Ẩn Trong Lồng Sắt
"Có muốn gặp hắn không? Chàng trai của lời hứa gì đấy?"
Để tìm kiếm thông tin về Shin-woo, Ki-myung đã thâm nhập vào chi nhánh thứ ba một mình. Rốt cuộc thì, một trận ẩu đả khủng khiếp đã xảy ra, cuốn theo cả Ji-tae và Lineman vào chuyện này. Nhưng đến cuối cùng, họ lại chả thu được tí thông tin gì liên quan đến Shin-woo, và đành phải chuẩn bị tay không về nhà.
Đột nhiên, Seong-eun đến gặp anh, và đưa anh xuống tầng hầm ở chi nhánh thứ ba. Thứ mà anh nhìn thấy nơi cuối cầu thang tối tăm là một đấu trường ngầm, và ở phía sau có một căn buồng với những song sắt, trông giống như chuồng nhốt thú vật. Bước vào bên trong, chào đón anh là một cảnh tượng kỳ lạ. Bức tường đá và sàn nhà đều viết đầy những cái tên của các thành viên Big Deal, tất nhiên rồi, tên của Ki-myung cũng có trên đó.
Trái tim của Ki-myung như muốn nổ tung từ trong lồng ngực khi thấy những con chữ mà Shin-woo đã viết, tên của anh được viết nhiều lần hơn những cái tên khác. Anh cảm thấy căm giận bản thân khi chẳng thể làm được gì, và chỉ muốn tự đánh mình một cái vì đã bị kẹt ở trong trại cải tạo thanh thiếu niên. Và một lần nữa, anh lại quyết tâm nhất định phải giải cứu Shin-woo nhanh nhất có thể.
Vậy nên, anh chẳng có lý do gì để lắc đầu với điều kiện của Seong-eun.
"Cho tao mượn sức mạnh của mày." Hắn đã nói như vậy.
Cả hai người đều đã tự mình xa cách đối phương, nhưng đã có thời, họ là những người bạn cùng ăn chung một nồi. Hơn nữa, hắn cũng là người duy nhất bằng tuổi anh trong số những thành viên khác, anh và hắn cũng có sự tương thích ở vài khía cạnh nào đó.
Sự thật là, mối quan hệ của hai người còn hơn cả tình đồng đội.
Khi Seong-eun lần đầu tiên rủ anh vào khách sạn, quan hệ giữa hai người vẫn xem như chưa có gì thay đổi. Họ chưa bao giờ bày tỏ tình cảm hay là hứa hẹn gì với nhau. Nếu một trong hai người muốn làm tình, thế thì chỉ cần một ánh mắt là đủ hiểu, người kia sẽ biết được ngay lập tức. Rồi họ sẽ bí mật qua lại với nhau ở khách sạn, tại phòng của một trong hai người, và có khi còn ở một góc trong nhà kho chứa đồ vào đêm tối, nơi mà thường không có ai lui tới. Ki-myung thích cái cách mà mối quan hệ giữa họ có thể lấp đầy chỗ trống trong tim của đối phương mà không cần phải nói ra. Anh cảm thấy buồn khi Seong-eun rời đi, và nỗi buồn khôn tả đó đã quấn lấy anh trong một khoảng thời gian dài.
Đây là lần đầu tiên anh chạm đến được Seong-eun kể từ khi hắn dứt áo ra đi.
"Mày bảo tao cho mày mượn sức mạnh, thế thì chính xác tao phải làm gì?"
"Mày không cần phải làm gì hết. Sớm hay muộn, Yoo-jin sẽ đề nghị kết liên minh với mấy băng đảng khác để kiểm soát bọn họ. Bên ngoài thì thằng đó trông có vẻ như sẽ chỉ là muốn thêm đồng minh, nhưng khi thời cơ đến, nó sẽ thâu tóm hết cả đám. Lúc đó mày hãy nghe theo nó đi. Đổi lại, tao sẽ cho mày biết thông tin về Shin-woo."
