2. seele & sampo
"xin chào pela, bên này!"
đón tiếp pela là nụ cười tươi nồng hậu của seele, cô ấy đang đứng cạnh hook và natasha. pela đảo mắt một hồi, không thấy sự xuất hiện của sampo, rõ ràng bronya đã nói rằng hắn ta sẽ giúp cô cơ mà nhỉ?
"tìm kiếm gì sao?"
"không có gì, nhưng sampo đâu rồi? quý cô bronya nói rằng anh ấy cũng sẽ tham gia vào vụ này mà."
"hắn ta sao? biết đâu vẫn còn đang lang thang ở khu phía trên ấy chứ."
seele nhún vai, tuy không hẳn là cô thân thiết gì với sampo nhưng cả hai trước đây đã nhiều lần đụng mặt nhau ở thế giới ngầm, hơn nữa hắn cũng đã hợp tác làm ăn khá nhiều với 'lửa ngầm' và cũng góp chút công sức vào "trận chiến" cuối cùng với cocolia ngày đó, cô không thể không hiểu tính hắn ta.
ngay khi pela định gật gù tiếc nuối, một làn khói hết sức xà lơ từ đâu bay đến, kèm theo đó là một giọng nói quen thuộc.
"quý cô seele đây lại nói xấu gì sampo tôi sao? thật là buồn quá đó."
"hừ, còn không phải anh nhởn nhơ ở khu phía trên cả sáng nay với đội trường nào đó sao?"
"hửm? điện thoại cô chưa tắt đâu đó, vẫn còn nguyên khung chat với quý cô bronya kìa."
"... hừ."
seele hơi đỏ mặt, vội vàng quay người lại che đi. pela đứng giữa chỉ biết cười gượng khúc khích, còn sampo thì nhếch môi cười tự đắc.
"haha, thôi nào mọi người, chúng ta bắt tay vào việc nhé?"
natasha mỉm cười, cô nàng không rảnh rỗi lắm nên cần làm việc ngay, kẻo người chờ khám đông quá thì lỡ việc. pela cũng gật gù đồng ý, nghe hai người kháy nhau về crush thì vui đấy, nhưng trời hôm nay lạnh quá, cô chẳng muốn lang thang ngoài đường lâu đâu, dẫu có hint otp đập vào mặt dồn dập đi chăng nữa.
"được rồi, thực ra thì kế hoạch ban đầu của bronya là chúng ta sẽ đi dọn dẹp vài rãnh nứt ở khu vực dưới này, nhưng svarog và clara đã tự tay dẹp được kha khá rồi, nên giờ chúng ta sẽ chia làm hai tốp, một lên khu vực đồng cỏ tuyết, một sẽ giúp đỡ hội clara tiếp tục dọn dẹp khu vực dưới này."
"vậy để tôi ở dưới này giúp đỡ svarog và clara. pela, seele và sampo lên đó đi, dù sao thì tôi ở dưới này cũng tiện hơn."
"hook nữa, hook cũng muốn giúp đỡ mụ- chị natasha, hook muốn giúp đỡ chị natasha!"
natasha xung phong, cô đi lại ở khu vực dưới lòng đất này quen rồi nên vẫn thích hoạt động dưới này hơn là phải ra chỗ đồng cỏ tuyết lạnh lẽo. cô bé hook cũng muốn giúp đỡ mọi người, ít nhất thì cô bé đã kiềm lại ba tiếng "mụ phù thuỷ" kịp trong miệng. seele gật đầu ngay, dù sao có natasha và hook đi giúp đỡ clara cũng không tệ, một đội hình đạt chuẩn luôn phải có hỗ trợ và mũi nhọn tấn công, nên natasha đi với họ là chuẩn bài.
"ôi chà, sao không nói sớm để tôi ở trên đó luôn chứ."
