Chương 2 • Chuốc say
Gepard nghĩ mãi vẫn không hiểu Sampo có ý đồ gì với mình. Những ngày sau đó em không thể tập trung vào công việc, cứ nhớ đến khoảnh khắc tên đầu xanh đó chạm môi vào má mình là em lại thấy nóng hết cả tai. 29 tuổi, em dành tất cả thời gian cho việc học và công ty, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ăn chơi hay yêu đương, giờ tự nhiên có người tiếp cận em, em hoàn toàn bị rơi vào thế bị động, không thể phản ứng. Mai là ngày tên kia đi làm trở lại, em cứ lo lắng không biết hắn còn giở trò gì nữa không.
Về phía Sampo, cứ nhớ đến đôi má mềm mại của Gepard là hắn lại vô thức mà cười. Hôn má thôi là không đủ, hắn muốn cắn má, cắn tai, cắn cổ, hôn môi,... Nói chung là tất cả những gì hắn có thể tưởng tượng ra, hắn đều muốn làm với vị giám đốc bé nhỏ kia. Hai ngày dài quá, hắn chịu không nổi, hắn muốn gặp lại Gepard!
Sự yên lặng trong căn phòng bị phá vỡ khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Là chủ thuê.
"Koski, tình hình thế nào rồi?"
"Mới hai tuần, tôi có mua chuộc được bên quản trị đâu mà ngài hối thế?" Sampo hỏi vặn lại.
"Nghe nói anh bị kỷ luật tạm thời…" Rồi đầu dây bên kia nổi giận "Thế là thế nào? Anh làm ăn như vậy thì làm sao lấy được lòng tin của quản trị?"
Sampo tặc lưỡi, phiền hết sức.
"Tôi có cách làm riêng của tôi, mong ngài hãy tôn trọng tôi."
"Có cái cách làm nào mà bày ra đủ trò quậy phá, gây ấn tượng xấu với quản trị, thậm chí còn bị gọi lên gặp giám đố-"
Sampo ngắt máy, chỉ cần nghe cái giọng chói tai của tên này thôi đã đủ khiến hắn nổi đóa.
"Nhưng khoan đã… sao hắn biết chuyện mình bị gọi lên gặp Gepard?"
Tạm thời gác những mộng tưởng xinh đẹp về vị giám đốc xinh đẹp kia qua một bên, tên điệp viên nghiêm túc ngồi nghĩ xem bằng cách nào mà tên chủ tịch khốn kiếp kia có thể biết mọi hành động của mình. Sau khi loại trừ tất cả khả năng, chỉ có thể là ông ta cho người theo dõi. Nếu điều này là thật, hắn càng có thêm lý do để xé hợp đồng chuồn mất.
Tốt nhất là nên theo dõi động tĩnh của ông ta thêm một thời gian…
Hết thời gian kỷ luật, hắn lại vui vẻ đến công ty.
Có vẻ như trong thời gian hắn nghỉ, Gepard đã phổ biến với nhân viên về thái độ hối lỗi của hắn (thực chất là hắn chẳng hối lỗi gì đâu), nên hôm nay đến công ty, hắn không thấy đồng nghiệp tỏ vẻ ghét hắn nữa. Điều này khiến hắn càng thêm mê mẩn vị giám đốc kia.
Hắn đã thành công bước đầu tiên: "làm Gepard nhớ tên hắn", giờ cứ ngoan ngoãn mà làm việc thôi.
Hắn ngoan ngoãn thật, nhưng vẫn không tập trung vào công việc, bởi lúc lên gặp Gepard, hắn đã thả một máy nghe trộm vào chậu cây đặt trên bàn làm việc của giám đốc. Không được thấy mặt thì cũng phải được nghe giọng chứ, cái này thì có tính là mánh khóe của điệp viên không?
Nhưng nhờ nó, Sampo mới biết được tuần tới Gepard có lịch gặp đối tác.
Hai nhân vật lớn của hai công ty gặp nhau thì địa điểm chắc chắn là ở quán rượu rồi. Gepard có uống được rượu không nhỉ, nhìn anh ta ngây ngô vậy thì khả năng cao là không rồi, nhưng để chắc chắn hơn, hắn vẫn làm một chuyến gặp chị gái của Gepard - Serval Landau.
"Vậy cậu là vệ sĩ của chú em nhà tôi?" Sampo hẹn gặp Serval ở một quán cà phê. Phải mất bao nhiêu công sức mới hẹn được chị ta đi nên cần hết sức cẩn thận lời ăn tiếng nói. Chỉ cần tạo một ấn tượng xấu là có thể không bao giờ được gặp lại Gepard nữa chứ nói gì đến chuyện cưới.
"Đúng vậy thưa chị, nhưng mà…" Sampo thở dài "Khổ nỗi ngài Gepard mới thuê tôi, có vẻ chưa được tin tưởng tôi cho lắm, không nói cho tôi về sức khỏe của bản thân, như vậy thì làm khó tôi quá, biết đường nào mà bảo vệ…"
Serval có vẻ như chưa tin lắm.
