẽ có thể lắc được những ý nghĩ đó ra khỏi đầu, miễn là có thứ gì đó làm hắn phân tâm - ôi, nhưng hắn lại rất dễ bị sao lãng mỗi khi nhìn vào Ki-myung.
Ki-myung trông lúc nào cũng đẹp, cho dù có đứng ở đâu hay là đã trải qua những chuyện gì.
Khuôn mặt thon dài, với những đường nét góc cạnh cùng chiếc mũi và gò má cao, hiện rõ dáng vẻ tự mãn; cặp mắt nhỏ dưới hàng chân mày mỏng lúc nào cũng ngạo mạn nhìn người ta chăm chú; đôi môi mỏng lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ với những người anh xem là bạn - những đàn em, lúc nào cũng trịch thượng, lúc nào cũng ra vẻ ta đây, làm cho Seong-eun cảm thấy việc đầu tiên mà mình muốn làm khi thấy anh chính là đấm vào cái bản mặt đó. Cái dáng vẻ đại ca mafia đó. Nhưng Seong-eun biết anh là người như thế nào dưới những vỏ bọc ấy, và hắn ghét tên đần này bằng tất cả sức bình sinh, bởi vì Ki-myung không ngạo mạn, đầu óc cũng chả nhanh nhẹn cho lắm, và không bao giờ coi bạn mình như những kẻ bề dưới. Anh thật tồi tệ, anh tốt đẹp quá mức cần thiết. Seo Seong-eun căm ghét anh.
Ki-myung đẹp trai một cách chết dẫm. Dù cho có đang ở một phòng trọ tồi tàn, trên cái giường bé như lỗ mũi, làm tình với Seong-eun, bị trói, mồ hôi nhễ nhại, lấm lem nước bọt và nước mắt - nhưng mà cả cặp mắt, xương gò má, cằm, và đôi môi của anh trông vẫn lãnh đạm và sắc bén như ngày nào. Gương mặt anh đẹp nhất là khi Seong-eun dập vào sâu và mạnh hết mức có thể, mắt anh sẽ mở to và rớm cả nước mắt, miệng hé ra và thốt lên tiếng rên trầm trầm vì sung sướng. Ki-myung trông thật đẹp khi đắm chìm trong khoái cảm và sự bất lực, đẹp bởi vì bộ dạng này chỉ dành cho mình Seong-eun, chỉ thuộc về một mình hắn.
Đôi khi nhìn anh như thế này và cơn nóng ở vùng bụng dưới gợi lên những ảo tưởng kỳ lạ nhưng đầy hấp dẫn với Seong-eun. Hắn biết cái nơi dơ bẩn và tồi tàn này không phù hợp với Ki-myung, nhưng mà hắn tự nói với chính mình rằng thế này là đúng đắn nhất, thằng khốn này không xứng tận hưởng những thứ tốt đẹp hơn. Nhưng mà nếu như cái giường này rộng hơn, chất liệu vải tốt hơn, tinh tế hơn - ví dụ, giống như loại ở nhà của Seong-eun. Trong phòng ngủ xa hoa với loại cửa sổ từ sàn đến trần, dưới chân là toàn bộ quang cảnh của Seoul, trên chiếc giường rộng lớn của hắn, cái giường mà hắn bình thường chả nấn ná lại lâu, nhưng với Ki-myung nó sẽ không còn trống trải nữa... Đúng là loại ảo tưởng kỳ dị và chả có ý nghĩa gì.
Seong-eun lắc đầu và cúi xuống gần Ki-myung, đặt những vết cắn lên khắp cổ, xương đòn và ngực của anh. Người Ki-myung nóng bừng, làn da anh có vị mặn chát của mồ hôi, và nếu như cắn quá mạnh, vị sắt của máu sẽ xộc vào trong khoang miệng. Không có gì ngọt ngào, không có gì mềm mại, nhưng Seong-eun lại không thể thôi cắn mút.
Cả hai đều sắp đến giới hạn rồi. Ki-myung vùng vẫy quá mạnh làm Seong-eun phải cấu ngón tay vào cơ bụng của anh mới có thể đè chặt anh lại được, và Seong-eun cũng khó mà giữ được tốc độ bình thường. Nhưng hắn có ý này. Hắn tiến đến gần Ki-myung, giữ lấy đôi tay bị trói của anh bằng một tay, tay còn lại đưa xuống vuốt ve dương vật của anh.
"Ki-myung", hắn gọi, "nhìn tao này".
Ki-myung hơi ngửa đầu ra sau khi nghe thấy thanh âm của hắn, rồi chớp mắt một, hai lần - một giọt nước mắt lăn xuống nơi khóe mắt anh, và Seong-eun không thể cưỡng lại, mà hôn lên thái dương anh, nơi giọt nước mắt biến mất sau lọn tóc ngắn màu đen, rồi liếm đi hạt lệ còn vương trên khóe mắt anh, và cuối cùng là hôn lên vùng da mềm mỏng trên mi mắt, anh ngoan ngoãn nhắm mắt lại, để cho hắn hôn.
