000
Nửa đêm, Sampo giật mình tỉnh giấc. Mấy ngày nay ác mộng cứ quấn lấy hắn riết không buông, hắn cũng chẳng hiểu vì sao lại thế nữa. Hắn chớp mí mắt nặng nề, ngơ ngác nhìn xung quanh. Căn phòng bừa bộn trống rỗng lạnh lẽo. Thế mà Sampo không biết rằng mình có thể bừa bộn như thế. Thở dài ngao ngán, hắn đứng dậy, cầm cái tất lạc lõng ở trên sopha vứt vào máy giặt. Bàn tay nâng lên, vuốt ngược mái tóc về sau đầu, Sampo rút ra một điếu thuốc, châm lửa và hút một hơi. Vị thuốc cay xè xộc vào thẳng phổi khiến hắn ho khù khụ, nước mắt chảy ra. Hóa ra hắn vẫn không thể hút được thuốc, hóa ra hắn vẫn không thể bước qua được.
"Thuốc là phải hút như này."
Giọng nói mềm mại như xa như gần, mùi hương của chanh quấn quít quanh mũi hắn, người tóc vàng rướn người lên giúp hắn châm lửa, đặt điếu thuốc lên khóe miệng hắn.
"Haha, anh không biết hút ư? Nước mắt chảy đầy mặt như bé mèo hoang!"
Người ấy cười, đôi mắt trong veo màu xanh lam híp lại, cong cong như vầng trăng khuyết, khóe môi nhếch lên thành nụ cười tự nhiên vui vẻ. Sampo nhìn anh, lắc đầu bày tỏ hắn chưa bao giờ thử qua. Điếu thuốc trên môi hắn bị giật đi, người đàn ông tóc vàng không chê hắn đã ngậm qua, kẹp nó ở giữa hai ngón tay và ngậm lấy.
"Xem ra anh cả đời này đã được định sẵn là không biết hút thuốc rồi!"
"Em từ khi nào biết hút thuốc thế?"
"Cũng được khá lâu rồi, ở trong quân ngũ áp lực không có gì làm. Khi ấy còn phải đối đầu với quái vật rãnh nứt, anh em đồng đội tinh thần căng thẳng nên dùng thuốc để giải tỏa, từ đó em cũng biết hút." Người ấy nhún vai. Anh nhìn về phía Sampo, đôi mắt xanh lam nheo lại. "Anh thật sự chưa bao giờ hút thuốc sao?"
"Trông tôi giống người biết hút ư?" Sampo nhướng mày. Sau đó hắn bật cười, xoa xoa đầu người đối diện. "Vâng, tôi giống. Em hiểu lầm tôi sao?"
"Sao lại bắt em nửa đêm châm thuốc cho thế?"
"Không biết, có lẽ là do tôi muốn thử xem thuốc có vị như thế nào..."
Đột nhiên, một đôi tay giữ lấy má Sampo, giống như gông cùm mà gim chặt đầu hắn. Trên môi hắn sượt qua một cảm giác mềm mại như lụa, môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi, vị đắng ngắt và khói tràn ngập trong khoang miệng hắn. Sampo ngây người mất mấy giây, bàn tay đưa lên nắm lấy eo người kia, hôn thật sâu. Mắt hắn nhắm nghiền, ước gì khoảnh khắc này vĩnh viễn không kết thúc.
"Nhớ kĩ nhé, thuốc lá có vị như thế này." Người tóc vàng mỉm cười nói, ngón tay cong lại, gõ nhẹ lên mũi Sampo. Sampo ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào cổ anh.
"Thơm quá... Thật muốn cả đời ở bên em." Hắn nói, dụi đầu vào cổ người kia. Vòng tay hắn siết chặt, nếu được hắn muốn cả hai hòa làm một, để khoảnh khắc này không vuột mất, để cả đời hắn có thể cùng anh ở cạnh nhau vĩnh viễn.
"Nếu có ai hỏi đến thuốc lá, phải nhớ tới em ngay. Chỉ có em mới châm lửa được cho điếu thuốc của anh." Người tóc vàng nói, gần như là ra lệnh.
