Chương 4
Trọng sinh
Cùng đó ở một thời điểm khác Hagrid vừa bị tuyên bố mất Beaky sau khi làm Draco Malfoy bị thương trong tiết học huyền bí
Những biện pháp an ninh áp đặt cho tất cả học sinh từ lần đột nhập thứ hai của Black khiến cho Harry, Ron và Hermione không thể nào đi thăm lão Hagrid vào buổi tối nữa. Cơ hội duy nhất để tụi nó có thể nói chuyện với lão là trong giờ học môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí.
Phán quyết của Ủy ban làm cho lão bị sốc đến nỗi chết điếng.
- Lỗi tại bác hết.
Miệng lưỡi cứ líu lại.
-Tất cả họ đều ngồi đầy ra đấy, trong những bộ áo chùng đen, mà bác thì cứ làm rớt tờ giấy rồi lại quên béng hết những ngày tháng mà cháu đã tra cứu cho bác, Hermione à. Và rồi ông Lucius Malfoy đứng dậy nói lời buột tội của ổng, rồi cái Ủy ban làm đúng y chang những gì ổng bảo họ làm...
Ron hung hăng nói:
- Còn xin kháng án được mà! Bác đừng vội bỏ cuộc, tụi cháu cũng đang tìm cách đây!
Ba đứa cùng trở về tòa lâu đài với những đứa học trò khác. Tụi nó có thể nhìn thấy Draco đi đằng trước, vừa nói chuyện với Crabbe và Goyle, vừa ngoái đầu đi đằng sau mà cười nhạo báng.
Khi đến tòa lâu đài, Hermione buồn bã nói:
- Chẳng được tích sự gì đâu, Ron à. Cái Ủy ban đó có khác gì món đồ trong túi của Lucius Malfoy đâu. Bác Hagrid chỉ còn nước cố gắng làm cho những ngày cuối cùng của Buckbeak trở thành những ngày hạnh phúc nhất trong đời nó.
Tiếng nói của Draco vang lên cười nhạo cùng bọn bạn:
- Tao bảo cái gì ấy nhỉ, ba tao nói tao có thể giữ lại đầu con bằng mã, đoán xem tao sẽ biếu nó cho lũ Gryffindor phòng tụi nó sẽ đẹp lắm đấy.
Hermione bước nhanh tới hắn cũng phát hiện mỉa mai
- Ôi xem ai tới xem buổi biểu diễn kìa
- Mày, mày là đồ bẩn thỉu đồ con gián xấu xa
Vừa nói cô vừa tức giận rút đũa phép chĩa thẳng vào mặt hắn, Draco khiếp sợ lùi lại, Harry cùng Ron cố gắng ngăn cô lại, họ kéo cánh tay cầm đũa của cô ra quay người định rời đi.
Hắn nhếch cười với bọn bạn lại không ngờ Hermione quay lại giáng cho hắn một cú đấm ngay giữa mặt. Draco ôm đầu đôi mắt bỗng mập mờ lảo đảo bước về phía sau dựa lưng bên hòn đá ý thức dần biến mất.
Crabbe và Goyle loay hoay đỡ hắn, sau một lúc Draco mở mắt đôi mắt xám tro đảo xung quanh cảnh bỗng nhận ra được điều gì vừa xảy ra, hắn im lặng nhìn 2 thằng bạn rồi lại nhìn bọn Hermione đang bừng bừng tức giận nhưng không hề làm gì cả chỉ đứng đó.
Chàng trai tóc bạch kim dần bước đến phía Hermione, cô cũng ý thức được việc hắn đang làm lại không lùi bước rốt cuộc cũng muốn xem xem con chồn sương đáng chết này muốn làm gì.
- Hermione
Không còn sự mỉa mai chất giọng trầm ấm của Draco vang lên khiến cả bọn liền cảm thấy lỗ tai mình như vấn đề khó hiểu nhìn hắn. Cô cũng bị bất ngờ bởi tiếng gọi đó. Lạy Merlin cô vừa phát một cú đấm vào mặt hắn cũng không thể mạnh đến nỗi hỏng đầu óc chứ.
