SAMPLE 1


- Chị Eri!

Bé con mới quen chạy lại gần tôi, ngồi trên chiếc ghế xích đu còn lại. Tôi mỉm cười chào em.

- Chị luôn im lặng như vậy? Có phải chị gặp chuyện gì buồn không? Chị kể em nghe đi.

Tôi mỉm cười lần nữa, có vẻ em ấy thật sự rất muốn nghe.

- Em hứng thú với nó tới vậy sao? - Tôi nhón chân để xích đu bay cao hơn, làm em lo lắng nhìn tôi một hồi - Cũng chẳng phải chuyện gì quá buồn đâu, chỉ là Eri nhớ lại một vài chuyện ngày xưa thôi.

__

Trong một không gian rộng lớn, chỉ toàn là cát, một cô bé chậm rãi bước đi. Em tò mò nhìn ngó xung quanh, từng dấu chân nhỏ bé in lên cát nhanh chóng bị gió xóa mờ.

- Có vẻ như bạn kia cũng bị lạc như chúng ta! - Âm thanh từ xa vọng lại, báo cho em biết rằng có người. Em đưa mắt tìm kiếm, thấy cách mình không quá xa có hai người bạn nhỏ. Một cô bạn có mái tóc ngang vai dễ thương, và một cậu bạn đang nghịch cát, tóc khá lạ - nó có hình dạng như ba chiếc răng cưa chạy dọc tới sau ót, trong phút chốc em tự hỏi sau này nó sẽ trông như nào.

- Hai bạn đang bị lạc sao? - Em ngập ngừng hỏi, em còn chưa biết gì về nơi này và cảm thấy may mắn khi gặp hai người bạn kia.

- Đúng rồi! - Cô bé kéo cậu bạn đứng dậy - Nơi này thật rộng lớn quá đi. Cậu có muốn đi cùng chúng mình không? Hồi nãy chúng mình thấy có vài người mặc đồ rất đẹp, họ chạy băng băng như thể họ nắm rõ nơi này như lòng bàn tay ấy.

Em tự nhìn lại mình, chẳng có gì ngoài bộ quần áo thô sơ và chiếc áo choàng màu nâu. Em nhủ thầm nếu đi cùng hai người bạn kia thì sẽ an toàn hơn.

- Các bạn cho mình đi cùng với. - Em đưa tay cho cô bạn nắm. Cả ba đi khắp nơi và phát hiện ra khá nhiều điều mới lạ. Họ đang ở vương quốc Bình Minh. Sau khi gặp vị trưởng lão của nơi đây, ba em đã tìm ra được thân phận của mình, là những sứ giả tới đây thực hiện nghĩa vụ khôi phục lại ánh sáng đã mất của các vương quốc.

Nhóm đã có thành viên mới, là một cậu bé đứng thẩn thơ lơ đãng ngắm mây cạnh hồ nước trên một mỏm núi. Cậu bạn mới này nói rất ít, mỗi lần đi cùng nhau thì cậu sẽ chủ động nắm lấy tay em, để cô bé tóc ngang vai dắt cả nhóm đi.

Cùng nhau, họ đi sang vương quốc tiếp theo. Đó là một vùng đất yên bình, ngập tràn ánh sáng và hương thơm hoa cỏ. Tiếng chim hót líu lo vui tai, em cảm thấy nơi đây thật thích hợp để nghỉ ngơi. Có tiếng đàn ở phía xa. Từ đó, tâm trí non nớt của em nuôi ước mơ nho nhỏ - có một chiếc đàn và tự viết cho mình một bản nhạc thật hay.

- Ở đó có một bàn trà kìa. - Cô bé tóc ngang vai tiếc rẻ - Chỉ có ba chỗ ngồi thôi à.

Em đưa mắt nhìn theo. Bàn trà thật đẹp, trên đó có cả ấm trà tỏa hương thơm ngát và những chiếc bánh nhỏ xinh. Em nhường ba bạn của mình, đi ra chỗ đàn bướm vàng và chơi đùa với chúng. Em cười hồn nhiên.