Cho dù đây chỉ là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau, hai người vẫn có cùng quan điểm giống như họ đã từng trong quá khứ. Ki-myung không thể phủ nhận sự thật rằng trái tim anh đã hẫng đi một nhịp khi nhớ lại những ngày tháng ấy.
Khi cuộc trò chuyện giữa họ đến hồi kết và Ki-myung bỏ tay ra khỏi cổ áo của Seong-eun, Seong-eun vòng tay qua ôm lấy eo anh và kéo anh lại gần mình. Bàn tay đặt trên eo dần dần di chuyển xuống dưới, và vuốt ve cánh mông của anh. Cơ thể của Ki-myung bỗng dưng giật nảy.
Cùng lúc đó, Seong-eun cũng dán chặt phần riêng tư trước quần của hai người lại với nhau. Ki-myung cảm thấy mặt mình dần nóng lên trước cái hành động rõ ràng là đang muốn làm gì của hắn.
"Tay mày làm cái đếch gì đấy, với cái gì đang ép lên người tao vậy?"
"Vì mày đã chịu hợp tác, tao sẽ ôm mày tí để cảm ơn."
"Để làm gì chứ? Mày chỉ muốn chịch tao thôi chứ gì."
Hắn nói hắn sẽ ôm anh, vậy mà bàn tay cứ tiếp tục xoa nắn mông của Ki-myung. Mà anh cũng không có ý định từ chối Seong-eun, và thật sự là anh cũng có tí kích thích, thế nhưng bị hắn đè thì cũng chả vui tí nào. Anh nắm lấy bàn tay của Seong-eun ở trên mông mình, coi như là cho hắn thấy mình có chút chống cự, nhưng tất nhiên là thằng chó này chẳng thèm quan tâm.
"Mày cũng thích mà."
Anh cảm thấy quần của mình cũng đang căng chật ở phía bên dưới, anh cũng cương rồi. Anh cắn môi.
"Phiền chết mẹ."
Anh thì thầm, rồi ôm lấy gương mặt của Seong-eun và đặt một nụ hôn lên cánh môi vẫn còn vương lại mùi thuốc lá.
"Mày định làm ở chỗ này thật hả?" Ki-myung hỏi hắn.
"Chứ cần giường làm mẹ gì? Mà chả phải, làm ở nơi mà Shin-woo đã từng hiện diện sẽ kích thích hơn với mày sao? Như hồi chúng ta làm ở kho chứa đồ ấy?"
Trước khi anh kịp phủ nhận mấy lời của Seong-eun, bàn tay hắn đã luồn xuống bên dưới áo và trực tiếp chạm vào da thịt anh, vậy nên anh thả lỏng hai vai, và để mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Ki-myung chợt nhớ lại hai thằng nhóc vẫn còn đang bất tỉnh ngoài kia. À, phải làm xong trước khi bọn nó tỉnh lại. Khi hai nhóc ấy còn đang bất tỉnh, anh đến đây để tìm Shin-woo nhưng rồi lại làm mấy cái chuyện phóng đãng với Seong-eun thế này đây. Phải công nhận là cái tình huống không có chút lễ giáo này kích thích thật, anh lại hôn lên môi Seong-eun lần nữa.
Hắn lật người anh lại và thay đổi vị trí của hai người. Bây giờ trước mặt anh là bức tường, đằng sau là Seong-eun, không còn đường nào để chạy hết. Anh chợt nhớ lại ngày xưa, thằng trời đánh này vẫn luôn thích kiểm soát người khác như vậy.
"Không muốn bị đau thì làm nó ướt vào."