"Có thật cậu là vệ sĩ của chú em nhà tôi không, tại tôi thấy lạ. Geppie… à nhầm, Gepard nhìn thế thôi nhưng đánh đấm tốt lắm đấy, tự dưng đi thuê vệ sĩ, không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi à?"
"Ngài ấy không cả nói cho tôi về sức khỏe của bản thân, thì trước đó đã xảy ra việc gì sao mà tôi nắm được, thưa chị…"
Sampo ngắt lại
"Tôi không dám hỏi ngài ấy, chỉ có thể tìm đến chị, mong chị chia sẻ cho tôi về tình trạng sức khỏe của ngài ấy, nhất là tửu lượng…"
"Tửu lượng? Gepard, em ấy chuẩn bị đi uống rượu á?"
"Tuần tới ngài ấy có lịch hẹn gặp đối tác, thưa chị."
Serval chống cằm nghĩ ngợi một lát.
"Đừng cho Gepard uống rượu. Chú em nhà tôi yếu khoản này lắm. Chỉ cần một ít men là đủ để em ấy la liệt không biết trời đâu đất đâu nữa rồi. Nếu cậu đi cùng Gepard, tuyệt đối không được để Gepard đụng đến một chút men nào."
Trước khi gặp Serval, Sampo đã nghĩ Gepard không uống được rượu rồi, ai ngờ lại kém quá sức tưởng tượng của hắn.
"Hơn nữa, Gepard cũng không chịu nổi mấy nơi ồn ào đâu, cậu không được để em ấy tới quán bar nhé."
Buổi gặp mặt kéo dài đến quá chiều, khi bầu trời chuyển đỏ, cuộc nói chuyện mới kết thúc.
Sampo có được rất nhiều thông tin về Gepard: Không uống được rượu, không ngửi được rượu, không chịu được nơi ồn ào, và đặc biệt có tên gọi khác là Geppie…
***
Theo dõi qua máy nghe lén, hắn đã biết địa điểm cuộc hẹn. Đúng như dự đoán: quán rượu. Gepard vì muốn tạo ấn tượng tốt với đối tác, nên dù không thích, em vẫn phải đồng ý đến địa điểm này, mà còn phải đi một mình.
Công việc tiếp theo của Sampo: Điều tra về đối tác của Gepard.
Thông tin trên mạng không có nhiều, bởi giám đốc bên này cũng giống Gepard, điều hành từ xa. Nhưng tên này ma lanh hơn và hay bỏ bê công ty mà vào mấy quán bar kiếm "tay vịn".
Ngoài công ty của ông ta không biết làm sao mà khá phát triển thì chả để lại trong hắn ấn tượng tốt nào. Công ty của ông ta là về mảng nội thất, có vẻ giám đốc nhà mình muốn hợp tác để mua nội thất cho xe hơi.
Để bảo vệ người đã lọt vào mắt xanh của mình, hắn có thể làm bất cứ thứ gì.
***
Vào ngày hẹn, hắn xin nghỉ phép.
Đã nắm rõ lịch hẹn, trước đó nửa tiếng, hắn đã đến quán rượu trước.
"Phục vụ, trong nhà vệ sinh có cái gì đây!"
Hắn hét to để dụ một tên phục vụ vào nhà vệ sinh kiểm tra.
Thẳng tay đánh ngất anh phục vụ tội nghiệp, hắn đổi bộ vest của anh với mình, còn cẩn thận đội tóc giả, giờ thì đố ai nhận ra đó là Sampo.
Sau khi giấu anh phục vụ thật vào kho trên gác kín, "phục vụ" Sampo chỉ cần chờ Gepard đến. Mọi hành động đều được làm cẩn thận, lặng lẽ, tất nhiên rồi, hắn là điệp viên có tiếng cơ mà!
8 giờ, Gepard và đối tác của em đã đến. Họ sẽ bàn với nhau trong một phòng riêng, Sampo cũng đã nhanh chóng vào trong phòng ấy, dưới danh nghĩa bồi bàn.
Trong quán này, bồi bàn sẽ đứng trong góc để nhận yêu cầu từ khách hàng. Tùy vào nhu cầu của khách mà có thể sẽ có cả gái phục vụ. Tên đối tác thì Sampo đã tìm hiểu, ông ta chắc chắn sẽ yêu cầu dịch vụ này.
Nhưng có vẻ như sau khi gặp Gepard, ông ta không còn chú ý nhiều đến gái nữa.
Sau khi bàn xong công việc, Gepard bé nhỏ tội nghiệp bị ông ta kéo ở lại uống vài ly. Đối mặt với những câu nói kiểu "Anh không uống là không nể tôi", vị giám đốc đành phải ở, dù biết rượu vào em sẽ biến thành người khác ngay.
Sampo đứng ở góc nhìn mấy con ả tay vịn bu lấy Gepard đang luống cuống mà gai hết cả mắt.