Ngài trưởng lão của vương quốc Ánh Sáng thật hiền hậu và tốt bụng. Ngài đã kể cho nhóm bạn nhỏ về các vương quốc, về các bạn sứ giả khác, và tặng cho mỗi bạn một chiếc áo choàng màu vàng xinh xắn. Ngài nói rằng vương quốc mà các em sắp tới sẽ rất nguy hiểm và khuyên các em nên đi qua vương quốc đó thật nhanh. Bốn đứa trẻ gật đầu cảm ơn vị trưởng lão kính mến và tiếp tục lên đường.

Vương quốc Rừng Ẩn đáng sợ hơn các em tưởng tượng. Bốn đứa nhỏ luôn nắm chặt tay nhau để hồi sức và chăm sóc cho nhau, tuy nhiên lần này đã xảy ra chuyện không may...

- Hai cậu ấy đâu rồi? - Em hoảng sợ, bên cạnh là cậu bạn đi cùng cô bé tóc ngang vai. - Chúng ta bị lạc sao?

Đáp lại em là một khoảng im lặng. Cậu bạn kia tách tay em từ khi nào và đi một mình. Em chạy theo cậu ta, có vẻ cậu ta muốn bỏ em lại thì phải. Em không chạy theo cậu nữa.

Ngày hôm sau, các em gặp lại nhau ở một bếp lửa trên rìa đá. Cô bé tóc ngang vai khóc thút thít. Hai cậu bé ngồi yên lặng nhìn trời mưa. Em ôm cô bạn nhỏ, nhẹ nhàng dỗ dành:

- Mọi người đã gặp lại nhau rồi, cậu đừng khóc nữa. Nhìn kìa, rồi chúng mình sẽ tiếp tục đi sang các vương quốc khác, được chứ?

- Mọi người bỏ rơi mình! Mình ghét các cậu!

Em nhìn theo những người bạn của mình. Mọi người lần lượt bỏ đi. Cậu bạn mới quen trên mỏm núi quay lại nhìn em, nhưng rồi cũng đi khuất dạng trong ngày mưa. Em ngồi đó, biết rằng cơn mưa này sẽ không bao giờ tạnh. Sáng hôm sau em lên đường.

Vượt qua khu rừng mưa một mình quả là khó khăn. Em đã được gặp một bà lão hiền hậu cho em trú tạm ở một gốc cây bên bìa rừng- một vùng rừng có ánh nắng ấm áp. Bà cho em ăn bánh không khác gì bánh trên bàn trà kia, và cho em sưởi ấm bên bếp lửa. Bà muốn giữ em lại, nhưng em quyết định lên đường và không quên cảm ơn bà lão tốt bụng ấy.

Vương quốc Vinh Quang thật hào hùng và sôi động với những bản sử ca, những sân đấu rộng lớn và những pháo hoa đủ sắc xung quanh khán đài. Em ngạc nhiên và trầm trồ trước sắc cam tráng lệ của vùng đất nơi đây. Nếu như cả nhóm đến đây cùng nhau, có lẽ em sẽ cùng cô bé tóc ngang vai hò hét thật to và nhảy cẫng lên khi được đứng giữa đấu trường. Thật tiếc là giờ chỉ có mình em. Em vào trong ngôi đền và gặp hai vị trưởng lão để xin lời khuyên tới vương quốc tiếp theo.

- Bé con không nên tới đó. - Ngài Alef huơ huơ ngọn lửa nhỏ mà em mang tới. - Đó là một nơi nguy hiểm với sự tồn tại của những sinh vật kì lạ. Chúng sẽ...

- Oằm! - Ngài Daleth bắt chước dáng con quái vật, dang hai cánh tay về phía em - Chúng sẽ ăn bé con đó.

Em không biểu hiện gì trên khuôn mặt, nhưng hai vị trưởng lão thấy đôi vai em hơi run. Họ thấy em đi một mình, không đành lòng liền khuyên em hãy tìm bạn để tới đó cùng nhau. Em cảm ơn họ và lên đường.