"im đi, tôi nhắn tin cho anh cả sáng trời rồi anh có đọc đếch đâu!"
seele nhăn mặt, một tay cướp lấy điện thoại của sampo khi hắn không chú ý, thứ đập thằng vào mắt cô đầu tiên là một tràng tin nhắn dài thườn thượt từ phía gepard gửi tới. đại loại mấy cái tin đều na ná nhau, như là:
/ im mồm. /
/ đi chỗ khác đi. /
/ tôi đang làm việc, đừng spam tin nữa. /
/ nhắn thêm câu nữa tôi chặn anh đấy. /
/ đừng nhét kẹo vào bàn làm việc của tôi nữa, chị serval thích ăn đồ ngọt chứ không phải tôi. /
/ *icon pom pom giận dữ x n /
seele nhếch miệng cười, tưởng tên này mồm mép giỏi thế nào ra cũng chỉ là ngọn cỏ ven đường trong mắt crush, ít ra thì bronya chưa bao giờ phũ phàng với cô thế này, bronya luôn dịu dàng và gửi những sticker... hơi hoa lá hẹ một chút, nhưng ít ra không phải hình stiker pom pom giận dữ và chỉ pom pom giận dữ.
cơ mà ngẫm lại, gepard đối xử với sampo thế là còn hiền, phải cô hay nhà khai phá thì tên hắn ta ở danh sách đen lâu rồi.
"ha, xem ra anh cũng khốn khổ gớm nhỉ."
"cảm ơn, không phải ai cũng như cô với quý cô bronya được đâu."
"xin chào, tôi còn ở đây nè."
pela giận dữ, cô đây nhỏ bé chứ không hiền lành, và cô sắp chết cóng dưới này rồi (dù lát nữa cô cũng phải vác xác ra cánh đồng tuyết lạnh.)
"ôi, xin lỗi cô nhé pela. sampo, đi thôi, và hãy nhớ đừng tranh thủ tạt khắp nơi mua bán lung tung nữa, rất mất thời gian đấy!"
"được rồi, dù sao hôm nay cũng là ngày 'nghỉ' của tôi."
sampo huýt sáo, hắn không có lịch hẹn giao dịch hôm nay, và hắn đã thực sự định lảng vảng ở khu tầng trên cùng gepard cả ngày nếu không bị seele túm cổ xuống đây làm nhiệm vụ. pela cũng biết điều đó, cô đã nhìn thấy khuôn mặt của đội trưởng thiết vệ bờm bạc mệt mỏi cả tuần trời, nguyên nhân không phải vì ai khác ngoài sampo koski.
cả ba cùng nhau di chuyển ra khu đồng cỏ tuyết, và pela thề là cô sắp lạnh phát điên!
-
"seele? ôi chao, thật mừng khi gặp cô ở đây!"
"bronya?! xin chàoooooo!!"
seele trợn tròn mắt, nhao đến ôm chầm bronya. cô nàng tóc trắng hơi mất thăng bằng nên suýt nữa ngã nhào xuống đất, nhưng gepard phía sau đã kịp thời đỡ lại, không để đấng sáng thế ngã xuống nền tuyết lạnh.
"ơ, đội trưởng, sao anh và bronya lại ở đây?"
"thực ra là có cả serval nữa, chị ấy chắc đang ở xung quanh đây thôi. chúng tôi có nhiệm vụ với vài rãnh nứt ở đây, không phải mọi người được giao nhiệm vụ ở khu phía dưới sao?"
"lẽ ra là vậy, nhưng clara và natasha cùng vài người khác đã làm việc ở phía dưới rất tốt rồi nên chúng tôi mới chia nhau ra và lên đây, đâu ngờ mọi người cũng ra đây chứ."
seele cười, hai tay vẫn ôm cứng ngắc bronya trong lồng ngực. gepard nghe vậy cũng gật gù, mắt nãy giờ không rời khỏi chiếc điện thoại. sampo nãy giờ im lặng không phải là do hắn không biết nói gì, mà hắn đang lẳng lặng tiến gần để tiếp cận vị đội trưởng nào đó, bất ngờ giật phắt lấy điện thoại.
"a-"
"đội trưởng landau, cậu cứ dán mắt vào điện thoại mà không để ý tới sampo tôi đây làm tôi buồn lắm đó..."