Sampo nhìn xuống điếu thuốc kẹp ở giữa hai ngón tay, bĩu môi mỉm cười.
"Em lại nói dối tôi rồi, thiếu gia."
oOo
Tờ mờ sáng, Sampo không ngủ được nên cũng không thèm ngủ nữa. Hắn bẻ khớp cổ, đi xuống bếp nấu một món gì đó ngon ngon để ăn sáng. Tủ lạnh còn trứng và bia, những thực phẩm khác đều hỏng hết rồi, kể cả bánh mì lát. Sampo cũng không nỡ vứt đi, một phần là tiếc tiền, phần khác là không nỡ.
"Ngốc thật đấy. Đồ ăn quá hạn mà không vứt đi sao?" Người đàn ông tóc vàng mặc áo thun trắng đơn giản và quần ngủ caro lười biếng bước tới. Anh khoanh tay, khóe môi hơi nhếch lên nhìn Sampo.
"Bởi vì là do em làm mà." Sampo lắc đầu.
"Thế nên anh tốt nhất nên giải quyết chúng trước khi chúng hỏng." Người tóc vàng mở tủ lạnh, cầm theo túi rác để dọn rác. Nắng buổi sớm chiếu lên mái tóc màu vàng chanh càng khiến chúng trở nên mềm mại hơn. Sampo cười cười, đưa tay lên đặt lên mái tóc của anh.
"Này, tôi có thể xoa đầu em không? Trông em như một chú cún nhỏ..." Sampo hỏi bằng giọng chân thành nhất. Dưới sức nặng của bàn tay hắn, người tóc vàng dừng động tác. Anh ngước lên nhìn hắn, trong khoảnh khắc đó, Sampo có cảm giác như ánh mắt của anh nhìn thấu mọi thứ, bản thân hắn bị bóc trần, lột sạch trước mặt anh.
"Có thể." Giọng anh nhẹ như lông vũ. Anh gật đầu, sau đó không nhìn Sampo nữa mà quay lại với việc dọn tủ lạnh của anh.
"Em sẽ nấu bữa sáng nhỉ? Tôi nhớ mấy món em làm quá." Sampo nói, giọng hắn mềm mại, có phần nũng nịu và yếu đuối. Đứng trước người đàn ông đó, hắn vĩnh viễn không thể diễn ra vẻ cười cợt giả tạo như bình thường.
"Hmm, cái đấy còn phải xem tâm trạng em đã." Người tóc vàng đứng dậy, mang theo túi bóng rác rời đi. Sampo nhìn chằm chằm về phía cửa, buồn bã cúi đầu.
"Nay em không vui à?"
oOo
"Em thích xem cái này, đừng có giật điều khiển TV với em." Người tóc vàng nhăn mày, lắc đầu nói. Sampo bật cười, dơ điều khiển ra xa tầm tay người kia, nhe răng trêu chọc.
"Không cho. Tôi thích xem cái khác. Có giỏi em tự tới lấy!"
"Đừng thách em!" Người tóc vàng nhăn mày, hậm hực nói. Anh vươn tay về phía cái điều khiển, bộ dáng quyết tâm chuyên chú. Bọn họ hai người đàn ông cao lớn chen nhau trên ghế sopha, anh mới chỉ duỗi người thôi mà đã đè Sampo dúm dó vào một góc. Sampo không trách anh, hắn còn vươn tay ra, ôm lấy eo anh. 4 mắt chạm nhau, tiếng TV rè rè chỉ là làm nền, bây giờ chương trình nào phát cũng không còn quan trọng nữa.
"Em lúc nào cũng đẹp vậy sao?" Sampo nuốt khan, nhìn chằm chằm vào người trong lòng, khàn giọng hỏi.
"Mới thế đã mê rồi sao?" Người tóc vàng bật cười, khúc khích hỏi. Sampo nhíu mày, vứt điều khiển xuống đất và xoay người, dễ dàng đè anh xuống sopha.
"Ừm, dễ dàng như thế đấy."
Chân anh cong lên, đầu gối ma sát vùng ở giữa hai chân Sampo, mỉm cười và vòng tay lên ôm cổ hắn.
