Chương 6

Valentine trong thư viện trường

- Draky...Draky...anh đâu rồi....

Tiếng gọi vang lên cả dãy hành lang khu ký túc Slytherin, chất giọng nội lực lại mang phần gấp gáp vội vã. Cô gái trẻ mặc chiếc áo chùng ngắn có phần hơi bó sát, quan sát kỹ hơn còn có thể thấy một vài chi tiết được thêm vào đương nhiên nó đã qua chỉnh sửa khác xa với áo chùng truyền thống Hogwarts.

Pansy Parkinson tâm trạng ả hôm nay vô cùng tốt, nụ cười ẩn hiện trên khuôn mặt đã trang điểm từ 4h sáng sớm, trên tay cầm hộp quà trái tim màu đỏ, băng băng qua dãy hành lang không thèm để ý bất cứ ai.

Cũng không ai quá quan tâm đến ả nhưng tiếng hét chói tai ấy vẫn khiến người ta phải nhau mày.

- Draky...

Nhận ra thoang thoảng giọng nói đôi mắt xám tro bừng tỉnh lại trong cơn mơ màng. Thế quái nào hắn lại quên mất chuyện này chứ, chắc có lẽ một phần ảnh hưởng bởi ký ức cũ lâu lắm rồi Draco không bị bám dính bởi Pansy.

Hốt hoảng bật dậy nhảy xuống khỏi chiếc giường kỷ, mái tóc bạch kim tán loạn vội vàng cầm lấy áo chùng mở cửa phòng ra ngoài.

Đúng lúc đó giống như đã chuẩn bị trước Blaise đứng sững đó nhìn hắn, anh nhếch mép mỉm cười.

- Trễ hơn mọi năm nhỉ, mày còn 3 phút Draco. Nhảy cửa sổ đi

Draco ngước mặt càu nhàu, điệu bộ lại càng khẩn trương. Hắn với tay lấy vài cái kẹo nhét túi phi thẳng ra cửa sổ gần đó cũng không quên ngoảnh mặt lại cảm ơn Zabini.

Cũng may khu nhà Slytherin dưới tầng hầm nhảy qua cửa sổ trốn thoát cũng không sợ ngã đi.

■■■

Lại một ngày nhàm chán, cũng như bao năm Hermione thức dậy từ sáng sớm ôm đống sách nghiên cứu mấy ngày hôm nay ra thư viện trường ngồi.

Thường thì vào những ngày như thế này trong thư viện sẽ thật chống vắng không một bóng người nhưng hôm nay có vẻ khá khác.

Không những không giảm đi mà lại tăng lên bất chợt tất nhiên chỉ đối với ngày thường loại trừ tuần ôn thi ra.

Hermione bước vào mắt nâu Chocolate lướt nhìn xung quanh cũng không quá bận tâm tìm phần chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ bắt đầu đi tìm thêm sách.

- Độc dược và bùa phép...nghệ thuật tiên tri học...

- Đây rồi Nguyên liệu dược

Thả chồng sách trên tay xuống, Hermione nhíu mày đẹp, cô cúi nhìn xuống chân mình lại nhìn lên quyển sách trên phần kệ cao nhất, thở dài lắc đầu.

Thế quái nào lại cao đến thế thực sự bà Irma Pince chưa nghĩ đến những con người chiều cao khiêm tốn như cô mà.

Hít một hơi sâu, đôi chân nhỏ nhảy từng bước, cố gắng vươn tới quyển sách, mặc kệ mái tóc nâu xù đang rối hay áo chùng Hogwart không chỉnh tề.

Kết quả vẫn không thể với tới. Đang lúc bất lực tràn trề lại xuất hiện thấp thoáng cánh tay rắn chắc, cậu trai với lấy cuốn sách đưa đến trước mặt cô.

- Cảm ơn

Hermione nhìn lên cậu ta đứng đó mỉm cười nói:

- Hi, Granger

Giọng nói có chút thanh thanh xuất ra từ dáng người cao gầy của chàng trai tóc đen, cậu đưa tay chỉnh lại kính mắt lại thấy được dáng vẻ Hermione bỡ ngỡ vội vàng nói

- À quên mất, tôi là Harm...Harm Hatherin nhà Ravenclaw

- Oh...cảm ơn Hatherin...còn chuyện gì sao?

Vốn cũng không có gì quá mất tự nhiên cả vì dạo gần đây thi thoảng vẫn có người biết tên cô hay lại gần làm quen nhưng Hermione vẫn không để ý lắm cho đến khi ánh mắt Harm Hatherin vẫn cứ nhìn chằm chằm cô.

Cậu ta ngại ngùng cánh tay giấu sau lưng lấy ra một hộp quà nhỏ

- Ừm...không có gì chỉ là không biết cậu có bận không vào thứ 6 tuần này...