Trải qua bao lần đi lại giữa những vương quốc, thời gian thấm thoắt trôi. Em trở lại vương quốc Bình Minh, và cảm thấy vương quốc này so với những vương quốc em từng đi qua, nhỏ bé và đơn giản hơn rất nhiều. Chiếc áo choàng tử đằng bay lượn trong cơn gió, bộ quần áo Fire gọn gàng, vai em đeo một chiếc đàn piano và trên mái tóc cài một chiếc kẹp hình khóa sol nhỏ xinh. Em nhận ra nơi em đã gặp hai người bạn kia lần đầu, liền ngồi xuống và bắt đầu chơi đàn. Tâm trí em trôi theo dòng thời gian, bàn tay cứ lướt qua lướt lại, lúc nhanh lúc chậm, khi mơ khi tỉnh. Tiếng chuông đền ngân vang làm em tỉnh táo lại.

- Là cậu ấy đúng không?

Em ngoảnh mặt lại nhìn, là ba người bạn cũ của em! Em vui, mừng, buồn, giận, đan xen lẫn lộn làm em ngây người ra. Họ trông khác quá làm em nhất thời không biết ai là ai. Mái tóc ngang vai giờ đây đã dài ra hơn, thay vì ôm sát gương mặt thì giờ xõa ra thật duyên dáng.

- Cậu biết không? Sau khi đi mọi nơi thì chúng mình mới biết mỗi người chúng ta cần một cái tên đấy. - Cô bạn mỉm cười vui vẻ. - Tớ là Dan!

Em nhìn lại người bạn của mình. Cô giờ đây mặc chiếc áo choàng hồng của vùng Sanctuary và mặc một bộ áo của Nhà hát làng. Trông cô vẫn luôn tự tin và hào hứng với mọi thứ như lúc em mới gặp.

- Kia là Alex, cậu bạn bên hồ nước, cậu ta vẫn kiệm lời như hồi trước vậy. - Dan chống tay vào hông. - Thứ duy nhất cậu ta nói là "Alex, gặp bên hồ nước".

Em dùng tay che miệng cười khúc khích. Alex cũng chẳng thay đổi chút nào, vai cậu đeo chiếc đàn guitar làm cô chú ý một lúc. Nhìn về người còn lại, thấy cậu ta thật là...

- Đó là Carl, cậu bạn đi cùng tớ lúc chúng ta mới gặp nhau đấy. - Giọng Dan chùng xuống - Lúc tớ bỏ đi, cậu ta đã chạy theo và đi cùng tớ tới bây giờ.

Mọi người đã gặp lại nhau và sẽ đi cùng nhau như trước kia, em nhủ thầm như vậy. Em đeo chiếc đàn piano lên vai, nhìn mọi người và chuẩn bị bước đi. Dan kéo em lại:

- Cậu đi đâu vậy? À mà cậu chưa có tên sao?

Em ngơ ngác, à phải rồi, em chưa có tên, nhân tiện nhờ mọi người đặt hộ. Dan đưa tay lên cằm:

- Mái tóc của cậu rất giống ngài Teth.

- Là ai cơ? - Em ngạc nhiên.

- Trưởng lão vương quốc Rừng ẩn. Cô không biết à? - Carl ném lên em một ánh mắt khó chịu.

Dan khẽ lườm Carl:

- Vậy tên cậu sẽ là...

- Tera. - Alex đang đứng khoanh tay dựa vào bức tường, nhìn về phía em. Dan hơi ngỡ ngàng rồi nhìn em.

- Mình là Tera. - Em nhìn Alex và nở nụ cười thật tươi như để cảm ơn. Alex quay sang nhìn hướng khác. - Nghe nói vương quốc kế bên vương quốc Vinh Quang rất nguy hiểm, chúng ta đi cùng nhau được chứ?

Dan vỗ tay hào hứng:

- Tất nhiên là được rồi! Có điều tớ không đủ sức để kéo cả nhóm đi như hồi trước đâu.

- Không sao hết! Mình sẽ đi theo cậu. - Tera ngơ người một lúc khi thấy Carl nắm tay Dan đi trước một cánh nhanh chóng, em tính chạy theo thì bị Alex từ sau nắm tay và kéo về phía họ.

"Aizza, mình tự đi được mà".

Nơi này có tên là vương quốc Hoàng Kim, mà không gian chỉ một màu xanh não nề. Mọi người bước từng bước dè dặt. Cũng như Tera, ba người kia chưa từng bước chân tới đây vì nghe những lời đồn không hay về nó. Ở phía xa là một sinh vật kì lạ mà cả nhóm chưa gặp bao giờ.