"trả điện thoại tôi ngay, tôi đang làm việc."
"ôi, từ khi nào đi mua cây cảnh lại là làm việc thế?"
"... đó là loại cây mới nhất đấy!"
gepard mặt đò bừng bừng, tức giận lấy chân mình đạp lên chân sampo làm hắn đau điếng, tay thả lỏng chiếc điện thoại. gepard nhanh chóng giật lấy điện thoại mình, tắt nguồn, anh không thể để bất kì ai phát hiện ra mấy sở thích kì lạ của mình nữa.
"sao cậu lại giận? trồng cây là một sở thích rất dễ thương mà?"
"cái gì từ mồm anh ra tôi đều thấy ghê hết."
"không ngờ đội trưởng lại phũ phàng với tôi như vậy đấy, cậu ghét tôi đến thế cơ à?"
"không."
"thật hả?"
"tôi đùa đấy."
"... sampo sẽ khóc đấy."
"ừm."
"..."
từ bao giờ đội trưởng lại nhanh mồm thế?! - pela nghĩ thầm trong lòng, bởi vì bình thường hễ có ai nói gì gepard thì anh sẽ chỉ gật gù, cười cười và nhường lời cho người ta thôi, chẳng bao giờ phản lại hay từ chối, hôm nay lại đi đốp chát với sampo từng câu một thế này, đến cô còn không quen chứ nói gì đến hắn ta.
"được rồi, chúng ta xuất phát được chưa?"
serval mới lang thang ở đâu về, trên tay là một số linh khiện robot.
"chị vừa đi đâu thế?"
"ở đằng kia có một bãi xác robot, chị ra đó lượm vài cái tốt tốt về tiệm sửa đồ thôi, đã làm em trai bé bỏng lo lắng sao?"
"... đi thôi, muộn giờ rồi, quý cô bronya còn nhiều việc hành chính phải làm lắm đấy."
gepard ho vài tiếng đánh trống lảng, mặt đỏ từ má đến tận mang tai. bronya cũng gật đầu, gọi mọi người lại chuẩn bị dọn dẹp đám quái lảng vảng trước mặt, quả thật sau đó cô còn rất nhiều việc. serval lúc này đang đứng cạnh sampo, chờ mọi người đi trước một quãng, cô mới mỉm cười, tia mắt sang tên trộm.
"thích chú em nhà tôi hả?"
"ừm, cũng chẳng thoát khỏi mắt cô nhỉ?"
"ha, muốn tán nó mà không qua được ải chị nó thì khổ lắm đấy."
"thế sao, cô muốn làm một cuộc giao dịch không?"
"chắc là có, mặc dù nó giống một trò cá cược hơn."
"mời cô nói trước."
"tôi muốn xem em trai tôi sẽ gật đầu với cậu trước hay hai cô gái kia sẽ thành đôi trước, cậu đoán đi?"
serval chỉ tay về phía bronya và seele, cả hai đang sánh bước bên nhau, cười nói vui vẻ, bọn họ giờ chẳng khác gì một cặp, chắc thiếu đúng cái lễ đường.
"một lựa chọn khó nhỉ, thế nếu tôi đoán là vế trước thì sao?"
"thì thú vị chứ sao, tôi chờ đấy, ha ha ha."
serval cười lớn, chạy phắt lên phía trước, hội ngộ với nhóm phía trên. cô nàng khoác tay qua vai gepard, xoa xoa đầu cậu em trai mà hiện giờ còn cao hơn cô đến cả cái đầu. sampo mỉm cười, thế này cũng có thể coi là serval bật đèn xanh cho hắn mà nhỉ? mà có hay không thì hắn cũng đếch quan tâm, dù gì thì trước giờ hắn cũng là kẻ sống ngoài tầm pháp luật mà.
có thể mọi người không biết, nhưng nãy giờ pela đã luôn đi phía sau mọi người, thu lại mọi thứ vừa diễn ra vào tầm mắt.
không sót một thông tin nào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top