Bàn tay của Seong-eun tóm lấy cằm và chọc hai ngón tay vào miệng anh. Dù cho hắn bảo Ki-myung tự liếm ướt, ngón tay trong miệng anh lại mặc kệ ý muốn của Ki-myung và tự do di chuyển. Chúng miết dọc theo hàm răng, rồi vân vê đầu lưỡi, nước bọt không nuốt xuống kịp chảy ra từ hai bên khóe miệng.
Anh dần cảm thấy khó thở vì những ngón tay càn quấy trong khoang miệng. Anh không thể chịu được nữa và định càu nhàu với hắn, nhưng ngón tay hắn đã chịu rời khỏi miệng anh. Tay kia của Seong-eun cởi phăng quần của Ki-myung, và đâm ngón tay ướt đẫm vào lỗ nhỏ. Thay vì chậm rãi nới rộng, những ngón tay lại mạnh mẽ tiến vào sâu bên trong anh. Nhưng mà, nếu không làm nhanh thì hai thằng nhóc kia sẽ tỉnh lại mất, và Ki-myung không còn cách nào ngoài chấp nhận cách làm đầy ép buộc này.
Những ngón tay bên trong anh hết đâm rồi lại móc, vét lấy nước chảy ra từ bên ngoài lỗ rồi lại đâm vào.
"Chặt vậy. Bộ lâu rồi không xài tới chỗ này à?"
"Chứ còn sao nữa. Ngoài mày ra còn ai muốn động đến chỗ đó của tao?"
Nói cách khác, chỗ này là của Seong-eun và đã không có thằng nào chạm đến trong vòng ba năm qua. Khóe miệng Seong-eun nhếch lên trước sự thật không thể ngờ này. Hắn cũng không phải hoàn toàn thích chiếm hữu Ki-myung, nhưng mà thế là quá đủ để tâm trạng hắn càng thêm hưng phấn.
Hắn tách hai ngón tay ra và đâm vào rồi lại rút ra khỏi Ki-myung, nới lỏng cái nơi chật hẹp ấy, đôi lúc hắn còn khuấy động bên trong để phát ra tiếng, chỉ để làm cho Ki-myung xấu hổ. Ki-myung không thể chịu nổi cái âm thanh ướt át lẹp nhẹp do ngón tay hắn đâm móc bên trong mình đấy, vậy nên Ki-myung nhanh chóng bảo hắn.
"Thôi đủ rồi đấy, có vào thì vào đại đi. Làm cho nhanh vào, không bọn nhóc dậy luôn bây giờ."
"Vẫn còn chặt thế này. Cơ mà nếu mày muốn bị đau, thì tao đâm vào luôn đấy."
"Sao mà đau bằng cú đá của thằng nhóc Park Hyung-seok mới nãy được. Ý tao là, mày cũng có quan tâm tao có bị đau hay không đâu."
Anh thêm vào vế sau, Seong-eun cười hài lòng.
"Mày hiểu tao quá."
Đối với Seong-eun, hôm nay thật sự toàn là chuyện tốt. Chuyện đụng độ thằng nhãi Hyung-seok đó bỏ qua một bên, nó và hắn huề nhau ở trận ONE MCN trước đó mà. Hắn đã nắm quyền ở chi nhánh thứ ba, và Ki-myung thì đã hứa sẽ hợp tác với hắn. Và bây giờ, chuyện này cứ như là một món tráng miệng để kết thúc một ngày dễ chịu với hắn vậy. Seong-eun luồn tay nhấc chân trái của Ki-myung lên, và đưa đầu khấc vào trước cửa huyệt nhỏ hẹp ấy.
"Ê, cái tư thế này có hơi..."
"Thế này thì vào được sâu hơn."
Hắn không thèm hỏi han gì mà trực tiếp xâm nhập vào trong anh, và đúng như Seong-eun nói, chỗ đó vẫn chưa được nới rộng hoàn toàn, và anh cảm nhận được áp lực rất lớn bên dưới.
"Ugh..."
Ki-myung cố chịu cơn đau mà đã không còn phải trải qua từ lâu, nhưng hắn có vẻ như chả thèm quan tâm mà vẫn mạnh mẽ đâm vào.