"Uống đi, thưa ngài, một ly thôi, coi như là chúc mừng hai chúng ta hợp tác thành công tốt đẹp!" Ông ta nâng ly rượu lên.
Gepard vẫn luống cuống, mèo con đã đụng vào rượu bao giờ đâu, giờ bảo em uống, em sợ em mất nhân tính mất.
"Một ly thôi ngài! Uống đi, nào!"
Gepard miễn cưỡng chạm lưỡi vào rượu, hơi cay nồng lên mũi em, em nhắm mắt hớp một ngụm. Cay phả lên tận óc, một hớp bé thôi đã khiến não em như muốn nổ tung, mặt và tai đỏ bừng, mắt vẫn nhắm nghiền. Rượu thật sự là thứ quá sức của em, huống hồ thứ rượu ông ta gọi lại là rượu mạnh.
Sampo đứng trong góc, vừa thương lại vừa mắc cười.
Hệt như Serval nói, em chỉ cần một ngụm là say rồi, cả cơ thể nóng ran, em tựa đầu vào tường, ngửa mặt lên mà thở hồng hộc.
"Tốt lắm, phải thế…" Ông ta nói, rồi đuổi hết gái ra ngoài. Sampo đứng đằng sau ông ta nên có lẽ ông không để ý, hắn vẫn đứng ở đó, im lặng theo dõi.
Máu sôi tận não khi hắn thấy ông ta kéo Gepard đang quay cuồng lại gần, lợi dụng lúc em say mà chạm vào má, vào cổ em.
"Chà… ta chưa từng có hứng thú với đàn ông, nhưng nhìn này, sao lại có thể có người con trai xinh đẹp đến như vậy…" Ông ta nói.
Gepard xinh đẹp thật đấy, nhưng ai cho ông cái quyền dám…? Sampo điên rồi, nhưng vẫn cố im lặng nhẫn nhịn.
Ông ta bắt đầu giở trò đồi bại với mèo con đang bị men rượu làm mờ mắt, ông ta luồn tay vào trong áo em, chạm vào lưng em, khiến em run lên.
"Thưa ngài… ngài đang… làm gì…"
Sao mà nhịn nổi chứ, Sampo nóng máu lắm rồi. Hắn bỏ bộ tóc giả ra, rồi bước đến gần ông ta và Gepard.
"Này…"
"Tại sao vẫn còn một tên phục vụ trong này!? Ta đã đuổi hết ra rồi mà? Cút ra,... Khoan đã, mày chẳng phải là…?"
Tức giận vì bị cắt lời, Sampo trừng mắt nhìn ông ta, không cho ông ta nói thêm gì nữa.
"Bởi vì hành động của mày."
Hắn nắm lấy cổ áo ông ta, nhấc bổng ông ta lên chỉ bằng một tay.
"Loại hám gái như mày không được đụng vào NGƯỜI CỦA TAO."
Ba chữ cuối trong câu nói được Sampo nghiến răng nhấn mạnh, mỗi một chữ đều tặng kèm một cú đấm bằng tay còn lại.
"Mày mới là người cần rời khỏi đây. Cút khỏi mắt tao nhanh trong khi tao còn nhịn được." Nói rồi hắn ném ông ta xuống đất. Ông ta phẫn nộ nhìn Sampo, muốn chửi thề nhưng không dám, chỉ có thể ho sặc sụa rồi xốc áo chạy ra khỏi phòng.
Hắn đứng nhìn ông ta vừa chạy hét lên "Mày nhớ đấy!" cho đến khi cửa đóng sầm lại.
"Đồ hèn."
Rồi tỏ rõ vẻ lo lắng, hắn ngồi xuống bên cạnh Gepard.
"Gepard! Giám đốc không sao chứ!?"
Mèo nhỏ vẫn đang bị men điều khiển, mắt nhắm nghiền, run rẩy trong sợ hãi.
Hắn ôm trọn vị giám đốc nhỏ vào lòng, vùi đầu em vào ngực mình, hơi nóng từ người em truyền sang người hắn. Rượu thật sự ảnh hưởng quá tiêu cực lên em. Đầu em nhức, thân em nóng, em để im cho hắn ôm mà không phản kháng gì. Có lẽ dù không còn tỉnh táo, em vẫn thực sự cảm thấy ở cạnh hắn là an toàn.
"Đừng sợ, có tôi ở đây rồi…"
Sampo thuê một phòng nghỉ sạch sẽ và bế Gepard vào trong. Căn phòng hiện tại nồng nặc mùi rượu, sẽ chỉ khiến em say thêm thôi.
Nhẹ nhàng đặt mèo nhỏ đang say lên giường, hắn đứng nhìn em đang đỏ bừng mặt, cơ thể nóng ran và rên rỉ, gầm gừ những âm thanh không thể hiểu nổi.
Sampo không uống rượu, sao tự dưng trong người hắn cũng nóng thế nhỉ?
Hắn khóa cửa phòng lại…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top