- Trông thật đáng sợ. - Dan duỗi hai tay về phía trước. - Ta không thể làm gì nó đâu, nên tránh đi thì hơn.

Các em vượt qua khá dễ dàng, tuy ban đầu Tera có chút run và suýt tách tay Alex. Lần này, cậu nắm tay em chặt hơn làm em có chút đau.

- Tận ba con sao? - Dan lắc đầu. - Nơi này còn rộng khủng khiếp.

Tera trấn an bạn dù chính em cũng cảm thấy sợ. Em bước lên trên như thể xác định hướng bay, không may mắn, sinh vật gớm ghiếc ấy soi ngọn đèn đỏ chót xung quanh em.

- Cẩn thận! - Carl đẩy em ra, và bị một vết thương khá nặng. Cánh tay bên trái của cậu rướm chút máu vàng. Dan phải dìu cậu và an ủi Tera. Tera nhất thời sợ hãi, mấp máy môi rồi lại thôi. Trong suốt quá trình tới đền của trưởng lão, Dan bị thương một bên chân, Alex bị rách áo làm lộ cả một bên vai trầy xước. Tera lóng ngóng vụng về, đành tự dùng sức kéo ba người lê bước nặng nhọc tới rìa đền. Nghe chừng đã mệt, em nhẹ nhàng dìu từng người bạn ngồi xuống. Em tự xé áo choàng làm vải băng vết thương, tới khi dòng máu vàng ngừng chảy, hơi thở của Dan bớt khó nhọc, Carl chịu nhắm mắt nghỉ ngơi và cơ mặt Alex giãn ra, em mới thở phào nhẹ nhõm.

- ? - Carl giật mình nhìn quanh, âm thanh gì đây?

Tera đánh đàn bên cạnh họ, vốn là một giai điệu vui tươi tràn đầy sức sống em được học từ một anh ở vương quốc Ánh Sáng. Tuy nhiên, qua giai điệu của chiếc đàn piano và sự rối loạn trong tâm trí, bài nhạc trở thành một hỗn tạp hơi khó nghe.

- Cô có thể im lặng chút được không? Sao cô vô dụng vậy? - Carl liếc xéo em, em lặng lẽ đóng hộp đàn, che giấu biểu cảm sau mái tóc dài. Em cũng biết rằng mọi người đang mệt và cần nghỉ ngơi, em chỉ mong... âm nhạc sẽ giúp họ đỡ hơn phần nào. Alex lặng lẽ mở hộp đàn guitar đặt trước ngực, Tera hoảng hốt:

- Đừng! Vai cậu chưa kịp lành, đừng làm gì quá sức.

- Tôi làm gì mặc tôi. - Alex chỉnh dây đàn, một lần nữa mái tóc dài của em đã thành công giúp em che giấu cảm xúc. Em ngây người ra, nhìn xuống lớp cát dưới chân có vài giọt nước. Em không muốn lau đi vì sợ mọi người nhìn thấy.

- Mở đàn ra đi, tôi dạy em chơi bài đó. - Alex xoa đầu Tera. - Em chỉ mất bình tĩnh chút thôi, có nhạc đệm sẽ giúp em lấy nhịp tốt hơn.

Tera không dám ngẩng đầu, cúi nhìn chiếc đàn mà cô yêu quý. Lần này, giai điệu của bài nhạc đã ổn định hơn, so với bản gốc không được vui tươi bằng, nhưng qua tay em thì nó cũng đã trở thành một bản nhạc ru. Carl nghĩ thầm cũng không tới nỗi tệ và tự trách bản thân. Cậu nhìn Dan, vô thức buông tiếng thở dài.

- Tóc Carl giống tóc vị trưởng lão ghê ta. - Dan xoa tóc cậu đầy ngưỡng mộ. Carl tuy tỏ ra khó chịu nhưng tuyệt nhiên không hất tay Dan ra, Tera liền hiểu nguyên do. Một lần nữa, các em lên đường cùng nhau.