- A xin lỗi mình còn khá nhiều môn phải giải quyết...

Nghe xong câu nói ánh mắt cậu trai lại trở lên ảm đạm nhưng cậu vẫn nhét hộp quà vào tay Hermione rồi ngại ngùng tạm biệt bỏ đi.

Ngơ ngác thoáng chốc trong tâm trí vẫn cho qua vấn đề này ôm lại trồng sách to bước chân trở về bàn nhưng có lẽ khá chật vật rồi.

Một chốc sau đó lại có người đến nhận lấy đống sách ngỏ ý giúp Hermione, cô cũng không từ chối, trước khi đi lại vẻ mặt ngài ngại ấy cậu đưa cô hộp quà trên tay mình.

Cứ như vậy một hộp, một hộp, lại một hộp,... đủ loại màu sắc hình dáng. Lần này Hermione hoảng thật rồi, lạy Merlin chuyện gì đang xảy ra vậy, cái đống này thực sự sắp che đủ người cô rồi.

Tay chân luống cuống đôi mắt lại đảo xung quanh sao cảm giác giống đám fan girl tặng quà cho Harry vậy không ổn vẫn nên chuồn trước.

Vừa kịp suy nghĩ Hermione cầm bừa một cuốn sách trên mặt bàn đi nhanh qua các dãy kệ sách "siêu to cao khủng lồ" về phía trước.

■■■

Lại nói đến Draco Malfoy sau khi đáp đất an toàn tránh khỏi Pansy Parkinson một thân áo chùng bên trong đồ ngủ bước đi quanh Hogwart tìm chỗ trốn qua ngày lại quên béng đi không phải chỉ có Pansy đang tìm mình.

Hắn dừng chân nhìn về đám con gái đang túm tụm trước lối vào nhà Slytherin, nuốt ngụm nước bọt quay đầu chạy hướng ngược lại, trong đầu cố gắng nhớ ra hồi niên thiếu mình đã trốn đâu, lại bất lực nhận ra những ngày đó hầu như hắn đều nhận rất nhiều quà nói sao đây ta, thật giống một tên khốn nạn lừa tình.

Lướt qua khu hành lang một hồi lại nhớ đến tiệm sách Phú quý và Cơ hàn, đúng làm đó không phải chỗ trốn tốt nhất hay sao, ai ngờ được chứ không thể có ai lại hưởng Valentine trong một nơi toàn sách không lãng mạn đó được.

Nhưng khốn khổ thay giờ mà ra cổng trường chắc chắn bị bắt gặp sách cũng là sách nhiều cũng là nhiều vào thư viện trường trốn tạm.

Cậu trai tóc bạch kim dừng trước khuôn cửa to ngó qua ngó lại một chút rồi mới yên tâm đi vào.

Qua ngưỡng cửa Draco lại hơi bất ngờ, đám con trai này tụ tập trong đây đông như vậy làm gì chẳng lẽ cũng đi trốn không có khả năng. Nghĩ một lúc lại gật gật đầu hắn cho rằng đám người này rảnh rỗi không có người theo đuổi liền vào đây ngồi tránh ngày lễ tình nhân.

Chỉnh lại một chút áo chùng hiên ngang đi vào, ánh mắt xám tro ngước nhìn qua một chiếc bàn đầy quà gần đó lại nhìn về phía bà thủ thư không thể hiểu nổi thư viện còn có cả vụ trang trí Valentine hay sao. Rảnh rỗi

Đôi chân dài đi qua dãy bàn về phía các kệ sách to tìm góc yên tĩnh nhất mà đi vào. Tâm trạng hắn không mấy vui vẻ lại vừa đi vừa càu nhàu phiền phức không để ý liền đâm sầm vào một trồng sách khuất trước mặt.

Draco nhíu mày kiếm đang định chửi thề ai tạo ra đống này bỗng im bặt khi nhìn thấy mái tóc nâu quen thuộc đang cắm cúi làm việc gì đó. Hắn hẵng giọng thử lên tiếng

- Hermione?

Cộc...sau tiếng gọi ấy âm thanh nhỏ phát ra. Hermione ôm đầu nhỏ bị va vào quyển sách bên trên ngồi lùi lại đằng sau nhăn mặt nhìn phía tiếng gọi. Lại ngẩn ngơ đáp

- Malfoy?

Draco nhìn bộ dạng giống như ủy khuất của cô không nhịn được bật cười. Thực sự siêu dễ thương rồi chứ, hắn yêu chết mất bộ dáng này.

Nghe giọng cười Hermione trầm mặt

- Thế quái nào cậu lại ở đây?

Không nghe tiếng đáp lại, Draco vẫn cười, phải đến một lúc hắn mới ngưng lại, lấy lại tinh thần đáp

- Sao vậy Granger chả có lý do gì tôi không thể xuất hiện ở đây cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top