Hắn tự tin di chuyển tay trên dương vật của Ki-myung cùng lúc với những cú thúc, nhưng cái chạm của môi hắn trên khuôn mặt anh lại rất nhẹ nhàng, hầu như không có sức nặng. Nó khiến cho Ki-myung không thể chịu nổi, và cũng làm cho Seong-eun choáng váng cả đầu.
Khi Ki-myung sắp ra, Seong-eun dừng lại, và chỉ tiếp tục di chuyển bàn tay - hắn chờ đợi cơn thủy triều cực khoái của Ki-myung. Anh cuối cùng cũng xuất ra, và co bóp lấy dương vật của hắn. Ki-myung thế này trông thật giống như là một tác phẩm nghệ thuật: eo anh hướng lên, bờ vai cong ra, anh ngửa đầu ra sau, và cặp mắt đen uể oải không rõ tiêu cự lấp lánh sau hàng lông mi khép hờ, anh rên rỉ và thở dốc, hơi thở gấp gáp từng đợt, nhưng hai bàn tay vẫn giữ nguyên ở vị trí cũ.
Chẳng thèm chờ cho Ki-myung hoàn toàn mềm rũ, Seong-eun nắm lấy cổ tay anh và vòng nó ra sau cổ hắn, tựa như vẻ một cái ôm, hắn nắm lấy eo anh, và kéo anh ngồi dậy, giữ Ki-myung ngồi trong lòng mình. Chuyển động nhanh chóng làm dương vật của Seong-eun xuýt trượt ra khỏi người anh, và hắn lại xâm nhập vào bằng một cú đâm lút cán - Ki-myung nức nở, Seong-eun cũng rùng mình và xém tí thì đã bắn ra.
Nhưng mà hắn muốn làm thế này rất nhiều, hắn đã chờ đợi lúc này đã lâu - nói thẳng ra, thì chính là muốn Ki-myung bị nện đến hoàn toàn bất lực, muốn ôm anh trong vòng tay và chịch anh như món đồ chơi tình dục.
Ki-myung đã quá rã rời để kháng cự, sướng đến mức không thể tự di chuyển được, anh gần như là chỉ nằm trên người Seong-eun, cảm giác thật ấm áp, thoải mái, và yếu ớt.
Cuối cùng, Seong-eun cũng chả cần phải kiềm chế nữa. Hắn đâm sâu lút cán, nhanh khủng khiếp, đưa đẩy hông bằng tất cả sức lực. Cái giường rung lắc dữ dội, mùi hương của Ki-myung xộc vào mũi hắn, ngay trước tầm mắt hắn có thể thấy được, hoặc là những dấu hôn chói mắt trên cổ Ki-myung, hoặc là đôi môi sưng đỏ thấm đầy nước bọt, hoặc là đôi mắt, cái cặp mắt chết tiệt làm Seong-eun phát điên. Seong-eun đẩy, thúc, rồi lại đâm, bên trong Ki-myung thật chặt, thật nóng, thật sướng, cứ giống như mọi thứ từ nơi sâu tận bên trong Ki-myung đang tự điều chỉnh để hòa hợp với kích cỡ và hình dáng của Seong-eun - đúng rồi đó, nó có nghĩa là sẽ không có ai...
Seong-eun hoàn toàn mất bình tĩnh. Hắn gầm lên, chôn mặt vào hõm cổ của Ki-myung, và dập anh một cách không thể kiểm soát được, cảm nhận bao cao su đang dần căng lên. Bàn tay hắn tự di chuyển, ôm lấy anh gần hơn, gần hơn - những con người mỏng manh khác có lẽ bây giờ đã nát xương rồi, nhưng Ki-myung chỉ cụng trán mình vào hắn. Seong-eun cười - nụ cười như chồi hoa mọc ra từ dưới vực sâu, tựa như cả địa chấn, nụ cười ban đầu chỉ là cái rung của lồng ngực, rồi đến cổ họng run run và khóe môi giật giật, và cuối cùng là phát ra thành tiếng.
Dần dần, Seong-eun cũng đã hồi phục lại. Hắn nắm lấy đầu sợi dây và cởi trói cho anh. Ngay khi tay Ki-myung đã tự do, Seong-eun rút ra khỏi người anh và đẩy anh sang một bên - Ki-myung nằm dài trên giường với một nụ cười thỏa mãn như vừa được ăn no, cứ giống như chưa từng có gì xảy ra. Seong-eun cười khúc khích, và tháo bao cao su ra. Hắn tóm lấy lọ bôi trơn kẹp bên trong góc chăn, và lấy ra một cái bao mới.
"Tiếp tục nhé?"
Sáng hôm sau, Ki-myung nằm ườn trên sô pha, mặc kệ luôn cả công việc.