"Ah... Này..."
Seong-eun vẫn đẩy hông đâm vào từ phía sau mà chẳng thèm cho Ki-myung thời gian thích ứng. Hắn lúc nào cũng không biết kiềm chế mỗi khi lên giường. Khi hắn muốn theo đuổi khoái cảm, hắn sẽ làm nó theo cách mà hắn thích, và khi mà hắn muốn dồn ép Ki-myung vào trong góc tường, hắn cũng làm một cách triệt để. Có lẽ bởi vì họ đã lâu không làm qua chuyện này, hắn mạnh bạo đâm sâu vào người anh. Ki-myung hoàn toàn phó mặc bản thân cho hắn. Ban đầu, anh chống hai tay trên tường để đỡ lấy sức nặng của cơ thể, nhưng dần dần, anh không thể chịu nổi tốc độ của hắn ra vào bên trong mình ở phía sau, và bây giờ, hai cánh tay anh gập lại trên tường, cơ thể nhễ nhại mồ hôi cố chống đỡ sức lực mạnh bạo của hắn.
"Seong-eun, ah, dừng lại tí đi."
"Giờ mà còn dừng được à?"
Hắn không quan tâm đến lời cầu xin mình dừng lại của Ki-myung, và lại còn tăng tốc độ thêm nữa.
"Ha, ah, đừng có ra bên trong..."
Hắn nắm lấy eo Ki-myung, và kịch liệt đâm rút vài lần nữa, rồi tinh dịch của Seong-eun bắn vào bên trong anh. Hắn ấn hông anh dán chặt vào dương vật của mình, bắn vào tận chỗ sâu nhất. Seong-eun nhìn thấy Ki-myung cũng xuất tinh và bắn lên bức tường trước mặt, trong khi chờ cho hơi thở ổn định trở lại.
"Tao còn định ra trước rồi sẽ chăm nom cho thằng bé của mày sau... thế mà mày cũng ra rồi à?"
"Im đi..."
Ki-myung cũng cảm thấy ngạc nhiên với bản thân, hông anh vẫn còn đang co giật và run rẩy, thế mà Ki-myung cứ nghĩ mình sẽ không thể nào đạt được cực khoái khi mà từ đầu đến cuối Seong-eun chưa hề chạm đến dương vật của anh. Anh cảm thấy thật xấu hổ vì đã bắn ra chỉ vì hắn nện vào mình ở đằng sau, đến nỗi không thể nào ngẩng mặt lên được.
"Chà, đã ba năm rồi đấy. Có vẻ như hai ta vẫn còn hợp nhau lắm."
Seong-eun buông chân Ki-myung xuống và rút ra khỏi người anh. Rồi chỉnh lại khóa quần một tí, và sửa soạn lại bản thân. So với hắn thì trông Ki-myung thê thảm hơn nhiều. Bên dưới anh không mảnh vải che thân, và tinh dịch của Seong-eun thì chảy đầy ra dọc theo bắp đùi. Còn Seong-eun, thì trông giống như có thể sẵn sàng bước ra ngoài bất cứ lúc nào.
"Mẹ kiếp, đã bảo đừng ra bên trong..."
Làm thế quái nào mà anh có thể sửa soạn lại bản thân ở cái nơi thế này trong khi chả có gì dùng để lau chứ? Anh trừng mắt nhìn Seong-eun, coi cái bộ dạng tự mãn của hắn kìa. Ngược lại với anh, hắn trưng ra một nụ cười giả tạo.
"Vui đấy. Bữa nào làm nháy nữa đi. Lần này tao nhất định sẽ chăm sóc mày tận răng."
"Đếch cần, đưa cái khăn tay của mày đây."
Ki-myung nhìn cái khăn tay màu đen trên túi áo trước ngực của Seong-eun và giật lấy nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top