"Vậy thì... Hôm nay chúng ta nghịch ngợm tí đi?"
oOo
"Thuốc lá cũng tự hút rồi, phân loại rác, giặt quần áo, tất tần tật, tôi đều tự làm cả rồi. Bây giờ em còn muốn như thế nào?" Sampo đập mạnh tay xuống bàn, trừng mắt nhìn Gepard. Người đối diện vẫn mái tóc vàng mềm mại, đôi mắt xanh lam trong veo đấy, thế nhưng lại khiến hắn cảm thấy buồn nôn. Anh nâng cốc cà phê lên, chậm rãi thưởng thức một ngụm. Hương cà phê thơm ngát khiến đôi mắt anh nhắm lại, hàng mi dài cong vút khẽ rung.
"Chẳng thế nào cả. Chia tay là hết." Gepard thản nhiên nói, đặt nhẹ nhàng cốc cà phê xuống lót ly bằng sứ. Ánh mắt anh nhìn Sampo, lông mày xinh đẹp nhíu lại thiếu kiên nhẫn.
"Là hết? Em nói nghe nhẹ nhàng thật đấy. Hết là như thế nào hết? Quần áo của em vẫn còn ở nhà tôi, đồ dùng của em, mọi thứ... Rõ ràng em yêu tôi mà?" Sampo nhìn Gepard, ánh mắt hắn yếu ớt cầu xin. Tại sao chỉ là một ngày đẹp trời, Gepard nói anh thấy cả hai không hợp muốn chia tay thì bọn họ chia tay rồi? Hắn còn chưa đồng ý, hắn còn chưa kịp phản ứng. Bọn họ ở bên nhau tận 1 năm lận, ở cạnh nhau lâu như vậy rồi, mà Gepard nói đi là đi sao?
"Đã từng thôi. Giờ thì hết rồi." Gepard nhướng mày, lời nói thản nhiên như thể đó là thật.
Sampo cười một tiếng nhạt nhẽo. Hắn cúi đầu, bàn tay đặt trên bàn nắm chặt lại.
"Là vì bố em à? Vì bố em không cho phép em yêu tôi?" Hắn hỏi, giọng hắn run run. Gepard không đáp, ngón tay thanh mảnh mân mê quai của chiếc cốc. Sampo giễu cợt lắc đầu, bàn tay nắm chặt rồi lại buông ra. "Tôi hiểu rồi... Ra là như vậy..."
Gepard không nói gì nữa. Anh nâng tay, gọi nhân viên tới thanh toán rồi rời đi. Sampo không nhìn theo anh khi anh bước ra khỏi quán, bả vai hắn nặng như chì, rũ xuống bất lực. Hắn thở dài, túm lấy cốc cà phê mà Gepard uống dở uống cạn trong một hơi. Ở chỗ anh ngồi trên bàn có đặt một mảnh giấy nhỏ.
"Nhớ em rồi liên hệ tới số này 0XXXX."
Sampo siết chặt mảnh giấy trong tay, trong lòng buồn bực lôi bao thuốc ra, hắn thật sự rất muốn hút một điếu.
"Thưa ngài, vui lòng không hút thuốc trong quán ạ." Nhân viên nhỏ nhẹ tiến lên phía trước nhắc nhở hắn. Sampo gật đầu, tay nhắm chặt bao thuốc tới khi nó bị vò cho nhăn nhúm.
Thuốc không hút được, cũng không biết hút,
oOo
"Đội trưởng, việc gì ngài phải bỏ thời gian ra gặp tên đó?" Gepard vừa ra khỏi cửa thì bị một thiết vệ chặn lại, Người ấy mặc đồng phục, tò mò nhìn Gepard. Anh hờ hững nhìn hắn, đôi mắt xanh lam không có cảm xúc bỗng lóe lên tia mềm mại khó nắm bắt. Người lính thiết vệ hoảng hốt lùi lại, trong khoảnh khắc hắn đã rung động trước vị đội trưởng này. Đội trưởng trong nháy mắt trở về vẻ mặt thản nhiên lạnh lẽo. Anh thả lỏng cơ mặt, đưa tay vào túi và rút ra một bao thuốc.