Không khí im lặng đến khó thở trầm lặng một hơi dài cho đến khi Ron phát hiện Draco không rời mắt một chút khỏi người Hermione mà có vẻ còn muốn chạm vào người cô, anh tức giận bước đến phá tan bầu không khí đẩy người hắn ra hăm dọa.
- Malfoy, biến đi
Grabbe ôm bụng béo phì cười, tên đó nhảy đến trước mặt Ron mỉa mai nhái giọng:
- Bla bla bla, mày biết mình đang đụng đến ai không tóc cam nhát cáy
Ron rụt người lại lắm bắp, Draco lắc đầu theo thói quen rút tay ra hiệu bọn Grabbe rời đi.
Tụi nó quay trở lại hành lang, Harry cùng Ron lại luôn miệng về cú đấm kinh điển đó trong khi Hermione chỉ ầm ừ vài câu, cô thực sự vẫn còn khá bất ngờ bởi thái độ hành động hoặc cái quỷ gì đó ở tên Malfoy khi nãy.
Chắc hẳn là một trò đùa chứ.
■■■
Draco Malfoy chạy như bay về ký túc xá bỏ lại hai tên mập ú không hiểu chuyện thở phì phò, đôi chân cao lướt nhanh qua dãy hành lang quen thuộc lại có phần cũ kĩ hơn lúc hắn thấy ngày hôm trước.
Dừng lại trước lối vào nhà Slytherin, cánh tay vò vò mái tóc bạch kim cố lục lại trí nhớ cái mật khẩu chết tiệt.
- Máu thuần chủng
Giọng nói quen thuộc cất lên từ phía xa, bức tường đá nghe lệnh dần dần được mở, Draco quay đầu là Zabini Blaise. Không biết chính xác bao nhiêu lâu rồi hắn mới nhìn lại dáng vẻ tên Blaise lúc học Hogwart.
Mái tóc nâu, da ngăm đen trong bộ áo chùng làm tôn dáng không còn phong cách quý ông như tuổi 45 nhưng bù lại là một thanh niên khá bắt mắt.
- Mày đứng đây làm cái quái gì vậy Draco? Đừng bảo với tao đến cái mật khẩu dùng 3 năm còn quên được đấy nhé.
- Ờ thì tao đang đợi bọn Gabble thôi
Thu lại dáng vẻ bần thần Draco đi vào khu ký túc phóng thẳng lên phòng mình, hắn rửa mặt, nhìn lại khuôn mặt mình trong gương có phần thực sự hoảng.
Giáo sư Malfoy 45 tuổi chốc thoáng liền trở lại thành hoàng tử Draco nhà Slytherin năm ba Hogwart chỉ sau một lần phản phép thuật lại được đánh tỉnh dậy bởi cú đấm ngay mặt. Lạy Merlin chuyện quái gì đây chứ, nhưng vẫn phải công nhận hắn thích hình dáng này hơn một ông già đơn độc, vẫn thực đẹp trai hơn nhiều.
Cuối cùng sau vài lần lẩm bẩm nhìn lại chính mình hắn mới chấp nhận sự thật trọng sinh. Ừm...một cơ hội tốt để làm lại đấy chứ không thì ít nhất có thể tránh được vết xe đổ trước đó.
Draco hơi nhăn mày, trọng sinh vốn tốt đấy nhưng việc gì cứ phải ngay cú đánh đó quá mất mặt đi, suy nghĩ bỗng chốc tỉnh lại, hình ảnh Hermione Granger lại hiện lên, hắn nâng người nằm gục trên giường suy nghĩ miên man về cô.
Miệng không tự chủ được lại nhếch cười, trải qua một lần đơn độc hắn thực sự sợ rồi lần này được làm lại hắn nhất định sẽ biến chính mình là người khiến cô hạnh phúc. Điều quan trọng nữa cũng phải tránh khỏi con đường hắc ám không tương lai.
Như vậy cuộc sống trọng sinh Draco Malfoy bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top