Anh và Seong-eun làm đến tận sáng, rồi chạy vào nhà tắm - cái phòng tắm duy nhất trên tầng lầu đó - để sửa sang lại bản thân tí, rồi nói lời tạm biệt, và đi bên cạnh nhau trong khoảng không im lặng ngượng ngùng một vài phút, bởi vì ga tàu điện và chỗ Seong-eun đậu xe cùng đường với nhau.
Toàn thân Ki-myung chỗ nào cũng đau nhức, và anh mong là trong ba ngày tiếp theo sẽ không có thằng nào tới làm phiền Big Deal cả, hay là có việc khiến anh phải cởi áo - Ki-myung không cảm thấy xấu hổ vì những dấu mà Seong-eun để lại trên người mình, nhưng mà anh không muốn bị hỏi những câu không cần thiết. Vài dấu hôn trên cổ thì chỉ khiến mấy tên đàn em am hiểu sâu xa cười khúc khích, nhưng cái dấu mà sợi dây để lại thì... Cứ xem như là Ki-myung không muốn những tin đồn kỳ lạ về đời sống tình dục của mình sẽ lan truyền trong Big Deal.
Gặp gỡ Seong-eun là một cách rất tốt để tạm thời quên đi công việc. Cuộc trò chuyện gần đây giữa Ki-myung và mẹ của mình, người anh trai bí ẩn ở Mexico, và bí mật thật sự về cái chết của cha đều toàn bộ biến mất khỏi tâm trí. Giờ chúng lại quay về và bám víu lấy anh lần nữa, nhưng Ki-myung thậm chí còn không muốn nghĩ đến chúng dù chỉ là một giây phút, và hết lần này đến lần khác, ký ức về đêm hôm qua lại ùa về.
Không biết lần tới họ sẽ gặp nhau khi nào nhỉ? Workers hiện tại chưa có động tĩnh gì, nhưng rõ ràng là chẳng yên ổn được lâu. Nếu như xung đột xảy ra, thế sẽ chẳng còn thời gian nữa - và gặp nhau dễ dàng thế này có an toàn không?...
Ki-myung lấy điện thoại ra và mở đoạn tin nhắn giữa mình và Seong-eun. Bên trong đầy những bức ảnh - anh gửi cho Seong-eun hình của con phố, quán ăn mà Big Deal thường xuyên lui tới, những nơi xung quanh con phố; bức cuối cùng gần đây là tấm hình nhóm chụp chung với Shin-woo. Ki-myung vẫn nghĩ rằng tại nơi nào đó sâu thẳm trong linh hồn, Seong-eun vẫn nhớ họ. Để đáp lại, Seong-eun quẳng cho anh tấm hình căn hộ tráng lệ của hắn, quang cảnh chụp từ cửa sổ cùng với mấy dòng chữ ngớ ngẩn, xe hơi, và cả bản thân trong những bộ đồ hiệu. Đúng là cái thằng khoe mẽ.
Ngoài những bức hình, còn có những đoạn tin nhắn khi họ đồng ý về mấy vấn đề công việc gì đó; và mặc dù ngắn, nhưng cùng đầy những tin nhắn dâm dục; có những đoạn hai người cãi nhau gì đó, nhưng vẫn chưa có thời gian tiếp tục; và cũng có những đoạn tin ngắn, có chút ngượng ngùng, khi một trong hai người, thường là Ki-myung, đề nghị gặp mặt. Ki-myung ấn vào phần soạn tin và nhìn bàn phím nổi lên một lúc lâu. Bên ngoài cửa sổ, có tiếng mấy cô gái chào Ji-tae, nghĩa là cậu đã đi học về. Ki-myung tắt điện thoại và đặt nó lại vào trong túi.
Ở nhà, Seong-eun đang đứng trước cửa sổ với điện thoại trong tay. Hắn không thích nhắn tin, gọi nhanh hơn nhiều, và câu nói: "Có muốn gặp nhau không?" - vẫn còn vương trên đầu lưỡi. Nhưng mà họ chỉ vừa mới gặp nhau cách đây không lâu, và trước đó khoảng thời gian ngắn nhất để hai người gặp lại là hai tuần. Gọi Ki-myung đến đây thì lại quá nguy hiểm - nhà của Seong-eun hiện tại có lẽ đã bị Yoo-jin hạ lệnh giám sát rồi.
Chả quyết định được việc gì, Seong-eun chụp một tấm hình bầu trời Seoul: những màn sương phủ trên các tòa nhà, nhưng khoảng không phía trên thì rất trong lành.
Seong-eun đã leo lên được tới tận đây. Hắn sẽ xử Yoo-jin, tóm gáy bọn Workers và sẽ còn leo cao hơn thế nữa. Hắn chả cần phải là con trai của Kim Gap-ryong mới có thể vươn đến đỉnh cao.
Và khi Seong-eun giải quyết xong mọi thứ, hắn có thể mang Ki-myung đến đây bất cứ khi nào hắn muốn.
Trong lúc đó, hắn gửi cho anh tấm hình - chỉ là vì tự dưng hắn muốn gửi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top