Vương quốc Tri Thức quả là một nơi vô cùng thú vị. Tera yêu sách vô cùng, em quý nó như quý chiếc đàn của em vậy. Dan nắm tay em kéo tới góc khuất, thì thào hỏi nhỏ:

- Tera, cậu thấy Alex là người như thế nào?

- Tốt bụng, kiệm lời. - Tera thành thật trả lời.

- Ý mình không phải vậy. - Dan bất giác đỏ mặt. - Cậu có để ý... cậu ấy rất có sức hút không?

Sức hút? Tera ngẫm một lúc. Thì ra Dan thích Alex. Tera cười mỉm, nhìn hai cậu bạn một người lơ đãng nhìn sách, một người chỉnh dây đàn. Cả hai đều có sức hút như nhau. Em cười trừ:

- Quả nhiên...

- Cậu đồng ý với mình phải không?! - Dan lấm lét nhìn Alex - Cậu ấy.. cậu ấy vừa nhìn về phía mình...

Tera không buồn nhìn theo Dan. Thứ em quan tâm hiện giờ là làm như nào để lấy được một cuốn ra để đọc. Sách ở đây được xếp hoàn hảo quá, thật khó để rút ra. Dan kéo chiếc áo choàng mới của em mạnh quá, làm em giật mình quay trở lại chủ đề.

- Cậu đơn phương Alex sao?

___

- Cậu đơn phương Tera à?

- Còn cậu thì đơn phương Dan?

- ...

- Ít ra cậu còn cơ hội ở cạnh Dan. - Alex gảy thử đàn. - Tôi không thể ở cạnh Tera, xung quanh em ấy như có gì đó ngăn cách tôi, à không, tất cả mọi người lại gần.

- Một lớp phòng vệ? - Carl đưa tay ra sau đầu - Thật là một lần hiếm hoi ta nói chuyện với nhau như những người đàn ông.

Alex mỉm cười, nụ cười làm Dan ngây người một lúc lâu.

- Tôi không thể hoàn thành trách nhiệm chăm sóc người cậu thương thật tốt. - Alex liếc về phía một cặp đôi gần đó. - Cậu chủ động đi.

Carl có nên coi đó như một lời khuyên? Chỉ cậu mới biết. Tera thấy cậu đi về phía mình, biết ý liền tách ra khỏi Dan, để họ có thời gian riêng tư. Còn em, tiếp tục đứng một mình bên kho sách, tự đắm mình vào dòng suy nghĩ miên man. Alex chỉ đứng nhìn em từ xa, không hề có ý định lại gần.

Có tiếng cãi nhau, tiếng khóc, tiếng xin lỗi, vang lên làm xáo động không gian nhỏ. Mỗi người một ngả. Không kịp nói lời tạm biệt.

_

- Chị là Tera phải không? - Tôi không nghĩ con bé chăm chú nghe từ đầu tới cuối câu chuyện.

- Em biết đấy, tình cảm là một con dao hai lưỡi. - Tôi cười. Em như đang suy nghĩ gì đó chú tâm lắm.

Bỗng có tiếng nói sau lưng:

- Tera! Em đây rồi.

Tôi không buồn quay đầu, bé con ngó quanh tìm người. Em nói với tôi người đó khá giống Alex tôi kể.

- Tera! Tôi biết em ở đây....

- Tera! Cậu ở đây à? - Giọng này là của Dan, tôi biết rõ. Tiếng bước chân bên cạnh chắc chắn là của Carl. Họ đã trở về.

Tôi im lặng, bé con cũng im lặng.

- Tuy nhiên, nếu em chịu chấp nhận nó, đó sẽ là trái ngọt của em. - Tôi xoa đầu bé con, bước xuống xích đu. - Chị biết em nghĩ gì và cảm thấy như thế nào.

Xích đu đã được cất đi, bé con bước xuống, nghĩ về điều tôi nói.

- Rất vui được gặp lại các cậu. - Em nhằm thẳng hướng Alex - Đã để anh chờ lâu.

Dan nép vào lòng Carl khóc nghẹn ngào. Tôi đứng phía sau lặng ngắm tất cả. Chiếc mũ Witch tôi cất đó giờ nay lại được yên vị trên đầu. Tôi là Eri đối với Tera. Đối với tôi, tôi là một phù thủy. Tên tôi là Anonymous.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sample#sky