"Hút không?"
"Cảm ơn thưa ngài, tôi không hút thuốc."
Thiết vệ lịch sự từ chối, nhưng cũng không thể không nhận điếu thuốc mà Gepard đưa ra. Gepard tự mình ngậm một điếu, châm lửa, hít vào, thả khói, một loạt động tác thuần thục trơn tru. Anh chỉ hút một hơi, sau đó thì dập đi điếu thuốc chẳng cháy được mấy, vứt vào sọt rác. Vẻ mặt Gepard bình thản tới mức hiển nhiên, anh nhún vai, quay đầu rời đi.
"Bởi vì dễ lừa. Cả cậu, cả hắn."
oOo
"Ngớ ngẩn không nè, con chó nhà hàng xóm mặc một chiếc áo có in hình da báo lố bịch."
"Mấy khóm hoa em trồng bị héo bữa nọ đã mọc lên lại rồi đấy. Thế nào, thấy tôi có giỏi không?"
"Em thích cái nào hơn, hoa hồng hay hoa thược dược?"
"Có thể gặp em không?"
"Làm ơn..."
"Nhớ em rồi."
"Ừm. Chọn ngày đẹp rồi mình gặp nhau thôi."
Tin nhắn trả lời tận hôm sau mới truyền đến. Sampo nhắm mắt, tắt đi điện thoại. Giao diện cuộc trò chuyện vẫn còn đang dang dở dòng tin nhắn chưa gửi đi, "Có thể là ở nhà tôi vào tối mai không". Sampo khui thêm một chai bia, ngửa cổ uống một ngụm. Đội trưởng chăm chỉ làm việc không có thời gian để ý điện thoại, hay là do tin nhắn của hắn thật phiền nên anh không thèm trả lời?
Cổ họng Sampo cháy rực, đau xót kêu gào phản đối. Mấy ngày nay hắn chẳng ăn uống gì mấy, toàn là hút thuốc với uống rượu bia, hút thuốc thì bị sặc khói thuốc, mãi sao cũng không quen được. Sampo bực tức ném lon bia vào tường, để nó xì bọt bắn ra khắp sàn nhà.
Cửa nhà lạch cạch mở ra. Gepard bước vào, mang theo nắng của buổi chiều và mùi thơm chanh mát lạnh đặc trưng của anh. Sampo lồm cồm bò dậy, dùng mu bàn tay lau loáng thoáng mặt, cười ngốc ngốc nhìn Gepard.
"Em..." Hắn khẽ gọi, giọng run run.
Gepard nhìn thoáng qua hắn, thở dài và bước vào trong phòng bếp. Anh im lặng dọn đống rác mà hắn bày ra, rồi lại nhìn về phía Sampo.
"Anh nên cạo râu đi. Trông anh nhếch nhác quá."
"Tôi không ngờ em lại tới." Sampo gấp gáp nói. Hắn lồm cồm chạy về phía nhà vệ sinh, bước chân loạng choạng siêu vẹo. "Tôi sẽ xong ngay, chỉ cần chờ tôi vài phút thôi!"
Gepard bật cười, tiếng cười ngọt ngào vui tai như chuông bạc.
"Không sao, em không vội. Anh cứ từ từ thôi." Giọng anh mềm mại dỗ dành. Sampo ở trong nhà vệ sinh hít sâu một hơi, động tác nhanh hơn một chút. Đây là cơ hội của hắn, cơ hội mà Gepard cho hắn, hắn phải tận dụng thật tốt.
Vài phút sau, Sampo bước ra khỏi phòng tắm. Vẻ ngoài nhếch nhác được tân trang lại, trông hắn đẹp trai và dễ chịu hơn nhiều. Gepard ngồi ở trên sopha ngước lên nhìn hắn gật đầu mỉm cười, dang tay ra chờ mong. Trong khoảnh khắc, toàn bộ lý trí Sampo sụp đổ. Hắn nhào vào lòng anh, cuộn tròn lại và bám lấy anh như bám lấy chiếc phao cứu sinh.
Hắn không muốn thả anh đi nữa, lần này hắn sẽ không bao giờ buông tay.
—HẾT(?)—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top